Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Supper Saiyan God

Sau khi đến được chổ của Bắc kaio thì chỉ với 2 chiêu Beerus đã đánh bại Goku dễ dàng, ngài và Whis đến trái đất vô tình được vợ của Vegeta mời dự tiệc sinh nhật vì nhất quyết phải tìm ra super saiyan God nên đã nhờ đến ngọc rồng

Goku đã biến thành super saiyan God cùng với Beerus đấu một trận có lẽ Goku đã dùng hết sức mạnh mình.

Trên không trung, Berrus treo mình giữa tầng mây mỏng, tay khoanh trước ngực, mắt nheo hờ. Dưới kia, Trái Đất vẫn còn nguyên vẹn không bị phá chỉ vì một lý do rất ngớ ngẩn.

Whis đang ngồi vắt chân ngay ngắn bên boong tàu, đũa gắp đều đều. Anh vừa đưa một miếng sushi lên miệng, vừa tò mò xoay đầu hỏi:

"Chủ quán này, cho ta hỏi chút... loại cá hồi này được nuôi ở đâu vậy? Tại sao lại mềm đến thế? Còn cái trứng cam cam phía trên là gì nhỉ? Món này gọi là gì?"

Chủ quán mặt tái mét, mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười:

"Dạ, món đó là sushi cá hồi và trứng cá hồi ngâm sốt đặc biệt..."

Whis gật gù đầy hào hứng:

"Đúng là... mềm, ngọt và thơm."

Phía trên, Berrus nhăn mặt, một tay đập vào lưng Goku, gằn giọng:

"Whis...! mau phá hủy hành tinh này rồi về thôi."

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào dĩa sứ.

Berrus gằn lại, lần này to hơn:

"Whis!"

Whis vẫn không quay lại. Anh vẫn tiếp tục thưởng thức món ăn thứ mười tám với vẻ mặt như đang ở thiên đàng. Chỉ nghe giọng thỏa mãn vang lên:

"Tuyệt vời quá... sushi ngon không tưởng... à mà này, còn món gì nữa không? Ta nghe nói Trái Đất có món tên là... ramen gì đó?"

Berrus nghiến răng. Tròng mắt vàng rực giật nhẹ như báo hiệu một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.

"Ta mà không đánh nhau ở đây thì chắc ngươi ăn đến tối mất!!!."

Đúng lúc đó, Goku bay vút lên, tóc đỏ rực, khí thế bốc như lửa. Gương mặt nghiêm túc, cậu đứng đối diện với Berrus giữa tầng trời cao nhất.

Berrus liếc nhìn xuống, gật đầu khẽ:

"Được rồi ta sẽ cho Super Saiyan God một trận."

Whis không ngẩng đầu, vẫn nhai nhẹ, vừa gắp vừa nói:

"Cố lên!!!."

Berrus liếc xuống Whis lần nữa, môi giật nhẹ.

"Uây ngài Berrus à, tập trung vào đây này"

Ngài thở dài. Mắt chạm mắt với Goku.

"Được rồi. Bắt đầu đi. Đánh đến khi tên thiên sứ kia no bụng thì dừng."

Goku nắm chặt tay, mắt sáng rực:

"Tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu! Yaaa!"

Berrus khẽ cười, không hẳn vì trận đấu.

* Một lúc sau *

Berrus lướt trên không trung, tay đánh tay đỡ nhẹ nhàng. Dù Goku đã hóa thành Super Saiyan God, nhưng sức mạnh ấy vẫn còn quá non so với kẻ đã sống hàng thiên niên kỷ.

Mỗi cú đấm của Goku đều có thể làm nứt bầu khí quyển, nhưng mỗi cú đánh trả của Berrus thì như kéo đổ cả không gian.

Bên dưới, mọi người ngước nhìn. Không ai nói, không ai cử động. Sự căng thẳng như đóng băng vạn vật.

Trong khi đó, Whis vẫn đang ăn.

"Cảm ơn ngài đã ăn!" Whis mỉm cười với chủ quán đang run rẩy mà đưa hộp sushi đến bằng hai tay.

Whis gật nhẹ rồi xoay người, bước về phía nhóm người Trái Đất đang đứng co cụm. Vẻ mặt anh bình thản, như thể chẳng có gì nghiêm trọng đang xảy ra phía trên trời cao.

Khi tới nơi, anh vừa nhìn lên trận chiến vừa nhẹ giọng:

"Có lẽ nên kết thúc rồi."

Piccolo nhíu mày, giọng gằn rõ:
"Nè... ngài nói thế là sao? Tìm cách đi chứ!"

Whis vẫn không quay lại, giọng phẳng lặng:

"Đừng có mà vẽ chuyện."

Hắn bước thêm một bước thì Piccolo đột ngột đưa tay giữ lấy cánh tay Whis, kéo nhẹ lại.

"Đừng có coi nhẹ mọi thứ như vậy."

Whis quay đầu, mắt mở lớn một chút không phải giận, mà là bị làm phiền.

"Bỏ tay của ngươi ra."

Piccolo vẫn cứng đầu. Một thoáng, không khí xung quanh như ngưng lại. Whis khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh như băng.

"Ta nói bỏ ra!"

Ngay lúc ấy, một tia chớp xé bầu trời, Vegeta vút xuống từ phía cao, dùng luồng khí mạnh ép Piccolo văng ngược ra sau.

Trên tầng mây, Berrus khựng lại, một luồng cảm giác khó chịu lướt qua sống lưng. Hắn quay đầu, ánh mắt chĩa thẳng xuống dưới như vừa bỏ lỡ điều gì.

Goku thấy vậy, nghiêng đầu hỏi:

"Ngài ổn chứ?"

Berrus không trả lời ngay. Một khoảng im lặng trôi qua như dài vô tận. Hắn nhìn xuống dưới... Whis đang thong thả mở hộp kem.

Kem dâu. Lạnh lạnh, mát mát - vừa đủ để kết thúc một bữa ăn hoàn hảo.

Berrus thở ra, khẽ lẩm bẩm:

"Trận đấu khá lâu... cũng là một phần thuận tiện cho Whis."

Goku thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, cả thân thể rã rời, nhưng vẫn cố cười:

"Tôi... không nghĩ mình... giữ được ngài lâu đến vậy đâu..."

Berrus nhếch môi. Nhìn xuống bóng lưng Whis đang thưởng thức món tráng miệng bằng thìa nhỏ như đang dự tiệc.

"Whis không chỉ là một người thầy," hắn nói, "Hắn còn chăm sóc ta... hơn cả mức cần thiết."

Goku mỉm cười mệt mỏi, chưa kịp nói gì thì Berrus đã lướt tới gần, cúi xuống nhìn.

"Tốt rồi. Trận này đến đây thôi."

Một cái búng tay nhẹ vào trán Goku.

"Ngươi khá lắm tên nhóc"

Goku chỉ kịp chớp mắt, rồi cả cơ thể rơi như một chiếc lá chạm nước, lăn xuống boong tàu.

Phía dưới, Whis đưa thìa kem vào miệng lần nữa, thở ra nhè nhẹ.

Mặt biển lặng. Gió cũng dừng. Chỉ còn tiếng thở gấp của Goku vang lên từng nhịp.

Berrus từ trên không hạ xuống, ánh mắt không biểu cảm, cũng không lạnh, nhưng đủ để tất cả phải giật mình.

Hắn chưa nói lời nào.

Không ai nhúc nhích. Không ai dám lên tiếng.

Một nhịp sau, hắn giơ tay phải lên không quá cao, chỉ ngang vai lòng bàn tay mở nhẹ, ánh sáng từ đầu ngón tay bắt đầu xoay chuyển.

Tất cả nín thở.

Goku gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy, giọng nghẹn nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh:

"Ngài Berrus... ha... xin hãy nương tay. Ngài... sẽ không cho Trái Đất cơ hội nào đúng không?"

Berrus không trả lời ngay.

Hắn quay đầu nhìn một lượt khung cảnh xa xa, biển, tàu, trời, và đám người đứng trước mặt như sắp nổ tung vì căng thẳng.

Rồi hắn cười.

Một cái cười nhẹ, gần như thở ra.

"Cũng sắp đến lúc rồi."

Bên cạnh, Vegeta nắm chặt nắm đấm. Piccolo đã xoay lại thế thủ. Goten, Trunks lùi về sau một bước. Chỉ có Whis thong thả bước lại gần.

Gió lay nhẹ vạt áo dài xanh nhạt của hắn. Trên tay vẫn còn hộp shushi gói kỹ càng.

Whis đến sát bên Berrus, ánh mắt sáng trong:

"Thức ăn ngon đến miếng cuối cùng. Hoàn toàn hài lòng."

Berrus liếc nhìn Whis.

"Vậy là đã xong?"

Whis gật đầu, môi nở nụ cười hiền đến lạ.

"Rồi. Ta không cần thêm."

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng mờ xuất hiện trên tay Berrus.

Mọi người đồng loạt lùi lại. Khí lực khắp nơi căng như lưới.

Không ai dám tấn công trước. Nhưng ai cũng đã sẵn sàng. Lần này, không ai còn hy vọng ngài ấy sẽ bỏ qua nữa.

Goku cắn răng, giọng trầm xuống:

"Ngài Berrus..."

Berrus nhìn hắn. Rồi nhìn Whis.

Một giây yên lặng.

Một ánh chớp xanh nhẹ xoáy quanh đầu ngón tay của thần hủy diệt. Ánh sáng ấy không dữ dội, nhưng mang cảm giác như đang đứng sát lưỡi dao mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htuc