Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kaioken x10

Khi cả hai đang căng như dây đàn, giọng ngọt ngào nhẹ như gió thoảng của hai thiên sứ vang lên từ phía dưới:

Whis và Vados, cùng cúi nhẹ người, nói một cách nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Báo cáo hai vị đại nhân, hội trường đã chuẩn bị xong xuôi."

Giọng nói đó, khiến hai thần huỷ diệt lập tức quay đầu như phản xạ vô điều kiện. Không quay sao được, cái giọng đó nghe như rót mật.

Whis mỉm cười, tay chỉ về phía sân đấu mới:

"Sàn đấu đã được xây lại hoàn toàn. Mọi khối vật chất đã được gia cố, thiết kế mới lần này rộng hơn, đẹp hơn, và phù hợp hơn với cường độ chiến đấu vừa qua."

Beerus nhìn lướt qua sân, không giấu được vẻ hài lòng:

"Nhanh thật. Làm việc đúng là có phong độ."

Mắt hắn vẫn liếc về phía Whis, rõ ràng là muốn khoe “thiên sứ của ta đấy”.

Whis tiếp lời nhẹ nhàng:

"Vì các trận trước đều quá kịch liệt, nên lần này sân đã được mở rộng thêm. Đường biên được thay đổi nhằm giảm thiểu nguy cơ thua vì văng ra ngoài."

Hai huỷ diệt thần bắt đầu từ từ hạ xuống. Whis nghiêng đầu, gọi:

"Ngài Beerus, ngài Champa. Vậy quyết định ra khỏi sân cũng không tính là phạm quy chứ?"

Beerus nhún vai, mắt vẫn chưa rời Whis:

"Bỏ đi. Không có ý kiến?"

Champa khoanh tay, thở hắt:

"Thế nào cũng được."

Beerus gật đầu:

"Như vậy, sân đấu này thực sự vừa đủ."

Champa đồng ý ngay:

"Được rồi. Bắt đầu trận đấu tiếp theo đi."

Hai thiên sứ cúi đầu, đồng thanh, giọng nhẹ nhưng vang rõ giữa bầu không khí nghiêm trang:

"Tuân lệnh."

Ờ, vậy tóm tắt gọn cho mày nghe nè:

Vegeta đấu với Cabba – thằng nhóc Saiyan bên vũ trụ 6. Ban đầu Cabba rất lễ phép, Vegeta thì lạnh lùng, không nói nhiều. Trong trận, Cabba đánh tốt nhưng vẫn thua thế hoàn toàn. Vegeta cố tình khiêu khích, đè đầu cưỡi cổ, ép Cabba nổi giận để kích hoạt được trạng thái Super Saiyan.

Cuối cùng, đúng như ý Vegeta, Cabba tức giận bật được Super Saiyan lần đầu tiên. Nhưng chưa kịp làm gì thì Vegeta biến Super Saiyan Blue, đập Cabba một cú gọn lẹ, bay khỏi sàn. Vegeta thắng.

Hit lúc đó chưa xài hết sức, chỉ dùng tuyệt kỹ đặc trưng là nhảy thời gian (Time-Skip) – hắn có thể di chuyển trong khoảng thời gian cực ngắn mà đối thủ không kịp phản ứng. Vegeta dù mạnh nhưng không bắt kịp chuyển động đó, bị đấm gục và bay khỏi sàn trong tích tắc.

Cả khán đài lặng ngắt, Beerus tức lắm, còn Goku thì nắm chặt tay vì biết Hit là đối thủ mạnh thật sự, cuối cùng thì cậu cũng xin Beerus cho phép được ra đấu lại sau lượt của Vegeta.

Sau hàng loạt đòn đánh vào tử huyệt, không nhìn thấy, không phản ứng kịp... Vegeta — thua.

Dù đã biến thành Super Saiyan Blue, dù đã gồng hết sức, hắn vẫn không thể chống lại "cái gì đó" mà Hit đang sử dụng.

Trên khán đài, Beerus nghiến răng, rầm rầm đập tay vào thành ghế:

“Khốn kiếp...chuyện này bắt đầu trở nên phiền phức rồi...”

Whis ngồi kế bên, tay chắp lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn xuống:

“Việc này khiến ta kinh ngạc đấy. Không ngờ lại có người điều khiển được thời gian giống ta.”

Beerus liếc Whis, sau đó lại liếc xuống dưới sàn đấu. Môi mím lại. Tên sát thủ Hit,  đang đứng yên, nhưng cả không khí xung quanh hắn dường như méo mó.

Phía dưới, Vegeta lồm cồm bò dậy, thở dốc, mắt trợn trắng. Mặt không cam lòng.

“Khốn kiếp...”

MC vang lên giữa lúc cả sân đấu im phăng phắc:

“Người tiếp theo đại diện Vũ trụ thứ 7... Son Goku!”

Goku vừa bước xuống sàn, không nói gì nhiều. Nhưng mắt nhìn chằm chằm Hit phân tích, nghi ngờ, và hiểu.

Còn Hit thì nhìn Goku, tay giấu trong túi áo. Bình thản.

Sàn đấu lại rung lên nhè nhẹ. Cảm giác một trận tử chiến thật sự... mới bắt đầu.

Beerus ngồi thả người xuống ghế, dáng có phần mệt mỏi. Hai tay dang ra tựa vào thành ghế, vai phải vắt hờ lên lưng ghế vừa vặn ngang vai Whis. Nhưng Whis chẳng để tâm, mắt vẫn dán chặt vào sàn đấu.

“Whis, em biết cách đối phó với chiêu đó mà, phải không? Mau dạy cậu ta đi.”

Whis nhắm hờ mắt, giọng nhẹ như gió:

“Việc tự mình tìm ra lời giải trong khi chiến đấu cũng là một cách rèn luyện đấy.”

Beerus liếc sang, giọng trầm xuống:

“Giờ không phải lúc rèn luyện, Whis. Chỉ cần chiến thắng là được rồi.”

Whis khẽ nghiêng đầu, lông mi dài khẽ rung. Anh vẫn giữ điệu cười thanh nhã ấy:

“Ngài đừng lo. Nếu Goku thất bại chẳng phải chúng ta vẫn còn át chủ bài, Monaca sao?”

Beerus chợt ngưng lại, mím môi, mắt nheo lại nhìn Whis như muốn đốt cháy tâm can anh:

“Em rõ ràng biết hết mọi chuyện mà vẫn cố tình nói ra, phá đám ta.”

Whis cười khúc khích như thể vừa mới nhớ ra:

“À, đúng rồi. Hình như... ta đã từng nói dối Vegeta và Goku về sức mạnh của Monaca. Để khích lệ tinh thần chiến đấu ấy mà.”

Beerus chỉ biết nghiến răng, đập đầu nhẹ vào thành ghế, bất lực nhìn tên thiên sứ đang cười như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Piccolo ngồi kế bên, không chen lời nhưng hắn đã nghe hết mọi chuyện và bất ngờ.

Giờ thì tất cả hy vọng lại đặt lên một mình Goku.

Goku bước lên sàn, nét mặt bình thản, tay gãi đầu:

“Cho ta câu giờ một chút nhé. Xem thử ngươi có gì đặc biệt.”

Hit đứng đối diện, lặng lẽ. Mắt nheo lại, đánh giá Goku như một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng vài giây sau, khi hai người lao vào nhau...

Cả khán đài nín thở.

Goku tung một cú đấm.

Hit biến mất.

Ngay khoảnh khắc đó ai cũng tưởng Goku sẽ dính đòn. Nhưng không. Tay cậu giơ lên đúng lúc, chặn cú đánh của Hit. Trúng ngay cổ tay đối thủ.

Cả khán đài ồ lên. Beerus giật mình, mặt lộ rõ sự bất ngờ. Còn Whis khẽ nhướn mày ánh mắt lấp lánh.

“Ta biết rồi,” Goku cười tươi, “ta đã chạm vào mặt ngươi rồi nè.”

Hit lạnh lùng đáp:

"Chỉ là ăn may thôi."

Goku gật đầu:

“Ừ thì... đúng là ăn may thật.”

Nhưng Beerus thì không nghĩ vậy. Hắn bắt đầu ngồi thẳng lên, hai tay khoanh lại, chân rung rung nhè nhẹ không giấu nổi sự phấn khích. Còn bên kia, Champa đứng bật dậy gọi lớn:

“Hit! Hit! Ngươi không được thua!”

Cả hai người một bên đang dần lo sợ, còn một bên thì càng lúc càng thích thú.

Trong lúc giao đấu, Goku càng lúc càng đọc được chuyển động của Hit. Sau từng đòn đánh, mắt cậu đã dần bắt kịp bước nhảy thời gian.

0.1 giây hóa giải.

0.2 giây vẫn đỡ được.

0.3… 0.4… cuối cùng là 0.5 giây. Hit đã nâng cấp kỹ năng chiến đấu của mình ngay giữa trận. Cái thứ gọi là “bước nhảy thời gian” giờ không chỉ là một kỹ năng, mà gần như là bản năng phản xạ. Đánh vào khoảnh khắc mà đối thủ không kịp chạm đến mình.

Goku không còn cách nào khác đành phải dùng đến quân bài bí mật.

“Ta đành phải dùng chiêu bí mật thôi, ta đã luyện tập nhưng chưa đến mức hoàn hảo, định sử dụng chiêu này với ngài Beerus khi chiến đấu lại nhưng không thể xem thường ngươi nên phải ra tay thôi! Kaio-ken kết hợp với Super Saiyan Blue!!!”

Khán đài rúng động.

Mắt Beerus trợn lên, gằn giọng:

“…Cái gì?! Tên đó định dùng chiêu này với ta à?”

Whis nghiêng đầu, mắt khẽ nhíu lại:

“Ngài thấy sợ rồi sao?”

Beerus rít lên:

“Ta đâu có sợ! Chỉ là… sao hắn không xài sớm hơn?!”

Whis cười nhẹ, không nói gì nữa.

Dưới sàn đấu, thân thể Goku bùng cháy trong ánh sáng xanh đỏ hòa lẫn. Áp lực từ luồng Ki x10 khiến cả mặt đất nứt ra từng mảng, gió gào lên như bão.

Hit thì lùi lại nửa bước. Mắt hắn lần đầu tiên không còn bình thản.

Goku vung tay – tung Kamehameha!

Hit dồn hết Time Skip để phản đòn – nhưng cơn sóng năng lượng đã ập tới, lùa thẳng vào cơ thể hắn.

Một khoảnh khắc dài như vô tận – ánh sáng chói lòa bao phủ cả sàn đấu.

Hit còn đứng được. Nhưng thân thể hắn rung lên dữ dội.

Lúc này, Goku thở dốc, ánh mắt vẫn kiên định:

“Ta không biết… ngươi còn có thể nâng cấp đến đâu. Nhưng ta thì… chỉ có thể giữ Kaio-ken x10 trong vài giây nữa thôi.”

Trận đấu sắp đến hồi ngã ngũ.

Cú Kamehameha vừa rồi không chỉ nhắm vào Hit, mà sức công phá từ Kaio-ken x10 lại khiến toàn bộ sàn đấu rung chuyển dữ dội.

Sóng xung kích thổi tung cả lớp bảo vệ, nhiệt và áp lực ập đến như một cơn bão.

Trên khán đài, các vị Thần, Kaioshin, thậm chí cả khán giả đang lơ lửng giữa không trung – đều bị thổi bay khỏi vị trí.

Monaca vốn ngồi im thin thít nãy giờ – bị gió cuốn phăng, bay dựng đứng giữa không, hai tay vung vẫy như cá bị kéo khỏi nước.

Ngay đúng lúc đó, Whis nắm lấy cổ tay Monaca một cách dứt khoát. Một tay khác vung gậy tạo ra vòng tròn năng lượng trắng nhạt, đỡ lấy các khán giả và các vị Thần đang rơi lả tả như mưa rào.

Phía bên kia, Vados cũng phối hợp, xoay người, nhắm thẳng trượng xuống dưới tạo thành lớp chắn kép. Đảm bảo Kaioshin của Vũ trụ 6 không bị thương.

Không gian hỗn loạn, nhưng hai thiên sứ vẫn điềm tĩnh giữa tất cả.

Bên dưới Goku và Hit vẫn trụ vững. Nhưng hơi thở cả hai đã nặng dần.

Beerus quơ tay vì bụi, nghiến răng:

"Grrr...chết tiệt, bọn chúng đâu rồi!"

Goku thở dốc. Mồ hôi tuôn như tắm, hơi thở ngày một nặng, hai tay run rẩy, cả người co giật nhẹ vì áp lực của Kaio-ken x10 đã vượt quá giới hạn.

Goku ngẩng mặt, cười nhẹ 

“Ngài Beerus cho tôi một thỉnh cầu được không, bỏ hết luật lệ đi. Đánh một trận đúng nghĩa, được không?”

Hit lặng thinh, mắt nheo lại. Cả khán đài dậy sóng.

Champa bên kia cười lớn, vỗ tay phách phách, bay ở giữa không trung khán đài.

“Ta đồng ý! Một trận không giới hạn, nghe hấp dẫn đấy!”

Nhưng ngay lập tức Beerus lao ra chắn giữa sàn đấu, gầm lên:

“Không được! Luật là luật! Đừng có làm loạn!”

Champa không chịu thua, nghiêng người nói móc:

“Sợ thua à, Beerus?”

Beerus nghiến răng, gắt từng chữ:

“Ta không để các ngươi lợi dụng tình hình để gian lận.”

Cả hai lại cãi nhau ỏm tỏi trên trời như hai đứa con nít lớn xác.

Dưới đất, Goku lùi lại, rồi bật ra khỏi sàn đấu.

Tất cả sững sờ.

Goku cười nhẹ, mệt mỏi:

“Ta rời khỏi sân rồi, coi như là thua phải không?.”

Trọng tài hô lớn:

“Chiến binh vũ trụ thứ 7 Son Goku, bị loại! Người thắng là Hit!”

Lúc này, trạng thái Super Saiyan Blue Kaio-ken của Goku cũng biến mất hoàn toàn. Cơ thể anh run lên từng cơn, các cơ nổi phồng, mạch máu căng cứng. Sức chịu đựng đã chạm giới hạn.

Piccolo lập tức bay xuống đỡ Goku:

“Cậu điên thật đấy, Son...”

Goku cười khổ: “...Nhưng ít ra cũng đã đánh thoả tay một trận.”

Phía khán đài, Beerus ngồi sụp xuống ghế, một tay chống cằm, nhìn Goku rời sân, tay còn lại khoác hờ qua vai Whis.

Whis vẫn im lặng, nhẹ nghiêng đầu.

Một khoảnh khắc lặng người cho cả hai vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htuc