Chương 18: Sự Tĩnh Lặng Của Monaka
Khi Beerus đang nhảy dựng lên, hắn liền bước nhanh tới gần Whis, ghé sát mặt và gằn giọng hỏi nhỏ:
"Này...em đang nói cái quái gì thế hả?"
Giọng hắn khàn khàn, rõ ràng là đang gắt. Whis thì vẫn điềm nhiên, chỉ nở một nụ cười nhè nhẹ rồi nói:
"Ngài định giấu danh tính thật sự của Monaca tới bao giờ đây?"
Beerus nghe vậy thì liếc xéo nhưng vẫn làm bộ không quan tâm, đáp gọn lỏn:
"Cho tới những phút cuối cùng. Tất nhiên là như vậy rồi!"
Whis vẫn điềm nhiên như thường, nhưng lúc này Beerus bỗng bực quá gằn lên hơi lớn:
"Hãy im cái miệng của em lại!"
Trời đất ơi...cái giọng đó làm Whis im bặt trong một tích tắc. Cặp mắt màu tím của Whis liếc nhẹ sang Monaca, không nói gì thêm, vì ngay lúc đó Goku đã tiến lại gần.
Goku tò mò hỏi:
"Tại sao cậu ta cứ ngồi im như tượng vậy? Có chuyện gì à?"
Beerus hoảng loạn, không kịp suy nghĩ liền hét lớn:
"DỪNG LẠI ĐI!"
Rồi 'bốp!' một cái Goku bị tán bay ngược về phía sau như viên đạn. Cả khán đài đứng hình. Beerus lúc này liền xoay người lại, giọng nghiêm túc nói:
"Monaca cực kỳ nguy hiểm khi đang thiền định. Kẻ nào dám phá vỡ khoảnh khắc đó, dù là bạn hay thù, đều bị biến thành tro bụi!"
Cái mặt của Monaca thì vẫn đơ như tượng, nhưng Beerus thì đang run cằm giả bộ căng thẳng. Hắn tiếp tục hù:
"Trước đây cậu ta đã hủy diệt cả một hành tinh chỉ vì bị làm phiền trong lúc ngồi thiền đó!"
Goku thì cứng họng. Mặt căng như dây đàn, Whis đứng kế bên chỉ biết che miệng nhìn Monaca, cái dáng ngồi ấy, cái nét mặt ấy... thật ra là đang sợ chứ chẳng phải thiền gì cả.
Beerus thở phào nhẹ nhõm khi thấy Goku quay về vị trí, mặt mày tiu nghỉu như học sinh bị điểm kém. Hắn lẩm bẩm:
"Tại sao ta lại phải làm việc với một tên nguy hiểm thế này chứ..."
Whis thì nghiêng đầu sang, má ửng hồng nhẹ, đẹp như tranh vẽ. Anh nhỏ giọng, tay che miệng cười tinh nghịch:
"Ngài là người đã dẫn cậu ta tới mà."
Beerus bật "Hử!!!" một tiếng rõ to.
Whis vẫn cười, dịu dàng nhắc lại:
"Trời ạ, không phải tôi đã nói rất rõ từ đầu rồi sao?"
Beerus từ từ đi đến bên Whis và cũng nhớ ra được lúc nãy mình lớn tiếng với anh. Whis lúc này chẳng quan tâm cho lắm nhưng hắn biết sau khi xong trận chắc chắn Whis sẽ nhắc lại chuyện này, la rầy hắn, có thể là giận luôn.
Một chút sau, trọng tài bước ra thông báo sẽ có một vài điều chỉnh nhỏ về luật lệ thi đấu. Ngẩng lên thì ai cũng thấy Champa và Vados đang cùng nhau tạo ra một lớp khung hình chữ nhật bao quanh toàn bộ võ đài.
Trọng tài tuyên bố rõ ràng:
"Một lá chắn năng lượng mới đã được dựng lên! Nếu bất kỳ đấu thủ nào chạm vào lá chắn này, kể cả khi đang ở giữa không trung, đều sẽ bị tính là ra khỏi khu vực sàn đấu và bị loại!"
Beerus vừa nghe xong thì giật mình, vẻ mặt hơi sốc.
Vegeta ở dưới thì đứng khoanh tay, chỉ "Hừ" một tiếng.
Lúc này, Champa nhếch môi cười, định giải thích lý do... nhưng chưa kịp thì đằng sau vụt! một tiếng - Beerus đã lao đến như tên bắn, giọng gào vang cả khán đài:
"Giữ vững! Giữ vững nó!!!"
Tất nhiên là phải có Whis rồi, thiên sứ của người ta mà...
Beerus táp đến nhanh như gió, đứng sừng sững trước mặt Champa, chỉ tay hét lớn:
"Ngươi làm gì vậy hả? Ngươi định thay đổi luật mà không báo trước à?"
Champa thì vẫn thản nhiên, nheo mắt cười giả lả:
"À, xin lỗi người anh em về chuyện đó. Nhưng người biết rồi đấy lá chắn trước đã bị phá huỷ. Rất nguy hiểm nếu chuyện đó tái diễn. Đó là lý do vì sao ta phải dựng lớp bảo vệ mới này, kèm thêm vài quy tắc phụ thôi mà."
Beerus cau mày:
"Ta không chấp nhận!!!"
Champa gằn lại:
"Ngươi có vấn đề à? Đây là sàn đấu ta chuẩn bị đấy."
Không khí căng như dây đàn. Mắt hai người lia nhau tóe lửa. Cả khán đài cảm nhận được rõ ràng không gian đang bắt đầu rung chuyển vì áp lực khí lực của hai thần huỷ diệt.
Whis thở dài, Whis mà, lúc nào cũng là người đi dẹp loạn, liền nghiêng người bước tới giữa, nhẹ nhàng đề nghị:
"Sao hai người không giải quyết chuyện này một cách hòa bình hơn, ví dụ như oẳn tù tì chẳng hạn?"
Beerus và Champa đồng thanh:
"Oẳn tù tì?"
Thế là cả hai đứng vào vị trí. Bắt đầu oẳn tù tì.
"Oẳn - tù - tì!"
Ra... hòa!
"Oẳn - tù - tì!"
Lại hòa...
"Oẳn - tù - tì!"
Hòa tiếp.
Khán đài đứng hình. Vados và Whis cùng lúc bước tới kéo hai cái ông anh to xác này ra hai hướng, mặt ai cũng thở dài như chán lắm rồi.
Sau màn oẳn tù tì hòa bất tận, Champa nhăn mặt, đưa tay xoa xoa, rít qua kẽ răng:
"Chết tiệt... cái tay của ta hơi tê tê, cái tên khốn đó..."
Hắn liếc sang phía Beerus đầy cay cú, còn Beerus thì lúc này đang thảnh thơi đứng cùng Whis, cả hai dường như chẳng buồn để tâm đến cơn tức của Champa nữa.
Whis nhẹ nhàng hỏi, giọng bình thản như không:
"Ngài cảm thấy ổn với việc này chứ?"
Beerus khẽ thở ra, khoanh tay, mắt nhìn lơ đãng về phía võ đài:
"Không có gì nghiêm trọng cả. Cái tên không có gì đáng ngờ." Beerus liếc sang Champa.
Nói rồi, tay của Beerus như có chủ ý lách lách, áp sát vào eo của Whis một cách rất "vô tình", rồi kéo nhẹ lại gần.
Whis nghiêng đầu một chút, mắt không đổi sắc, nhưng môi lại cong cong, cái kiểu cười không cười, nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng là biết mình đang bị chọc.
Hai người họ lại tiếp tục thì thầm với nhau, ngồi rất gần, mà cứ như đang bàn chuyện chính trị to tát lắm vậy. Nhưng rõ ràng là có gì đó 'rất không chính trị' ở đây.
Sân đấu bắt đầu nóng lên.
Chiếc chuông vang lên một lần nữa. Trận đấu tiếp theo là giữa Vegeta - hoàng tử tộc Saiyan - và Magetta - chiến binh kim loại đến từ Vũ trụ thứ 6.
Bên dưới sàn đấu, Vegeta hít sâu, nheo mắt nhìn cái thân hình to tổ bố của Magetta.
"Ha...đồ sắc vụng" Vegeta cười khẩy.
Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, Magetta đã gầm lên một tiếng rồi lao tới như một chiếc tàu chở hàng nung đỏ. Cả khán đài như nóng bừng lên. Hơi nước phì phì, khí nóng trào dâng, đá tan chảy ngay dưới chân.
Trên khán đài, Champa chống nạnh cười ha hả:
"Ha ha ha! Thế nào? Hắn nóng quá rồi chứ gì? Hấp chín rồi ha?"
Beerus mặt đỏ bừng, đập bàn một cái khiến cả sàn rung lên:
"Cái giọng cười đó, giống như lúc anư trộm miếng bò bít tết thơm ngon của ta"
Trận đấu lên đến đỉnh điểm. Mồ hôi chảy dài trên trán Vegeta. Không phải vì mệt, mà vì ức chế.
Hắn gầm lên:
"Đồ sắc vụn!"
Một khoảnh khắc tĩnh lặng. Magetta sững người. Đôi mắt đỏ rực của hắn rung nhẹ. Cả thân thể to lớn bỗng chao đảo.
Trọng tài ngơ ngác chưa kịp nói gì thì Magetta tự bước lùi ra khỏi sàn. Tính là rời khỏi sân. Vegeta thắng.
Vegeta bay lên khán đài, nặng giọng lành lùng:
"Đưa nước cho ta"
Cậu ấy đang ra lệnh cho Whis? Thế người kế bên như nào, hắn liếc sang Vegeta nói giọng như cảnh cáo.
"Này! Gan ngươi to quá ha!?"
Vegeta liền nhớ ra và bất ngờ, liền chỉnh giọng lại.
"Hơ hơ, tôi xin lỗi thưa ngài"
Trên khán đài, Whis che miệng nhẹ giọng:
"Có thật sự cần làm quá đến vậy không?"
Goku ngạc nhiên quay sang:
"Ủa...cậu ấy đang khóc hả?"
Whis gật đầu, phân tích nhẹ nhàng:
"Magetta là người máy có cảm xúc. Ở Vũ trụ thứ 6, loại sinh vật kim loại như hắn rất dễ tổn thương lòng tự trọng. Chỉ một lời xúc phạm thôi cũng có thể khiến họ suy sụp tinh thần."
Beerus quay ngoắt sang Whis, mắt trừng lên:
"Gì? Vậy sao không nói trước?!"
Whis liếc nhẹ Beerus, mỉm cười có phần khinh khỉnh:
"Nếu nói trước thì đâu còn gì thú vị nữa."
Goku chen vào, cười khẽ:
"Phải rồi, ngài Beerus, đánh nhau mà biết hết thì chán lắm."
Beerus trừng mắt, gằn giọng:
"Hử...?"
Vũ trụ 6 thì bên kia Champa nghiến răng, tức sôi máu, nhưng vẫn không biết phản bác thế nào vì luật... là luật.
"Ngài Champa, nếu tức giận thì huyết áp sẽ tăng cao."
"Ngươi im miệng, tức quá....!!!"
Ở đó còn chọc tên Champa nữa.
*********
Sàn đấu vỡ tan, khói bụi còn chưa kịp tan hết. Ở giữa sân, Whis và Vados đang lơ lửng giữa không trung, cây quyền trượng khẽ xoay, từng mảnh sàn từ từ được tái tạo lại. Nhẹ nhàng, gọn gàng, như chưa từng có vụ va chạm kinh hoàng nào xảy ra.
Bên góc chiến binh, Vegeta ngồi thở dốc. Bộ giáp bám bụi nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như thép. Bluma nhẹ nhàng đến bên, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Không ai nói gì, nhưng cái cách Bluma chạm vào trán anh như thể vừa lau máu vừa lau tự tôn.
Bỗng-
"Ồn ào chết đi được!" Champa hét lớn, giọng vang như sấm, khuôn mặt đỏ gay vì khó chịu.
Tiếng hét đó lan tận sang phía bên kia khán đài, tới chỗ Beerus đang ngồi ngáp dài.
Beerus uể oải đưa tay phẩy một cái, khẽ làu bàu:
"Champa đúng là tên dễ tức giận" giọng chẳng khác nào đang nguyền rủa con muỗi kêu bên tai.
Champa nghe thấy. Và bùng nổ.
Hắn bay thẳng sang như một cơn lốc đỏ, mặt hằm hằm, mắt trợn trắng.
"Ngươi nói cái gì hả?! Tên khốn kiếp!!"
Giờ thì chỉ còn khoảng 5 giây trước khi cả hai Huỷ Diệt Thần lao vào nhau... nếu không có ai cản.
Bên cạnh, Vados vẫn đang sửa sàn, không thèm ngẩng đầu lên. Whis chỉ lắc đầu khẽ, tay vẫn cầm cây trượng lơ đãng xoay trong gió.
Hai người huỷ diệt vừa gặp nhau là như hai đầu cực nam chạm nhau nảy lửa.
Beerus đứng phắt dậy, gạt tay khỏi thành ghế, ánh mắt đỏ rực, giọng gắt:
"Ngươi suốt ngày nóng nảy, nhìn thôi cũng thấy bức bối!"
Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Champa, không nể nang:
"Tại ngươi nên hội trường này mới hóa loạn thế đấy! Nóng chết đi được! Cút ra xa ta!"
Champa lập tức bay vút lên cao, giọng the thé phản pháo lại ngay:
"Ngươi thì lại quá lạnh đấy, Beerus! Đứng gần như đang ở Bắc Cực!"
Beerus không chịu thua, liền bay cao hơn một nấc, làu bàu:
"Ngươi quá nóng!"
Champa đáp trả:
"Ngươi quá lạnh!"
"Ngươi quá nóng!"
"Ngươi quá lạnh!"
Hai bên cứ dằn qua, dằn lại, như hai đứa trẻ con đang giành giật cái quạt máy giữa trưa hè 40 độ. Lời qua tiếng lại dồn dập đến mức, Vados cũng phải liếc sang nhìn, còn Whis chỉ đứng cười nhạt, tay che miệng như thể đang xem hài kịch.
Cao dần, cao dần...
Cả hai huỷ diệt thần cuối cùng bay lên tới tận đỉnh của lá chắn năng lượng mà Vados vừa dựng. Giữa không trung, bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng tím nhạt.
Beerus hạ mắt, giọng lạnh tanh:
"Vậy hoạt động chút, làm nóng người."
Champa nhếch mép, hai tay khoanh lại:
"Đánh thì đánh. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à?"
Ánh mắt cả hai nhìn nhau tóe lửa. Đến mức, không khí vỡ nát, lá chắn năng lượng cũng nổ tung như bong bóng xà phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com