Chương 17: Ây!!! Goku Bị Chơi Xấu
Cũng đến trận chiến thứ hai, lần này Goku phải đối đầu với tên chiến binh bên Vũ trụ thứ 6 – người có ngoại hình giống hệt Frieza – chính là Frost.
Cả hai vừa bước lên sàn thì đã lao vào nhau, những cú đấm, cú đá tung ra không ngớt. Goku nhanh chóng nhận ra Frost không đơn giản như vẻ ngoài lịch sự ban đầu. Sau một hồi đánh nhau, Goku bắt đầu nghi ngờ. Cậu nhìn Frost, nheo mắt lại.
“Ngươi mau biến thành hình dạng cuối cùng đi!”
Frost nghe vậy thì bật cười, “Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy.”
Ngay lập tức, hắn biến hình – đúng là hình dạng cuối cùng, mạnh mẽ và có phần đáng sợ hơn.
Cả khán đài trầm trồ.
Goku cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, chuẩn bị chuyển trạng thái Super Saiyan thì
'Đùng'
Goku loạng choạng và rơi thẳng khỏi sàn đấu. Tất cả diễn ra quá nhanh.
Beerus đứng bật dậy, miệng há hốc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Goku sau khi bị ngất đi một chút thì tỉnh lại, chầm chậm bay lên khán đài, đưa tay gãi đầu:
“Ây da... đen quá.”
Beerus quay phắt lại, giọng trầm xuống:
“Đen à? Ngươi nghĩ chỉ nói vậy là xong sao?”
Goku chưa kịp nói gì, Beerus đã gằn từng chữ:
“Nếu ngươi tung hết sức từ đầu thì đã thắng rồi! Ngươi nghĩ đây là trò chơi à?”
Goku vội xua tay:
“Nhưng tôi tưởng là chắc chỉ cần Super Saiyan thôi là đủ rồi.”
Whis chỉ đứng nhìn, không xen vào. Goku gãi đầu.
Beerus cắn răng:
“Ngươi có biết chuyện này quan trọng cỡ nào không? Nếu chúng ta thua... cái tên Champa chết tiệt kia sẽ...”
Bên kia, Champa đang khoanh tay đứng rung rung bụng cười, rồi lên tiếng:
“Này Beerus, trông chú có vẻ khó chịu nhỉ? Sao rồi? Buồn lắm à?”
Beerus quay phắt qua, liếc sang khán đài bên kia thấy Champa đang giơ tay vẫy vẫy trêu chọc. Gã còn tiếp:
“Đó là át chủ bài của ngươi à? Ngươi sợ rồi đúng không?”
Câu nói đó làm mặt Beerus đỏ bừng, răng nghiến kèn kẹt, tay run lên vì tức. Nhưng chưa kịp bùng nổ, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh:
“Ngài Beerus, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào.”
Beerus quay lại, thấy Whis đang nhìn mình, nụ cười nhẹ, giọng nói ngọt như mía lùi. Không hiểu sao mỗi lần Whis nói vậy, hắn đều mềm lòng. Beerus hít sâu một hơi, nuốt cục tức xuống bụng.
Goku đứng bên cạnh cũng hơi bất ngờ.
Lúc này Beerus mới đưa tay khoác vai Goku, giọng đầy gượng ép:
“Ngươi đã đánh bằng hết sức mình rồi. Thắng thua cũng không quan trọng... đánh đẹp đấy, Goku.”
Nhưng cái giọng nói đó ai nghe cũng biết là đang nhịn.
Whis đứng ngồi kế bên, mỉm cười mắt nhắm lại, như kiểu 'Ngài Beerus đã biết kiềm chế rồi'
Tiếp theo là trận chiến thứ ba. Vì Goku thua rồi nên đương nhiên người tiếp theo phải ra là Piccolo. Đối thủ của ông lần này là Frost – cái tên giả bộ tử tế nhưng gian xảo như cáo.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, Frost lập tức vào thế chiến đấu, rồi hắn tung ra một chiêu đặc biệt – cái chiêu mà tụ năng lượng vào cái nhãn thể ở tay, gọi là Needle Gun – chiêu này là dùng cái kim nhỏ chứa độc gắn trong tay, bắn ra một đòn gần như không thấy được, vừa bẩn vừa hiểm. Chính nhờ chiêu này mà hắn hạ được Goku trước đó.
Piccolo bên này, sau vài lượt đọ sức, biết rằng mình không đủ sức tay đôi với Frost, nên mới lùi lại, bắt đầu thi triển chiến thuật. Ông tạo ra hàng loạt phân thân bằng chiêu Đa Trọng Ảnh Phân Thân, rồi tích tụ năng lượng để chuẩn bị tung Ma Quang Sát Đạn.
Champa ngồi bên kia thì bực lắm, thấy Frost bị lừa chạy vòng vòng giữa rừng phân thân, ông la lên:
“Trọng tài! Cái tên kia đang làm cái gì vậy hả? Định đùa nhau hay sao! Mau loại hắn đi chứ!”
Trọng tài thì vẫn giữ bình tĩnh, giọng đều đều:
“Không thể. Đây là một phần trong chiến đấu. Không có gì vi phạm cả.”
Champa đỏ mặt hét lớn:
“Trời ơi! Cái kiểu đánh lằng nhằng vậy mà gọi là thi đấu à? Bộ ở đây không có luật lệ hay sao?”
Lúc đó Beerus bên kia cũng hét lại, không kém phần đanh thép:
“Trong chiến đấu, người có quyền cao nhất là trọng tài.”
Whis thì ngồi bên cạnh Beerus, nghiêng người một chút, tay chống cằm, nhẹ nhàng hỏi:
“Ngài nghĩ như vậy thật à?”
Beerus nghe thế thì cũng khẽ cười, ngả người ra sau ghế, một tay choàng luôn qua eo của Whis, nhắm mắt lại:
“Tất nhiên là không rồi.”
Cái kiểu cười nhếch mép đầy toan tính của hắn rõ mồn một trên mặt. Hắn biết thừa luật lệ đôi khi cũng chỉ là thứ để uốn theo kẻ mạnh. Còn lúc này, việc Frost sắp bị bóc trần mới là thứ khiến hắn chú ý nhất.
Khi trận đấu giữa Piccolo và Frost đang diễn ra, mọi người cuối cùng cũng nhận ra sự thật – tên Frost này chơi xấu. Jaco là người đầu tiên lên tiếng, nói rõ hắn có giấu kim tiêm trong người. Cái kim đó là vũ khí bí mật, chứa độc, và đã được Frost dùng để hạ Goku trong trận trước.
Bên phía vũ trụ thứ sáu, người Saiyan đứng xem trố mắt hỏi:
“Sao có thể? Anh ấy vốn là người tốt mà, sao lại làm chuyện như vậy?”
Và lúc này, Vados mới chậm rãi trả lời:
“Tại sao lại không chứ? Hắn cũng có một phần trong xã hội đen đấy.”
Champa nghe vậy thì kinh ngạc, đứng bật dậy:
“Cái gì!?”
Frost quay sang nhìn Vados, mặt thì cười nhưng giọng hơi nhăn nhó:
“Cô thật sự ác quá đó, Vados.”
Ở bên phía khán đài vũ trụ bảy, Beerus thì nhếch môi, nghiêng đầu nói nhỏ với Whis, giọng nửa cười nửa châm chọc:
"Hắn đúng là tên bỉ ổi"
Whis nghe xong thì cũng chỉ gật đầu nhẹ, mắt vẫn dõi theo Frost đang vờ ngây thơ dưới sàn:
“Ừ, nhưng hắn thông minh hơn Frieza một chút. Biết diễn trò người tốt để không ai nghi ngờ.”
Beerus cười khẽ, tay khoanh lại, rồi liếc mắt sang Champa đang rối rít bên kia như một ông chủ bị mất mặt giữa công chúng.
Bên phía vũ trụ sáu, Vados với Champa thì cứ đấu khẩu qua lại. Hai người như cặp đôi oan gia, cứ “ựa qua ựa lại” không ai chịu nhường ai, nói tới đâu là cãi tới đó, hết chuyện này đến chuyện khác. Còn bên vũ trụ bảy thì đúng là một khung trời khác hẳn – người ta thì thầm to nhỏ, tình cảm sát bên nhau nhìn mà tức á.
Ai đó? Là Beerus với Whis chứ còn ai nữa. Trong lúc Champa đang nhảy dựng bên kia, Beerus thì lại khoanh tay tựa vào Whis, nghiêng đầu nói giọng mát lạnh:
“Cái tên này nhìn mặt là biết có vấn đề rồi. Ác thì nó hiện lên hết, nhìn là biết giả tạo.”
Whis chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, mỉm cười:
“Giống như ngài Beerus vậy.”
Beerus “hừ” một tiếng rõ dài, mắt liếc sang Vegeta:
“Vegeta! Xuống hành cho cái tên đó một trận đi. Khiến cho ta thoải mái.”
Vegeta chỉ đáp một tiếng “rõ” rồi lao thẳng xuống sàn. Cậu không muốn tước quyền thi đấu của Frost, mặc cho hắn ta có chiêu trò gì, một trận đấu tay đôi là đủ rồi.
Trọng tài vừa nghe yêu cầu đó thì hơi do dự, mắt nhìn sang phía Champa. Champa chỉ khoát tay một cái như kiểu “Ừ, thôi, kệ đi”, rồi lại phóng ánh mắt sang phía Beerus.
Beerus thì sao? Trời ơi, hắn còn đang vòng tay ôm lấy eo Whis, miệng thì nói chuyện nhỏ nhẹ mà tay thì cứ níu hoài. Whis có vẻ hơi khó xử, đưa tay đẩy mặt hắn ra.
Mà Beerus thì cứ kè kè bên cạnh, còn Whis cũng chỉ khẽ lắc đầu, coi như buông xuôi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Trận đấu giữa Vegeta và Frost bắt đầu. Không khí lúc này khác hẳn mấy trận trước. Mọi người dõi theo không chớp mắt.
Cô viết lại đoạn đó cho mượt, đúng nhịp, giữ phong cách sinh động như em thích, không dùng dấu ngoặc:
Tất nhiên rồi, với cái trình độ của Vegeta thì làm sao thua nổi cái tên Frost khốn kiếp đó. Vegeta bước ra sàn, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, mái tóc dựng lên vàng rực – biến hình Super Saiyan trong tích tắc. Không cần dài dòng, chỉ một cú đấm gọn vào bụng Frost, cái tên kia bay thẳng ra sau như viên đạn, tông bể cả lớp màng chắn năng lượng mà Vados dựng lúc đầu để bảo vệ khán đài.
Champa thấy cái lớp kính nứt tan như thuỷ tinh thì quay sang quát:
“Vados!”
Cô ấy hiểu ý liền, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay tái tạo lại lớp chắn, như chưa có gì xảy ra.
Còn bên đây, Vegeta đương nhiên là ung dung bước về ghế ngồi, vẻ mặt bình thản mà ngầu không thể tả. Không khoe khoang, không tự đắc – mà chính cái dáng đi đó mới khiến người ta phải trầm trồ.
Whis ngồi cạnh đó thì vỗ tay, rồi bật cười khe khẽ:
“Hohoho...”
Beerus liếc mắt nhìn qua, thấy Whis ngồi cười tươi rói vỗ tay không ngừng, thì khẽ cau mày:
“Vỗ tay dữ vậy, thích tên đó lắm sao?”
Khán đài lúc này cũng sôi động không kém. Tiếng vỗ tay vang rền cả không gian ai mà không vui chứ, Vegeta đã hạ gục kẻ chơi xấu Frost một cách dứt khoát, sạch sẽ, không cần một chiêu thừa.
Sau khi tiếng hô hào vang lên, Goku tỏ ra rất phấn khích. Beerus liền kiểm tra kỹ lại toàn bộ cơ thể của cậu ta, cuối cùng phát hiện ra một vết dấu của Frost nằm trong lòng bàn tay. Hắn quát lớn – Goku sẽ được đấu lại. Cả khán đài xôn xao.
Champa thì mặt dửng dưng, chẳng quan tâm mấy, liền gọi người tiếp theo ra sân – một chiến binh bằng kim loại, ánh lên sắc thép. Goku nhìn thấy thì hứng thú lắm, nhưng lại quay sang đề nghị:
“Tôi sẽ đấu sau Monaca.”
Beerus nghe xong như có ai tạt nước đá vào mặt. Hắn trừng mắt hét:
“Không! Ngươi đấu ngay sau Vegeta! Monaca là người đánh cuối cùng!”
Giọng nói gấp gáp, khô khốc, nghe như kiểu đang giấu giếm điều gì đó. Mồ hôi trên trán Beerus đã bắt đầu chảy ròng ròng. Monaca thì vẫn ngồi yên, chẳng có biểu cảm gì, cứ như đang ngủ gật.
Goku càng nghi, càng gặng hỏi:
“Tại sao? Tại sao ngài cứ cố giữ Monaca ở lượt cuối vậy?”
Beerus vội vã nặn ra một lý do nghe cũng có vẻ hợp lý:
“Tất nhiên rồi. Kẻ mạnh nhất thì phải ở cuối trận!”
Nhưng gương mặt hắn thì cứng đờ như tượng. Goku cũng dễ tin, cứ muốn đổi chỗ. Căng quá, Beerus bắt đầu nạt lớn, giọng run run, cố giữ vững hình ảnh của mình. Monaca vẫn bất động như khúc gỗ.
Whis ngồi cạnh, che miệng khẽ liếc sang Monaca rồi thì thầm:
“Thật ra cậu ta đang ngồi vô ý thức sau khi nhìn thấy Kamehameha vòng 1 của Goku.”
Beerus tái mặt. Hắn gồng cả người lên, run run quơ tay, la lớn:
“Á á á... không có gì cả... chuyện đó chẳng là cái thá gì hết!”
Whis chỉ biết lấy tay che miệng mà cười khúc khích. Nhìn Monaca ngồi đơ như tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com