Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93.「Thuốc phép」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Cũng đâu có lâu gì mấy đâu."

"Nếu không phải anh định dùng dịch chuyển để đưa ổng đến thì em đã tự làm rồi."

"Em ấy cũng nói là muốn dịch chuyển."

Raen nói không mất nhiều thời gian, thật sự là vậy. Giọng gã vẫn giữ điệu bộ thường lệ, nên tôi không rõ vì sao Min Joohyuk lại bỗng dưng có thái độ như thế.

Tôi đã sớm nhận ra tính cách của Raen và Min Joohyuk như hai cực đối lập. Vì vậy, chuyện hai người bất đồng quan điểm vốn không có gì lạ. Nhưng tôi không nghĩ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như đưa tôi đến đây mà họ lại thành ra hơi ngỡ ngàng một chút.

Tạm gác việc đó lại, tôi khẽ nắm lấy tay Min Joohyuk đang đặt trên vai mình.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」

"Seon Yihan."

"Hở?"

Tưởng hắn định bắt bẻ tôi giống Raen, nhưng Min Joohyuk chỉ thở ra khẽ khàng rồi siết chặt vai tôi hơn một chút, kéo tôi lại gần, sau đó dìu tôi bước về phía Park Yul và Song Hagyeon.

"Đi bộ đến đây có mệt không?"

"Không ấy, tôi đi cũng chẳng xa."

"Anh mà lại để Yihan mệt được sao."

Raen nhẹ giọng đáp từ bên cạnh, vẫn thong thả sánh bước cùng. Nghe thế, Min Joohyuk khựng lại một nhịp rồi chậm rãi gật đầu: "Cũng đúng thật."

Ngay lúc đó, Raen nghe thấy tiếng gọi từ phía Song Hagyeon liền bước nhanh lên trước. Nhìn theo bóng gã, tôi vẫn chưa kịp định thần thì Min Joohyuk đã bất ngờ áp sát, cúi thấp đầu thì thầm sát tai tôi.

"Tôi có chuyện muốn nói với ông."

Tôi quay đầu lại vì không hiểu nổi hắn vừa nói gì, thì bắt gặp ánh mắt của Min Joohyuk đang nhìn tôi ngay bên cạnh. Hắn thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi gần như không thể nhận ra mà lùi người về sau một chút.

"Ông đang nghĩ kiểu 'chỉ vì đưa đón mà cũng phải ghen sao?' đấy. Nhìn là biết."

"Ghen à?"

"...Ý tôi là, trông ông có vẻ đang nghĩ vậy."

"Vậy là tôi trông như đang ghen?"

Min Joohyuk gật đầu rất tỉnh như không có gì, mặt thản nhiên đến mức khiến tôi phải tự xét lại xem, liệu mình có thực sự như thế không. Có thể là một chút?

"Rồi ông định nói gì cơ mà?"

"Chuyện đó, để lúc chỉ có hai người thôi tôi mới nói."

"Ơ... Nói vậy rồi mà lại không nói luôn? Tôi tò mò chết được."

"Không được. Giờ chưa phải lúc."

Giọng điệu dứt khoát đến mức không thể xen vào. Tôi chỉ có thể gật đầu, tặc lưỡi bỏ qua. Nếu quan trọng đến thế, tôi sẽ đợi vậy.

"Vậy lần tới... tôi sẽ là người giành được cơ hội."

"Cơ hội gì cơ?"

Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì ánh mắt đã bị thu hút bởi một cảnh tượng phía trước.

"Cái kia là gì thế? Là vết nứt không gian à?"

"Ừ. Nhưng hơi khác mấy cái tụi mình từng thấy đấy."

Park Yul chạm đầu mũi kiếm vào khe nứt đen kịt giữa không trung, nhẹ nhàng đẩy vào rồi rút ra.

"Chỗ này hở ra nhiều hơn. Từ trước tới nay mình có thể đi từ phía kia sang đây, nhưng chiều ngược lại thì không được."

"Nhưng vừa nãy là..."

"Nếu vết nứt đủ lớn, có vẻ như giờ chiều ngược lại cũng thành khả thi rồi."

"...Phải cẩn thận."

Song Hagyeon ngẩng đầu khỏi cuốn sổ, ánh mắt đầy lo lắng dừng lại ở tôi.

"Tất cả các vết nứt đang thay đổi như vậy sao?"

"Chưa đến mức đó."

"Nhưng cũng đâu có gì chắc chắn về tương lai đâu mà, đúng không?"

"Đúng vậy. Nên tụi anh mới muốn Yihan biết tình hình. Không có gì khẩn cấp cả, em đừng lo quá."

Dù thế, chuyện này vẫn thật đáng sợ. Dĩ nhiên sẽ không ai dại dột tự chui vào trong đó, nhưng nếu chiều di chuyển đảo ngược được, tai nạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ riêng việc vết nứt có dấu hiệu mở rộng cũng đã đủ nguy hiểm rồi.

"Giờ anh sẽ đóng nó lại. Hagyeon, cậu ổn chứ?"

"Ừm. Em ghi lại hết rồi."

Raen và Min Joohyuk cùng gật đầu xác nhận. Park Yul sau đó hạ sinh vật bị khống chế xuống đất, rồi đâm kiếm vào giữa khối đen sẫm đó. Khi nó hóa thành tro bay tán loạn, khe nứt bắt đầu thu hẹp lại.

"Đây là lần đầu em thấy cảnh vết nứt đóng lại thật đấy."

"Ờ ha. Nhắc mới nhớ."

"Giống hệt như Raen-hyung từng giải thích."

Không gian méo mó như thể đang được khâu lại, phần khe nứt lộ ra bóng tối sâu thẳm cũng dần khép miệng. Dù trước đó Raen từng xé vỏ gối minh họa, nhưng hình ảnh thật trước mắt vẫn mang đến cảm giác khó diễn tả.

"Đừng chạm vào. Cẩn thận chút cũng không thiệt."

Chỉ đến khi Park Yul nắm lấy cổ tay tôi, tôi mới nhận ra mình đang đưa tay về phía khe nứt. Tôi gật đầu, anh mới chịu buông ra.

"Nhớ lần trước anh bảo sẽ dọn sạch hết chỗ khe nứt quanh đây không?"

"Em nhớ."

"Vừa rồi là cái cuối cùng đấy."

Tôi đơ người ra nhìn Park Yul, trong khi anh thì cứ tỉnh bơ như thể chỉ vừa nhắc tới chuyện trời sắp mưa.

"Vậy là ngày mai tụi mình có thể rời đi rồi."

"Di chuyển tới khu vực kế tiếp luôn ạ?"

"Chắc vậy đấy."

Khi quay người về lều, tôi chợt ngoái đầu nhìn lại. Vết nứt giờ đã biến mất, nhưng hình ảnh bóng đen sâu hoắm từ lúc nãy vẫn hiện rõ trong tâm trí. Tôi đứng lặng thêm một lát trước khi lại bước tiếp.

~

Rạng sáng hôm đó, tôi tự dưng tỉnh giấc, có lẽ vì hồi hộp nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi nơi này và bắt đầu một hành trình mới. Tiếng trò chuyện khe khẽ vẳng đến tai. Tôi chống tay ngồi dậy khỏi giường.

Qua ánh sáng yếu, tôi thấy Song Hagyeon và Min Joohyuk đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ. Có vẻ tôi gây tiếng động gì đó nên cả hai đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

"Ông dậy rồi à? Bọn tôi ồn quá hả?"

"Không, tôi tự tỉnh thôi."

"...Ngủ tiếp đi."

"Không sao đâu ạ. Em tỉnh hẳn rồi, cũng chẳng buồn ngủ nữa."

Tôi bước đến gần, thấy Joohyuk đưa cuốn sổ đang cầm trả lại cho Song Hagyeon. Sau đó hắn triệu hồi một chiếc ghế, kéo lại gần phía mình.

"Trời còn lâu mới sáng. Ngồi tạm đây đi."

"...Em muốn uống gì không?"

Trước mặt y, ba bình thuốc tròn lơ lửng rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Chưa kịp trả lời, y đã rót sẵn một tách trà nóng và đặt vào tay tôi. Vị trà thanh nhẹ thoảng mùi thảo mộc làm cơ thể tôi dịu lại trong tích tắc.

Trong các bình thủy tinh là những thứ nước có màu sắc đan xen kỳ ảo. Dù chẳng có ai động vào, chất lỏng bên trong vẫn gợn nhẹ như đang sống. Tôi ngẩn người nhìn, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Em nghe bảo Hagyeon-hyung pha thuốc rất giỏi."

"...Ừm."

"Nếu ông muốn gì thì nói thử đi. Tôi nghĩ là ảnh có thể điều chế được hết đấy."

Dù rõ ràng câu nói đó vang lên đủ lớn để Song Hagyeon nghe thấy, Min Joohyuk vẫn làm bộ đặt tay cạnh miệng như thể đang thì thầm một bí mật nào đó. Hành động trẻ con ấy khiến tôi bật cười.

Thấy tôi cười, hắn chăm chú nhìn tôi một lúc rồi lẩm bẩm.

"Ông cười vào ban đêm... trông khác lúc ban ngày thật đấy."

"Có khi tại tối quá nên ông nhìn nhầm thôi."

"Không đâu. Cảm giác như... có điều gì đó..."

Min Joohyuk như đang loay hoay tìm từ, rồi quay đầu sang hỏi ý kiến Song Hagyeon. Tôi cũng theo phản xạ mà nhìn về phía y, thế là ánh mắt chúng tôi lập tức chạm nhau. Y vẫn giữ nét mặt bình thản khó đoán, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Khác thật."

Cách y nói, cùng ánh nhìn không rời khỏi tôi, khiến tôi có cảm giác lời đó không phải để đáp lại Min Joohyuk, mà là nói thẳng với tôi thì đúng hơn.

"Thật sự khác ạ?"

"Thấy chưa? Tôi đâu có nói bừa."

Min Joohyuk gật đầu như được khẳng định, còn tôi thì ngơ ngác nhìn về phía Song Hagyeon. Không nghĩ y sẽ phụ họa theo kiểu như thế, tôi khẽ tròn mắt.

"Khác ở chỗ nào ạ?"

"Không phải là theo nghĩa xấu đâu."

"Vậy... là nghĩa tốt sao?"

"Ừ."

Một chữ đơn giản đến mức khiến tôi không biết nói gì, chỉ có thể chớp mắt liên tục. Ngay lúc ấy, Min Joohyuk huých nhẹ vai tôi rồi ra hiệu về phía những bình thuốc đặt trên bàn. Phải rồi, ban nãy đang nói chuyện dở dang mà.

Tôi nhìn chằm chằm vào những chiếc bình, và dường như đoán được điều đó, Song Hagyeon cất tiếng hỏi.

"Thuốc phép. Em tò mò à?"

"Dạ, tò mò lắm á."

Vừa dứt lời, y ngẫm nghĩ một lúc rồi triệu hồi một chiếc bình thuốc ra giữa không trung. Các chất lỏng đủ màu được rót vào, rồi phép thuật nhanh chóng được vận dụng. Trong khoảnh khắc, một loại thuốc mới được điều chế xong.

"Ra ngoài một chút đi."

"Dạ?"

"Dù gì hôm nay cũng là đêm cuối rồi."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Song Hagyeon đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn cầm chiếc bình ở cổ. Hương thảo mộc nhẹ nhàng vẫn vương lại trên tấm chăn dày phủ trên vai tôi, giống như mùi trà tôi vừa uống khi nãy.

"Chắc các hyungnim khác còn chưa quay về ngay đâu. Mình ra ngoài một lát thôi."

"Đi đâu vậy á?"

"Không xa đâu nhỉ, hyungnim?"

"Ừ, đúng." 

Min Joohyuk vừa nói vừa thắt nút dây áo cho tôi, rồi nắm lấy tay kéo tôi đứng dậy. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng mà bị hắn dắt ra ngoài lều.

"Quào... Đẹp thật đấy."

"Phải không? Trời trong nên sao hiện rõ thế này."

Bầu trời rạng đông lấp lánh sao như những hạt kim tuyến rắc khắp nền trời. Khi tôi còn đang ngước nhìn ngẩn ngơ, Song Hagyeon nhẹ nhàng đặt chiếc bình thuốc vào tay tôi.

"Tôi sẽ chỉ em cách dùng."

"Em dùng được ạ?"

"Không. Mình dùng cùng nhau."

Y đặt bàn tay lên mu bàn tay tôi, bao phủ lấy.

"Thuốc này... là thuốc gì vậy ạ?"

"Tôi sẽ cho em xem ngay bây giờ."

Y nghiêng chiếc bình, hướng miệng ra xa khỏi tôi. Chẳng bao lâu sau, chất lỏng bên trong dần sôi lên sùng sục. Màu tím đậm như bầu trời đêm bắt đầu xoáy tròn trong bình. Nhìn thứ hỗn hợp lấp loáng ấy, tôi bất giác liếc nhìn y với ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.

"Không sao đâu."

"Vâng... em biết rồi ạ."

"Nếu sợ thì nói tôi biết cũng được mà."

Y mỉm cười, nét cười dịu đi biểu cảm thường ngày luôn tĩnh lặng như mặt hồ. Không ngờ dáng vẻ khi cười như vậy lại hợp với y đến thế.

"Muốn nắm cùng không?"

"Không ạ. Em ổn."

Tôi đáp cứng cỏi, nhưng ngay sau đó liền giật mình khi nghe một tiếng bụp nhẹ vang lên.

Từ trong bình, những tia sáng đủ màu phóng lên trời như pháo hoa. Không chói lòa như tín hiệu cấp cứu, mà chỉ là những vệt sáng nhẹ nhàng tỏa ra trong không gian yên tĩnh của đêm khuya.

"Giờ đặt xuống cũng được rồi."

Tôi cúi người đặt chiếc bình xuống đất, thế nhưng pháo hoa vẫn tiếp tục bắn ra không ngừng. Min Joohyuk, người trông còn hào hứng hơn cả tôi, lên tiếng.

"Thấy thế nào? Lạ lắm đúng không?"

"Ừm. Lạ thật. Ông hay thấy mấy cái này lắm à?"

"Không nhiều lắm đâu. Tụi tôi cũng không dùng thuốc phép thường xuyên."

Thảo nào trông hắn vui vẻ đến vậy. Tôi vừa nghĩ thì Song Hagyeon bỗng nắm lấy cổ tay tôi, nâng cánh tay tôi lên cao.

"Ơ... anh làm gì vậy ạ?"

Y không đáp, chỉ lặng lẽ dẫn dắt một mảnh sáng đang trôi nổi giữa không trung, kéo về và đặt nó vào lòng bàn tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com