Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ta Là Champa!

Trên hành tinh của Thần Hủy Diệt vũ trụ thứ 7, trời trong như không khí được lọc bằng năng lượng tinh túy. Goku và Vegeta mồ hôi nhễ nhại, đẩy từng cú hít đất trong im lặng dưới ánh nắng rực rỡ. Họ đã vượt qua mốc 49.000 lần, nhưng không ai dám than thở. Xa xa, trên một phiến đá bay lơ lửng, Whis ngồi bắt chéo chân trên cây trượng, nhấp từng ngụm hồng trà Bulma vừa pha cho hắn.

"Tay nghề pha trà của Bulma đúng là ngon không thể cưỡng được" Whis lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh khi nhìn trà sóng sánh.

Không gian đang yên thì một luồng sáng mạnh xé ngang bầu trời, mang theo tiếng rít chói tai như xé toạc cả tầng khí quyển. Cây trượng của Whis rung nhẹ, hắn liếc mắt về hướng phát ra luồng sáng.

"Ồ... Lần nào đến cũng ồn như vậy"

Ở phía bắc hành tinh, Champa và Vados vừa hạ cánh, tạo ra chấn động mạnh khiến mặt đất rung lên. Luồng sáng cùng trọng lượng khổng lồ của Champa đánh thức giấc ngủ trưa vàng ngọc của ai đó.

Từ gian nhà giữa đảo nổi, Berrus bật dậy, một khoảng trống bị nổ và hắn lú đầu ra. Hắn lườm ra ngoài, ánh mắt tóe lửa.

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÁ GIẤC NGỦ TRƯA CỦA TA!!!"

Hắn lao ra khỏi cửa, áo choàng chưa mặc xong, gào lớn như một con mãnh thú vừa bị giật mình. Goku và Vegeta đang thở gấp nhìn hắn ngơ ngác, toát mồ hôi lạnh.

"GRRRRR!"

"Khoan đã ngài Berrus! Không phải bọn tôi mà!" - Goku la lên.

"Không phải sao? Còn ai ngoài các ngươi rống họng suốt sáng giờ!"

Berrus giơ tay. Một luồng năng lượng hủy diệt Hakai tích tụ trên đầu ngón tay hắn, phát ra ánh tím đỏ rợn người.

Luồng năng lượng phóng về phía Goku, hắn vội né, Vegeta thì cắn răng lộn nhào sang bên. Cả hai bắt đầu chạy tán loạn quanh sân luyện tập, vừa tránh vừa hét.

"Chúng tôi không làm gì cảaaaaa!"

Whis vẫn ngồi yên trên trượng, xoay tay một vòng. Một lớp kết giới sáng mờ bao quanh hắn, chặn mọi ảnh hưởng.

"Thật phiền phức... Lúc nào cũng vậy."

Phía bên kia của hành tinh Thần Hủy Diệt, nơi những cây khổng lồ như thành lũy, Champa đang hùng hổ bước qua một bãi đất cháy nắng. Mồ hôi rịn trên trán, tiếng thở phì phò nghe rõ từng nhịp.

"Khặc... cái tên Berrus chết tiệt này chắc chắn đang trốn trong cái đống lâu đài đó." - Hắn chỉ tay về phía những kiến trúc lấp ló dưới tán cây cổ đại. "Biết ta tới mà không dám ló đầu, chắc hẳn đang run sợ vì ta hahahaha!"

Vados lướt sát bên, mái tóc bạch kim đong đưa trong gió. Dù đi giữa nắng, dáng nàng vẫn mát rượi như chưa từng đổ giọt mồ hôi nào.

"Ngài Champa, ngài hãy nhanh bước."

Champa dừng lại thở dốc, tay chống đầu gối, bụng phập phồng.

Hắn ngồi phịch xuống gốc cây. Nhưng Vados liếc nhìn, nhíu mày:

"Ngài quá béo."

"Ểh?!"

"Rất béo."

Champa trừng mắt, mặt đỏ rực vì nóng hay vì giận cũng không rõ, nhưng vẫn phải lồm cồm đứng dậy theo lời giục. Họ tiến đến cánh cửa đá cổ khắc sâu trong thân cây to như núi, nơi ngăn cách rừng ngoài với khu vực trung tâm hành tinh.

Champa ngẩng mặt lên nhìn, rồi cười khẩy.

"Nếu đã tới thì ít ra cũng phải có một cú gõ cửa ra hồn!"

Hắn giơ tay lên định dùng chiêu đập vào cửa, nhưng chưa kịp ra đòn thì "ẦM!" - một cây trượng dài khổng lồ phóng vọt từ trong cửa ra như tên bắn. Gió rít xé bên tai, đất đá văng tung tóe.

"Ui da da da..." Champa phải ngửa người về sau, né sát mép cửa, tròng mắt trợn tròn.

Vados lách nhẹ sang bên, dựng vòng chắn năng lượng mỏng như tơ nhưng vững chắc.

Khi cây trượng vừa bay vụt qua, một bóng dáng mảnh khảnh như lướt gió phóng theo ngay sau đó - là Berrus. Áo choàng văng một bên, đôi mắt vàng ánh lên trong nắng, tay vẫn còn ánh tím nhạt của năng lượng.

Berrus lơ lửng trên không trung, mắt vàng hằn rõ tia tức giận. Hắn quay đầu lia lia, tìm kiếm khắp mặt đất.

"Vegeta! Goku! Hai ngươi trốn đâu rồi hả? Ra đây ngay!"

Trong lúc Berrus đang lơ lửng, giận đến sôi người thì phía sau vang lên tiếng hét:

"Này! Berrus!"

Berrus khựng lại, quay đầu nhìn xuống Champa - nhưng đôi mắt hơi nheo lại. Hắn nghiêng đầu.

"Ai thế?"

Champa đơ mặt.

"Ngươi nói cái gì?!"

Đúng thật gương mặt Champa lúc này lem nhem đất cát, mặt nhăn như bị cán qua. Vados bên cạnh rút khăn tay, nhẹ nhàng đưa cho Champa.

"Ngài Champa."

Champa hậm hực chùi mặt. Sau vài giây lau loáng, gương mặt béo mập đỏ lựng lộ ra. Berrus nhìn chăm chăm rồi ánh mắt lóe sáng.

"Ồ... ra là Champa?"

Hắn đáp xuống mặt đất, đứng trước Champa đồng thời Whis cũng dịch chuyển xuất hiện bên cạnh hắn, dáng điềm nhiên.

Berrus khoanh tay.

"Sao phải đến tận vũ trụ 7 của ta?"

Champa phẩy phẩy tay, cười gằn.

"Yên tâm. Không phải không lý do. Ta tới đây để tặng ngươi một món quà."

"Món quà?"

"Đúng vậy! Nhưng ngươi tiếp đón kiểu gì thế hả? Khách tới nơi mà còn quăng năng lượng phá cửa, bắn người ta suýt chết!"

Berrus hừ lạnh.

"Ta không nhớ đã mời ngươi làm khách."

"Ngươi... Ngươi đúng là!"

"Sao?"

Kế bên Valdos quay sang Whis mà cười nhẹ còn anh thì chỉ biết thở dài với hai tên này.

Bên trong một căn phòng lớn ở trung tâm hành tinh Berrus, không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Chiếc bàn dài đặt ngay chính giữa, hai chiếc ghế đối diện, mỗi bên là một Thần Hủy Diệt, phía sau là hai Thiên Sứ Whis đứng sau Berrus, Vados đứng sau Champa.

Champa ngồi phịch xuống, lưng tựa vào ghế, vừa thở vừa hớp ngay một ly nước khổng lồ mà Vados đưa. Nước văng tung tóe ra hai bên miệng vì hắn tu quá gấp.

"Khặc...ực...ực..."

Berrus chống cằm, liếc sang chán ghét.

"Bây giờ thì nói đi. Tới đây làm gì?"

Lúc đó, Goku và Vegeta đứng phía sau, ánh mắt hoang mang nhìn Champa. Goku gãi đầu, ngó qua ngó lại rồi rón rén bước tới.

"Ê... Ngươi là ai vậy? Sao trông giống hệt ngài Berrus thế? Là bản sao hả?"

Champa đang uống suýt nghẹn. Berrus trợn mắt. Vegeta cũng nheo mắt lại nhìn hai cái tai mèo giống nhau y đúc.

Lúc này Vados mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Xin giữ lễ nghi một chút. Đây là Thần Hủy Diệt của vũ trụ thứ 6, ngài Champa. Đồng thời cũng là anh em sinh đôi của ngài Berrus."

"Anh em sinh đôi?!" - Goku và Vegeta đồng thanh, miệng há hốc.

"Ủa bộ... ngoài ngài Berrus còn có Thần Hủy Diệt khác nữa hả?"

Whis tiến tới, không nói lời nào. Anh đưa trượng chạm nhẹ xuống mặt sàn, một luồng ánh sáng xanh lấp lánh bung lên, hiện ra hình ảnh ba chiều của một hệ thống các vũ trụ xoay quanh một trục trung tâm.

"Nhìn cho kỹ."

Goku và Vegeta cùng cúi xuống quan sát.

"Vũ trụ mà các ngươi đang sống là vũ trụ thứ 7. Còn bên kia..." - Whis chỉ qua mô hình đối diện - "Là vũ trụ thứ 6."

"Sao lại nằm gần nhau vậy?" - Goku ngơ ngác.

Whis mỉm cười:

"Vì hai vũ trụ này là vũ trụ song sinh. Tổng số thứ tự của chúng là 13."

"Trong hệ thống đa vũ trụ hiện tại, có 12 vũ trụ. Mỗi cặp đối ứng sẽ cộng lại bằng 13. Ví dụ: vũ trụ 1 và 12, 2 và 11, 3 và 10..."

Không khí trong phòng như chùng xuống sau lời đề nghị mời dùng thử món đặc sản từ vũ trụ 6.

Champa ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Vados.

"Vados, lấy món đặc biệt của chúng ta mang theo ra."

Vados gật đầu, tay khẽ vung. Trong nháy mắt, một chiếc hộp lớn có hình cầu xuất hiện trên bàn. Nắp hộp mở ra, bên trong là những quả trứng to bằng hai nắm tay, vỏ trắng, lốm đốm các đốm xanh lục như trứng khủng long.

Champa đắc ý khoanh tay.

“Thấy chưa! Rõ ràng là đồ ăn ở vũ trụ thứ 6 của ta ngon hơn nhiều, như ở thiên đường vậy đó!”

Lần này, hắn cũng đến để khoe khoang món ăn tuyệt phẩm của vũ trụ thứ 6. Beerus cũng đưa ra món bên vũ trụ của mình.

"…Cái quái gì thế này? Món gì đây?"

Berrus dựa lưng vào ghế, tay còn lại len lén mà vòng qua eo người kế bên..

"Mỳ ăn liền."

Champa tròn mắt.

"Mỳ ăn liền? Vados, xem thử hành tinh nào ở vũ trụ thứ 6."

Vados nhẹ gật đầu, đưa trượng lên, tạo ra một màn ảnh chiếu giữa không trung. Hình ảnh các hành tinh xoay vòng trôi qua trong ánh sáng.

Whis lúc này nắm lấy tay Berrus rời khỏi eo mình và đã bước lại gần, đứng bên cạnh chị gái mình, cười nhẹ.

"Đúng rồi đó chị. Đi xuống một chút nữa... Đó, hành tinh đó kìa. Nằm gần hệ mặt trời, vị trí thứ ba. Tên nó là Trái Đất."

Champa không cam tâm đã nhờ Vados, người tùy tùng của mình đồng thời cũng là chị gái của Whis, đi tìm Trái Đất ở vũ trụ thứ 6. Nhưng đáng tiếc là loài người ở đó đã bị diệt vong vì những cuộc chiến ngu ngốc của chính họ.

"Ra vậy, Trái Đất của vũ trụ thứ 6 đã bị hủy"

"Thấy chưa, nhìn vào cái hành tinh đó đi, đến giờ vẫn chưa nhận ra là Trái Đất à?"

“Beerus! Đấu với ta đi!”

Berrus đột ngột phá lên cười, một tràng cười dài đầy giễu cợt.

"Ha ha ha ha ha! Nghe cho rõ nè... Ta mà đấu với ngươi á? Khác nào ta đi đánh nhau với một con heo béo phì!"

Hắn tiếp tục phá lên cười như thể đó là trò đùa lớn nhất vũ trụ.

"Vô nghĩa. Thật sự quá vô nghĩa!"

Champa nghiến răng, mặt đỏ bừng.

"Ngươi... ngươi dám gọi ta là heo?!"

Không cần thêm lời nào nữa. Cả hai vị thần hủy diệt liếc nhau rồi đồng loạt bay vút lên chiếc bàn dài ở giữa. Chỉ còn một khoảng trống trơ trụi giữa hai người.

Cả hai đáp xuống, từng bước chậm rãi. Berrus chắp tay sau lưng, lặng lẽ tiến đến, mắt không rời khỏi đối phương.

"Vừa là anh em sinh đôi, vừa là thần hủy diệt..."

Champa gằn giọng chen vào:

"...Mà lại như nước với lửa!"

Khoảnh khắc hai người chạm mặt, sàn chấn động.

"Bốp!"

Hai cánh tay vung lên, đập thẳng vào nhau. Một luồng sóng xung kích nổ ra, làm tóc Goku dựng ngược, còn Vegeta thì lùi lại ngay lập tức.

Tốc độ của Berrus như lướt qua ánh nhìn. Hắn đánh liên tiếp, nắm đấm lao tới như sấm sét. Nhưng Champa không kém, hắn đỡ được toàn bộ. Những cú đánh dồn dập tiếp tục xoay vòng, hai thân ảnh đan xen như hai đường sáng.

Whis và Vados đứng yên bên cạnh nhau, không nói một lời, ánh mắt mệt mỏi như đã quá quen với màn tấu hài bạo lực này.

Dưới chân hai vị thần, mặt sàn đá bắt đầu tan chảy thành bụi, từng lớp cát xám xịt lan ra như sóng. Chúng loang dần, rạn nứt, cháy khô, tạo thành một mảng xám dày đặc, lan tới gần chỗ Goku và Vegeta.

Cát bay lên từng đợt, sấm động vang rền.

Lúc đó, hai thiên sứ - Vados và Whis - đồng loạt đưa tay lên, cây trượng đưa trước cả hai.

"Dừng lại!" - Cả hai đồng thanh, giọng nhẹ nhàng nhưng vang vọng như sấm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htuc