96.「Đừng ngoảnh mặt đi」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"...Ai đấy?"
Giọng tôi run lên khi cất tiếng, bởi từ trước đến nay chưa từng có thực thể nào liên quan đến hệ thống chủ động trò chuyện với tôi như thế này.
「Lẽ ra câu đó phải là tôi hỏi mới đúng. Cậu là gì? Luồng thần lực này không phải thứ mà một tu sĩ bình thường có thể sở hữu. Nhưng nếu là Dũng sĩ được chọn thì... thanh kiếm lại đang ở chỗ người khác.」
Nếu hắn ta đang hỏi về tôi, vậy thứ đang trò chuyện không phải là hệ thống. Bởi hệ thống luôn biết rõ tôi còn hơn cả chính tôi. Nghĩa là, có lẽ chính hình thể trắng toát trước mặt tôi mới là kẻ đang cất lời.
Hắn ta đưa ngón tay gõ nhẹ lên má, và dù chẳng có manh mối nào ngoài động tác ấy, tôi vẫn nhận ra hắn ta đang suy nghĩ điều gì đó.
Chưa kịp mở miệng đáp, một âm thanh ting trong trẻo bất chợt vang lên khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Trên không trung, một cửa sổ nhiệm vụ hiện ra.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' I
Thành công: Nhận được Đối diện của Song Hagyeon
Thất bại: Phạt ngất xỉu trong 2 phút
Thời hạn: 2 phút」
Gì vậy trời...? Sao nó lại xuất hiện lúc này? Tôi hoảng hốt đảo mắt tìm Song Hagyeon, nhưng y đã không còn ở đây. Có thể vì không thấy tôi nên y đã quay lại, hoặc lẽ nào người mà y đang ngoảnh mặt làm ngơ lại chính là tôi?
「Thần lực lại có thể hoạt động kiểu này sao. Cậu quả là một dạng tồn tại mới. Giờ tôi nên làm gì với cậu đây nhỉ. Đánh ngất cậu rồi hai phút sau đánh thức, và cậu sẽ kể cho tôi nghe cậu là gì, vậy có được không?」
Có vẻ hắn ta cũng nhìn thấy cửa sổ nhiệm vụ. Tôi gật đầu thật mạnh. Lập tức, hàng chữ 'Được thôi. Vậy lát nữa gặp lại' lướt qua khung trạng thái. Chưa đầy hai phút sau, tôi mất ý thức.
「Tỉnh dậy đi.」
「Này, dậy đi nào.」
Dù mắt còn nhắm, tôi vẫn cảm thấy luồng sáng nhấp nháy trước mặt. Nhăn mặt mở mắt ra, tôi thấy xung quanh mình ngập tràn những cửa sổ trạng thái nhỏ, mỗi cái đều nhấp nháy dòng chữ 'Tỉnh dậy đi'. Chúng đồng loạt biến mất khi tôi hoàn toàn tỉnh táo.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' II
Thành công: Nhận được Đối diện của Song Hagyeon
Thất bại: Phạt sốt cao trong 2 tiếng
Thời hạn: 2 tiếng」
Hai tiếng... chắc là đủ. Có lẽ tôi vẫn kịp quay về nhà trọ cũ trước khi hết giờ. Tôi đưa tay định tắt cửa sổ nhiệm vụ vốn đã quá quen thuộc, nhưng rồi lưỡng lự hỏi:
"Lúc nãy... ngài nói đây là thần lực đúng không?"
「Cậu hứa sẽ kể cho tôi nghe cậu là gì trước mà. Hỏi han để sau đi.」
Nếu phải tự giới thiệu bản thân, tôi nên nói gì đây? Một cái tên, tuổi, lai lịch thông thường? Nhưng thứ hắn ta muốn rõ ràng không phải mấy thông tin đó. Vậy nên tôi kể hết những gì tôi biết, và tất cả những gì tôi từng trải qua cùng hệ thống.
「Cậu thực sự chẳng biết gì hết nhỉ. Luồng sức mạnh mà cậu có chính là thần lực. Thứ cậu gọi là 'hệ thống' cũng là thần lực. Chỉ là... không ổn định. Có lẽ vì vậy nên nó mới hoạt động lung tung. Còn chính xác ra sao thì chắc chỉ Thần mới biết.」
「Tuy cậu không thấy, nhưng tôi lại thấy được mặt sau của những nhiệm vụ gọi là 'quest' này. Với sức lực của cậu, loại nhiệm vụ ấy vốn dĩ là không thể hoàn thành. Khuyên thật lòng là tốt hơn nên từ bỏ sớm.」
「Tôi chẳng rõ tại sao cậu phải gánh chịu hậu quả chỉ vì ai đó phải vượt qua chính mình. Nhưng thế giới này, tự thân nó đã là cán cân của được – mất. Vậy nên có lẽ cậu cũng sẽ nhận lại điều gì đó. Đừng thấy thiệt thòi quá.」
Tôi đọc những dòng chữ hiện lên liên tiếp với một cảm giác mơ hồ, trống rỗng. Vượt qua chính mình, tôi thì thầm lặp lại, và ngay sau đó, khung trạng thái lại hiện dòng chữ.
「Đúng. Vậy nên đó không phải việc cậu có thể can thiệp.」
Tôi từng mơ hồ nghi ngờ rằng mục tiêu thật sự của nhiệm vụ không phải tôi. Nhưng giờ khi chính miệng hắn ta thừa nhận, tôi lại cảm thấy một nỗi lạnh buốt sau gáy. Thì ra từ đầu đến giờ... tôi toàn lạc hướng.
"...Ngài là ai? Làm sao tôi có thể tin được ngài?"
「Tôi cũng từng là Dũng sĩ được chọn. Vì thế, tôi từng sở hữu thần lực, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cũng nhờ vậy mà tôi nhận ra thần lực trong cậu. Cậu có tin tôi hay không là lựa chọn của cậu. Tôi không ép.」
"Được rồi. Tôi tin ngài. Nhưng... nếu từng là Dũng sĩ được chọn, tại sao ngài lại ở đây trong hình dạng này? Lẽ nào, tất cả Dũng sĩ được chọn cuối cùng đều..."
「Không. Tôi chỉ là một kẻ còn lưu luyến nên mới bị mắc kẹt ở đây. Không phải ai cũng kết thúc như toi đâu. Đừng lo. Nhưng cũng đừng chủ quan. Hối hận là thứ đến quá muộn, mà thời gian thì chẳng bao giờ quay lại.」
"Câu đó... là có ý gì...?"
「Tôi hiểu cậu còn nhiều điều muốn hỏi. Nhưng giờ cũng đến lúc cậu phải đi rồi. Tôi thì không sao, nhưng cậu thì có giới hạn thời gian, đúng chứ? Tôi không thể chạm vào cậu, nên nếu cậu lại ngã quỵ như trước, tôi sẽ không đưa cậu trở lại được.」
「Chỉ vì trong cậu tồn tại một thần lực kỳ lạ, không thuộc về cả Dũng sĩ lẫn tư tế, nên tôi mới muốn hỏi. Nếu lần sau muốn gặp tôi, cứ quay lại nơi này. Chắc tôi vẫn sẽ quanh quẩn đâu đây.」
Hắn ta tuôn ra những dòng chữ liên tiếp như thể đẩy tôi đi. Gió thổi ngược chiều khiến tôi khẽ lùi lại.
Hình thể trắng toát ấy vẫn chưa biến mất, nhưng không còn dùng khung trạng thái để giao tiếp nữa. Hắn ta chỉ khẽ phẩy tay, như ra hiệu rằng tôi nên rời đi. Tôi cúi nhẹ người thay cho lời chào, rồi xoay người bước đi, quay về nhà trọ.
~
"Hagyeon-hyung, em về rồi."
Tôi đẩy cửa, định lên tầng trên nơi Song Hagyeon từng ở, nhưng y đã đứng ngay trước mặt tôi từ lúc nào, không rõ là dùng dịch chuyển hay chỉ đơn giản là đi rất nhanh.
"Em đi đâu vậy?"
"Xin lỗi... em đã làm anh lo đúng không ạ? Em nghĩ là do em có thần lực nên đã vô tình bước vào một không gian khác. Nhưng không sao đâu. Thật sự không có chuyện gì xảy ra cả."
"...Không có chuyện gì xảy ra à."
"A... nhưng em chưa tìm ra cách để khôi phục phần bị bóp méo của thành phố này á."
Lẽ ra tôi nên hỏi thêm. Rõ ràng còn rất nhiều điều cần hỏi, vậy mà hắn lại đuổi tôi đi quá vội vàng. Dù rằng mục đích là để đưa tôi trở về nhà trọ trước khi hết thời gian giới hạn của nhiệm vụ, nhưng vẫn gấp gáp đến mức khiến tôi thấy hụt hẫng.
Lần sau nhất định phải quay lại đó một lần nữa.
Tôi thẫn thờ nghĩ ngợi, mãi đến khi nhận ra Song Hagyeon đã im lặng quá lâu, lúc ấy mới cất tiếng.
"...Hyung, lẽ nào em đã khiến anh lo lắng đến phát giận...?"
Tôi cảm thấy áy náy khi y không thể rời mắt khỏi tôi, như thể tôi là kẻ vừa chết đi sống lại. Nhưng đồng thời, ánh nhìn quá đỗi kiên định kia lại mang theo một phần tối tăm khó hiểu khiến sống lưng tôi cứng lại.
"Không. Giận thì không. Chỉ là..."
"...Tôi không biết nên làm gì với em nữa."
"Làm gì với em... là sao ạ?"
"Tôi không biết mình muốn làm gì. Với em."
Giọng y vang lên mơ hồ, đầy lạc hướng.
"Tại sao... mỗi lần lỡ để mất em, tôi lại đau như vậy."
Tôi chưa kịp tìm ra lời nào để đáp thì y đã kéo tay tôi.
"Lên nghỉ ngơi đã. Sau đó kể tôi nghe chuyện gì xảy ra."
"Vâng, em hiểu rồi. Thật sự không có gì nghiêm trọng như em đã nói. Lên đó rồi em sẽ kể hết."
Tôi dõi mắt nhìn bóng lưng y đang đi lên cầu thang. Rốt cuộc y đang ngoảnh mặt làm ngơ điều gì trong chính mình vậy?
~
Tôi chẳng thể giải thích nhiều với Song Hagyeon.
Vì không thể nhắc đến hệ thống hay nhiệm vụ, nên tôi chỉ bảo rằng lần này chưa có thu hoạch gì, có lẽ cần quay lại chỗ đó thêm một lần nữa.
"Chuyện đó không quan trọng. Em thật sự không gặp nguy hiểm gì chứ?"
Y đã tận mắt xác nhận tôi trở về an toàn, lại còn được tôi trấn an không dưới vài lần, vậy mà vẫn cứ lo lắng hỏi lại như thế. Càng lúc tôi càng cảm thấy áy náy.
Tôi đã suýt nữa định thú nhận mọi chuyện, kể cả hệ thống. Nhưng rồi lại nhớ ra trong số các nhiệm vụ mà tôi nhận được, có cả nhiệm vụ liên quan đến Song Hagyeon.
Đây là điều mà tôi phải giữ kín cho đến cùng. Việc tôi nên làm không phải là nói thật, mà là tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ của y.
Không chỉ của y, mà còn của cả Raen và Min Joohyuk nữa.
「Thời hạn: 34 phút」
Tôi liếc mắt nhìn dòng chữ hiển thị thời gian còn lại.
Từng ấy thời gian đủ để nói với y vài câu, rồi giả vờ rằng tôi buồn ngủ, vào một phòng trống khác để ở riêng. Dù sao cũng còn nhiều phòng, và hình phạt sốt cao cũng chỉ kéo dài hai tiếng.
Nhưng tôi đã quên mất một điều: Song Hagyeon không định để tôi một mình.
"Em định đi ngủ... Ở đây có nhiều phòng trống, em qua phòng khác nha."
"Có cần thiết vậy không? Ngủ ở đây cũng được mà. Tôi trải chăn cho."
Tôi chẳng có lý do chính đáng nào để từ chối.
Ở Reddeo trước kia, tôi cũng từng ở chung phòng với Song Hagyeon, nên chắc chắn cái cớ 'không ngủ được khi có người bên cạnh' sẽ không thuyết phục nổi y.
"Thế anh định làm gì trong lúc em ngủ?"
"Còn nhiều việc lắm."
Y ngồi xuống ghế bên kia giường, bắt chéo chân, rồi nhẹ nhàng lật cuốn sổ nhỏ trên tay, như thể muốn cho tôi thấy là y đang bận rộn lắm.
"Thế thì... em sợ mình sẽ làm phiền."
"Đừng lo chuyện đó."
Y vung tay một cái, chiếc chăn lập tức phủ lên người tôi, khiến tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nằm xuống. Tôi nhìn lên trần nhà, nghe y tiếp lời.
"Em lúc nào cũng ngủ yên như chết vậy. Không, như thể bất tỉnh thì đúng hơn. Nên cứ ngủ đi."
"...Vâng. Cảm ơn anh."
Y đã nói đến thế, tôi còn biết làm gì ngoài nằm yên.
Trong lúc tôi vẫn còn trăn trở, hệ thống lại vang lên tiếng thông báo quen thuộc.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' II đã thất bại!
Tiếp diễn phạt 'sốt cao' trong 2 tiếng」
Tôi đưa tay gạt cửa sổ trạng thái sang một bên. Giờ thì tôi đã hiểu nhiệm vụ này thật sự muốn gì, cần phải nghĩ cách để lần sau không thất bại nữa.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' III
Thành công: Nhận được Đối diện của Song Hagyeon
Thất bại: Nôn nao trong 2 ngày
Thời hạn: 2 ngày」
Tôi xác nhận cửa sổ nhiệm vụ tiếp theo rồi kéo chăn trùm kín đầu. Hơi thở nóng phả ra nơi chăn bông, không rõ vì tác dụng phụ của sốt cao, hay chỉ đơn giản vì tôi đang cuộn mình lại.
Dù sao thì cảm giác choáng váng này cũng không tệ nếu định chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com