Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99.「Em tin anh」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi chợt hiểu ra, cái câu 'chỉ muốn mình là người khiến em để mắt đến nhất' ban nãy rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

"Hyung, có loại nhạc cụ nào maf anh biết chơi không?"

"Có chứ. Em đoán thử xem?"

Tôi liếc quanh một vòng khắp cửa tiệm, nhưng có quá nhiều loại nhạc cụ ở đây.

"Nếu em đoán sai thì sao?"

"Thì cũng chẳng sao cả. Từ hôm nay trở đi, em sẽ nhớ mà."

Câu 'nhưng mà... nếu anh trông mong như thế, em lại càng muốn đoán đúng ấy chứ' cứ mắc nghẹn ở cổ họng, không sao nói thành lời. Rốt cuộc, tôi chộp lấy tay gã, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên những đốt ngón tay của Raen.

"Em... đang làm gì vậy?"

"Em đọc được trong sách là nhìn vào vết chai tay sẽ đoán được mà. Nhưng hình như... em không nhận ra được gì hết."

"Anh cũng chưa chơi lâu đến mức có vết chai đâu. Nhưng mà... cái này... em định nắm đến khi nào vậy? Không phải là anh ghét đâu, chỉ là... hơi..."

Tôi chẳng có vẻ gì sẽ buông ra, gã bối rối đỏ mặt, luống cuống dùng tay còn lại che mặt như thể đã từ bỏ kháng cự.

"A, là piano phải không ạ?"

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã kịp bắt gặp ánh mắt của Raen hướng về chiếc đàn piano đen bóng đặt giữa cửa tiệm. Nó nằm nổi bật ngay trung tâm, không thể lẫn đi đâu được.

"Sao em biết?"

"Vì nó... hợp với anh."

Raen mỉm cười dịu dàng, bước tới trước cây đàn. Khi những ngón tay gã chạm vào phím đàn, một âm thanh trong trẻo ngân lên. Tôi lặng người. Dù từng đọc qua trong sách, đây là lần đầu tiên tôi được thực sự nghe thấy tiếng đàn piano. Nó còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều.

"Cũng lâu rồi anh không chơi, chắc không hoàn hảo đâu. Đừng trông đợi quá nhé."

Raen kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài hình chữ nhật trước cây đàn, rồi ngồi sát bên cạnh. Dường như vẫn chưa lấy lại hoàn toàn cảm giác, gã gõ khẽ lên phím đàn bằng mấy ngón tay dài thon như để làm quen lại.

Kể từ lúc bước chân vào cửa tiệm này, nét mặt của Raen bỗng trở nên bình yên hơn hẳn. Với gã, có lẽ âm nhạc là một chốn bình yên, là nơi để trái tim được thở. Ai rồi cũng cần một nơi như thế cả.

Rồi những ngón tay ấy bắt đầu lướt đi, gảy lên những nốt nhạc mềm mại trải dài trong không gian. Giai điệu mượt mà, yên ả như một giấc mơ. Cửa tiệm không hề nhỏ, vậy mà âm thanh ấy như phủ đầy mọi ngóc ngách.

"A..."

Mãi đến khi bản nhạc kết thúc, tôi mới như sực tỉnh. Raen quay sang nhìn tôi khi nghe thấy tiếng tôi khe khẽ thốt lên. Ánh hoàng hôn đổ xuống, dường như chỉ chiếu lên mỗi gã. Gã mỉm cười, mắt hơi cong lên.

"Lâu quá rồi nên không chơi được trọn vẹn lắm."

"Không đâu... em thấy tuyệt lắm ạ."

"Giá mà chơi được một bản hay hơn thì tốt rồi. Nhưng nghe em nói vậy là anh yên tâm rồi."

Tôi lắc đầu, rồi lại bất giác nắm lấy tay Raen. Lần này, gã không còn giật mình nữa, nhưng khi tôi kéo bàn tay ấy lên, đặt nhẹ lên ngực mình, gã lúng túng thấy rõ. Tim tôi đập rộn ràng dưới lòng bàn tay gã. Tôi hy vọng nó sẽ truyền tới được, nên khẽ nói.

"Cảm ơn anh. Em sẽ không quên đâu. Thực ra... đây là lần đầu tiên em được nghe piano ngoài đời."

"Vậy anh là người đầu tiên với em à?"

"Vâng. Em vốn không có nhạc cụ nào yêu thích, nhưng từ hôm nay thì có rồi."

Raen khựng lại. Gã gần như không động đậy, rồi cắn nhẹ môi mình, cất giọng nhỏ như thì thầm.

"Anh tưởng chừng như vậy là đủ rồi... nhưng rốt cuộc, lại tham lam thêm mất rồi."

Gã kéo tay tôi, đặt lên các phím đàn. Trên khuôn mặt đang hướng về tôi, từng chút một nhuộm ánh đỏ. Có lẽ là vì hoàng hôn, nhưng cũng có thể không phải. Raen vốn vẫn hay như thế, đến khi thật lòng thì lại chẳng giấu được gì.

"Chỉ một lúc thôi. Anh sẽ dạy em."

Tay tôi đan vào tay gã. Tay Raen vốn thiên hướng lạnh, vậy mà giờ lại nóng bỏng đến lạ. Bàn tay to hơn tôi một vòng đang nhẹ nhàng dẫn dắt, từng đầu ngón tay tôi được dìu qua từng phím đàn, tạo nên một giai điệu ngập ngừng.

"Hồi đó... em có hỏi anh thích gì, anh chưa trả lời đúng không? Anh bảo sẽ cho em thấy tận mắt."

"...Em còn nhớ à?"

"Làm sao quên được chứ ạ. Anh thích chơi piano mà nhỉ?"

"Đã từng. Nó là sở thích duy nhất của anh."

"Vậy sao lại bỏ?"

Bàn tay Raen khựng lại. Nhưng giọng nói thì vẫn điềm nhiên như thường.

"Vì không có thời gian. Có quá nhiều kỳ vọng đặt lên anh. Và anh buộc phải làm tốt."

"Có ai bắt anh làm quá nhiều thứ vậy sao?"

"Không, chẳng ai cả. Là do anh thôi. Anh vốn rất tham vọng mà."

Gã tiếp tục chơi, dắt tay tôi theo. Dù trong giọng nói có phần mạnh mẽ, nhưng lực trên các ngón tay thì nhẹ nhàng vô cùng. Có lẽ, gã đang để tâm tới tôi còn nhiều hơn cả những cảm xúc của chính mình.

"Mỗi sáng, trước giờ học hai tiếng, anh đều phải thể hiện vài loại phép thuật theo yêu cầu trước mặt giảng viên."

"Ở học viện?"

"Ừ. Sau đó họ sẽ dạy anh ma pháp cấp tiếp theo. Đôi khi còn vừa nhìn vừa ghi chép nữa."

"Chỉ một mình anh làm vậy thôi sao?"

"Ừ. Vì anh có lượng ma lực đủ để chịu được."

"Em từng nghe nói anh là học sinh xuất sắc. Ý là... chuyện này ấy ạ?"

"Chắc vậy. Mà chuyện này anh chưa kể với ai bao giờ. Có lẽ Đội trưởng-hyung thì biết đấy."

Raen vừa cười vừa nói.

"Anh ấy cũng từng là thủ khoa, có tài năng, nên cũng được yêu cầu tương tự. Nhưng anh ấy chỉ làm vài tháng rồi bỏ. Vì với lượng ma lực thông thường, người ta không thể duy trì được lâu. Cuối cùng thì họ chỉ yêu cầu anh ấy tự học thêm từ tài liệu."

"Vậy... chuyện đó giống như một dạng thử thách chỉ dành cho những học sinh nổi bật?"

"Đúng vậy. Nếu chịu nổi thì làm, không thì thôi, kiểu vậy. Anh thì có dư ma lực, nên không vấn đề gì. Nhưng chính những kỳ vọng đặt lên anh mới khiến anh mệt. Thật ra... anh không phải người xuất sắc đến thế đâu."

Tôi chợt nhận ra thứ bấy lâu khiến Raen bối rối, chính là sự hoài nghi với chính bản thân mình. Tôi mơ hồ cảm nhận được từ trước, nhưng đến giờ, mới thật sự nghe thấy lời xác nhận rõ ràng.

"Vì sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Chỉ là may mắn thôi. Nếu không nỗ lực thì có lẽ chẳng thể làm được gì cả. Mà biết đâu, dù có cố gắng cũng vẫn không đủ thì sao."

Gương mặt và giọng nói của Raen không có lấy một chút dao động. Nhờ vậy tôi có thể hiểu rằng, gã đã quá quen với những suy nghĩ như thế này, đến mức chẳng còn bị tổn thương bởi nó nữa. Kể cả tiếng đàn piano dưới tay gã, âm nào ra âm nấy, không sai lệch lấy một nhịp.

"Nhưng em lại không nghĩ vậy. Chỉ riêng chuyện cố gắng thôi cũng đã là một điều đáng tự hào rồi, không phải sao?"

"Cảm ơn em đã nghĩ tốt cho anh."

"Tôi thật lòng thấy toàn điều tốt đẹp ở anh thôi. Mà thật ra, kể cả có đôi lúc sai sót thì đã sao chứ. Đó cũng là một phần trong quá trình đi đến kết quả mà."

Tôi khẽ nghiêng người, rút tay ra khỏi tay Raen rồi bấm lên một phím đàn lệch tông—ting—một âm thanh kì quặc vang lên khiến Raen giật mình khựng lại.

"Chẳng phải còn chưa kết thúc sao? Mình vẫn chơi tiếp nhỉ anh?"

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của gã. Tôi khẽ mỉm cười, nói tiếp.

"Anh cứ tiếp tục dạy em nhé. Dù đây là lần đầu em chơi bản nhạc này, thực ra cũng chẳng phải em chơi một mình. Nhưng em tin là mình sẽ chơi được đến hết bản. Vì em biết anh có thể làm được."

"...Em tin anh à?"

"Vâng. Vì anh làm được, nên cũng sẽ khiến em làm được theo. Đúng không ạ?"

"Phải rồi."

Raen nhìn tôi một cách lặng lẽ. Trong khoảnh khắc khi tiếng nhạc ngừng lại, giữa tôi và gã chẳng ai cất lời, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. Gã nhìn tay tôi đang đứng yên, rồi hướng ánh mắt lên khuôn mặt tôi. Cùng lúc đó, gã mỉm cười, rồi những phím đàn lại ngân lên.

"Như anh nói lúc nãy, cũng lâu lắm rồi anh mới chơi piano lại."

"Không sao cả. Với em đây là lần đầu tiên, và người cùng em hoàn thiện lần đầu tiên đó chính là anh."

"Nếu sau này mọi chuyện kết thúc và có thời gian, anh sẽ luyện tập lại nhiều hơn. Lúc đó anh muốn dạy em một cách đàng hoàng."

"Nhưng mà, bây giờ như thế này cũng tuyệt rồi mà, đúng không? Dù chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta đang làm được điều đó cùng nhau."

"Ừ. Anh thích điều này lắm."

Raen khép lại bản nhạc bằng câu nói ấy. Gã quay sang nhìn tôi.

"Anh thực sự rất thích những khoảng thời gian bên em như thế này."

Dù cửa sổ hoàn thành nhiệm vụ không hiện lên, nhưng giọng nói của Raen tràn đầy chân thành. Nếu có một thanh tiến độ nào đó cho nhiệm vụ này, thì tôi nghĩ mình cũng đã tiến đến được một nửa rồi.

~

"Hôm nay tôi sẽ ra ngoài thật đấy."

"Này, có bao giờ tôi giữ ông lại đâu? Đi đi."

"Min Joohyuk. Hôm qua tôi định đi thì chính ông là người ném tôi lên giường, rồi cuộn tôi trong chăn ôm riết không chịu buông còn gì."

"Rồi cuối cùng ai ngủ luôn đấy nhể?"

"...Dù gì thì hôm qua cũng khuya quá rồi."

"Thì nên hôm nay mới đi rồi còn, đúng không ạ Hagyeon-hyung."

"Ừ. Bọn tôi cũng đang định ra ngoài đây."

Sau khi nghe thấy cả giọng Park Yul nói 'Đi cẩn thận nhé', tôi mới đóng cửa và rời khỏi nhà. Lần này, tôi tìm thấy hình thể của Dũng sĩ được chọn gần như ngay lập tức. Và hắn ta lại kéo tôi vào thế giới ảo ảnh.

「Cậu đến rồi nhỉ. Tôi chờ lâu lắm rồi đó.」

Tuy thời gian trôi qua khá lâu, nhưng không hẳn là lỗi của hắn ta vì vắng mặt. Một phần là do tổ đội bảo mẫu của tôi nữa. May mà hắn ta không biết tình hình bên này.

「Có vẻ mọi người rất thích cậu thì phải.」

"Hơ? Tự dưng ngài nói cái đó làm gì?"

Tôi ngớ người, nói lắp mà chẳng hiểu nổi vì sao câu hỏi ấy lại khiến tôi phản ứng như thế. Trông thấy vẻ bối rối của tôi, hình thể trắng bạc kia liền cúi người xuống, bắt chước động tác cười lăn cười bò.

「Phản ứng gì mà dữ vậy. Nhìn cái là biết thôi mà. Ai cũng muốn đi theo cậu, chỉ nhìn mỗi cậu thôi.」

「Cậu nhóc đeo kính độc nhãn thì chăm cậu hết mực khi cậu bị chịu đau vì thần lực. Cậu tóc nâu thì cả ngày cứ bám riết lấy cậu.

「Còn cậu tóc đỏ buộc đuôi thì, chuyện xảy ra ở cửa hàng nhạc lần trước tôi cũng đại khái biết đấy. Trên đời này có mấy chuyện ở đây mà tôi không biết đâu. Còn cậu được chọn ấy à, cứ mỗi lần cậu ngủ thì—

"Dừng! Chuyển chủ đề đi. ...A, mà mỗi khi tôi ngủ thì sao cơ? Nói nửa chừng là không được đâu nhé?"

Tôi vừa vẫy tay trước khung trạng thái để tắt nó đi thì hắn ta lại im bặt. Chính vì thế, sự tò mò càng dâng cao, nên tôi hỏi lại.

「Không có gì đâu. Chỉ là, mỗi lần cậu ngủ thì cậu ta sẽ ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn cậu, rồi cầu chúc cho cậu được bình an và hạnh phúc.」

"...Thật sự chỉ có thế thôi á? Tôi hiểu rồi. Dù gì chắc ngài cũng không định kể hết đâu nhỉ. Thế còn chuyện khác này, ngài từng nói lúc nào cũng ở đây, nhưng cũng có khi không thấy ngài. Tôi đến tìm mấy lần mà chẳng gặp."

「Sau khi bọn cậu đến, có vẻ tình trạng của đám quái nơi này thay đổi. Nên tôi đi kiểm tra một chút. Tuy chưa có dấu hiệu gì rõ rệt, nhưng nếu tình hình chuyển biến thì tôi sẽ gọi cậu. Dù sao thì bên cậu cũng có nhiều người giỏi, chắc sẽ phát hiện ra thôi.」

"Vậy bây giờ chưa phải tình huống nguy hiểm, đúng chứ? Vậy thì tôi có điều muốn hỏi. Nơi này là khu vực bị bóp méo, phải không? Ngài có biết nguyên nhân vì sao không? Và liệu có cách nào để đưa nó trở lại như cũ không?"

「Phải, là một khu vực bị bóp méo. Còn lý do thì... có lẽ là do thần lực. Nhưng nói sâu hơn thì tôi không thể. Có thể cậu được chọn sẽ nổi giận mất. Với lại, tôi cũng không biết tác động từ lời mình nói sẽ lớn đến mức nào nữa. Tôi chỉ là một tàn dư còn sót lại, không nên tạo ảnh hưởng quá lớn.」

Nó giống như việc tôi không thể kể về những gì mình đã thấy trong tương lai, một giới hạn mà tôi hiểu được.

"Vậy ít nhất, ngài có thể nói cho tôi cách để phục hồi nơi này không? Có phải có người từng ước điều gì đó không? Kiểu như 'hãy đứng dậy' hay 'tôi sẽ quên' chẳng hạn."

「Nếu đúng như vậy thì chỉ cần nói ra là sẽ phục hồi lại nhỉ. Nhưng tôi không thể nhớ nổi. Tôi đã ở đây quá lâu để có thể giữ lại những điều nhỏ nhặt như thế」

Rốt cuộc vẫn chẳng thể biết được gì cả.

"Vậy thì... tại sao ngài vẫn còn ở đây? Cho đến bây giờ, tôi chưa từng gặp một tồn tại nào có thể nói chuyện như ngài cả."

「Vì tôi vẫn còn điều tiếc nuối. Tôi từng có một người mà tôi yêu thương. À, không phải là người ấy đã chết đâu nhé. Nhưng giờ thì... thời gian trôi qua quá lâu rồi, chắc chắn người ấy cũng không còn tồn tại nữa.」

Tôi chợt nhớ lại ký ức của vị Dũng sĩ đầu tiên, người từng xuất hiện giữa sa mạc. Nếu nói về điều để lại luyến tiếc...

"Phải chăng mọi người đều đã quên mất ngài? Cả người ngài từng yêu thương... cũng vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com