Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98.「Điều em muốn」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi cười xòa trước lời nhắc 'nên nghỉ thêm vài ngày' của Park Yul, tôi lén quay lại chỗ đã từng nhìn thấy hình thể của Dũng sĩ được chọn. Nhưng nơi ấy giờ chẳng còn bất kỳ dấu vết nào. Tôi đã thử đi một vòng quanh con đường lớn gần đó, song kết quả vẫn không thay đổi. Rõ ràng là người ta từng bảo tôi nếu cần thì cứ đến tìm, vậy mà...

Thế là tôi mất toi hai ngày vô ích. Khi ô cửa sổ nhiệm vụ hiện lên trước mắt, tôi chỉ biết đưa tay ôm trán.

<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' III đã thất bại!

Tiếp diễn phạt Nôn nao trong 2 ngày

<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Song Hagyeon – Đừng ngoảnh mặt đi!' IV

Thành công: Nhận được Đối diện của Song Hagyeon

Thất bại: Phạt chảy máu mũi ngẫu nhiên trong 2 tuần

Thời hạn: 2 tuần

Tôi không muốn vì hình phạt sẽ sớm hết này mà làm ai phải lo lắng. Lấy cớ là vừa ra ngoài mệt nên không ăn tối, tôi chui thẳng vào phòng. Dù tôi đã cố hành xử như bình thường, nhưng hình như vẫn có gì đó không ổn, vì chẳng lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Yihan à."

Là giọng của Park Yul. Tôi vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy trời đã tối đen. Giờ này, xét theo thể trạng của tôi, thì đang ngủ là chuyện dễ hiểu. Vậy nên tôi nằm im, kéo chăn trùm kín người rồi nhắm mắt lại. Nhưng càng nằm thì bụng càng cuộn lên, khiến mặt tôi khẽ nhăn lại theo phản xạ.

Két. Cánh cửa mở ra thật khẽ, nghe như thể người mở đang cố tránh gây ra tiếng động. Khi tôi không trả lời, anh chắc là vào để kiểm tra. Tiếng bước chân dừng ngay cạnh giường, rồi không có động tĩnh gì thêm. Một lúc sau, tấm nệm bên cạnh tôi hơi lún xuống.

"Ngủ rồi hửm."

Anh dịu dàng nói. Một bàn tay chạm vào trán tôi, vuốt nhẹ mái tóc trước trán. Không hiểu sao động tác ấy khiến tôi có cảm giác nhột nhột, suýt nữa đã bật cười. Tôi cố giữ khóe môi không cong lên, nhưng rồi điều tiếp theo anh làm khiến tôi suýt đánh rơi hết bình tĩnh.

"Hôm trước nhìn sơ qua thấy vết sẹo lớn lắm. Lúc đó cũng định xem kỹ mà chưa có dịp."

Anh khẽ vén cổ áo tôi sang một bên, và luồng khí lạnh lùa vào trong lớp vải khiến tôi khẽ run nhẹ. Như nhận ra điều đó, anh lập tức kéo cổ áo lại, giữ im lặng trong chốc lát. Rồi thì thầm như tự nhắc mình.

"Hồi đó... hình như cũng có một vết quanh đây."

Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ dọc bên hông tôi.

"Cái chỗ này chắc phải cởi áo ra mới nhìn rõ được."

Anh điềm nhiên nói, đến mức khiến tôi tưởng mình vừa nghe nhầm. Nhưng không, tôi nghe rõ ràng mà. Và đúng như vậy, anh khẽ cúi người, đưa tay định kéo áo tôi xuống... nhưng rồi lại dừng tay ngay trước khi làm thật.

"Hừm, đến mức này mà vẫn không dậy à."

"..."

"Không được rồi nhé, Yihan à. Anh chịu thua. Cứ thế này thì anh toi mất đó."

Giọng anh bật cười khẽ, mang theo chút bất lực. Anh kéo lại chăn, đắp ngay ngắn lên người tôi rồi vỗ nhẹ vài cái.

"Biết em tỉnh rồi đấy. Thôi, dậy đi."

Anh chuyển sang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường. Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào anh. Dường như anh chẳng lấy làm bất ngờ.

"Anh biết từ bao giờ?"

"Từ đầu rồi. Nhìn mặt là biết ngay. Mà em nằm im thế này thì sao mà không nghi chứ."

"Vì em không thấy phiền..."

"Không nên nói mấy câu kiểu ấy đâu."

"Em nói thật đấy. Tại là anh nên em mới không thấy phiền. Em cũng chẳng có gì đặc biệt để giấu cả. Muốn xem không?"

Tôi chỉ vén nhẹ áo lên, vừa đủ để lộ phần da có sẹo. Ban đầu anh thoáng ngạc nhiên, rồi nét mặt lại trở nên âm trầm. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chỗ đó.

"Anh biết là có... nhưng nhìn tận mắt rồi mới thấy nhói. Anh sẽ không để lại gì cho em đâu. Nhất là mấy thứ như sẹo."

"Thật ra... lúc đó là em tự làm theo ý mình. Cũng không thấy đau lắm đâu. Nhưng mà, tại sao anh lại— ư...!"

Bàn tay đang chạm vào hông tôi bỗng luồn sâu hơn, vòng ra sau lưng. Khi da thịt trần tiếp xúc trực tiếp, một cảm giác rất lạ ập đến. Lưng tôi bị nhấc nhẹ lên khi anh ôm tôi vào lòng, đỡ tôi ngồi dậy.

"Sao? Em vừa bảo mình ổn mà."

Anh vẫn giữ tôi trong vòng tay, khẽ thì thầm. Tôi biết rõ lý do anh ôm tôi là để giúp tôi ngồi dậy và kê gối sau lưng, nhưng cảm giác cứ như... như là gì đó hơn thế. Cánh tay đặt sau lưng tôi nhịp theo từng chuyển động, cơ bắp co dãn theo từng nhịp thở.

Không biết là do tâm trạng hay do hiệu ứng phạt, hay cả hai, nhưng bụng tôi lại quặn lên dữ dội. Tôi không thể thốt ra câu trả lời nào, chỉ sợ lỡ bật ra tiếng rên kỳ lạ, đành lấy mu bàn tay che miệng.

Anh dường như hiểu lầm điều đó.

"Cảm thấy buồn nôn à?"

"Không, không phải... Hyung, tại sao lại..."

"Tai em thì nóng ran, mà mặt lại trắng bệch."

Tôi định hỏi về hành động vừa rồi, nhưng nghĩ lại, hình như không có gì quá đáng. Nếu nói là tôi cảm thấy ngượng thì đó là chuyện của riêng tôi thôi. Chẳng thể phản bác gì được cả.

Thấy tôi không đáp, anh lặng lẽ rót trà ra ly và đưa cho tôi.

"Muốn uống thử chút không? Sau khi sốt cao thì thường chẳng ăn uống được gì. Anh để ý thấy hôm nay em trông không ổn nên đã pha sẵn."

"...Cảm ơn anh."

Dù đây chỉ là lần thứ ba tôi bị phạt như thế, nhưng mỗi lần đều có nhiệm vụ liên quan, khiến tôi thấy hơi ngại khi nhận lấy tách trà. May là anh chẳng tỏ vẻ nghi ngờ gì.

"Nếu lạnh thì nói nhé. Nếu dạ dày khó chịu thì cũng bảo luôn."

Anh quấn chăn quanh người tôi rồi khẽ hé cửa sổ. Không khí lạnh ùa vào giúp tôi dễ thở hơn hẳn.

Tôi nhìn anh, người đang ngồi rất gần mình, trong đầu thoáng nghĩ anhvẫn chưa có nhiệm vụ nào nhỉ. Vậy là anh không có gì cần vượt qua sao? Hay là nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện?

"Hyung không có gì muốn nói với em sao ạ?"

"Hửm?"

Không hề suy nghĩ, anh bật cười nhẹ.

"Em muốn nghe gì nào? Bảo đi, anh sẽ nói hết."

"Không phải vậy mà..."

Tôi lúng túng, không biết phải giải thích sao cho rõ ý mình. Anh thì chỉ ngồi yên, im lặng chờ tôi nghĩ cho xong.

"Hồi ở Giáo đường, em đã kể cho anh chuyện của mình. Nhưng em chưa từng nghe anh kể gì về bản thân cả. Ví dụ như lúc anh còn ở Học viện chẳng hạn..."

"Muốn nghe chuyện học viện hả?"

"Cũng không hẳn... Chỉ là em muốn biết anh đã sống thế nào."

"À, là muốn biết thêm về anh phải không nào?"

"Vâng. Chính xác luôn."

Tôi trả lời dứt khoát, khiến anh có vẻ hơi bất ngờ.

"Chuyện đó chắc không thú vị lắm đâu."

"Tại sao ạ?"

Anh nói với một giọng đầy chắc chắn. Điều đó không giống Park Yul lắm, bởi trước khi cất lời, anh đã mấy lần ngập ngừng, như đang chọn cách diễn đạt phù hợp, để rồi cuối cùng lại buông ra như chẳng có gì quan trọng.

"Thì... anh chỉ biết học thôi. Chẳng có thời gian để thấy vui vẻ gì cả."

"Vậy còn bây giờ? Giờ thì anh có thấy vui không?"

Câu hỏi thốt ra ngoài ý muốn. Tôi lập tức ngậm miệng lại. Đang phải đối mặt với ma vật, phải đặt cược cả mạng sống, làm sao mà 'vui vẻ' được. Nhưng anh chỉ đưa tay khẽ chạm vào giữa hai chân mày tôi.

"Không cần phải làm mặt nghiêm trọng như vậy đâu. Anh hiểu em đang muốn hỏi gì mà."

"...Dạ."

"Không chắc là có vui hay không. Nhưng... có lẽ anh đã tìm thấy được ý nghĩa gì đó."

"Ý nghĩa gì cơ ạ?"

Ánh mắt anh dừng lại trên tôi rất lâu. Cái cách anh nhìn khiến tôi thấy tim mình khẽ run lên, cứ như thể cái 'ý nghĩa' anh tìm được chính là tôi vậy. Dù tôi biết chắc điều đó không thể nào là thật, mặt vẫn cứ đỏ bừng lên. May mà là ban đêm. Tối thế này thì chắc anh không nhìn thấy đâu.

"Anh vốn không tin vào định mệnh, nhưng đây là lần đầu tiên... anh ước gì ít nhất giữa chúng ta có một sợi dây gọi là định mệnh nào đó."

"Kể cả khi cái ấy chẳng tồn tại, em vẫn sẽ luôn ở bên anh mà."

"Anh biết. Vì em không có con đường nào được định sẵn. Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Khi anh dùng năng lực của mình nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì trong tôi, có lẽ anh đang nói đến chuyện đó.

"Ước gì điều em muốn lại là anh."

"...Sao lại thế ạ?"

"Anh nghĩ... dù chỉ một chút thôi, mình cũng có quyền hy vọng chứ."

"Nhưng tại sao lại chỉ là 'một chút'?"

"Vì thời gian luôn trôi qua trong chớp mắt mà."

Anh khẽ đóng cửa sổ, bảo tôi ngủ ngon rồi đắp chăn cho tôi. Anh rời đi sau đó. Nếu đã nói câu'Ước gì điều em muốn lại là anh', nghĩa là anh đang muốn tôi rồi, phải không? Tôi suy nghĩ mãi, xoay qua trở lại, nhưng cho đến lúc chìm vào giấc ngủ cũng chẳng thể đưa ra nổi một đáp án.

~

Ngay khi hình phạt buồn nôn kết thúc, cơ thể tôi gần như hồi phục ngay lập tức. Tôi vẫn còn đang gục đầu trên bàn, lờ đờ như cả ngày chẳng sống nổi, vậy mà vừa ngẩng mặt dậy, Raen liền tròn mắt nhìn tôi.

"Yihan? Em sao vậy?"

"Em nghĩ em khỏe rồi á. Em sẽ ra ngoài một lát."

"Hả? Gì cơ? Chờ đã, em định đi đâu với sắc mặt tái xanh thế kia!"

Raen vội vàng giữ tôi lại với vẻ mặt đầy lo lắng, và khi thấy tôi không có ý định từ bỏ, gã đành đưa ra thỏa hiệp.

"Vậy để anh đi cùng em."

"Cũng được thôi, nhưng em có thể đột ngột biến mất đấy."

Vì lần trước khi tôi chạm trán hình thể của người được chọn, Song Hagyeon đã không thể nhìn thấy tôi.

"...Thế thì không được đâu. Nếu em đột ngột biến mất như vậy, anh sẽ không chịu nổi mất."

Raen nắm chặt vạt áo tôi.

"Hôm nay... em có thể ở cạnh anh thêm một ngày được không? Dù em nói mình đã khỏe rồi, nhưng anh nghĩ vẫn nên theo dõi thêm ít nhất một ngày. Ngày mai hẵng đi."

"Một ngày thì... vâng, được thôi."

Dù sao bây giờ trời cũng gần tối, đợi tới mai cũng không phải ý tồi. Raen trông thấy tôi gật đầu thì rõ ràng trút được một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy đi dạo cùng anh một chút nhé? Mọi người còn chưa đến, chắc vẫn còn thời gian."

"Như vậy có được không ấy ạ?"

"Em sẽ không rời khỏi anh mà, đúng chứ? Thế thì chẳng sao cả."

Raen nói như thể chuyện đó hiển nhiên vậy, khiến tôi suýt nữa thì gật đầu theo phản xạ. Dù sao thì đề nghị đó cũng không tồi. Khi tôi vừa định đứng dậy, Raen đã ôm tôi bế thốc lên và đi thẳng xuống cầu thang. Tôi ngả người trong vòng tay gã, khẽ hỏi.

"Không dùng dịch chuyển ạ hyung? À, không phải em bảo anh dùng đâu. Em chỉ thắc mắc thôi."

"Không xa lắm, cũng muốn nhân tiện hít thở chút không khí. Ngoài trời đang hoàng hôn mà. Em thấy lạnh không?"

"Không, em ổn ạ."

"Nhưng vẫn nên cẩn thận, nhỡ đâu cơ thể chưa hồi phục hẳn."

Nói rồi, Raen khẽ tung một phép. Chiếc áo choàng gã đang mặc tự động mở ra, nhẹ nhàng phủ lên người tôi. Đúng là, nếu là tôi thì tôi cũng không tin ai đó vừa bệnh hai ngày liền mà đột nhiên lại khoẻ như chưa có gì xảy ra.

Ra khỏi toà nhà, chúng tôi đi chừng hai dãy nhà, con đường ngập trong ánh chiều tà. Trước mặt là một cửa tiệm nhỏ.

"Có ổ khóa ở cửa."

"Ừ, anh biết."

Raen vẫn ôm tôi bằng một tay, tay kia thì đưa lên chạm vào ổ khóa. Tách—cánh cửa lập tức mở ra. Tôi đứng nhìn trân trối, Raen thì cười ngượng.

Không, không phải vì thế.

"Đã mở bằng phép thuật được thì còn khóa làm gì?"

"Phép thông thường thì mở không được đâu. Lẽ ra cũng không nên vào kiểu này... nhưng hiện giờ ở đây không có ai nên chắc không sao."

"Vậy anh thì sao mở được?"

"Anh biết những loại phép không 'thông thường' mà."

Raen trả lời chắc nịch, khiến tôi chỉ biết gật đầu như hiểu ra điều gì.

Nơi này là một cửa hàng nhạc cụ. Không rõ có ai trông nom không, nhưng nhìn qua thì chúng chẳng hề cũ kỹ. Ánh nắng chiều tràn qua khung kính cửa sổ, phủ lên những chiếc đàn, thế mà không hề vương lấy một hạt bụi. Trong lúc tôi vẫn còn mải ngắm nghía không gian bên trong, Raen hỏi.

"Em có nhạc cụ yêu thích không?"

"Ừm... em cũng không rõ. Em nghĩ mình biết sơ sơ... chắc vậy."

Tôi thử bật mở chiếc hộp đàn violin. Tính chạm vào dây đàn, nhưng rồi lại thôi, dù chủ nhân đã không còn, tôi vẫn không muốn làm hỏng món đồ nào trong này.

"À, đàn violin thì chắc là...."

Raen nói đến đó rồi ngừng lại, như suýt nữa đã lỡ miệng.

"Là ai cơ ạ?"

"Cái đó thì... anh không nói đâu. Giờ anh chỉ muốn mình là người khiến em để mắt đến nhất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com