92.「Một thế giới rộng lớn」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Park Yul nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống, ngón tay lướt dọc theo phần xương cổ tay đang lồi lên, khẽ xoa thành hình tròn.
"Anh tưởng đâu em giỏi khóc lắm. Thế mà đến lúc nên khóc thì lại cứ nuốt ngược vào như thế."
"Em... sao cơ?"
Tôi lúng túng ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì chỉ cười nhạt rồi lắc đầu.
"Không có gì. Rồi sao nữa?"
Tôi định mở lời để sửa lại điều anh đang hiểu sai về tôi, nhưng đến lúc thật sự định nói thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, tôi đành đổi chủ đề.
"Thật ra mấy hôm liền em đã do dự, rồi rạng sáng hôm đó lại quay về hành lang ấy. Lạ lắm anh à... cái đèn cầy bị hỏng bữa trước và cả cây nến lăn lóc trên sàn đều đã được đặt lại gọn gàng. Không rõ là đồ mới hay chỉ được sửa lại."
Tôi ngờ là đồ mới. Vì ở Giáo đường không ai có khả năng dùng ma pháp, nên việc khiến vật bị hỏng trông như mới hoàn toàn là điều bất khả.
"Hôm đó là lần đầu tiên em đi trong hành lang Giáo đường khi đêm đã muộn đến vậy. Vắng tanh không một bóng người, cũng chẳng có vật dụng nào để lấp khoảng trống. Chỉ có ánh nến vàng nhàn nhạt tỏa ra từ những chân đèn. Và điều đầu tiên em nghĩ đến khi nhìn thấy là..."
Tôi nuốt nước bọt, cẩn trọng thốt ra.
"...Rốt cuộc người ta thắp nến để làm gì nhỉ?"
"Hửm?"
"Anh nghĩ vì sao người ta lại thắp nến trong Giáo đường? Không phải vì trời tối đâu. Bên trong có đèn dùng được mà chẳng cần đến ma lực cơ mà."
Những lời tôi kể với anh không hề bịa đặt. Thật sự lúc đó tôi đã thấy thắc mắc về lý do phải thắp nến. Chỉ là tôi không nhận được câu trả lời thôi.
Anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi thì cũng từ tốn đáp lại.
"Vì là Giáo đường nên có lẽ mang ý nghĩa thiêng liêng gì đó chăng?"
"Em cũng đoán vậy. Dù không ai từng nói cho em biết, nên có phải là câu trả lời đúng hay không thì em cũng chẳng rõ."
Tôi nhún vai, bởi điều tôi thực sự muốn biết không nằm ở đó.
"Còn nếu là anh thì sao? Nếu là anh thắp nến, anh sẽ làm vì lý do gì?"
Những đêm Park Yul từng trải qua, nếu tôi không thể hiểu được ý nghĩa trong đó, thì chỉ còn cách trực tiếp hỏi anh.
"Chắc là... để ghi nhớ."
"Ghi nhớ điều gì?"
"Bất cứ điều gì. Những điều đã qua, những điều không còn tồn tại, hoặc cả những điều không được phép lãng quên."
"...Vậy sao."
Không biết đâu mới là câu trả lời đúng. Hoặc cũng có thể, tất cả đều đúng. Tôi đang mải suy nghĩ thì anh cất tiếng.
"Yihan à, nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ đi."
"Cái thuốc này... có phải thuốc gây buồn ngủ không ạ?"
"Ừ."
Hèn gì mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi lấy tay vỗ nhẹ lên mặt để tỉnh táo rồi ngẩng đầu dậy. Có lẽ, chỉ bây giờ là cơ hội duy nhất.
"Hyung, vừa nãy anh bảo đây là mơ đúng không."
Park Yul bật cười như thể không ngờ tôi còn nhắc đến chuyện đó.
"Thật ra trong mơ em có điều muốn làm thử."
"Điều gì vậy?"
Tôi đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu anh lại gần.
Anh kéo ghế sát vào cạnh giường, cúi người về phía tôi. Tôi vươn tay, vòng ra sau cổ anh. Có điều tư thế này hơi khó nên rốt cuộc lại giống như tôi đang nép vào lòng anh thì đúng hơn.
"Yihan."
Giọng anh thì thầm ngay bên tai khiến tôi thấy nhột, liền rúc đầu vào người anh để né tránh. Có lẽ vì người tôi đang sốt nên da anh mới mang lại cảm giác mát dịu đến thế. Nếu vậy, liệu giờ phút này anh có cảm thấy tôi đang nóng bỏng không?
"Điều em muốn làm là ôm anh đấy."
"Chẳng phải em đang được ôm à?"
Tôi nói vọng ra từ trong ngực anh, còn cố ý phủi cho rõ ràng.
"Thôi được. Coi như là em được ôm vậy. Thật ra điều em muốn làm chính là điều này."
Tôi nhẹ nhàng đưa tay luồn vào tóc sau gáy anh, khẽ vuốt lên từng lọn tóc. Mái tóc mềm mại lướt qua các ngón tay khiến tôi bật cười khẽ.
"Anh lúc nào cũng đối xử với em như vậy. Vậy nên em nghĩ, em cũng có thể làm thế với anh... đúng không?"
Anh khẽ 'ừm' một tiếng rồi siết tôi trong tay. Anh đứng dậy một chút, rồi lại cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tôi nằm lại ngay ngắn trên giường.
"Nhưng mà... sao nhất định phải là trong mơ?"
"Vì nếu là thật thì xấu hổ lắm."
"Bây giờ đâu phải mơ."
Nghe anh nói như trêu, tôi khẽ mở mắt ra. Đúng là... tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Có vẻ đầu óc tôi không còn tỉnh táo rồi.
"...Không phải anh đã đồng ý rằng đây là mơ rồi sao?"
"Nếu em muốn, thì cứ xem như vậy đi."
"Nếu em muốn...? Vậy còn anh thì sao? Anh muốn điều gì?"
Ánh mắt trầm lặng của anh dừng lại rất lâu trên gương mặt tôi. Sau một lúc như cân nhắc, anh mới lên tiếng.
"Ừm... nếu đây thật sự là mơ, thì anh mong đó sẽ là một giấc mơ đẹp."
"Đẹp thật mà."
Tôi đáp lời trong tiếng thì thào mơ hồ. Anh khẽ cười, rồi lại luồn tay vào tóc tôi. Lần này, tôi đã hiểu vì sao anh lại hay xoa đầu tôi như thế. Nên tôi cứ thế nhắm mắt lại, phó mặc mái đầu mình cho bàn tay anh.
~
Chúng tôi rời khỏi khu tế đàn, liên tục di chuyển, giao chiến với lũ ma vật. Có vẻ nơi này là điểm dừng chân cuối cùng.
"Yihan. Ngày rời khỏi đây cũng không còn xa nữa rồi."
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế trước lều, nơi được dựng ở vị trí an toàn cách xa khu vực chiến đấu. Khi giọng nói ấy vang lên, tôi ngẩng đầu.
Raen vừa xử lý xong đám ma vật bằng phép dịch chuyển và đã trở về. Tôi giấu nhẹm cơn ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của gã, cố tỏ ra điềm nhiên đáp lại.
"Vậy sao ạ?"
"Ừ. Vậy đấy."
Tóc đỏ của gã tung bay trong gió, tỏa sáng dưới ánh mặt trời phía sau lưng. Tôi duỗi hai chân, buông tư thế đang ôm gối rồi đưa tay ra về phía gã. Gã nhìn tôi, rồi nhìn bàn tay đang vươn ra, khẽ cười và nắm lấy tay tôi.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Ngay khi phép hồi phục được thi triển, quầng sáng xanh nhạt bao quanh Raen chầm chậm lan sang phía tôi. Gã cứ nhìn tôi đăm đăm như thế, rồi siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay tôi.
"Cảm ơn nhé. Nhưng anh không đến để nhờ chữa trị đâu."
"Em biết ạ."
"Vậy sao lại...? Rõ ràng mình đã đồng ý sẽ không chữa trị nếu anh chưa chủ động yêu cầu rồi còn gì."
Sau lần tôi bị cảm, mọi người gần như thống nhất ngầm rằng không ai được phép để tôi gắng sức dưới bất kỳ hình thức nào. Dù tôi cũng đồng tình với việc không nên tự ép cơ thể quá mức, nhưng kỹ năng Hồi phục vốn không gây tổn hao mấy. Thanh hồi phục dường như tăng theo mức độ thương tích hơn là số lần thi triển.
"Em chưa từng nói sẽ làm theo mà. Cũng chẳng thấy có lý do gì để làm vậy cả."
Raen vẫn còn nắm tay tôi, nên tôi khẽ lắc cánh tay ấy như thể đang bắt tay. Thật ra chẳng mang ý gì, nhưng gã lại hơi lúng túng nhìn tôi.
"Anh tưởng... em muốn anh đỡ dậy đấy."
"Cũng đúng. Em có cảm giác như anh đến để đón em vậy."
Raen lại mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay tôi để tôi đứng lên.
"Anh muốn cho em xem thứ này nên mới đến gọi em."
"Thứ gì vậy ạ?"
"Ra đó rồi anh kể."
Tôi bước song song bên Raen, rồi nghiêng đầu nhìn về phía gã. Raen vốn có thói quen hành động nhanh hơn lời nói, nhưng hiện tại, nhịp bước của chúng tôi lại khá khớp với nhau. Có vẻ gã đã cố ý giảm tốc độ cho vừa với tôi.
Tôi định sải chân dài hơn một chút để kéo giãn bước đi, thì đúng lúc Raen quay sang nhìn tôi như thể vừa cảm nhận được ánh mắt ấy. Gã chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lại hướng thẳng về phía trước, một lát sau mới lên tiếng.
"Chỗ đó cũng không xa lắm nên anh mới rủ em đi bộ, nhưng mà... đi như vầy có mệt không em?"
"Không sao đâu ạ. Em chịu được. Với cả, anh từng nói dịch chuyển tốn kha khá ma lực mà."
"Anh không ngại ma lực gì hết. Giờ cũng đủ để đưa em đi bất cứ đâu em muốn rồi."
Giọng gã trầm xuống, khiến tôi không phân biệt nổi là nói đùa hay thật. Tôi chỉ nhớ mang máng Park Yul từng bảo nếu khoảng cách gần thì dùng phép dịch chuyển cũng không tiêu hao bao nhiêu. Khi tôi còn đang tạm tin tạm nghi, Raen lại nói tiếp.
"Không phải chỉ bây giờ. Lúc nào cũng vậy. Nếu có nơi nào em muốn đến, hãy nói với anh đầu tiên nhé."
"...Vâng, cảm ơn anh."
"Thật chứ? Nhớ đấy nhé, em vừa hứa rồi đó."
Tôi chỉ đáp cho có, vậy mà vừa dứt lời, ánh mắt Raen liền sáng lên rõ rệt. Có vẻ gã nghiêm túc hơn tôi tưởng. Gã liền triệu hồi một cuốn sách dày lơ lửng trên không.
"Biết càng nhiều, tầm mắt càng rộng. Tầm mắt mở rộng thì thế giới cũng lớn hơn."
Raen cười nhẹ, giọng hơi cao lên vì hứng khởi. Ánh sáng mỏng tang tỏa quanh, trang sách tự mở ra, rồi bắt đầu lật ào ào. Tôi mải nhìn hình ảnh kỳ diệu đó thì bị giọng nói của gã kéo về.
"Anh muốn cho em thấy một thế giới rộng lớn hơn. Khi mọi chuyện kết thúc."
Tôi thử hình dung tương lai khi tất cả đã hoàn tất, khi thế giới được cứu rỗi và chúng tôi được sống trong hòa bình. Một phần trong tôi tự hỏi có sớm quá không khi mong chờ một điều xa vời như thế, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tương lai ấy không còn xa như tôi từng nghĩ. Bởi hiện tại, từng người trong chúng tôi đều đang cố gắng hoàn thành vai trò của mình, từng ngày một.
Nếu một ngày nào đó mọi chuyện thật sự kết thúc, liệu khi ấy tôi vẫn có thể ở bên họ như bây giờ? Có những điều trước kia tôi không dám tin, vậy mà giờ lại tự nhiên tiếp nhận, rồi lại mong cầu nhiều hơn. Thật kỳ lạ, cũng có phần ngại ngùng... nhưng trên tất cả—
"...Được ạ."
Tôi bật ra lời ấy một cách thành thật, rồi mỉm cười rạng rỡ. Tôi nhận ra, những khoảnh khắc nhỏ bé thế này thật sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Một thế giới đang mục rữa, những người anh hùng bị ép buộc phải hy sinh. Dù hệ thống có liên tục áp đặt vô vàn nghịch cảnh, thì lý do khiến tôi chưa từng bỏ cuộc... có lẽ cũng chỉ vì tôi trân trọng những giờ phút được ở cạnh tất cả mọi người.
"...Thật sao?"
Raen khẽ vén phần tóc mái rủ xuống sang tai. Tôi tưởng tai gã đang đỏ lên, nhưng nhìn kỹ thì có thể là do tóc gã vốn đỏ nên ánh vào cũng nên.
"Vâng. Vì thế giới em từng biết rất nhỏ. Chỉ quanh quẩn trong Giáo đường thôi."
"..."
"Nhưng giờ thì có anh, có mọi người rồi mà."
Raen khẽ vén tóc mái tôi, ánh mắt gã chạm thẳng vào mắt tôi. Gã nâng mày mỉm cười, điệu bộ thoải mái hơn rất nhiều.
"Vậy nếu tặng em cuốn sách này, em sẽ vui hơn nữa nhỉ?"
"Ơ... thật ạ? Là sách gì vậy anh?"
"Thông tin về các vùng đất, các thành phố, và đặc sản nổi bật ở đó. Đại loại vậy."
Gã đưa quyển sách đang lơ lửng cho tôi. Trang đầu là bản đồ, kế tiếp là mục lục dày đặc được sắp xếp rõ ràng. Tôi lật thêm vài trang thì đúng như lời gã, bên trong chứa đủ thứ kiến thức thú vị.
"Anh đoán là em sẽ thích."
Có vẻ tôi nhìn cuốn sách với ánh mắt đầy phấn khích nên gã mới cười như thế.
"Em sẽ đọc kỹ, sẽ trân trọng lắm ạ."
"Anh định tặng từ trước rồi. Nhân tiện nhớ ra nên tặng luôn."
Raen rút chiếc kẹp sách đang nằm giữa cuốn sách ra, rồi kẹp lại vào giữa bìa và trang đầu tiên. Ngay khi bìa sách được gập lại, kích thước quyển sách lập tức thu nhỏ dần, đồng thời nhẹ hẳn đi.
"Anh có yểm chút ma pháp. Chỉ cần làm đúng như anh vừa làm thì có thể thu nhỏ để tiện mang theo. Khi cần đọc lại bản gốc, chỉ cần rút kẹp ra là được."
Tôi gật đầu, cẩn thận cất quyển sách đã hóa thành cỡ sổ tay vào trong ngực áo.
"À, tới rồi. Anh bảo là muốn cho em xem gì mà—"
"Gì mà lúc đi thì phóng vèo một cái, đến lúc về thì lết đến cả đời vậy, hả hyungnim?"
Min Joohyuk sải bước về phía chúng tôi, tay vắt qua vai tôi một cách thân mật. Hắn vừa từ phía xa lại, nơi Park Yul và Song Hagyeon đang đứng cạnh nhau.
.
.
.
😭😭😭😭😭là cả đám xong chuyện rồi sẽ đi chu du cho Yihan thăm thú hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com