Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95.「Thành phố bị bỏ hoang」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Ổn mà. Không cần phải căng thẳng đâu."

Raen trấn an tôi bằng giọng điệu nhẹ như gió thoảng.

"Đó không phải người thật đâu em. Lại gần xem sẽ rõ."

Và quả nhiên, lời gã nói là sự thật.

「Bạn đã đến khu vực 'Thành phố bị bỏ hoang'」

Tôi lướt bảng trạng thái hiện lên trước mắt, rồi đưa mắt quan sát xung quanh thành phố. Đúng như tên gọi, nơi đây chìm trong tĩnh lặng đến rợn người. Mái hiên căng vải giữa các tòa nhà khẽ rung lên trong gió, phát ra âm thanh sột soạt nhẹ nhàng, nghe càng rõ giữa không gian vắng lặng này.

"Những cái kia... là hồn ma sao ạ?"

Một bóng người đang bước đi như thể kéo lê chân, một bóng khác thì cúi thấp người xuống trước gian hàng trống như đang chọn mua đồ, còn có cả một bóng người ngồi vắt vẻo trên thành đài phun nước khô cong không còn giọt nước nào.

Từng cử động trông đều chân thật như người thật, nhưng chúng không hề động đậy. Mờ nhạt và vô sắc, cứ như được đúc từ thạch cao đổ vào khuôn, những hình thể ấy chỉ đứng yên, trơ lì giữa không gian lạnh giá như thể đông cứng từ rất lâu rồi.

"...Không hẳn là hồn ma. Chúng chỉ là những cái bóng thôi."

"Phải. Chỉ là dấu vết còn sót lại của vỏ rỗng mà thôi, chẳng ảnh hưởng được gì cả."

Park Yul từ tốn nâng tay tôi lên, đưa lại gần một hình thể đang trong tư thế chạy, một chân còn nhấc khỏi mặt đất. Ngón tay tôi xuyên qua nó, rồi một âm thanh trong trẻo vang lên, ping.

"Thấy chưa? Không sao cả. Nên em không cần phải sợ."

Tôi gật đầu, nhìn anh. Có vẻ như tôi là người duy nhất nghe thấy tiếng động vừa rồi, hẳn là một phần của hệ thống.

"Tại sao thành phố này lại bị bỏ hoang?"

"Vì không còn ai ở lại nữa. Không biết là họ từ từ rời đi, hay là biến mất trong nháy mắt."

"Không ai để tâm, và cũng chẳng có ghi chép nào còn sót lại."

"Trong cuốn sách mà Raen-hyung đã đưa em... không có gì nhắc đến nơi này sao ạ?"

"Ảnh tặng ông sách á? Khi nào vậy?"

Nghe tôi nói rồi chỉ tay về phía ngực áo nơi đang giữ cuốn sách mà Raen tặng, Min Joohyuk bất ngờ lên tiếng hỏi chen vào.

"Lần trước á. Anh ấy đưa tôi một cuốn sách có giới thiệu các vùng đất khác nhau."

Min Joohyuk nghe xong thì thoáng chùng xuống vì lý do nào đó, nhưng rồi đôi mắt lại sáng rỡ như đang mong chờ điều gì. Tôi suy nghĩ chớp nhoáng xem liệu có gì khiến hắn kỳ vọng như vậy không, và rồi nhớ ra ngay.

"À, còn quyển sổ mà ông tặng tôi nữa..."

Khoan đã. Trong đó tôi đã viết gì nhỉ? Tôi vẫn hay ghi chép linh tinh khi rảnh, nhưng chắc chắn chẳng có gì giống như những gì Min Joohyuk mong đợi.

'Dù mình không vẽ vời gì cả, nhưng nếu bảo là mình đã dùng nó thật kỹ, thật quý, thì Min Joohyuk chắc sẽ vui lắm.'

Tôi thoáng nghĩ thế, nhưng rồi lập tức dẹp ngay. Không hiểu sao khi nãy tôi lại chắc chắn đến mức đó nữa.

"Cái sổ tôi đưa á?"

"Ừm... tôi vẫn đang dùng mà."

"Cách nói nghe hơi kỳ kỳ à nghen."

Hắn tinh thật. Tôi chưa nghĩ ra phải đáp sao cho khéo nên câu trả lời có hơi gượng gạo, thế mà bị nhận ra ngay.

"Lẽ nào ông làm mất rồi?"

"Làm sao mà mất được. Là thứ ông tặng nên tôi quý lắm, luôn mang theo bên người mà."

"Chỉ cần nghe vậy là tôi vui rồi. Nhưng thật ra cũng không sao đâu. Nếu mất thì tôi định tặng ông cái mới."

Min Joohyuk nói tỉnh bơ. Rõ là hắn vẫn không tin tôi. Tôi không muốn hắn nghĩ tôi không trân trọng món quà hắn tặng. Lúc ấy tôi đã vui thế nào khi nhận được nó cơ chứ.

Nhưng mà tôi chẳng nhớ nổi trong đó mình đã viết những gì. Không thể lấy ra để chứng minh, vì nếu Min Joohyuk nhìn thấy mấy dòng mình viết thì có khi tôi chết vì xấu hổ mất. Thậm chí chẳng cần tôi đưa, hắn còn có thể giật lấy và tự mở ra xem ngay lập tức.

'Khoan đã. Không cần mở ra cũng được mà.'

Chỉ cần cho hắn xác nhận là tôi vẫn mang theo bên mình là xong.

"Tôi không làm mất đâu. Này, sờ thử đi."

"Hở? Gì? Sờ... gì?"

Tôi túm tay Min Joohyuk rồi kéo về phía ngực áo, định cho hắn sờ thử cuốn sổ đang giấu bên trong. Hắn lập tức rụt tay lại như bị bỏng, còn lùi về sau hẳn một bước.

"Ông... Ông mà như thế thì tôi...."

"Sao á? Tôi chỉ bảo là sổ ở đây này, tôi vẫn luôn mang theo đấy."

Nghe tôi nói xong, Min Joohyuk đứng đơ người ra một lát, rồi thở dài thật sâu, dùng bàn tay to che mặt lẩm bẩm.

"Không... không phải vì cái đó... Thôi được rồi. Tin ông hết. Thật đấy. Nhưng đừng... đừng làm mấy trò như vậy. Không phải là tôi thấy phiền... mà là... cũng không biết nữa...."

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng ồn ào của Min Joohyuk khiến ba người đang xem xét vết nứt đằng xa cũng quay trở lại.

"Không có gì đâu. Min Joohyuk chỉ hơi làm quá thôi."

"Ừ. Trông thấy rõ là vậy."

Song Hagyeon nhìn Min Joohyuk, giọng thản nhiên. Trong khi đó, hắn vẫn còn lắp bắp gì đó không ai hiểu được.

Tôi nhân lúc ấy, quay sang hỏi lại Raen câu hỏi khi nãy chưa kịp nghe trả lời. Gã đáp bằng giọng hơi tiếc nuối.

"Đáng tiếc là không có. Theo anh nhớ thì trong sách không nhắc gì đến nơi này."

"Thực ra em cũng đoán thế rồi. Nhưng vẫn muốn hỏi thử."

"Nếu có thì chắc cũng chỉ là vài dòng mô tả rời rạc thôi. Dù sao, nếu em tò mò thì vẫn nên thử tìm hiểu xem sao."

Có vẻ họ đã kiểm tra xong phần vết nứt. Park Yul chậm rãi bước tới đi bên cạnh tôi, vừa đi vừa nói.

"Cách người ta phản ứng với các khu vực bị bóp méo thường chỉ có hai loại. Một là không cảm nhận được sự bất thường. Hai là chẳng buồn quan tâm."

"Vậy nơi này thuộc loại thứ hai sao ạ?"

"Chuẩn luôn. Em đoán đúng rồi."

"Nếu nguyên nhân khiến không gian méo mó là do thần lực, thì việc không ai nhận ra nó... cũng có thể là do thần lực gây nên."

"...Gần như chắc chắn là thế."

Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con phố chính, rồi dừng lại trước một tòa nhà lớn trông như quán trọ.

"Công trình này vẫn còn nguyên vẹn không tì vết."

"Trong khu vực bóp méo này, các tòa nhà kỳ lạ là vẫn giữ nguyên hình dạng."

"Anh nói đúng. Cứ như mọi thứ bị giữ lại đúng một khoảnh khắc nào đó vậy."

Bên trong tòa nhà không dính một hạt bụi nào. Tuy là thành phố bị bỏ hoang, tôi vẫn hơi lo không biết liệu mình có nên tùy tiện bước vào hay không. Nhưng sau khi tận mắt thấy bên trong chẳng hề có chút hơi người, tôi tạm gác nỗi lo ấy lại.

Khác với bên ngoài đường chật kín những hình thể người xếp thành hàng dài, bên trong tòa nhà hoàn toàn không có lấy một bóng. Theo suy đoán của Park Yul, những hình thể đó sẽ không xuất hiện trong nhà.

Anh không đưa ra lý do gì, nhưng mọi người đều đồng thuận một cách tự nhiên. Có lẽ chính sự chắc chắn và điềm tĩnh ấy là điều khiến anh mang dáng dấp của một người dẫn đường.

"Chúng ta tạm nghỉ ở đây đi. Khu này nằm sát trục đường chính nên chắc sẽ an toàn."

"Nhưng hẻm nhỏ thì không chắc lắm đâu nhỉ."

"Anh định đi dạo một vòng để kiểm tra xem tình trạng khu này thế nào. Yihan, em với Hagyeon cứ ở lại đây một lát được chứ? Em nghỉ ngơi chút đi. Hagyeon, nhờ cậu nhé."

"Em cũng đâu mệt đến mức phải nghỉ..."

"Vâng, biết rồi ạ."

Vừa dứt lời Song Hagyeon, mọi người vẫy tay chào rồi quay xuống tầng dưới. Tòa nhà này có ba tầng, trông như từng là một nhà trọ, với nhiều phòng ở mỗi tầng. Tôi và Song Hagyeon chọn một căn phòng rộng nhất trên tầng thượng.

"Muốn ngủ một chút không?"

"Không đâu ạ. Em chưa buồn ngủ."

Tôi đáp ngay khi vừa nằm xuống bộ chăn gối được dọn dẹp ngăn nắp. Chỉ là trông nó mềm mại quá nên tôi mới thử nằm thử thôi. Tôi bật dậy, bước ra cửa sổ, rồi mở toang cánh cửa. Luồng khí lạnh mùa đông tràn vào phòng.

"Cảm giác mùa đông đã thực sự đến rồi."

"Trời lạnh đấy. Nếu định để cửa mở thì mặc thêm áo vào."

"A, cảm ơn anh."

Song Hagyeon nhặt lấy chiếc áo khoác mà tôi tiện tay cởi ra lúc nãy rồi khoác lại lên vai tôi. Tôi tựa người vào khung cửa sổ, nhìn xuống con phố bên dưới.

"Nếu đúng như lời Yul-hyung, rằng nơi này đang bị đóng băng trong một khoảnh khắc thời gian nào đó... thì liệu mùa trong thành phố này cũng là mùa đông không nhỉ."

"Cũng khó nói. Vì đâu thể nhìn rõ họ đang mặc gì."

"Phải. Nên gọi là bóng thì đúng thật. Một chiếc bóng trắng không hề cử động."

Khoan... cái gì kia? Tôi vừa nhìn thấy một chuyển động ở phía bên kia đường và lập tức hướng ánh nhìn về phía đó. Ngạc nhiên thay, có một hình thể người đang vẫy tay về phía này.

Tôi vội gọi Song Hagyeon.

"Hyung, anh có nhìn thấy cái đó?"

"Thấy gì?"

"Một hình thể đang di chuyển. Chẳng biết có phải đã bị ma vật xâm nhiễm không ấy?"

"Tôi không thấy gì cả. Và nếu là ma vật thì lẽ ra nó phải chuyển sang màu đen. Nếu không thì chắc chẳng liên quan đến ma vật đâu."

"Em nghĩ... mình nên tới đó xem thử."

Tôi vội vàng xỏ tay vào ống tay áo khoác, định mở cửa bước ra thì Song Hagyeon giữ tôi lại bằng giọng bình tĩnh.

"Khoan. Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi, tại em nói chưa rõ."

Tôi nhìn thẳng vào vẻ điềm nhiên không chút dao động của y, rồi cũng hít sâu ổn định lại tâm trí trước khi cất lời tiếp.

"Có một hình thể đang vẫy tay về phía này. Nếu em thấy được mà anh lại không thấy, thì rất có thể nó có liên quan đến thần lực. Mà nếu vậy thì có thể đó là đầu mối để phục hồi phần bị bóp méo của thành phố. Trước giờ vẫn thế mà."

Một nửa trong những điều tôi nói là thật. Nửa còn lại thì không hẳn. Tôi không thể chắc chắn rằng nếu tiếp cận nó, tôi sẽ tìm được cách chữa lành phần không gian bị bóp méo. Nhưng chí ít cũng đáng để thử.

"Không được. Có thể nguy hiểm đấy."

"Nếu liên quan đến thần lực thì sẽ không gây hại cho em đâu."

"Vậy thì chờ mọi người quay lại rồi hãy đi. Càng nhiều người phòng bị càng tốt."

"Nhưng nếu lỡ mất thì sao? Biết đâu chỉ có duy nhất cơ hội này."

Tôi vội nói khi thấy Song Hagyeon vẫn do dự. Và rồi y như vừa đưa ra quyết định, nắm lấy cổ tay tôi.

"Vậy thì... tôi sẽ đi cùng."

"Hả? Không cần đâu. Em không muốn lôi anh vào chuyện này. Làm ơn buông em ra đi ạ."

"Đi cùng tôi, hoặc không đi. Em chọn."

Giọng y dứt khoát đến mức không còn chỗ cho thương lượng.

"...Được. Vậy mình đi cùng nhau."

Song Hagyeon vẫn nắm lấy tay tôi, bước chân theo hướng tôi dẫn. Thậm chí y còn gần như phải chạy theo nhịp chân tôi. Chúng tôi dừng lại ở con phố cách nhà trọ vài dãy nhà. Hình thể ấy vẫn đang đứng nguyên tại đó, ngay chính giữa đường.

Vừa bước một bước tới gần, tôi chợt cảm nhận được lực nắm trên cổ tay bỗng biến mất. Tôi quay lại thì thấy Song Hagyeon vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt y lại không hề hướng về phía tôi.

Y không còn nhìn thấy tôi nữa.

「Xin chào.」

Một bảng trạng thái hiện lên trước mắt tôi, chữ cái trên đó nhòe nhoẹt như nhiễu sóng, nhưng đang dần rõ nét hơn. Tôi quay đầu nhìn lại. Lòng bàn chân bất giác lùi về sau một bước, và cũng chính lúc ấy, hình thể kia tiến thêm một bước về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com