Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Monaca ra trận! Đại Nhân Zeno

Trọng tài hô lớn:

"Chiến binh tiếp theo của vũ trụ thứ 7... Monaca!"

Cả khán đài nhao nhao, tiếng xì xào lan khắp không trung.

Goku ngồi thở dốc, một tay xoa vai, một tay chống lên ghế. Lưng hơi gập xuống vì đau. Beerus đang nghiêng người, ngón tay cứ gõ liên tục lên thành ghế, bực mình ra mặt.

"Ngươi biết ngươi đã làm gì không hả?" Beerus gầm lên, đứng bật dậy.

Goku nghiêng đầu, giọng mệt: "Nếu tôi còn dùng Kaio-ken nữa, chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng, rồi cũng thua thôi."

Beerus trợn mắt, tay giật mạnh tai áo:

"Cái tên ngu ngốc này!"

Goku vẫn thở đều: "Không, lỗi tại ngài cứ mải cãi nhau, mất cả thời gian."

"CÂM MIỆNG!" Beerus giận đến mức đưa hai ngón tay tét miệng Goku ra, miết miết kéo nhẹ như đang trị một đứa nhỏ.

"Ngươi không nên đề xuất cái việc bỏ luật lệ!"

Goku nhăn nhó: "Đừng giận như vậy mà... Vẫn còn Monaca mà."

Whis mỉm cười.

"Cậu ấy mạnh hơn Goku đấy, đúng không nào?" Whis nghiêng đầu, liếc sang Beerus.

"Đúng rồi đấy..." Goku thêm lời, rồi còn cười khúc khích.

Beerus căng quai hàm, ánh mắt hướng về phía khán đài.

Monaca đang đứng trên sàn, hai chân run lẩy bẩy, mồ hôi ướt cả trán.

Cả người đơ như tượng, gương mặt căng cứng, bàn tay nắm chặt, ánh mắt nhìn... mà không biết nhìn vào đâu.

"Ngài Beerus... hắn không biết đánh đấm gì đâu, đúng không?" - Whis nhẹ giọng hỏi, đôi mắt tím ánh lên thích thú.

Beerus nghiến răng:

"Grrrr!!!"

Trận đấu của "vị cứu tinh vũ trụ 7" chính thức bắt đầu.

Monaca bước một bước... và suýt té ngửa. Hit nhìn hắn, nheo mắt.

Không khí trở nên... khó nói.

Tất cả tưởng như tuyệt vọng.

Vegeta gục, Goku kiệt sức, khán đài của Vũ trụ 7 trầm lặng đến nghẹt thở...

Monaca đứng giữa sàn, mồ hôi ướt đẫm, hai tay run rẩy...

Hit nhìn, chỉ nhìn.

Và rồi...

Monaca vung một cú đấm vụng về về phía chân Hit.

Không mạnh. Không nhanh. Không chính xác.

Nhưng Hit... lùi lại, rồi bay xa ra ngoài sàn.

"Aaaaaa!"

Khán đài Vũ trụ 7 nổ tung trong tiếng hò reo.

"Thắng rồi!!! Monaca thắng rồi!!"
"Chiến thắng thuộc về Vũ trụ thứ 7!!"

Hit đáp xuống nhẹ nhàng, mắt nhìn Goku đang ngồi.

Anh khẽ nói một câu, chỉ đủ cho Goku nghe:

"Xem như ta và ngươi hoà nhau, Son Goku."

Goku cười khẽ, không nói gì thêm.

Nhưng phía bên kia...

Champa gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng:

"Đám thất bại vô dụng! Các ngươi dám làm ta bẽ mặt thế này sao!?"

Hắn giơ tay, tạo ra những quả cầu hủy diệt:

"Ta sẽ hủy diệt hết! Từng tên một!"

Vados nhẹ giọng:

"Ngài Champa..."

"Im đi! Ta nói rồi, giết hết!"

"Ngài Champa..."

"Ta sẽ không tha cho ai!"

"Ngài Champa..."

"CÁI GÌ CHỨ!?" Champa quay ngoắt lại, hét lên.

Vados không đáp, chỉ tay xuống dưới sàn đấu.

Beerus vừa quay sang Whis, thì Whis đã nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Ngài Beerus..."

Chỉ một câu. Chỉ một lần.

Beerus quay nhanh lại, ánh mắt bỗng nghiêm túc.

Dưới sân đấu, một bóng người vừa bước ra từ ánh sáng. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt lấp lánh như cả thiên hà đang soi chiếu...

"Người đó là..." Beerus lẩm bẩm.

Khi hình bóng nhỏ bé kia hiện ra giữa sàn đấu rực sáng, tất cả khán đài lặng thinh.

Rồi, Champa hét lên trước - giọng lạc đi trong kinh hoàng:

"Zeno-sama!!!"

Beerus cũng tái mặt, đứng bật dậy:

"Z-Zeno..."

Những khán giả bình thường - kể cả Goku, Vegeta.

Vegeta nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Chỉ là một đứa trẻ thôi à?"

Beerus nghiêm giọng, không giấu nổi vẻ run rẩy:

"Không. Đó là Zeno-sama - người đứng đầu toàn bộ 12 vũ trụ. Tối cao nhất."

Vegeta nghe xong toát mồ hôi lạnh.

Champa và Beerus liếc nhau, không dám chậm trễ.

"Nếu chúng ta ngồi trên cao như vậy thì cũng không tốt" Whis đưa ý kiến.

"Tất nhiên!" Beerus đáp, mặt vẫn chưa dám thở mạnh.

Hai vị Thần Hủy Diệt cùng hai Thiên sứ, Vados và Whis, đồng loạt bay xuống, đáp đất nhẹ như gió, rồi...

Phập!

Cả hai Thần Hủy Diệt cùng quỳ xuống, cúi đầu sát đất.

"Chào ngài đã thạ thế xuống đây Zeno- sama!" họ đồng thanh, giọng rập ràng như có nhịp.

Khắp khán đài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bầu không khí căng thẳng lan ra khắp mọi phía.

Các Kaioshin và trọng tài cũng bay xuống, cúi đầu hành lễ, tuyệt không ai dám lên tiếng.

Zeno đứng giữa ánh sáng, nhỏ bé và... rất đỗi dễ thương. Một thân hình tròn trĩnh, ánh mắt vô tư hồn nhiên, miệng cười toe toét.

Whis và Vados bước lên nhẹ nhàng.

Whis nghiêng người:

"Đã lâu quá rồi không gặp!"

"Ừm"

Vados cũng mở lời nhẹ nhàng:

"Ngài vẫn khoẻ chứ?"

Zeno gật đầu, mặt tươi rói:

"Ừm."

Cả hai Thần Hủy Diệt lập tức cứng người. Họ liếc nhìn nhau.

Không một ai dám thở mạnh.

Giữa lúc khán đài vẫn còn nín thở, một Kaioshin lớn tuổi run rẩy bước ra, cuối đầu sát đất rồi hỏi:

"Vì... vì sao ngài lại hạ thân đến tận nơi này ạ? Có chuyện gì sao?"

Zeno ngẩng đầu lên, giọng non nớt mà vang vọng:

"Vì các ngươi tự ý tổ chức sự kiện đánh nhau nên ta muốn đến nhắc nhở một chút."

Champa và Beerus mặt xám ngoét, liên tục sát đất.

Champa lên tiếng:

"Vâng!"

Beerus cúi thấp hơn:

"Xin lỗi rất nhiều ạ"

Lúc này, Whis bước lên, mặt điềm tĩnh nhưng khóe môi vẫn giật nhẹ:

"Ngài Zeno, xin ngài lắng nghe ta một chút. Ngài Beerus quan tâm đến ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn cả công việc hủy diệt đấy."

Vados cũng chen vào, tay chắp nhẹ trước ngực:

"Ngài Champa thật sự không để tâm tới sức khỏe bản thân, nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị những món ăn giàu dinh dưỡng. Vậy mà ngài ấy lại chê là không ngon!"

Giọng nàng nghẹn ngào như sắp khóc, thật ra là giả vờ:

"Hư... hư... thật đáng buồn mà..."

Beerus và Champa lúc này đứng đơ tại chỗ, mồ hôi đổ như suối.

Beerus sang Whis: 'Em hại chết ta rồi Whis!!!'

Zeno bỗng nghiêng đầu, nói tỉnh bơ:

"Vậy thì ta đề nghị đổi Thần Hủy Diệt khác nhá!"

Champa và Beerus bất ngờ:

"Ể!!??"

Một thoáng im lặng. Zeno nhoẻn miệng cười:

"Ta đùa đấy!"

Mặt hai ông thần hóa đá. Thở phào, Champa cứ ốm lại mấy kg.

Giữa lúc tất cả vẫn còn run rẩy trước sự hiện diện của Zeno, thì Goku lại bước lên... tỉnh rụi. Cười toe toét như không có gì xảy ra, cậu ta đưa tay ra:

"Chào cậu nhóc!"

Beerus và Champa phía sau cắn răng "cái thằng này... thôi rồi... đời mình tiêu rồi..."

Whis và Vados thì chỉ nhắm mắt mỉm cười.

Zeno nhìn Goku, cười nhẹ:

"Ngươi thật là thú vị đấy"

Goku gãi đầu cười hiền:

"Cảm ơn nhé!"

Goku đưa tay ra, Zeno cũng nghiêng người bắt tay rất thân thiện.

Lúc đó, Beerus và Champa đổ mồ hôi như tắm, lẩm bẩm:

"cái thằng chết tiệt này!"

Nhưng Zeno lại rất thích, cười tít mắt:

"Vậy nhé, ta về đây!"

Goku giơ tay vẫy theo:

"Ừ! Hẹn gặp lại nha!"

Hai cận vệ Zeno phía sau bước lên, lịch sự khom người, một người cúi đầu:

"Tạm biệt."

Rồi cả ba người biến mất trong chớp mắt như chưa từng xuất hiện.

**********

Khi Viên Ngọc Rồng cuối cùng được tìm thấy, tất cả dồn mắt về phía hành tinh Không Có Gì chính là hành tinh thuộc về Champa. Một vùng đất khô cằn không có khí quyển, không sự sống, không màu sắc. Nhưng lại đang nắm giữ điều ước vĩ đại nhất vũ trụ.

Whis đưa tay lên, lặng lẽ quét một đường qua không gian phủ đầy bụi. Trong khoảnh khắc ấy, lớp bụi mờ tan ra, hiện lên Viên Ngọc Rồng khổng lồ rực sáng như một mặt trời lấp lánh ánh vàng, xoay tròn trên nền trời tĩnh lặng.

Khi tất cả Super Dragon Balls đã tập hợp, Whis nhắm mắt, bắt đầu đọc lên câu chú cổ bằng ngôn ngữ Thần Linh truyền đạt lại chính xác lời ước từ Bulma mà Beerus đã nói lại vs Whis.

Tiếng vọng linh thiêng vang lên.

Bầu trời đột nhiên tối sầm.

Không phải bóng tối bình thường mà là một khoảng không vô tận. Mọi vật thể biến mất, chỉ còn lại một không gian đen kịt sâu thẳm, nơi tất cả như bị nuốt vào khoảng trống.

Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó đang đến.

Một ánh sáng vàng bùng phát.

Cả vũ trụ chấn động.

Super Shenron. Rồng Thần Siêu Cấp xuất hiện.

Hắn khổng lồ.

Không, khổng lồ là chưa đủ.

Hắn bao phủ cả thiên hà, thân hình vàng rực như một dòng sông năng lượng vô tận. Từ đầu tới đuôi uốn lượn qua hàng ngàn hành tinh, ánh sáng từ lớp vảy như phản chiếu cả vũ trụ.

Đôi cánh - không phải vỗ mà xòe nhẹ thôi cũng cuốn sạch mọi vật thể yếu ớt. Đôi mắt - sáng rực như hai mặt trời, nhìn xuyên qua cả linh hồn của người gọi. Miệng rồng mở ra, từng chiếc răng sắc bén sáng như vàng ròng.

Hắn gầm lên một tiếng.

Âm thanh ấy không chỉ đi qua tai. Nó chấn động từng tế bào.

Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn xuống Whis, trầm mặc, chờ đợi.

Và chính sinh thể đó. Super Shenron, đang chờ nghe điều ước.

Whis ngẩng đầu, tay nắm nhẹ cây trượng, ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi nhưng có gì đó khẽ chuyển động trong đáy mắt. Gió lùa qua vạt áo dài của anh ta, tạo nên một cảm giác chờ đợi căng thẳng.

Beerus đứng thẳng người, tay chắp sau lưng, ánh mắt dừng lại không chớp vào thân rồng đang xoay chuyển trên cao. Không gian gần như đông cứng.

"Hm...được rồi!"

Rồi hắn cất tiếng trầm thấp, chậm rãi, nhưng vang lên như từng tiếng chuông ngân bằng ngôn ngữ của Thần:

"Ūndora zil-akh nauyêntri vah'rên do'sul Thāra ehn."

(Hãy cho Vũ trụ thứ 6 có Trái Đất giống như Vũ trụ thứ 7.)

Whis nghe xong, hơi quay đầu nhìn vị Thần huỷ diệt, giọng anh bình tĩnh:

"Ngài chắc chứ?"

Beerus nhắm mắt. Rồi mở ra.

"Được. Ta chắc chắn."

Whis gật đầu một cái. Anh hướng về con rồng đang chờ lệnh, tay nâng cây trượng, chậm rãi truyền đạt điều ước bằng ngôn ngữ của Thần:

"Ūndora zil-akh nauyêntri vah'rên do'sul Thāra ehn."

Rồng Thần đột ngột mở đôi mắt đỏ rực như máu, đáp lời bằng thứ âm thanh vang vọng cổ xưa, cũng chính là ngôn ngữ của Thần:

"Zāthūn..."

(Chấp nhận...)

Một tiếng gầm dữ dội rung chuyển cả không gian.

Thân thể khổng lồ của nó dần tan vào làn khói vàng kim. Ánh sáng từ các viên ngọc phóng lên trời, chia nhau thành những tia lửa nhỏ rồi biến mất. Không gian trở lại tĩnh lặng.

***********

Sau khi mọi chuyện kết thúc, lúc Vander đang đưa Champa trở về, Whis có khen Beerus là người tốt bụng. Beerus chỉ đáp là anh ta chỉ trả lại cho Champa mà thôi.

Đến ngày thứ sáu, Vandos mới mở đoạn ghi hình cho Champa xem lại những gì xảy ra trên Trái Đất. Lúc đó Champa mới biết có lẽ chính Beerus đã âm thầm ước điều ước giúp mình. Khi nghe tới đây, viên Ngọc Rồng siêu cấp vừa bay ngang. Champa chỉ khẽ hừ một cái rồi mắng Beerus là kẻ lắm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htuc