Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90.「Thời gian vị Dũng Sĩ để lại」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Không sao đâu mà. Em ngủ một giấc dậy là sẽ khỏe lại thôi."

Tôi cố nói một cách rành rọt với giọng khản đặc, tự mình kết thúc câu chuyện. Tôi không muốn vì mình mà mọi người phải dừng lại, và thật sự thì, tôi cũng chẳng thấy đau đớn gì nên hoàn toàn ổn.

Tôi vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi làm việc của họ, đồng thời úp chăn kín mít lên tận đỉnh đầu để thể hiện là mình sắp ngủ.

"Nằm kiểu đó chỉ khiến sốt thêm thôi."

Giọng Park Yul vang lên, vừa nhẹ vừa như có tiếng cười. Chiếc chăn bị kéo xuống đến tận eo. Tôi đang thấy lạnh, có lẽ do cảm cúm, nên cũng cố gắng giữ lấy chăn, nhưng nỗ lực ấy đúng là vô ích. Có khi anh còn chẳng cảm thấy tôi đang gồng sức chống lại.

Sau đó, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng trò chuyện, nhưng vì không nhắm đến tôi nên tôi không để tâm lắm. Trong chốc lát, tôi thiếp đi.

Tiếng ting giòn giã vang lên khiến tôi mở mắt.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Min Joohyuk'

Chữa / Nhận」

...Gì thế này. Tại sao trạng thái này lại hiện ra trước mắt tôi? Trong tầm nhìn vẫn còn mờ mờ vì mệt, cửa sổ này trông thật lạc lõng. Tôi chớp mắt vài lần, nhưng nó vẫn không biến mất. Dù là mơ hay thật, cũng chẳng mất gì, nên tôi chọn 'Chữa'.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」

"Úi, dậy rồi hử?"

Vừa lúc cửa sổ trạng thái biến mất, tôi nghe thấy giọng của Min Joohyuk ngay bên cạnh. Tôi đảo mắt về phía hắn. Hắn đang cầm tay tôi, nghịch qua nghịch lại một hồi rồi nhanh chóng buông ra. Dù đang nửa mê nửa tỉnh, mà tôi còn không nhận ra mình bị làm thế này...

"Ông đang làm gì vậy...?"

"Thấy Hagyeon-hyungnim làm như thế nên tôi thử theo. Mà chẳng hiểu gì cả."

Tôi định đáp rằng Tất nhiên là không hiểu rồi. Hagyeon-hyung đâu có chạm lung tung như vậy', nhưng rồi thôi. Dường như tôi vẫn chưa hết cảm, bởi ngay cả mở miệng cũng thấy mệt.

"Lúc nào tỉnh dậy là chữa trị người khác đầu tiên, còn bản thân thì mặc kệ."

Tôi gật đầu lấy lệ, và hắn thở dài nhỏ 'Đáng tin thật đấy', rồi đặt tay lên trán tôi.

"Còn nóng hơn khi nãy nữa."

"...Ông vừa đi đâu à?"

"Ừ, mới về. Vừa đổi ca với Raen-hyungnim xong."

"À... khụ... vậy sao..."

Tôi khẽ nhăn mặt. Vốn định lái chủ đề đi chỗ khác, nhưng ho một tiếng là kế hoạch tiêu tan. Có lẽ hắn thấy được nét cau mày của tôi nên lập tức hỏi.

"Muốn uống nước không?"

"Ừm."

"Ngồi dậy được chứ?"

"Ừ... mà không."

Tôi tự đánh giá lại tình trạng của bản thân rồi nhanh chóng đổi lời. Min Joohyuk luồn tay ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy.

"Nếu tôi không ở đây thì ông tính đây trời?"

Hắn thì thầm bên tai với giọng đùa cợt.

"Cảm ơn."

"Ơ kìa, đột nhiên nói cảm ơn làm gì."

Chỉ mới ngồi dậy mà tôi đã cảm thấy mệt rã rời. Người nặng như đeo đá, tôi vô thức dựa vào vai hắn.

"Chóng mặt lắm à?"

Giọng hắn lập tức nghiêm lại. Tôi chỉ khẽ lắc đầu.

"Ông vẫn sốt cao lắm đấy."

Min Joohyuk dùng phép sạch sẽ hong khô quần áo ướt đẫm mồ hôi của tôi, rồi vỗ lưng vài cái để trấn an.

"Tôi đi gọi Hagyeon-hyungnim. Ông nằm tạm nhé."

"Không được."

Tôi cuống cuồng níu lấy vạt áo hắn khi hắn vừa động người định rời đi.

"Ông đang rất yếu rồi. Không biết có thể uống thêm thuốc được nữa không nữa."

"Không muốn... ông đừng đi mà."

"Vậy ông muốn tôi cứ ở lại đây sao?"

"Ừm. Ở lại đây... với tôi."

Hắn định đi gọi Song Hagyeon vì tôi, nhưng tôi lại chẳng giúp gì được, còn cản trở thì đúng hơn.

"Tôi chỉ biết lau người cho ông bằng khăn ấm thôi đấy."

"Không sao. Như thế... là đủ."

Tôi nói nhanh như sợ hắn đổi ý, mang theo tất cả những gì mình có thể để khiến hắn chấp thuận. Min Joohyuk gục đầu vào hai bàn tay trong một thoáng, rồi ngẩng lên.

"Đủ ở chỗ nào."

"...Vì ông ở đây mà."

"Sao lại là 'vì tôi ở đây'?"

"Ông không thấy vui à...?"

"Sao lại không. Tất nhiên là vui rồi. Nhưng... thôi vậy. Ông chẳng hiểu nổi đâu."

Hắn nhẹ nhàng vén áo tôi lên. Làn da vốn đã rùng mình vì ớn lạnh nay càng thêm rát buốt khi tiếp xúc với không khí. Tôi theo bản năng rúc sâu vào lòng Min Joohyuk.

"...Lạnh."

Hắn có vẻ định lui lại, nhưng nghe tiếng tôi rì rầm thì lập tức dừng lại, tay ôm tôi có hơi cứng ngắc như đang căng thẳng.

"Cố chịu một chút đi. Lạnh lắm à?"

Tôi không đáp, chỉ gật đầu thật khẽ. Min Joohyuk kéo áo tôi xuống, phủ lại, rồi đặt tôi nằm xuống. Toàn thân mềm nhũn như đang tan chảy, tôi cảm thấy mình dính chặt vào đệm giường.

"Rồi, tôi sẽ làm từ từ. Cứ nằm yên nhé."

Hắn lấy khăn ấm, bắt đầu lau nhẹ từ đầu ngón tay tôi.

"Nhiệt độ thế nào? Có nóng quá không?"

"...Không."

"Nếu nóng thì phải nói nhé. Mà lạnh cũng phải nói."

Min Joohyuk nhấc nhẹ gáy tôi, áp khăn ấm vào sau cổ, rồi lại tiếp tục với phần áo trên.

"Giờ tôi cởi áo được chứ?"

"...Ừm."

Vì khăn đã đủ ấm nên tôi gật đầu đồng ý. Min Joohyuk vừa cẩn thận vén áo tôi lên thì dừng lại, khẽ nói bằng giọng trầm xuống.

"Ông biết không, tôi đang phải cố kiềm chế dữ lắm đấy."

"...Kiềm chế gì cơ...?"

"Biết ngay là ông chẳng hiểu mà."

Vì cơn sốt mà người tôi hầm hập nóng. Tôi chầm chậm mở mắt ra khỏi giấc ngủ mơ màng, nhưng ngay lập tức Min Joohyuk đã áp tay lên mí mắt tôi, nhẹ nhàng khép nó lại.

"Đừng để tâm gì cả, cứ nhắm mắt thôi. Buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."

Hắn tiếp tục dùng khăn ấm lau nhẹ phần ngực và bụng tôi. Dù đầu óc lơ mơ như đang lạc trong sương, nhưng bàn tay chậm rãi kia lại khiến tôi thấy nhột, đến mức thỉnh thoảng phải bật cười khe khẽ. Mãi cho đến khi hắn chọt nhẹ một cái vào hông tôi, tôi rốt cuộc không nhịn được mà túm lấy cổ tay hắn.

"Nhột mà."

"Cả eo cũng có sẹo nhỉ."

"Ừ. Là Raen-hyung..."

"Tôi biết. Chỉ là lần đầu nhìn thấy. Không ngờ lại là một vết thương lớn đến thế."

"Không lớn lắm đâu mà... Với lại, chuyện đã qua thì cũng ổn cả rồi."

"Thời gian qua rồi, nhưng nó vẫn để lại dấu tích ngay tại đây."

Min Joohyuk ấn nhẹ lòng bàn tay lên eo tôi. Cảm giác lớp thịt mềm bị ép xuống khiến tôi cũng tự thấy ngượng mà bật cười thành tiếng.

Hắn lại ấn nhẹ lên vai tôi vài cái, như cố tình trêu chọc, rồi sau đó im lặng, chuyên tâm lau người tôi bằng chiếc khăn ấm. Gần lúc tôi thiếp đi, hắn cất giọng nhỏ nhẹ bên tai.

"Ngủ ngon nhé."

Tôi khẽ mở mắt ra khi nghe câu nói đó, và dường như thấy tai hắn hơi đỏ lên, có lẽ tôi nhìn nhầm thôi.

~

"Raen-hyung."

"Ơi, em cần gì à? Muốn ăn chút gì không?"

"Không ạ, chỉ là em muốn hỏi, mọi người có đang phải nán lại vì em không?"

"Làm gì có. Kế hoạch ban đầu vốn là như thế mà."

Tôi cảm thấy sức đã phục hồi khá nhiều nên khăng khăng rằng mình đã ổn, thế nhưng Song Hagyeon lại một mực khẳng định tôi vẫn còn sốt. Nhờ vậy mà tôi đã ở lì trên giường hai ngày rồi, nơi đóng quân cũng vẫn giữ nguyên chỗ cũ.

"Nếu em cần, anh có thể cho xem lộ trình di chuyển hoặc nói qua kế hoạch dự định."

"Không cần đâu ạ. Vậy là đủ rồi."

Tôi từ chối khi thấy bản đồ lớn hiện lên trước mắt cùng hàng loạt tờ ghi chép kế hoạch mà Raen đưa ra như thể đã chuẩn bị từ lâu.

"Vốn dĩ tụi anh đã định ở lại đây đến hôm nay hoặc ngày mai. Cho nên, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi, Yihan à."

Park Yul đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ khi nói vậy. Tôi cũng đáp lại một tiếng 'cảm ơn' khe khẽ, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm quyết định xong việc mình sẽ làm trong hôm nay.

Trong hai ngày qua, tôi đã xem lại toàn bộ danh sách các phần thưởng từng nhận và suy nghĩ xem có cái nào có thể dùng được lúc này. Khi đêm xuống, trước lúc ngủ, tôi mở ra một trong số đó.

「Bạn có muốn sử dụng phần thưởng <Thời gian vị Dũng Sĩ để lại> không?」

Trạng thái lam lấp lánh trong bóng tối lặng lẽ hiện ra trước mắt tôi. Dù mới xem 'Ký ức của vị Dũng sĩ đầu tiên' không lâu, nhưng tên phần thưởng này khiến tôi có cảm giác rằng nó có liên hệ.

「Bạn muốn sử dụng phần thưởng này cho vị Dũng Sĩ nào?

1. Dũng sĩ Min Joohyuk

2. Dũng sĩ Raen

3. Dũng sĩ Song Hagyeon

4. Dũng sĩ được chọn Park Yul」

Dũng sĩ được chọn Park Yul.

Tôi không muốn công nhận điều đó, nhưng rốt cuộc vẫn phải thừa nhận.

Thanh kiếm mà vị Dũng sĩ đầu tiên đã cầm giờ đang nằm trong tay Park Yul. Trong bốn người, nếu ai đó có liên quan đến quá khứ ấy, thì chỉ có thể là anh.

「Đang sử dụng phần thưởng <Thời gian vị Dũng Sĩ để lại> cho Dũng sĩ được chọn Park Yul.」

Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra—trước mắt là căn phòng quen thuộc của Reddeo. Chiếc giường lớn chiếm một góc phòng, bàn gỗ dựa sát tường, khung cửa sổ sáng sạch cho phép nhìn ra bên ngoài rõ mồn một. Mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ khác một điều là không còn gì ngoài những đồ đạc cơ bản. Không có ống nghiệm của Song Hagyeon, không có vật trang trí Raen đặt vào, cũng chẳng có túi giấy chứa dụng cụ vẽ mà Min Joohyuk để dưới đất.

Vậy thì nơi này là...

Đúng lúc ấy, lách cách—cửa mở ra. Không bất ngờ khi người bước vào là Park Yul. Cảm giác như đang tự tiện xâm nhập không gian riêng của người khác khiến tôi khẽ lùi lại một bước, dù biết rõ anh không thể nhìn thấy tôi.

"Mình cứ tưởng trong phòng anh sẽ có hoa."

Anh bước thẳng đến bên cửa sổ, mở toang ra. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Tôi cất lời, bước theo sau anh, dù thừa hiểu rằng giọng mình sẽ không đến được nơi anh đang đứng.

"Không có hoa thì ít ra cũng là sách... Dù cũng phải công nhận là anh có thư phòng riêng rồi."

Anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cây nến tròn màu vàng chỉ dài chừng một gang tay.

"Sao lại không để bất cứ thứ gì trong phòng vậy?"

Cạch. Một chân đèn bạc nhỏ xuất hiện trên bậu cửa khi anh búng tay. Anh đặt nến lên rồi châm lửa. Gió từ cửa sổ thổi vào nhưng ngọn nến chỉ khẽ rung rinh, không tắt.

Anh đứng đó rất lâu, ánh mắt dõi ra phương xa bên ngoài.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Ngày hôm nay đã kết thúc."

Chắc anh không hề nghe tôi nói, nhưng câu trả lời lại trùng khớp đến lạ. Tôi biết đó chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn vô thức liếc nhìn anh, rồi khẽ lùi lại một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com