Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Radar tìm Ngọc

   *Tối hôm đó.*

Trong không gian yên tĩnh giữa các vì sao, bữa ăn tối đang diễn ra gọn gàng trên sân thượng. Bàn ăn chỉ có hai người Whis và hắn mỗi người đang thong thả thưởng thức món súp ngọt thanh, nóng hổi.

Beerus húp cạn chén, đưa tay lên lau miệng, giãn lưng một cái:

“Ta ăn no rồi.”

Whis cũng đặt muỗng xuống, mỉm cười:

“Món súp quả thật rất ngon. Có vẻ đến lúc ta phải trở về rồi. Còn phải thông báo với Monaka nữa.”

Beerus gật gù, nhưng chưa kịp bay đi thì Goku lao đến. Goku vừa thấy họ định rời đi liền hối hả bay lại, vừa đáp xuống vừa gọi lớn:

“Nè! Ngài Beerus! Monaka là ai thế?!”

Beerus nheo mắt nhìn, chưa kịp nói gì thì Goku đã sán lại gần:

“Là người thế nào? Có mạnh không? Có phải là kiểu mạnh như ngài  không? Hay là mạnh kiểu khác?!”

“Ổn ào quá đấy!!!”

Beerus gầm lên, mắt trợn tròn, vẫy tay một cái khiến Goku bị đẩy hắn bay xuống dưới, suýt nữa là lăn xuống đất.

Hắn khoanh tay, nhìn Goku:

“Ngươi à? Ngươi chỉ đứng thứ hai thôi, Son Goku.”

Goku trố mắt:

“Hả?”

“Monaka là người từng đấu tay đôi với ta. Sao? Ngươi nghĩ là ngươi mạnh nhất ư? Haha.”

Goku sững người, cả thế giới như dừng lại trong một thoáng rồi ánh mắt cậu sáng bừng lên:

“Thật á? Ngài ấy mạnh như vậy luôn hả?!”

Beerus hừ một tiếng, không trả lời thêm. Hắn chỉ quay sang Whis, gật nhẹ. Cả hai từ từ bay lên không trung.

Từ bên dưới, Goku hét với theo:

“Tạm biệt nha! Nhớ gửi lời hỏi thăm đến Monaka giúp tôi nha!”

Whis quay đầu lại, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

Cả hai mất hút trong dải ngân hà lấp lánh.

*Sáng sớm hôm sau.*

Một làn gió nhẹ lùa qua cửa kính, nắng sớm rọi nghiêng xuống sàn nhà. Goku, vẫn còn ngái ngủ, bước vào phòng nghiên cứu của Capsule Corp. Miệng còn ngáp dài, tay gãi đầu sột soạt.

"Ối dào... mới sáng ra... Ơ? Hai người làm gì ngồi đây từ sớm vậy?"

Vegeta đang đứng khoanh tay bên bàn. Bulma thì ngồi vắt chân, tay cầm một chiếc máy phiên bản sao chép của radar ở Trái Đất nhưng nó bự hơn, mắt vẫn chăm chú rà soát lại từng chi tiết. Trên bàn, một chiếc radar ngọc rồng kiểu mới đang phát sáng nhè nhẹ.

Goku đi tới gần, ngáp thêm cái nữa.

"Chế xong rồi hả? Bulma, nhanh ghê!"

Bulma nghiến răng, trừng mắt nhìn:

"Cậu còn mở miệng ra nói kiểu đó được à, Son Goku?! Cậu không nhớ hôm qua ngài Beerus đã nói gì sao?!

(Cảnh chuyển sang đêm hôm trước)

Trên bầu trời, Beerus và Whis lơ lửng. Gió đêm nhẹ thổi qua mái nhà Capsule Corp.

Whis vừa đứng cạnh Beerus, vừa nhẹ nhàng lên tiếng:

“Năm ngày nữa, đúng một giờ chiều theo giờ Trái Đất, chúng ta sẽ đến đón các người. Nhớ chuẩn bị sẵn sàng.”

Bulma lúc đó khoanh tay, chau mày:

“Nè, nếu như ngọc rồng siêu cấp có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào, thì tại sao Champa không ước một Trái Đất giống hệt như bên mình? Hoặc mỗi ngày có đồ ăn ngon cũng được cơ mà?”

Beerus hạ mắt nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên.

“Dù có thông minh đến mấy thì vẫn là suy nghĩ của người phàm mà thôi.”

Hắn ngẩng mặt, ngồi lơ lửng trên không:

“Ngọc rồng siêu cấp chỉ là cái cớ để bọn ta đánh nhau mà thôi. Thần như chúng ta không thèm ước, nếu có ước thì sẽ ước mọi thứ trên thế giới này đều biến mất.”

Tất cả im lặng. Hắn vung tay như rất khoái chí.

Whis liếc nhẹ sang, nhưng không nói gì. Gió lặng như ngừng thổi. Không khí trở nên nặng hơn.

Goku và Vegeta thì trố mắt:

"Nếu như vậy thì sẽ ko có đồ ăn ngon, haha."

"Vũ trụ không có gì, hừ!"

Beerus chỉ gật đầu chậm rãi, giọng thảnh thơi:

“Đúng là rất buồn chán. Nhưng đồng thời cũng rất kích thích và thú vị.”

Nói xong, hắn quay đầu định rời đi, nhưng trước khi biến mất trong ánh sáng, hắn bất ngờ ngoái lại và nở một nụ cười nhanh, đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào Bulma.

Bulma sững người. Không hiểu sao lại thấy sống lưng lạnh lạnh.

"Tạm biệt nha! Nhớ gửi lời hỏi thăm đến Monaka giúp tôi nha!"

(Cảnh quay trở về hiện tại.)

Bulma vẫn đang bực, ánh mắt sắc như dao cạo, giọng lớn:

“Thấy không?! Đó! Cái tên mèo thần đó rõ ràng là có âm mưu! Radar mà tôi không làm thì còn chờ ai chứ?!”

Vegeta cau mày, thì thầm:

“Chết tiệt...Bulma em bình tĩnh lại đi, ngài Beerus tuy là Thần hủy diệt nhưng cũng có lý lẽ của ngài”

Vegeta nhắc lại cho cô nhớ lần Beerus đến Trái đất và hắn ta đã từng nói:

"Chỉ có một việc là ta không tài nào chịu nổi thôi. Đó là sự thiếu tôn trọng và hành vi bất chấp người khác."

Bulma lườm, nhưng vẫn đẩy chiếc radar tới giữa bàn.

“Xong rồi đó. Mau đem đi tìm ngọc rồng siêu cấp đi. 5 ngày đấy, đừng có mà lề mề nữa!”

Vegeta và Goku gật đầu lia lịa, không ai dám hé răng thêm tiếng nào. Tranh thủ mà bay đi tìm viên ngọc rồng còn lại.

*Hành tinh Beerus*

Trên hành tinh của Beerus, lúc này hắn đang ngồi dài ra ghế, vừa cầm hộp mì hút rột rột từng đũa một. Hộp mì còn bốc khói nghi ngút, vậy mà Beerus không để ý, vừa ăn vừa la lên:

"Nóng quá! Trời ơi, nóng!"

Whis đứng cạnh đó chỉ biết lắc đầu nhìn tên huỷ diệt này với vẻ bất lực. Khi Beerus chuẩn bị ăn tiếp thì Whis bất ngờ đưa thẳng cây trượng vào sát mặt hắn và nói với giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc:

"Không có phép tắc gì cả, trước khi ăn thì phải nói 'Chúc ngon miệng' mới được chứ"

Beerus khựng lại vài giây, rồi khẽ nhắm mắt, gật nhẹ đầu:

"Ta biết rồi... Chúc ngon miệng."

Rồi hắn lại tiếp tục hút rột rột từng cọng mì, ánh mắt đầy mãn nguyện.

Whis quay người đi về phía cửa sổ, khẽ thở dài. Sau lưng Beerus lúc này là cả một đống hộp mì trống, chất cao thành từng lớp. Cậu chỉ biết lắc đầu và nói khẽ

"Đúng là món ăn kỳ diệu. Ăn hoài mà không thấy ngán. Đôi lúc thèm đến mức chẳng biết làm gì nữa."

Whis đứng bên cửa sổ, khẽ mỉm cười nhẹ:

"Có khi ăn không ngừng thì đúng hơn."

Câu nói ấy như chẳng chạm vào tâm trí của vị Thần Huỷ Diệt. Hắn cứ hút mì như không nghe thấy gì.

Whis nhìn ra bầu trời xa xa, giọng trầm xuống:

"Goku muốn thi đấu, vậy mà ngài lại đồng ý với một trận đấu chẳng có lợi ích gì rõ ràng cả."

Beerus khẽ đặt hộp mì xuống bàn rồi đáp:

"Không phải thế. Ta chấp nhận là vì ta muốn thi đấu thôi."

Whis gật đầu, rồi nhắc lại chuyện xưa — khi Goku từng xin cậu quay ngược thời gian để cứu Trái Đất khỏi Frieza. Chỉ nhắc đến cái tên ấy thôi, gương mặt của Whis đã có chút nhăn lại. Còn Beerus thì lại bất giác cúi đầu, đôi mắt hơi nheo lại như đang hồi tưởng:

"Lúc ấy, ta... thật sự không ngờ sẽ có ngày mình phải làm như vậy."

Whis nhìn sang, lặng lẽ nói:

"Ngài đã đề nghị ta làm điều đó mà."

Beerus không trả lời, chỉ nhắm mắt lại và thở dài.

Whis lặng thinh, hàng mi dài khẽ rung, ánh tím nơi đáy mắt thấp thoáng dịu dàng. Người đối diện — vị Thần Huỷ Diệt mà ai cũng e dè — vậy mà lúc này lại không nói nên lời.

Cuối cùng thì Whis chậm rãi nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường lệ:

"Xét cho cùng, hai người thật ra... rất giống nhau."

Anh vừa nói vừa bước lại gần Beerus, lúc này đang ngồi nhẩn nha húp những giọt súp cuối cùng trong hộp mì.

"Trời ơi, ngon quá!" – Beerus ngửa đầu cảm thán, rồi bỗng gạt đi câu vừa nghe, quát lớn:
"Đừng có đánh đồng ta với cái tên bốc đồng đó! Ít ra ta còn được người khác kính trọng!"

Whis khẽ cười, che miệng lại bằng tay áo:

"Người thông minh như ngài, chẳng lẽ không biết hắn đang nói ai sao?"

Rõ ràng là Beerus đang ám chỉ Goku, nhưng người đang được nhắc đến nhiều hơn, lại chính là Whis. Thực tế, ngoài Whis ra, chẳng còn mấy ai được cả thiên hạ kính trọng đến thế.

Whis không đáp thêm lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống, ánh mắt trầm lại khi nhắc đến những kẻ có khả năng hủy diệt – một cách lặng lẽ và tuyệt đối.

Beerus nhìn sang, hơi nhíu mày:

"Khoan, khoan... Ngươi định nói thêm gì sao?"

Hắn hơi do dự rồi gạt đi:

"Thôi được rồi, đừng tiếp tục chuyện đó nữa, Whis."

Whis vẫn giữ vẻ điềm đạm, gắp thêm chút đồ ăn, đặt vào chén của mình rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Thật ra có một chuyện... ta đã muốn hỏi ngài từ lâu."

Beerus khẽ ậm ừ:

"Nói đi."

Whis vẫn nhẹ giọng, có phần nghiêm trang hơn:

"Tại sao ngài lại cho phép họ... tu luyện tại nơi này?"

Beerus húp thêm một ngụm nước súp, rồi trả lời chậm rãi:

"Đặc biệt là Vegeta. Ngươi còn cho hắn tập luyện trước cả Goku. Giờ thì trình độ của cậu ta nâng lên rồi, lại còn dắt Goku đến đây."

Câu nói đó khiến Beerus thoáng trầm ngâm, hắn nhớ lại quãng thời gian trước kia – khi Goku lần đầu xin theo Whis để tập luyện. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái sự ngạo nghễ trong mắt Goku ngày hôm đó, cái cách mà Whis cũng không chần chừ gì mà đồng ý.

Chẳng rõ ngày ấy là "đến lúc" của cái gì – hắn cũng không hiểu. Chỉ biết rằng từ ngày đó, mọi chuyện đã thay đổi rồi.

Beerus nghiêng đầu hỏi:

"Này... Hay là ngươi thật sự định huấn luyện bọn họ để vượt qua ta?"

Whis mỉm cười. Không trả lời, cũng không phủ nhận. Anh chỉ nhìn sang một bên, ánh mắt mơ hồ như phủ sương.

"Ta không hề nghĩ vậy." – Whis thì thầm, vẫn là giọng nói dịu dàng.

Beerus cười khẽ:

"Ờ, mà thôi... Chuyện đó cũng khá thú vị đấy chứ."

Nói rồi hắn đứng dậy, liếc mắt nhìn Whis – cái con người mà hắn dù có tức, cũng chẳng bao giờ có thể quát lên hay làm tổn thương bằng lời nói. Thật lòng mà nói, đứng trước Whis, hắn luôn phải mềm giọng. Dù là một vị thần hủy diệt.

"Ta ăn điểm tâm xong rồi. Đi thôi. Đi đón Monaka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htuc