Chương 11: Kho Rượu (H+)
Buổi tiệc này cứ liên tục diễn ra, tất cả đang cùng nhau ăn uống không ngừng, chỉ có Whis và Berrus đang ngồi ở một chiếc bàn riêng thưởng thức những món mỹ vị.
Sân thượng biệt thự của Bulma được giăng đèn đủ màu, tiếng nhạc nhẹ nhàng pha với tiếng chén đĩa, tiếng cười vang khắp nơi. Bàn tiệc dài trải khăn trắng được xếp kín món ngon từ bốn phương tám hướng từ thịt nướng, hải sản, súp nóng, sushi đến cả những món chỉ có mỗi Trái Đất mới nghĩ ra nổi.
Whis và Berrus không ngồi giữa đám đông. Họ chọn một chiếc bàn nhỏ đặt nơi góc vườn, tách khỏi tiếng ồn, gần một hàng cây ánh đèn vàng phủ qua.
Trên bàn, chỉ có vài đĩa bánh ngọt, chút sushi, và một chai rượu vang đỏ mà Bulma tự tay chọn. Hai cái ly thủy tinh đặt song song, thẳng hàng đến khó chịu.
Whis khẽ nghiêng tay rót rượu vào ly cho cả hai, động tác nhẹ như gió chạm mặt nước.
"Ta không thường dùng rượu nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ."
"Ồ...ta cũng có nghe được, em có tửu lượng không tệ"
Hắn mỉm cười, chống cằm nhìn em.
Hắn chỉ đưa tay nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Whis. Âm thanh va chạm vang nhỏ, rồi tắt hẳn trong tiếng cười xa xa của Goku.
Cả hai chỉ nhấp môi. Không ai uống thực sự.
Whis nhìn mặt rượu rung khẽ trong ly, ánh mắt như tan trong ánh đèn vàng.
"Thứ này không ngon bằng rượu hổ phách ở hành tinh Laka, nhưng có dư vị rất kỳ lạ."
Berrus đặt ly xuống, ánh mắt liếc nhẹ qua gò má hắn.
"Cũng biết đánh giá đó chứ, đúng là không ngon bằng."
Bulma chạy qua lại để lấy đồ ăn cũng không quên chú ý đến hai vị khách đặc biệt của mình, nhìn sang thì thấy đang thì thầm to nhỏ với nhau.
Whis cười khẽ khi thấy Bulma đang nhìn mình.
"Ngài không có ý định quay về hành tinh ư?"
Berrus nghiêng người gần hơn một chút, chống cằm nhìn thẳng.
"Cũng không muốn, chặng đường xa quá làm ta biếng"
Whis không đáp. Đôi mắt tím nhạt khẽ cụp xuống, ngón tay vương lấy chiếc bánh ngọt đang được để trước mặt.
Berrus ngồi một lát cũng ngáp không ngừng, em thấy vậy liền đứng lên đi đến chổ của Bulma.
*30ph sau*
Tiệc mừng ở Capsule Corp náo nhiệt như mọi lần. Bulma đang bưng rượu, Vegeta đang gắt gỏng với Goku, Goten đang phá phách với Trunks.
Còn Whis thì không thấy đâu.
Vì em đang bị Berrus ép sát vào bức tường trong kho chứa rượu, sau cánh cửa thép khép hờ.
"Ngài điên rồi à!" Whis rít khẽ, khi bàn tay Berrus luồn dưới lớp áo, kéo phăng sợi vải bên hông
"Ở đây là Trái Đất, đang có tiệc!"
"Ta biết. Càng vui."
Whis bị ghì chặt, ép lưng vào kệ gỗ mát lạnh. Chai rượu rung lên theo từng chuyển động gấp mạnh sâu không kiềm chế nổi. Tiếng thở dốc va vào cổ hắn, nóng như đốt.
"Lỡ ai nghe thấy thì sao?"
"Aha...!"
"Rên nhỏ thôi. Nếu không thì cứ để họ nghe."
Berrus cười. Nụ cười của kẻ đã mất hết lý trí.
Thắt lưng Whis bị tháo ra, cổ tay bị giữ lên cao, mắt ngập nước nhưng miệng vẫn ngạo mạn:
"Về đến hành tinh rồi thì ngài đừng có trách tại sao ta mạnh tay."
"Ồ... Trái Đất này chịu nổi sức hủy diệt, chắc cũng chịu nổi một thiên sứ rên rỉ vì ta."
Rồi đêm đó, trong tiếng pháo giấy, tiếng cười đùa
Không ai biết, phía sau bức tường lạnh lẽo, một thiên sứ ngẩng cổ lên rên như thể đang tan ra từng lớp áo giáp.
"Ah...ức...ưm...a..."
Và một Thần Hủy Diệt đang giả cặc sâu đến tận đáy linh hồn Whis.
Bên ngoài, ánh đèn tiệc màu lấp lánh nhấp nháy trong khu vườn Capsule Corp. Bulma vẫn đang cười to, Goku tranh nhau miếng gà với Vegeta, các nhóc con chạy dưới đèn giây.
Nhưng giữa những tiếng cười, hai thực thể đẳng cấp vũ trụ trốn trong bóng tối.
Kho chứa rượu ngầm phía sau Capsule Corp nơi không camera, không ai lui tới trong một buổi tiệc náo nhiệt.
Whis bị đè sát vào vách tường gỗ lạnh ngắt, cổ tay bị nắm chặt.
"Berrus-sama… ngài thật sự…um..." Giọng em đứt quãng, ngón tay bấm chặt lấy tấm vách
"Vô đạo."
Berrus cười nhỏ, ngậm nhẹ tai hắn:
"Cái miệng của em lúc này vẫn dám cãi? Muốn bị nhét mạnh bạo? Hay ta phải dùng lưỡi?"
Whis mím môi, nhưng không phản kháng. Cái dáng liếm vành tai đang đỏ lên vì bị ngậm, cái váy trượt xuống lóa ra làn da xám trắng bắt đầu rợi mồ hôi.
Không gian ngồi nghẹt. Hơi thở của hai người đáp vào nhau, nặng nề, nóng nực, và âm ì.
'Phập...phập...nhóp nhép...'
Tiếng đẩy hì hợi của Berrus mỗi lần đạp vào làm rung cả kệ, chai rượu lâu năm ngã lăn, mà chẳng ai ngoái.
Trong bóng tối ấm ức, một Thiên sứ rên không ra tiếng, đàn ép với vẻ mặt đáng trách mà khoái cảm rõ ràng.
Không khí trong kho rượu nồng mùi gỗ mục, mùi rượu vang ủ lâu năm, mùi hoa cỏ ẩm thấp Trái Đất. Nhưng thứ mùi quấn lấy Whis nhiều nhất lúc này là hơi thở Berrus, nồng, nóng, mang hương chết chóc pha lẫn dục vọng nguyên thủy.
Lưng em áp sát kệ gỗ, một chân bị vắt lên hông hắn, chân còn lại đang cố chống cự. Cặp mắt vàng nhìn vào gương mặt sdang nhem nhuốc nước mắt và hơi thở phả vào mặt hắn, khiến đuôi hắn uốn éo, đập vào sàn gỗ mấy cái. Những chai rượu cổ kêu 'lách cách' khi cơ thể Whis bị ghì vào xoay ép và giữ nguyên tư thế như một món đồ tế thần.
"Berrus-sama…Ức..." em gọi khẽ, tiếng rên len lỏi giữa hai hàm răng đang cắn môi, vừa chống đỡ vừa run rẩy.
"Đừng gọi ta bằng giọng đó. Ta sẽ làm mạnh hơn đấy" Berrus gằn giọng, tay siết lấy eo Whis, như muốn bóp méo từng nhịp thở.
"Aha...Ưm...!!!"
Whis bật ra một tiếng nghẹn. Chưa kịp nuốt xuống thì môi đã bị chiếm lấy.
Nụ hôn đó không có gì gọi là tình tứ.
Nó là chiếm đoạt. Là thô bạo. Là chặn mọi lối thở, đẩy lưỡi sâu đến mức nước mắt Whis tràn ra khóe mắt.
"Hộc…a… ta không…thể thở…"
"Không cần thở, chỉ cần cảm."
Một tay em đang che miệng tránh tiếng rên. Tay còn lại chống vào ngực đối phương không phải để đẩy ra, mà để giữ lấy chút lý trí đang tan rã dưới lớp áo choàng ẩm mồ hôi.
"Ngài... không thể làm thế này...ha..."
Whis gắt lên, nhưng tiếng nói lạc đi khi hông em bị nhấc lên và va vào đùi Berrus, đúng điểm nhạy, đúng góc cấm.
"Nhưng ta vẫn đang làm...ha...rên cho ta nghe đi Whis...em đừng kiềm chế nó...Ư..ha.."
Berrus khẽ thì thầm, đầu móng tay cào dọc lưng hắn từ gáy xuống rãnh sống lưng rồi kéo phăng lớp thiên y mỏng như lụa sương.
Tiếng vải rách.
Tiếng da thịt chạm nhau giữa kho rượu lạnh ngắt.
Whis rùng mình. Lần đầu tiên, hắn thấy mình không phải một thiên sứ.
Berrus liếm chậm dọc cổ Whis, vết cắn để lại đỏ thẫm, như dải hoa văn đánh dấu chủ quyền.
"Aha...ức...hức...đừng...ngài Berrus...ưm...agr...hưm..."
Em thì thầm, giọng trầm và dày, pha chút khàn đặc của dục vọng đã dâng đến ngưỡng vỡ. Whis rên rỉ bên tai không ngưng, làm cho Berrus phấn khích càng hăng.
Và rồi… không có báo trước.
Một cú thúc cặc vào sâu, gắt, tàn bạo.
Whis gào lên. Nhưng tiếng gào bị Berrus chặn lại bằng một nụ hôn khác còn sâu hơn, còn thô hơn, còn đầy nước mắt.
"Đừng…sâu quá…ha...um...hức...aaa...ức...hưm...ah..."
"Ta thích nghe em van xin. Van tiếp đi."
Berrus không dừng lại. Từng cú chạm là một cú đẩy vào tận đáy, tận vùng tăm tối sâu nhất bên trong Whis mà ngay cả Whis cũng chưa từng bước đến.
Hơi thở Whis đứt đoạn.
Ngón tay siết chặt lấy vai hắn.
Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm, rơi lên bàn tay đang bị khóa chặt.
Em nghiến răng, cắn môi. Nhưng mắt không nhắm.
Thiên sứ này dù bị làm đến gãy giọng vẫn ngẩng đầu, nhìn Berrus bằng ánh mắt không chịu khuất phục.
"To quá...rách mất...aha..."
Berrus cười. Tiếng cười nặng như sấm.
"Chỉ cần em nhớ cảm giác này cả ngàn năm sau."
Và rồi hắn cúi xuống, cắn vào cổ Whis sâu, mạnh, để lại dấu hằn.
Ngoài kia, Bulma vẫn đang gọi tên hai kẻ mất tích giữa tiệc:
"Whis? Và ngài Berrus? Hai người đâu rồi? Goku, cậu thấy họ không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng rên rỉ đứt đoạn nghẹn lại rồi vang vọng giữa lớp tường đá…
"Berrus…"
"Ưm… mạnh quá…"
"A… đừng, đừng liếm mà…"
"Chậm thôi…"
"Ta bắn cho em nhé~"
Rồi mọi thứ vỡ òa trong một cú va chạm cuối cùng mạnh như nổ tung cả tinh cầu, sâu như đâm xuyên tận vũ trụ, nóng đến mức làm tan cả các lớp băng bên dưới kho.
Whis gục xuống vai Berrus, ngực phập phồng, mắt nhòe lệ miệng nhoẻn cười cay đắng:
"Thật đáng xấu hổ…"
Berrus kéo em sát vào lòng, giữ nguyên trong tư thế nhập thể, cặc hắn không rút mà vẫn ở trong, rồi khẽ liếm nơi vành tai hắn:
"Lần sau, ta sẽ làm giữa phòng tiệc. Cho cả đám bọn chúng thấy gương mặt đang sướng mà không nói thành lời này."
"Đáng ghét..."
"Hahaha"
Giọng cười của hắn trầm đục, thích thú khi Whis đánh vào vai hắn.
**********
Cánh cửa kho rượu khép lại bằng một tiếng “cạch” nhẹ, vang trong lòng đêm. Berrus đi trước, dáng lười biếng thường thấy, áo choàng phủ lại ngay ngắn, đuôi ve vẩy.
Whis theo sau, tay áo gọn gàng, chỉ có một thứ chưa thể giấu đi được vết cắn đỏ thẫm vẫn còn lộ ra nơi cổ, mờ dưới lớp cổ áo mịn.
Ánh đèn ngoài sân tiệc vẫn rực rỡ. Goku đang cười to. Bulma bưng ly rượu đi tới lui. Không ai để ý hai bóng người vừa lướt qua phía sau.
Beerus chạm nhẹ vào vai Whis, thì thầm:
"Đi thôi."
Họ không nói thêm gì. Không nhìn lại. Không chào ai. Hai thân ảnh chớp lên một cái, rồi tan biến vào không gian.
Trong vùng vũ trụ trống, ánh sao kéo dài như dải lụa.
Whis bay với tốc độ nhanh đến mức sao mờ đi như chấm bụi. Berrus ngồi lười phía sau, đuôi hắn quắn lấy cánh tay Whis, hai tay gối đầu, mắt nheo lại, vẫn còn dấu vết mệt nhưng môi lại khẽ nhếch.
Một tiếng “tút” vang lên tín hiệu liên lạc từ Bulma. Whis bật màn hình, mặt không đổi sắc:
"Bulma, xin lỗi. Bọn ta có việc gấp nên phải về trước."
"Hở? Nhưng còn tiệc…"
"Hẹn lần sau nhé!"
Không đợi trả lời, Whis ngắt liên lạc.
Sau đó em buông một tiếng thở dài.
*Sáng hôm sau Capsule Corp*
"TRỜI ĐẤT ƠI!"
Tiếng hét của Bulma vang khắp khu nhà.
"Cái hầm rượu của tôi! Chai 1954! 200 năm tuổi! Sao toàn bộ rượu trào ra, vỡ sạch, ai làm?!"
Tiếng la thất thanh vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com