91.「Ước gì」
uEdit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"...Yul-hyung?"
Tôi cố vắt kiệt giọng khản đặc để bật ra tiếng gọi ấy, một phần trong tôi muốn xác nhận một điều, rằng anh thực sự không thể nhận ra tôi. Nhưng ngay khi ánh mắt anh quay về phía này, một nỗi xúc động nghẹn lại trong cổ khiến tôi chỉ muốn bật khóc.
'Này hệ thống, xuất hiện ngay đi. Đây là loại tương tác có thực sao? Không phải chỉ là giấc mơ tôi đang nhìn thấy chứ?'
Tôi gấp gáp gào thét trong lòng, muốn có một lời giải thích cho tình huống trước mắt. Nhưng hệ thống vẫn im lặng, không một phản hồi, cũng chẳng có thay đổi nào xảy ra.
Ánh mắt của Park Yul không chỉ đơn thuần dừng lại về phía này, mà giờ còn đưa tay ra như muốn chạm vào. Cơ thể tôi cứng lại vì căng thẳng, đến mức không kịp né tránh bàn tay đang tiến lại gần, chỉ có thể nhắm tịt mắt theo bản năng.
'Không, khoan đã... đâu thể nào như vậy được.'
Lý trí kịp trở về ngay trong tích tắc. Tôi hé mắt nhìn, và rốt cuộc cũng nhận ra nơi bàn tay ấy đang hướng đến.
'À, ra là cái đèn ngay bên cạnh mình.'
Tôi nghiêng người tránh ra một chút. Park Yul không hề bận tâm đến tôi, đương nhiên rồi, vì anh đâu nhìn thấy tôi. Anh chỉ gõ nhẹ vào chiếc đèn rồi tắt nó đi. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh nến nhỏ lập lòe le lói trong màn đêm dày đặc.
Tôi nhớ lại ánh mắt anh trước khi đèn vụt tắt. Dù đang nhìn về phía này, nhưng ánh nhìn ấy lại không chạm vào tôi. Một ánh mắt lướt qua, tránh né, quen thuộc đến mức khiến tôi bật cười khổ. Giống hệt như ánh mắt của những vị tư tế trong Giáo đường, luôn lờ đi sự tồn tại của tôi.
"Một ngày mới sắp bắt đầu."
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi giật thót người khi nghe thấy tiếng thì thầm của Park Yul. Quay sang, tôi thấy anh đang ngồi lặng lẽ bên ánh nến sắp tàn. Ánh sáng cam dịu nhẹ in bóng ngang sườn mặt anh, khiến tôi bất giác ngẩn ngơ nhìn.
"Vẫn như mọi khi."
Anh khẽ khàng kết lời.
"Nó có nghĩa là gì? Là sao ấy ạ?"
Tôi biết rõ sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Thế nhưng gương mặt không còn vương chút nụ cười nào của anh khiến tôi không kìm được mà buột miệng hỏi. Sau câu nói của tôi, không khí lại lặng đi. Nhưng lạ thay, sự im lặng ấy không hề khiến tôi thấy ngột ngạt.
Gió lạnh tràn qua khung cửa sổ, thổi tung mái tóc vàng óng nổi bật của anh trong màn đêm. Sợi tóc mềm mại ấy nhìn đến dịu dàng, khiến tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ muốn chạm vào thử.
'Vì là mơ mà, nên không sao đâu.'
Nếu đây là hiện thực, có lẽ tôi chẳng bao giờ dám làm điều đó. Nhưng đây đâu phải hiện thực, và cũng không có cách nào anh biết được tôi đã làm gì.
"Anh cũng từng làm vậy với em mà, đúng không? Vậy thì em cũng được phép một lần chứ?"
Không có ai nghe thấy, không có ai nhìn thấy, thế nên tôi cứ như đang tự bào chữa cho mình khi khe khẽ nói vậy, rồi cẩn thận đưa tay về phía anh.
...Và tôi mở mắt ra khi còn chưa kịp chạm vào.
「Bạn đã sử dụng phần thưởng <Thời gian vị Dũng Sĩ để lại>.」
Tôi chớp mắt lừ đừ, nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái trước mặt.
'Mình trở lại thực tại rồi?'
Tấm vải của lều trại lờ mờ hiện lên sau màn hình bán trong suốt, có vẻ đúng là như vậy thật.
Sao có thể đẩy mình ra khỏi lúc đó chứ. Nếu chỉ cần vài giây nữa thôi thì đã chạm được rồi... Tôi định oán trách hệ thống thêm một chút, nhưng cơn mơ màng chưa dứt khiến tôi không muốn phí thêm sức vào chuyện đó.
Nuốt lại cảm giác hụt hẫng, tôi đảo mắt nhìn quanh. Trời vẫn là đêm đen như trong giấc mơ, ánh sáng cam từ ngọn lửa nhỏ vẫn bao trùm quanh trại. Và rồi—trong tầm mắt tôi, có ai đó đang ngồi cạnh giường. Hoàn toàn im lặng.
'Yul-hyung...? Sao anh lại ở đây, nhìn về phía mình?'
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy anh ngay lúc mở mắt. Cả hai chạm mắt nhau, nhưng anh chẳng biểu lộ điều gì, chỉ lặng lẽ dán mắt vào tôi, không nói một lời.
'Là đang nhìn mình ư? Hay chỉ là vô tình?'
Tình huống hiện tại chẳng khác gì giấc mơ vừa nãy, chỉ là có thêm một bảng trạng thái. Biết đâu tôi vẫn chưa tỉnh, vẫn còn ở trong giấc mơ đó.
"...Đây vẫn là mơ ạ?"
Tôi chỉ định nghĩ thầm trong đầu, nhưng lại vô thức lẩm bẩm thành lời. Đôi mắt anh Park Yul hơi mở to một chút, rồi từ từ cong lên đầy dịu dàng.
"Ừ, là mơ đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến tôi bật cười.
"Đâu phải ạ."
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Bởi trong mơ thì đâu có ai tốt bụng đến mức tự mình nói rõ ràng 'đây là mơ' đâu."
"Cũng có thể chứ."
Anh mỉm cười, giọng vẫn vương chút đùa cợt, rồi áp lòng bàn tay lên trán tôi.
"Em thấy lạnh không? Đầu có đau không?"
"Có hơi lành lạnh... Nhưng đầu thì ổn ạ. Sao vậy anh?"
"Anh thấy như em sắp sốt cao hơn nữa. Giờ đã hơi hâm hấp rồi. Ngồi dậy thử xem?"
Tôi đúng là nên tin lời Song Hagyeon, rằng mình vẫn chưa khỏi hẳn. Dù bản thân không thấy sao, nhưng vẻ ngoài của tôi lại chẳng khiến người khác an tâm chút nào.
Park Yul cẩn thận đỡ lưng tôi, chậm rãi giúp tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường. Tôi ngồi yên, chợt thắc mắc.
'Mình đã làm gì quá sức đâu mà cảm lại chưa dứt nhỉ?'
Không. Tôi chưa từng quá sức. Chưa một lần.
'Vậy chẳng lẽ mình quên uống thuốc Song Hagyeon đưa?'
Cũng không nốt. Tôi uống thuốc rất đầy đủ, còn uống ngay trước mặt y. Dù bình thường có thể không cần, nhưng tôi đâu muốn vì mình mà mọi người phải trì hoãn kế hoạch. Mỗi lần uống, y đều đứng đó đợi tôi uống xong rồi mới rời đi.
'...Chẳng còn lý do nào nữa.'
Nếu không phải do bên ngoài, thì chắc chắn là bên trong có vấn đề rồi. Tôi từng nghĩ cơ thể mình khỏe đến mức không thể khỏe hơn, mà không hiểu từ khi nào lại thành ra thế này. Nỗi hoang mang khiến tôi hít một hơi thật sâu.
Park Yul dịu dàng xoa lưng tôi, rồi đặt một cốc nước ấm vào tay.
"Nước ấm đây. Em uống thử nhé? Thuốc thì để xem sao đã, nếu sốt cao hơn thì hẵng uống."
Dù đã tự cầm ly lên, anh vẫn không rút tay về. Anh nghiêng ly theo tốc độ nuốt của tôi, để từng ngụm nước trôi xuống cổ họng một cách vừa phải.
Sau khi uống xong, anh dán một miếng giấy nhỏ vuông vuông lên trán tôi. Mùi thảo dược quen thuộc cùng cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa, khiến đầu tôi như nhẹ bẫng đi một chút.
"Mọi người thì sao á?"
"Đã là giấc mơ rồi, điều đó có quan trọng không?"
Anh vẫn giữ vững lập trường rằng đây là mơ. Tôi khẽ cười, nhìn anh.
"Nếu là mơ, sao anh lại đối xử dịu dàng thế?"
"Dù là mơ thì anh vẫn sẽ dịu dàng mà."
"Không chắc đâu."
"Em chắc chắn rằng anh sẽ không như vậy à? Gì chứ, em từng mơ thấy anh rồi sao?"
"Ừm."
...Dù có hơi khác một chút, nếu phải gọi tên thì đúng là mơ.
Tôi vừa kịp đáp lại bằng một câu thì giọng nói đùa cợt của Park Yul hơi chững lại, như thể anh thật sự ngạc nhiên. Dĩ nhiên, nét mặt anh không có gì thay đổi cả. Chỉ là tôi cảm nhận như vậy.
"Lúc nãy đó ạ."
"Thật sao?"
"Vâng. Em đã lên tiếng gọi anh, nhưng anh chẳng buồn nhìn lấy một lần."
"Người ta bảo mơ thì ngược lại cơ mà."
"Em biết."
Park Yul đưa tay lên, khẽ xoa rối mái tóc tôi như muốn dỗ dành. Bàn tay anh dịu dàng đến mức khiến tôi nhất thời cũng đưa mắt nhìn mái tóc anh, nhưng rồi giật mình thu tay lại, siết chặt ngón tay trong lòng. Rõ ràng là tôi vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Vậy nên em buồn à?"
"Không đâu. Em không sao cả. Thật ra thì... em biết rõ đó chỉ là mơ."
"Vậy sao biết?"
"Cái đó..."
Tôi ngập ngừng, khẽ liếm đôi môi khô khốc trước khi trả lời.
"Vì không thể nào có chuyện anh giả vờ không quen biết em được."
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà... em đang lạnh lắm à?"
Anh bắt được hành động tôi vừa làm, chuyển động bàn chân trong chăn, như đang cố kéo chăn lại gần người hơn. Tôi lắc đầu, nhưng anh vẫn kéo chăn xuống thấp, rồi lần lượt đặt tay lên má và sau gáy tôi.
"Phải uống thuốc rồi."
Một chiếc lọ thủy tinh nhỏ hiện ra trong tay anh. Trong lúc anh cẩn thận rót từng giọt thuốc ra để pha, tôi lên tiếng.
"Anh à, thật ra là... cảnh trong giấc mơ đó quen thuộc với em lắm."
"Vậy sao?"
"Các vị tư tế... họ chưa bao giờ thật sự nhìn em cả. Nhưng thầy của em thì không."
Park Yul đang tập trung cân thuốc bèn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lặng lẽ giao với mắt tôi. Nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử của anh, tôi bất giác mỉm cười. Giờ đây tôi không còn phải hoài nghi rằng liệu mình có đang tồn tại trong không gian này hay không nữa. Cả tôi và chỗ đứng của mình—tất cả đều thực sự hiện diện nơi đây.
"Ở hành lang chính của Giáo đường có đặt một cây đèn cầy lớn màu bạc. Trên đó lúc nào cũng thắp một cây nến trắng, dày và dài. Mỗi khi trời bắt đầu tối, người ta đều thắp nến, vì đó là điều rất quan trọng... họ bảo vậy."
Tôi nói rồi liếc mắt nhìn Park Yul, nhưng anh không hề tỏ vẻ bất ngờ, chỉ tiếp tục khuấy đều thuốc trong lọ. Anh gật đầu ra hiệu tôi kể tiếp.
"Hồi còn bé, khi em kiễng chân lên thì chỉ vừa chạm được ngọn nến đó. Có một lần, em đã gỡ nó xuống và ném xuống sàn. Vào buổi trưa—thời điểm đông người qua lại nhất."
"Thật vậy à? ...Vì sao lại làm vậy?"
Anh thoáng dừng tay, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như thường. Chính vì thế tôi mới càng biết ơn, nên cố ý nói với vẻ nhẹ nhàng hơn.
"Vì em chỉ muốn bị mắng một trận thôi. Ít nhất thì, họ cũng sẽ phải nhìn em nếu thế."
Tôi không nghĩ mình sẽ nói ra chuyện này thẳng thắn như vậy. Có lẽ vì đang sốt nên đầu óc tôi lơ mơ, không còn biết cách lấp liếm vòng vo nữa. Cảm giác hơi ngượng, tôi bật cười như để xoa dịu bầu không khí.
"Nghe thật trẻ con nhỉ. Nhưng có kỳ cục lắm không ạ?"
"Không đâu em. Rồi sao nữa?"
Anh đưa lọ thuốc đến bên môi tôi. Chất lỏng đặc sệt ngòn ngọt trôi xuống cổ họng, tôi lấy mu bàn tay lau miệng, thì anh đã đưa tay lau lại lần nữa, rồi rót thêm vài ngụm nước cho tôi uống.
"Chẳng có ai bận tâm cả. Cây nến cứ nằm đó lăn lóc, nhưng không ai buồn cúi xuống nhìn. Mấy cây đèn bạc thì lăn ra sàn kêu loảng xoảng, còn cây nến trắng thì đổ nghiêng, bẩn thỉu. Thế mà không một vị tư tế nào dừng bước."
Tôi vẫn nhớ rõ từng tiếng bước chân lướt qua, lúc tôi đứng lặng rất lâu ở hành lang ấy. Chỉ là, cảm xúc ngày đó—giờ tôi chẳng còn nhớ được nữa.
"Em cũng chẳng dọn lại, chỉ quay về phòng như chạy trốn. Sau đó... không ai nói gì cả."
"Thế còn thầy của em?"
"Thầy ấy cũng chẳng nhắc đến chuyện đó. Có thể không biết là em làm, cũng có thể chỉ vờ như không biết. Dù thế nào thì... giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."
Anh thở ra, như mang theo chút nặng nề. Rồi bất chợt đưa tay lên, khum lấy hai bên má tôi.
"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, Yihan. Dù sốt có cao thêm, anh cũng sẽ tìm cách lo được. Vậy nên..."
"...Hở? Sao đột nhiên lại nói vậy ạ?"
"Anh chỉ là... ước gì em cứ khóc một trận cho xong."
Tôi không định nói chuyện này để được dỗ dành. Không lẽ anh nghĩ tôi sắp khóc đến nơi? À, có lẽ tôi đã hiểu anh nghĩ gì rồi.
"Chắc tại mắt em đỏ hoe vì sốt đó ạ. Em ổn mà. Thật ra... em kể chuyện này vì có một điều muốn hỏi anh."
Tôi đưa mu bàn tay lên dụi mắt, nhưng anh đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com