Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cái Ấm Của Hồ Linh Lực (H+)

Trên hành tinh Beerus có một hồ nhỏ nơi linh lực hội tụ, ánh nước phát sáng nhẹ như được điểm kim tuyến. Dưới tán cây tím đổ bóng làn hơi ấm, mặt nước phản chiếu bầu trời xanh sẫm, thi thoảng có vài tia sao băng lướt qua, không phát ra âm thanh.

Whis đang ngồi bên suối, lưng quay ra ngoài. Áo choàng đã được cởi ra, phần áo trong buông lơi qua vai, để lộ đường sống lưng trắng như ngà, phản chiếu ánh nước khiến da hắn như phát sáng mờ.

Tóc không còn vấn cao như thường ngày. Whis dùng phép hạ xuống giờ thì mượt, dài qua vai kha khá, ướt nhẹ, bám sát vào cổ vai.

Em nhắm mắt, tay nhẹ đặt lên đầu gối, hơi thở ổn định, yên lặng.

Không biết rằng phía sau, có một kẻ đang bước tới rất chậm.

Beerus.

Hắn không lên tiếng. Đứng sau lưng Whis chưa đầy một sải tay. Nhìn từ trên xuống, lưng Whis mềm hơn nước, tóc xõa ra như dải lụa ngâm sương.

Beerus không rời mắt. Không tiến lên.
Chỉ đứng đó một lúc, hít vào một hơi. Whis đâu phải trẻ con đâu mà ko biết hắn đằng sau mình.

Whis mở mắt. Nhưng không quay lại.

"Thì ra ngài Beerus có sở thích nhìn người khác tắm sao?"

Beerus bước thêm một bước, tới sát bờ nước: "Hừm...chắc chỉ đối với em thôi"

Whis khẽ thở.

"Linh lực tôi yếu đi là vì cái miệng của ngài đấy."

Beerus bật cười. Hắn cúi người, ngồi trên vành đá nhìn xuống Whis, hơi nước bốc lên nhẹ nhưng đủ để hơi ấm lan ra.

Beerus nhìn em. Mắt vàng sáng dưới ánh trăng, khiến cho em nở một nụ cười với hắn và không ngờ Whis lại đưa ra đề nghị.

"Thư giãn một chút chứ?"

Beerus liền nhiếch môi cười.

Một lúc sau thì Whis cũng đã dùng trượng của mình biến cho Beerus bộ đồ tắm như thường lệ, băng dô trên chán, màu trắng, khi hắn không mặc chiếc áo choàng như thường lệ thì nhìn hắn khác hẳn, cơ bắp cũng rất nhiều, điều nổi bật trên cơ thể là vòng vàng ở cổ và hay bên bắp tay.

Vừa xuống ngồi kế em thì tay đã không phận mà luồn ra sau lưng, kéo xiết, môi áp sát cổ Whis, cắn nhẹ rồi thổi hơi.

Whis rùng mình. Ngực phập phồng.
Tay bấu nhẹ vào eo Beerus.

"Ngài... thật sự không định chừa cho tôi một đêm yên ổn nào sao?"

Beerus kéo hắn ngồi lên đùi, nước bắn lên thành vệt ướt. Tay hắn vẫn giữ lấy eo, trượt lên sống lưng trơn mượt, dừng lại đúng chỗ tóc rủ qua vai.

"Em ướt như vậy là gọi ta đến, đúng không?"

Whis đỏ mặt, nhưng không rời ra.

"Ngài...câm miệng."

Beerus bật cười.

Nhưng rồi...ánh mắt nhìn vào hắn,Whis nghĩ chứ, trong muôn ngàn vì sao đi qua thật sự mà nói hắn là tên khiến Whis giận nhiều nhất, cười nhiều nhất và...người dỗ dành cũng là hắn. Whis dùng cặp mắt tím nhạt nhìn hắn, ngoài thì dáng vẻ cao ngạo khó tính mà khi đối với Whis, hắn khác với hành động mà đã làm với đám người Trái Đất hay nói trắng Beerus không có cảm giác như vậy ngoài Whis tạo ra.

Mặt nước vẫn cứ phà hơi nóng dễ chịu. Chỉ còn lấp lánh vỡ ra dưới ánh trăng nghiêng.

Beerus vẫn ôm Whis trong vòng tay, nhưng lúc này cả hai đã xoay người lại ngồi đối diện. Khoảng cách chỉ còn là làn hơi ấm. Hắn nói không ngừng.

Cũng không phải chuyện lớn lao gì. Chỉ là kể lại mấy lần dỗi nhau, kể chuyện lần đầu chạm tay, lần đầu thấy Whis mím môi cười khi bị hắn chọc tức... và cả lúc Whis dạy dỗ hắn ta trước mặt mọi người ở Trái Đất.

Whis nghe. Không gật đầu, không nói gì, chỉ nhìn.

Nhìn cái cách hắn nghiêng đầu, nhìn ánh mắt vàng ánh lấp loáng kia.
Tự nhiên, thấy ấm.

Lúc Beerus ngừng lại, định thở ra một tiếng, thì Whis đã nghiêng người tới.

Một bàn tay đặt lên má hắn.
Một tay khác bấu nhẹ vào bờ vai.
Và đôi môi kia chạm xuống môi hắn.

Không báo trước. Không rào trước đón sau, không phải vì cảm xúc bồng bột, mà là vì trong khoảnh khắc ấy... Whis thấy rõ ràng.

Beerus khựng lại khi môi hắn bị chiếm lấy không phải vì sợ. Mà là vì Whis vốn là người không bao giờ chủ động.

Lần này thì khác.

Khi Whis rời ra một chút vừa định quay đi vì ngại.

Beerus không chần chừ mà đáp trả lại nó, kéo Whis sát lại gần áp sát mình hơn, chiếc lưỡi dài, to, nhọn đó đang di chuyển hỗn loạn trong miệng nhỏ của Whis, tiếng lưỡi của cả hai vang lên không nhỏ, chọc người đỏ mặt tía tai.

"Ha...ức..."

Tiếng rên cũng đã phát ra, mặt em đỏ nhẹ hai bên má, mắt cũng mở hờ nhìn vào mắt vàng lờ đờ của hắn. Một lúc thì người kết thúc nụ hôn là Whis, sợi chỉ bạc kéo dài.

"Em hôm nay sao vậy? Hửm?"

Beerus kéo người trong lòng vừa nhìn vừa thì thầm bên tai, lưỡi hắn công kích đến tai của em rồi, cái nơi nhạy cảm hơn bất cứ chổ nào hết.

Whis lấy tay che miệng, mặt xuất hiện những rạng mây hồng, khiến hắn nhìn lại càng mê hơn.

Hắn liếm dọc xuống cổ em và cắn nhẹ nó, tay đỡ lấy tấm lưng kia, bên dưới Whis cảm nhận được thứ của hắn đang cứng lên, bây giờ có chạy cũng khó.

Hắn bóp lấy đùi của Whis, bắt lấy bàn tay của em để lên đùi, nhỏ giọng.

"Giữ lấy chân em"

"G,G..!"

Ngón tay hắn nhìn chọc vào bên trong Whis, cảm giác này khiến Whis cáu lên nhưng mà bị tên mèo khôn này chạn miệng bằng nụ hôn sâu.

"A...ức..ưm...ức..hư ức...!"

Tiếng nước lõm bõm phát lên cùng với tiếng rên của Whis làm nó càng thêm sinh động hơn bao giờ hết, cơ thể của em liên tục run lên và giật.

Ngón tay hắn từ từ rút ra kèm theo đó là giọng nói trầm đục:

"Ha...không biết có phải là do em đã quen rồi hay không, mà bây giờ nới lỏng em nhanh thật đấy Whis"

Hắn nhìn xuống cơ thể đang giật nảy lên vì tác động vừa rồi, bây giờ Whis đã nằm sấp xuống nền đá phía trên, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn trịa đấy.

Lúc này Whis mơ hồ quá, chỉ biết thở và rên nghẹn.

"Ức...ha..ha"

"Em phải tỉnh táo lên, vì em cần phải nhớ rõ, đã có chuyện gì xảy ra"

Cặc của hắn từ từ thúc vào trong, Whis liền rên lên vì điều này.

"A..ức...! Ha~~hư...ức..!"

Tiếng rên nỉ non luôn bên tai hắn, khi mà cả cây đã vào bên trong nơi mềm mại bao lấy cặc hắn, buộc hắn sướng điên, mà cơ thể cũng không chịu được mà run lên.

Hắn bắt đầu nhấp cặc điên cuồng, những tiếng động của da thịt đã bắt đầu vang lên, đầu Whis quay ong ong chả biết gì.

'Tại sao chứ? Không phải lần đầu làm loại chuyện này với Beerus mà sao cơ thể mình lại như thế này chứ?'

"Ức...! Ha...!"

Hắn kéo nắm lấy tay Whis mà dập nấc sâu tận bên trong, bên dưới nhầy nhụa đầy tinh dịch và trơn trượt.

Hắn xoa nhẹ mông em, vô tình trượt tay khiến Whis ngã về phía nên đá, may mà nhanh nhẹn xoay người lại, thế mà bả vai đập xuống nền đá đó phát ra một tiếng 'Rầm'.

"Ức...ư..ư, vai của ta..aa! Bee...Beerus!"

Cánh tay nắm lấy Whis kéo lên, khiến em giật mình, hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy chỗ bị va vào, thấy người bên dưới thở nhẹ cũng cười nhếch lên hài lòng.

Trăng thanh gió mát, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, những tiếng 'Phập...phập...nhóp nhép' cứ thế như một vòng lặp không dừng lại.

"Ức...ức...ha..ư! A-...!"

Hắn rút ra rồi lại đâm mạnh vào trong.

"A..ức..hư..ức.."

Cơ thể run rấy, bên dưới Whis bắn ra từng đợt, đều này khiến em rất xấu hổ, tay che miệng mình lại mà nhìn cảnh tượng bên dưới Beerus đang làm.

Một chân bị vắt lên vai Beerus, chân còn lại dang ra để hắn tùy tiện giả cặc bự vào, dâm dịch cả hai chảy ròng ròng phía dưới, hắn nhìn gương mặt mơ hồ này lại càng phấn khích hơn, xoay người Whis lại.

"Ha...ức..ưm...A...ha.."

Hai tay Whis chống phía dưới, eo uốn éo không ngừng.

"Em cũng khá chủ động đó chứ."

Nụ cười nhẹ nhàng đối với Whis:

"Em có biết là bên trong em đang mút chặt lắm không? Cứ thế này lại rên rỉ đến kiệt sức cho mà xem-"

"...! Khoan đã-"

Hắn kéo lấy cánh tay Whis lên, khiến cho em phải la toáng:

"Bây giờ ngài mà kéo...! ~Á...A...á..!"

Bên dưới lại bắn ra không ít, mắt lờ đờ, miệng chảy nước vì Beerus cứ hôn từ nãy đến giờ, thân thể giật bắn lên vì hành động này của hắn, Whis ôm lấy cánh tay hắn. Bên dưới càng siết chặt Beerus hơn.

"...ha...Whis em đúng là..."

Miệng Whis lẩm bẩm càu nhàu:

'Làm tình đến nỗi lú lẫn thế này là lần đầu tiên'

Hắn và em trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, Whis lên tiếng nói với hắn ta một chuyện.

"Ha...chắc có lẽ, ta phải liên lạc với Bulma nhờ cô ấy mua thuốc cho ngài uống..ức..."

Ý của Whis là...cho Beerus uống thuốc 'yếu sinh lý' đấy, hắn cứ như vậy mãi thì một ngày nào đó cũng bị chơi đến chết mà thôi.

"Hở!? Thuốc gì chứ"

Hắn chả biết Whis nói gì, nên là tiếp tục công việc bây giờ nhờ.

Đẩy nhanh tốc độ, Beerus không còn kiên nhẫn nữa rồi, hắn thúc cặc nhanh đến chống mặt, Whis cắn lấy môi mình, hai tay bịt miệng lại, mắt thì nhìn bên dưới hắn đang dùng cặc ra vào bên trong mình, rồi mắt đưa lên nhìn hắn, Beerus thở hổn hển, cặp mắt vàng nhìn em từ nãy đến giờ không ngơ. Rồi bật cười với Whis.

"Sao? Thích nhìn cảnh này hả?"

"Ngài...!"

"Đừng kiềm chế, rên đi, em rên cho ta nghe, ta thích nghe giọng của em cùng với ở đây đâu có ai ngoài hai ta"

Beerus nhỏ giọng, nếu nói là Whis kiềm chế thì cũng đúng, vì xấu hổ đó.

Hắn kéo hai tay Whis ra nhìn thẳng vào mắt em, vừa thở nặng vừa đẩy cặc ra vào. Tốc độ còn hơn lúc nãy, Whis vì điều này mà bị đẩy lên xuống, hắn nhìn mà thích thú.

"A...! Beerus...nhanh quá...ức...ưm...ha...ta...hư..ức..!"

Bên trong bị ma sát quá cũng tạo nên cảm giác kích thích với Whis, hắn ta thì cười gian với người phía dưới.

"Whis của ta rên như mật ngọt vậy thì làm sao ta nỡ bỏ em đây...ha..."

Hắn nghiện cơ thể phía dưới mình, nói là yêu thì chưa mới mức đấy, quan hệ cả hai bây giờ lại chưa xác định rõ nó là gì.

Dập mạnh, phát nào phát nấy đều khiến mặt nước rung chuyển, đến khi mà hắn đã đến đỉnh điểm, một luồng tinh đặc sệt bắn thẳng vào trong và lấp đầy phía bên dưới Whis.

Hắn rút cặc ra, chống tay hôn lấy người phía dưới.

*************

Sau khi cơn nóng dịu xuống, hồ nước vẫn còn âm ấm. Gió lặng, trăng cao, bọt nước nhỏ lăn trên bờ vai trắng lặng lẽ.

Whis ngồi giữa lòng Beerus, lưng tựa vào ngực, tóc dài. Hai tay đặt hờ lên mặt nước. Không còn trượng. Chỉ còn là một người ngồi yên, hít thở mỏng, đôi khi khẽ ngân nga vài tiếng gì đó nhỏ xíu, như một thói quen.

Beerus ngả đầu ra sau. Miếng băng đô dùng để cản nước không chảy vô mắt. Tai vẫn vểnh, mắt vẫn lười nhác nửa khép, nhưng tay thì không rời khỏi eo người trước mặt.

Whis im lặng một lát, rồi quay đầu nhìn Beerus ánh mắt đã không còn giận, không hờn, nhưng rõ ràng là khó chịu.

"Ngài có thể nghiêm túc một lần được không?"

Beerus nheo mắt, tay vẫn đặt hờ trên eo Whis, miệng vẫn ung dung:

"Hở!?"

Whis nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ở Trái đất, giữa tiệc đông người, ngài để tay lên đùi tôi. Sau đó, còn dám kéo tôi vào kho rượu chỉ để... 'kiểm tra loại rượu cổ'. Ngài biết điều đó sẽ khiến tôi không dám nhìn mặt Bulma bao nhiêu ngày không?"

Beerus khựng lại.

Whis nói tiếp, giọng nhẹ như lưỡi dao lụa:

"Đó chưa tính, cái hôm trước lúc ta đang trò chuyện với Supreme Kai,
ngài đứng phía sau, tay cứ lướt nhẹ sau lưng tôi như thể thắp đèn dầu.
Tôi đã phải dùng trượng để đóng băng không khí phía sau, ngài nhớ không?"

Beerus chống cằm lên vai hắn, vừa thở dài vừa gãi má.

"Thì...ta chỉ thấy em đẹp. Và khi thấy đẹp, ta muốn chạm. Chạm rồi lại không kiềm được... thì lỗi cũng do em thôi."

Whis nhướng mày:

"Lỗi do tôi?"

Beerus ghé miệng sát cổ hắn, thì thầm:

"Ừ...haha"

Whis thở ra một tiếng thật dài, không phải tức mà là bất lực.

"Tôi là Thiên Sứ. Ngài là Thần Hủy Diệt. Ít nhất nên giữ lại một chút phẩm cách chứ!"

Beerus đặt cằm lên vai Whis, tay siết eo nhẹ hơn.

"Phẩm cách...Ta giữ với cả vũ trụ. Còn với em thì lại khác biết chưa!?"

Whis im lặng.

Whis đã trách, đã nói, đã chỉ rõ từng chuyện, vậy mà người sau lưng vẫn chẳng có tí hối lỗi nào.

Beerus vẫn ôm eo em, đầu tựa lên vai, tay cứ vẽ những vòng lười nhác trong làn nước.

"Ngày mai là ngày thi đấu rồi, chắc chắn ta sẽ thắng cái tên Champa đó, hahahahah"

Không nói gì thêm, Whis chỉ thở ra, định nhích người ra xa nhưng tay em bị giữ chặt lại:

"Ở yên đi." Beerus nói, giọng trầm hơn hẳn lúc nãy.

"Ta đã yên lặng nghe em trách nguyên một đoạn rồi. Bây giờ em nên để ta ôm lại một chút."

Whis quay đầu, ánh mắt nghiêm:

"Ngài luôn như vậy, luôn làm theo ý mình, ngài Beerus cứ gây phiền phức cho ta."

Beerus không cãi. Hắn siết eo người trước mặt, trán tựa vào bên cổ Whis.

Một lúc sau, hắn nói khẽ:

"Em là Thiên Sứ, em sống đúng bổn phận. Còn ta là Thần hủy diệt, đương nhiên phải gây chuyện này kia chứ."

Whis khựng lại.

Beerus tiếp:

"Em không biết đâu. Mỗi lần em không ở gần, ta thấy trống như cả vũ trụ không có gì. Và mỗi lần em rời đi mà không nhìn lại ta thấy mình chẳng khác gì cái bóng."

Whis không đáp. Tay trong nước khẽ chỉ vào nhau.

Beerus hạ giọng, nghiêm túc thật sự:

"Cho nên... Nếu em thấy phiền vì ta cứ làm theo ý mình, thì hãy ra lệnh.
Chỉ cần em bảo 'dừng lại' ta sẽ dừng."

Một luồng hơi nhẹ phả vào cổ.
Whis chớp mắt, lần đầu thấy Beerus nói với mình như vậy.

Whis im.

Beerus mở mắt, hắn nở một nụ cười không trêu chọc, không lả lơi chỉ là dịu dàng.

"Vậy thì từ giờ, cái gì là phiền phức của em. Ta sẽ khiến nó trở thành vinh hạnh của ta."

Whis quay đầu đi để giấu đi khoé môi vừa cong. Nhưng Beerus thấy hết.

Hắn thầm thì:

"Em cười rồi."

"Không có." Whis đáp, lưng vẫn quay.

"Có."

"Không."

"Vậy để ta hôn vào má. Nếu má ấm lên, tức là em cười."

Whis giật mình, quay lại:

"Ngài..."

Không kịp nữa. Một cái chạm môi nhẹ vào má trái. Rồi má phải.

Cuối cùng, Whis ngả đầu tựa vào Beerus, cười thành tiếng:

"Má nóng thật."

"Hahahaha"

Và đêm đó. Giữa hồ nước linh lực, hai kẻ quyền lực nhất một vũ trụ ngồi tựa vào nhau như chẳng có gì ngoài tim và tim.

Trăng vẫn cao.
Nước vẫn mát.
Mà lòng thì ấm hơn mọi phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htuc