Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97.「Có lẽ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Seon Yihan. Ngồi dậy một chút nào."

Trong cơn mơ màng, giọng nói trầm ổn ấy kéo ý thức tôi trở lại mặt đất. Bàn tay vừa kéo chăn ra, vừa đặt lên trán tôi như đang đo nhiệt độ, cảm nhận được sự mát lạnh nơi ấy. Là Song Hagyeon. Tôi khẽ trở mình, cuộn người lại. Giọng y như lời lẩm bẩm bật ra.

"Sao tự nhiên lại..."

Tôi không nghe rõ phần sau, nhưng đại khái cũng đoán được y đang nói gì. Hẳn là 'Sao tự dưng sốt cao thế này', vì y cũng thấy rõ tôi trước đó vẫn còn bình thường.

"Không sao đâu ạ. Chút nữa là hạ sốt thôi."

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh để trấn an y, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ. Song Hagyeon đỡ lấy vai tôi, nhẹ nhàng xoay tôi nằm thẳng lại.

"Em chắc chứ?"

"...Trước giờ vẫn thế mà. Lần này cũng vậy thôi."

Y thở dài, không rõ là tiếng thở nhẹ hay sự kìm nén. Tôi liếc mắt nhìn y khi y dán một miếng giấy thơm mùi thảo dược lên trán tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi, y cũng lập tức nhìn thẳng lại.

Vẻ ngoài của y vẫn thản nhiên và vững chãi giống như mọi khi, nhưng đôi tay thì vẫn dịu dàng, cẩn trọng như thể tôi thật sự đang rất yếu. Và giữa hai hàng lông mày lại thoáng hiện một vết cau nhẹ mà tôi chẳng lạ gì.

"Anh đang nghĩ gì đấy?"

"Không phải nghĩ... chỉ là... tôi mong em chịu nói chuyện một chút."

"Nói chuyện... Chẳng phải chúng ta đang nói rồi sao?"

Y bật cười khẽ, như thể tôi vừa nói một điều buồn cười, rồi lại trở về gương mặt bình thường, khẽ lắc đầu.

"Ý tôi là, nếu tôi có thể giúp gì đó, dù chẳng giải quyết được ngay thì ít nhất cũng để tôi làm gì đó cho em."

Y khẽ phất tay, triệu hồi một chiếc bình thí nghiệm lơ lửng giữa không trung. Nghe tiếng chất lỏng trong đó va vào nhau lách cách, có vẻ y đang pha thuốc.

"Em hiểu mà."

"Vậy thì nói đi. Bất cứ điều gì. Đau thì nói là đau. Mệt thì nói là mệt. Không nói thì tôi không biết. Biết rồi cũng có khi đã muộn. Như bây giờ."

Tôi nằm nghe những lời tuôn ra không ngừng nghỉ trong trạng thái hơi choáng váng. Vừa thấy lạ, vừa có cảm giác như đã nghe đâu đó rồi. Khi đang ngẫm nghĩ xem là khi nào thì chợt bừng tỉnh.

"...Muộn là sao cơ?"

"Bởi vì tôi đã không biết gì cho đến khi em thành ra thế này."

"Không, em thực sự không sao—"

Tôi định phản bác, nhưng lại câm lặng khi ánh mắt y lặng lẽ lướt tới, như đang bảo tôi đừng nói mấy lời vô lý ấy nữa.

Tôi không phải kiểu người cố chấp. Tôi biết rõ, nếu thật sự có chuyện, thì nói cho y sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi không nói, vì thực sự chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là hơi lâng lâng mà thôi.

"...Em phải nói gì đó ạ?"

"Ừ."

Tôi chỉ nghĩ trong đầu, vậy mà thành ra lại thốt thành lời. Nghe thấy câu đáp ngắn gọn của y, lần này đến lượt tôi thấy dở khóc dở cười.

Câu đó y mới là người nên nghe thì đúng hơn.

Khách quan mà nói, người không bao giờ mở lời là y, chứ đâu phải tôi. Tôi đã từng nghe y kể chuyện bản thân bao giờ chưa? Nghĩ mãi mà chẳng tìm được ký ức nào như thế.

Nhiệm vụ liên quan đến Song Hagyeon.

Biết đâu nó chính là về việc y đang cố né tránh bản thân. Vì những nhiệm vụ như thế vốn là để giúp ai đó đối diện với chính mình.

"Hagyeon-hyung, không lẽ..."

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi đã bật dậy như phản xạ. Và rồi ngay lập tức, đầu óc tôi quay cuồng.

"...A."

"Seon Yihan!"

Song Hagyeon, vừa nãy còn bận pha thuốc, đã kịp nhào tới đỡ lấy tôi. Tôi dựa đầu vào vai y, nhưng cơn chóng mặt khiến tôi thấy như cả cơ thể đang chao đảo, liền siết nhẹ lấy vạt áo y.

"Em bật dậy đột ngột đấy. Không sao đâu. Nhắm mắt lại đi."

Lúc trước khi nhận hình phạt sốt cao vì thất bại trong nhiệm vụ của Raen và Min Joohyuk, tôi có tệ đến mức này không nhỉ? Cảm giác như lúc đó còn khá hơn. Nhưng ký ức cũ vốn hay bị lý tưởng hóa, tôi không thể chắc được.

Y vỗ nhẹ lưng tôi như đang dỗ dành, giọng trầm xuống.

"...Người em nóng như lửa vậy."

Y cẩn thận nâng cằm tôi lên, hé miệng tôi rồi đổ thuốc vào. Tôi ngoan ngoãn nuốt, rồi lại dựa đầu vào y. Lần này, vòng tay y siết chặt hơn.

"Em thấy sao rồi? Sốt cao thế này... có buồn nôn hay khó chịu gì không?"

Tôi định buột miệng nói đại không sao đâu, nhưng rồi lại đổi ý.

"Chỗ nào cũng ổn, chỉ là người hơi rũ thôi. ...Muốn dựa vào anh một lát. Nếu anh không thấy nặng quá."

"Giờ mà em vẫn còn lo nghĩ cho cái vai của tôi à."

"Phải vậy chứ ạ."

Nghe giọng điệu như chẳng tin nổi tai mình của y, tôi bật cười khẽ. Có lẽ thế là đủ. Tôi ngẩng đầu lên và ngay trước mắt, gương mặt y ở thật gần. Có vẻ hơi bất ngờ.

"Sao nào? Vừa rồi em nói thật lòng đấy."

"...Ừ. Đang sốt cao ngất vậy mà còn cười được."

Y vuốt má tôi, như thể muốn trốn khỏi câu hỏi, giọng lại trở nên đờ đẫn. Nhưng lần này tôi không để bị kéo theo, kiên quyết nói tiếp.

"Vậy thì anh cũng hãy nói thật đi."

"Gì cơ?"

"Bất cứ điều gì cũng được. Như việc anh đang nghĩ gì chẳng hạn."

Tôi chưa thể nói chuyện nhiệm vụ với y được, nên đành phải đi đường vòng. Song Hagyeon chớp mắt chậm rãi, như đang nghiền ngẫm ý tôi, rồi mỉm cười nhẹ.

"Sao đột nhiên hỏi vậy."

"Không phải đột nhiên đâu. Em đã luôn muốn biết. Chỉ là bây giờ mới hỏi thôi."

"Trông em nghiêm túc quá."

"Vì em thật sự nghiêm túc. Để nghe anh nói, em đã cố gắng rất nhiều."

Y gõ nhẹ ngón tay lên bình thuốc, trầm ngâm giây lâu, cuối cùng cũng mở miệng.

"Em."

"...Em? Ý anh là... đang nghĩ về em sao?"

Không ngờ tới câu trả lời ấy, tôi ngẩn người, lặp lại câu hỏi như phản xạ. Song Hagyeon tiếp lời với giọng đều đều, chẳng có chút do dự.

"Ừ. Bây giờ thì vậy."

"Thì... đúng là giờ mình vẫn đang ở cạnh nhau mà. Vậy còn trước đó thì sao ạ?"

"Trước đó cũng vậy. ...Từ lúc em chữa trị cho tôi lần đầu tiên."

Nói rồi, y như chợt nhận ra điều gì đó. Tôi nghe thấy tiếng y lẩm bẩm 'Hóa ra là từ lúc đó à' như đang nói với chính mình. 

"Từ lúc đó... anh đã nghĩ gì về em vậy?"

"Không biết nữa."

Y đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng đặt tôi nằm lại xuống giường.

"Chỉ nghĩ... mong em đừng ốm nữa."

"Em biết anh đang lảng tránh."

"...Nghĩ lại mà xem, tình trạng sức khỏe của em trước giờ đâu có ổn định."

Tôi biết chắc câu 'đừng ốm nữa' không thể là tất cả những gì y nghĩ. Nhưng tiếc là, tôi chẳng có lý lẽ nào để phản bác cả.

"Trước khi gặp em, anh đã sống thế nào? Em cũng muốn biết về anh nữa."

"Em uống thuốc rồi, chắc buồn ngủ lắm rồi đấy."

"Cho đến khi anh trả lời thì em không ngủ đâu."

"Vậy thì nhắm mắt lại trước đi."

Bàn tay mát rượi nhẹ nhàng che lên mắt tôi. Tôi ngoan ngoãn nhắm lại, rồi cảm nhận bàn tay ấy rời đi. Một lúc lâu không nghe thấy tiếng y, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ, có lẽ y vừa mở sổ ghi chép.

"Em vẫn chưa ngủ đâu. Em đang chờ anh trả lời đấy."

Tiếng giấy tạm ngưng, rồi lại tiếp tục vang lên nhè nhẹ.

"...Tôi cũng đang nghĩ cách nói."

"Vậy thì tốt quá. Thật ra em cũng thích chờ đợi ấy."

"Vì sao chứ?"

"Vì em biết là chờ cái này rồi sẽ có hồi kết."

"Tôi mà không nói, có khi em ngủ trước đấy."

"Ừm... Nhưng nếu em lỡ ngủ thì sau đó anh vẫn sẽ kể cho em đúng không?"

"Ừ, vậy nên ngủ đi."

Giọng nói phảng phất nụ cười khiến tôi dần buông lơi ý thức. Gần như chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi lờ mờ nghe thấy y thì thầm bên tai.

"Tôi đã được dạy là không nên bộc lộ mình thích hay ghét gì. Bởi vì những điều đó đều sẽ trở thành điểm yếu."

Có vẻ như Song Hagyeon tưởng tôi đã ngủ say. Nếu không, y sẽ chẳng thốt ra những lời mang theo giọng điệu tự giễu như thế.

"Dù biết lời dạy đó sai từ lâu rồi... nhưng khi nhận ra thì mọi thứ đã ăn sâu thành thói quen. Không nói ra thì thấy dễ sống hơn. Mà cũng chưa từng nghĩ kỹ xem bản thân thích hay ghét điều gì..."

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bầu không khí không cho phép tôi mở lời. Thế là chỉ nằm yên lặng, lắng nghe y nói.

"...Cho đến khi gặp em. Có lẽ, thứ mà tôi thích..."

Giọng y dần xa xăm, hòa tan trong cơn buồn ngủ đang ập đến.

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, rồi tiếng cửa mở khẽ. Có ai đó thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ lời, nhưng hình như Song Hagyeon đã đáp lại. Ngay sau đó, một bàn tay đặt lên trán tôi khiến tôi mở mắt.

"Ơ, tôi làm ông tỉnh à?"

"...Không ấy."

"Ngủ thêm đi."

Cái nóng nơi trán cho thấy hiệu ứng phạt vẫn chưa hết. Tôi không nói gì, chỉ đặt tay mình lên mu bàn tay Min Joohyuk để truyền trị liệu. Nhưng hắn liền rụt tay lại.

"Giờ đến chạm vào ông, tôi cũng chẳng dám nữa ấy."

"Chạm gì chứ... Dù sao tôi cũng ổn rồi mà."

Tôi vốn định hỏi Song Hagyeon chuyện vừa rồi, nhưng bây giờ cả nhóm đều đã quay lại, không tiện mở lời, nên đành chọn cách nói lảng đi.

"Tôi đã ngủ quên à?"

"Ừm, khoảng một tiếng."

Vậy là đủ rồi. Tôi ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, nhìn về phía Park Yul và Raen. Không rõ do mới tỉnh hay do sốt cao, nhưng mắt tôi hơi mờ nên đưa tay dụi. Một bàn tay kéo tay tôi lại.

"Mắt đau hả em?"

Là giọng lo lắng của Raen. Tôi lắc đầu, rồi nắm lấy tay gã để trị liệu một cách tự nhiên. Gã tròn mắt nhìn tôi, như vừa sực nhớ ra điều gì.

Giờ chỉ còn lại Park Yul. Mà Park Yul... không dễ xử lý. Làm sao đây. Không, khoan đã, tại sao tôi lại phải chờ cơ hội để trị liệu cho từng người như thế? Sao họ không tự đến nhờ tôi luôn cho rồi. Đang có phần bất mãn với cái suy nghĩ oái oăm ấy thì Park Yul lên tiếng.

"Theo lời Hagyeon nói, em có thứ muốn tìm đúng không."

"Vâng. Nếu hôm nay đỡ thì—"

"Hôm nay? Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi thêm vài ngày đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấy khiến tôi chỉ biết cười gượng và gật đầu. Một tiếng nữa là tôi sẽ hồi phục, nhưng không thể để lộ vẻ sốt ruột được. Biết đâu lần này sẽ moi được thêm thông tin về 'Dũng sĩ được chọn' từ Park Yul.

"Bọn anh vừa đi quanh thành phố, không thấy có gì quá nguy hiểm."

"Cũng có vài chỗ hơi rắc rối."

"Thì đúng, nơi này khá rộng mà. Dù sao thì nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn. Sau này có thể ghé thăm cũng được."

Park Yul nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.

"Nếu có nơi nào muốn đến, cứ nói anh biết. Anh sẽ đưa em đi. Bên trong mấy tòa nhà vẫn an toàn."

"Đúng rồi. Có cả tiệm sách, mấy cửa hàng, còn có phòng tranh nữa đấy. Đi với tôi không nè?"

"Giờ để em ấy nghỉ ngơi đã."

Min Joohyuk không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh tôi, áp sát lại. Raen liền kéo hắn ra, đẩy nhẹ hắn ra khỏi cửa. Trước khi rời khỏi, gã ngoảnh lại nhìn tôi, mắt khẽ dao động.

"Lúc khác..."

"Dạ?"

"Không có gì. Khi nào khỏe hẳn rồi... nghỉ ngơi đi."

Lạch cạch—cánh cửa khép lại. Gã đang định nói gì đó rồi lại thôi. Cũng từng có lần tôi cảm thấy như vậy rồi... Có lẽ Raen thật sự đang cố khiến tôi để tâm đến gã. Nếu đúng là thế thì gã đã thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com