Chương 23: Đến Tận Trái Đất (H+)
Vài phút sau, trong phòng tắm hành tinh Beerus.
Whis dựa vào thành bồn, ngâm mình trong làn nước ấm, cổ và hông đầy vết bầm mờ. Tay anh run nhẹ khi rót một ly trà.
Cửa mở ra, Beerus bước vào, áo vừa mặc lại, dáng thảnh thơi.
"Bulma nhắn lại lần nữa. Nếu không tới sớm, cô ta sẽ ăn hết mọi thứ."
Whis nhắm mắt, ngâm nửa thân người vào nước.
"Vậy thì đi đi. Tôi cần vài phút để ghép lại bản thân."
Beerus bật cười, ngồi lên mép bồn, nhúng đuôi vào nước làm tung lên vài giọt.
"Không trốn được đâu. Ta sẽ đưa em đi cùng."
"Ngài nghĩ tôi còn dịch chuyển nổi sao?"
"Thì ta bế."
Whis liếc nhìn, mặt không cảm xúc nhưng giọng mỉa nhẹ:
"Nếu Trái Đất phát nổ vì tôi rơi xuống giữa đường thì ngài nhớ gọi ngài Zeno đấy."
Beerus nắm cổ tay anh, kéo nhẹ ra khỏi bồn nước, sau đó bế Whis lên
"Đi thôi. Ta nghe nói hôm nay có bánh nướng vị dâu"
Whis lắc đầu, lấy khăn choàng lại vòng cổ.
"Chỉ mong vị dâu đó không giống vị mà tôi vừa nếm."
Beerus khựng lại, rồi bật cười lớn.
*Tại Trái Đất*
Tiệc trái cây đang rôm rả, tụi người Trái Đất vừa cười nói vừa ngấu nghiến đống bánh kẹo Bulma bày ra, trong khi Beerus và Whis ngồi ở một góc riêng yên tĩnh hơn, nhìn về phía đám người Trái Đất.
Whis cầm ly nước ép, nhấp môi một ngụm nhỏ, mắt vẫn liếc về đám người kia đang la hét như hội. Beerus thì có vẻ còn lơ mơ dư âm "sáng tác nghệ thuật" ban nãy, nên chẳng thèm đụng tới mấy dĩa thức ăn trước mặt. Vậy mà, như một bản năng chăm sóc kỳ quặc, hắn vẫn gắp một miếng thịt to tướng, đặt sang dĩa Whis.
"Ăn đi."
Whis nhìn xuống miếng thịt, rồi nhìn Beerus, nheo mắt kiểu nửa cảm kích nửa khinh khỉnh. Cười nhẹ, rồi lấy nĩa chậm rãi cắt miếng thịt ra làm hai.
"Ta đâu thể ăn hết miếng thịt này"
Whis thì thầm, giọng nhỏ tới mức chỉ hai người nghe thấy.
"Nhưng đừng tưởng tôi sẽ dễ xiêu lòng."
Beerus nhún vai, ngồi sát lại hơn, mắt dán vào môi Whis một cách khó ưa. Rồi như quên cả thiên hạ, hắn đưa tay... đặt nhẹ lên đùi Whis dưới gầm bàn. Mắt vẫn nhìn, nhưng môi khẽ nhếch lên.
Whis ban đầu chỉ nhướng mày, không phản ứng gì. Nhưng vài giây sau, một động tác cực kỳ gọn gàng, Whis đá thẳng vô ống chân Beerus bằng gót giày trắng không một vết trầy.
"Aaaaaaa!!! Grrrr...Em...!?"
Tiếng rên bật ra, rõ tới mức khiến cả nhóm quay qua nhìn. Bulma hơi nheo mắt.
"Gì vậy hả ngài Beerus?"
Beerus cắn răng, mặt hơi nhăn như thể vừa bị... kiến lửa cắn vào lòng tự trọng.
Whis lúc này đã quay sang, tay che miệng, ánh mắt long lanh như thể chưa hề có chuyện gì. Hắn nở một nụ cười lịch thiệp với Bulma, nói tỉnh bơ:
"À, không có gì đâu. Chắc tại thần Huỷ Diệt của các vị bị kiến cắn đấy, hohoho."
Cười nhẹ xong, Whis quay lại, lén nhón thêm một miếng bánh mousse nhỏ, đặt lên dĩa Beerus. Như một lời dằn mặt ngọt ngào: 'Lần sau tay hư của ngài Beerus đừng nên để lung tung nhé!'
***********
Trong căn phòng tách biệt hẳn với tiếng ồn ào bên ngoài, Beerus đẩy mạnh Whis ép sát vào tường, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng bỏng của hắn phả thẳng lên vành tai mỏng manh.
"Em dám đá chân ta sao, Whis?"
Giọng Beerus trầm thấp, lẫn chút gằn đầy uy hiếp.
Whis quay mặt sang hướng khác, ánh mắt cố né tránh, giọng mềm nhưng cứng cỏi:
"Là do tay của ngài Beerus để lung tung thôi."
Beerus bật cười khẩy, âm thanh khô khốc vang trong căn phòng vắng. Ngón tay thon dài của hắn trượt dọc xuống hông Whis, rồi bất ngờ siết chặt lấy mông đầy đặn kia.
"Nè Whis..."
Hắn cúi sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai đối phương
"bên trong em... vẫn còn thứ ta bắn vào hồi chiều, phải không?"
Whis lập tức quay lại nhìn hắn, đôi mắt tím nhạt khẽ rung động, gương mặt vốn bình tĩnh thoáng ửng đỏ.
"Ngài... nói gì vậy chứ..."
Em cố chối, giọng run run, nhưng bàn tay lại vô thức bấu nhẹ vào vai Beerus.
Beerus nhếch mép, ánh mắt sắc lẻm như nhìn xuyên thấu toàn bộ sự giả vờ kia. Hắn bóp mạnh hơn, khiến Whis khẽ bật ra tiếng nấc nhỏ.
"Đừng có giả bộ ngây thơ trước mặt ta, Whis. Ta biết rõ... từng giọt trong em vẫn còn đó."
Beerus không vội đi sâu hơn. Hắn giữ Whis ghì chặt vào tường, đôi môi dừng ngay cổ, hít lấy mùi hương nhàn nhạt.
"Nên tính sổ với em ngay bây giờ phải không...Whis?"
Ngón tay thon dài của hắn trượt xuống, khẽ lướt qua chỗ nhạy cảm nhưng cố tình dừng lại, chỉ vuốt ve rồi rút đi.
Whis nghiến răng, gương mặt đỏ bừng.
"Ngài... đừng... trêu ta nữa."
Beerus bật cười khẽ, thì thầm ngay sát tai:
"Cơ thể em thì thành thật lắm, Whis. Chỉ cần ta chạm một chút... đã run thế này rồi."
Hắn bất ngờ ấn hông mình kề sát, khiến Whis khẽ bật tiếng rên bị kìm nén. Rồi Beerus lại dừng, để Whis nghẹn trong cảm giác thiếu hụt.
Whis thở gấp, ngón tay bấu chặt lấy vai Beerus, ánh mắt mờ mịt.
"Ngài...ha...đừng có mà đắc ý!"
Beerus khẽ nâng cằm Whis, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng xin ta dừng lại, Whis. Nếu muốn... thì phải cầu xin ta cho thêm."
Ngón tay hắn trượt mạnh vào nơi mềm yếu kia, khiến Whis bật ra tiếng nấc không kìm nổi.
"Ư... Beerus...!"
"Đấy, ngoan lắm."
Beerus nhếch mép, chạm nhẹ môi lên môi Whis.
"Ta sẽ chơi với em... cho đến khi em chẳng còn sức để thở nữa."
Hắn từ từ tăng tốc tay, vừa đủ để Whis phát điên vì khoái cảm, vừa đủ để hành hạ hắn trong sự chờ đợi căng thẳng.
Tiếng thở gấp gáp hòa cùng nhịp va chạm mạnh bạo vang dội khắp căn phòng. Beerus ghì chặt Whis vào tường, từng cú thúc sâu khiến cơ thể em run rẩy dữ dội.
"Ư... Beerus...!"
Whis bật tiếng rên nghẹn, móng tay cắm sâu vào vai hắn.
Beerus siết mạnh eo Whis, ép hắn dán sát vào tường, bàn tay kia bất ngờ vỗ mạnh một cái vào mông căng tròn kia.
Bốp!
Whis giật mình, cả cơ thể run lên, tiếng rên bật ra không kịp kìm:
"Ha... Beerus!"
Beerus nhếch mép, đôi mắt vàng ánh lên vẻ thèm khát.
"Cái mông này... thật sự làm ta phát điên, Whis. Em có biết... ta muốn chôn mình trong nó đến mức nào không?"
Hắn lại vỗ thêm một cái nữa, mạnh hơn, khiến Whis cắn môi để không kêu quá lớn.
"Đừng... đánh nữa..."
Beerus cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai hắn, giọng khàn lấp đầy sự chiếm hữu:
"Đánh? Ta còn muốn dập em cho đến khi không đứng nổi kìa."
Bốp!
Beerus lại vỗ thêm một cái, bàn tay to bao trọn cái mông căng tròn của Whis.
"Cái mông này... ngon đến phát nghiện, Whis. Ta thề, chỉ cần thấy nó là ta không chịu nổi nữa."
Whis giật nảy, gương mặt đỏ lựng, tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng.
"Ngài... Beerus... đừng nói vậy..."
Beerus cười khẩy, hông hắn áp chặt, từng cú thúc sâu dồn dập khiến Whis gần như nghẹt thở.
"Đừng à? Nhưng nghe em rên thế này... rõ ràng em thích ta dập vào cái mông bự này mà."
Hắn dập mạnh một cú, rầm cả tường khẽ rung. Whis bấu chặt lấy vai Beerus, môi run rẩy bật ra tiếng rên dài:
"Ư... Aaaa... Beerus!"
Beerus nhếch mép, mồ hôi rịn trên thái dương, bàn tay lại vỗ mạnh xuống mông hắn một lần nữa.
"Càng dập em càng siết chặt. Cái mông này sinh ra là để cho ta hành hạ thôi, Whis."
Hắn tăng tốc, mỗi nhịp va chạm vừa mạnh vừa sâu, tiếng bốp bốp vang dội kèm tiếng thở gấp gáp hòa làm một. Whis đã chẳng còn sức phản kháng, đôi mắt mờ lệ, chỉ biết bấu chặt Beerus mà rên rỉ không ngừng.
Beerus ghì sát môi vào tai hắn, giọng trầm khàn:
"Ráng chịu đi, Whis... hôm nay ta sẽ làm cho cái mông bự này nhớ rõ ai là chủ của nó."
Nhịp va chạm mỗi lúc một dồn dập, tiếng rên của Whis càng lúc càng vang hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn hoảng hốt, hai má đỏ bừng, vội thì thầm giữa những hơi thở đứt quãng:
"Ngài... Beerus... haa... bịt miệng ta lại... nếu không... họ sẽ nghe mất..."
Đôi mắt vàng của Beerus sáng rực lên vì phấn khích. Hắn khẽ cười, hạ giọng trầm khàn ngay bên tai Whis:
"Vâng... thưa Whis-sama."
Nói dứt lời, Beerus xoay người Whis áp sát tường, một tay to lớn bịt chặt lấy miệng em, bàn tay còn lại siết ngang eo để giữ em không ngã gục.
"Ưm...!"
Whis chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên nghẹn ngào, đôi mắt long lanh vì vừa xấu hổ vừa khoái cảm.
Beerus ghé sát, hơi thở nóng bỏng lướt dọc vành tai:
"Đúng rồi... rên to nữa đi, Whis. Để ta nghe hết, còn bọn ngoài kia thì chẳng được nghe một chút nào."
Hắn thúc mạnh, sâu đến mức khiến Whis cong cả lưng, cơ thể run rẩy dữ dội. Tiếng rên bị bàn tay bịt lại vang mơ hồ, càng khiến Beerus hăng máu hơn.
Mỗi cú dập xuống, Beerus đều kề môi thì thầm:
Em nghĩ ta sẽ tha chỉ vì em lo bị nghe thấy sao? Không đâu... càng sợ bị phát hiện, em càng hấp dẫn ta hơn."
Whis cắn chặt bàn tay đang che miệng mình, nước mắt lăn dài trên má, thân thể mềm nhũn trong vòng tay đầy quyền lực kia.
Beerus ép Whis sát tường, bàn tay to vẫn bịt chặt miệng em, nhịp va chạm dồn dập đến mức cả tường cũng khẽ rung. Whis rên nghẹn, đôi mắt mờ lệ, cơ thể run rẩy dữ dội.
"Ưm... ưhh...!"
Tếng rên bị chặn lại, chỉ thoát ra thành âm thanh mơ hồ.
Beerus nhếch mép, cố tình ghé sát tai hắn, thì thầm:
"Ta bịt miệng em... nhưng để hở một chút. Nếu em không kìm được mà rên lớn... bọn họ sẽ nghe thấy hết."
Whis trợn mắt, nước mắt lăn dài, cố gắng lắc đầu, cơ thể căng cứng vì vừa khoái vừa hoảng loạn.
"Ưm...!"
Beerus tăng tốc, thúc sâu đến tận cùng, khiến Whis gần như bật ra tiếng kêu lớn, nhưng lại bị bàn tay kia chặn lại. Hắn cười trầm khàn, giọng đầy khoái cảm:
"Nghe chưa? Tiếng em rên đã lọt ra ngoài một chút rồi đấy. Thử tưởng tượng... nếu Bulma hay Goku nghe thấy thì sao, Whis?"
Whis đỏ bừng mặt, cố gắng kìm lại, nhưng cơ thể mềm nhũn, run rẩy bấu chặt vai Beerus.
"Đấy... em càng sợ bị nghe, càng khiến ta hăng máu hơn."
Beerus nghiêng đầu, cắn mạnh lên cổ em, bàn tay còn lại vỗ mạnh vào mông căng tròn kia bốp! một tiếng giòn dã.
"Cái mông bự này... không cho ta dập thật mạnh thì phí cả đời, Whis."
Nhịp va chạm trở nên điên cuồng. Tiếng bốp bốp vang dội hòa lẫn những âm thanh rên bị kìm nén, vừa mơ hồ vừa gợi tình đến mức nguy hiểm.
Beerus gầm khẽ bên tai hắn:
"Ráng nuốt hết tiếng rên của mình đi... nếu không, cả Trái Đất này sẽ biết em đang rên dưới thân ta."
Whis run rẩy trong vòng tay Beerus, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, môi khẽ mấp máy. Giữa những tiếng thở gấp nghẹn lại, hắn thì thầm nhỏ đến mức gần như van nài:
"Ngài... Beerus... làm ơn... nhẹ thôi... ta không... chịu nổi nữa...Aaa~"
Beerus khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt vàng chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi hé mở vì khoái cảm và nỗi xấu hổ. Khoảnh khắc Whis bám chặt lấy hắn, rên nũng nịu như vậy... khiến ngọn lửa trong Beerus bùng lên còn dữ dội hơn.
Hắn nghiêng đầu, khẽ hôn lên khóe mắt ướt át kia, giọng trầm khàn nhưng lạ thường dịu dàng:
"Whis... Ta làm em đau sao?"
Một tay Beerus siết nhẹ eo, bàn tay kia thay vì bịt miệng thì luồn ra sau gáy, kéo Whis lại cho một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt nhưng tràn đầy sự cưng chiều.
Trong hơi thở hỗn loạn, Whis run rẩy đáp lại, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn, giọng đứt quãng:
"Ngài... thật tệ... Beerus..."
Beerus khẽ cười, môi vẫn áp sát môi em, nhịp điệu dưới thân chậm lại nhưng sâu hơn, đều đặn, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào cơ thể Whis.
"Ừ... ta tệ lắm. Ta là Thần hủy diệt mà."
Hắn khẽ vuốt lưng Whis, vừa dập vừa thì thầm:
"Ta sẽ dịu dàng... nhưng không dừng lại. Em sẽ cảm nhận hết... đến tận cùng."
Whis siết chặt lấy hắn, rên nho nhỏ, gương mặt đỏ rực nép vào vai Beerus, vừa xấu hổ vừa tan chảy dưới sự dịu dàng bất ngờ ấy.
Beerus nhận ra Whis bấu chặt vai mình, đôi chân run rẩy vì đứng quá lâu. Hắn bật cười khẽ, ghé môi thì thầm:
"Mỏi chân rồi à, Whis? Được thôi... ta sẽ đổi chỗ."
Không đợi Whis phản ứng, Beerus bế bổng hắn lên, xoay người ném nhẹ xuống chiếc ghế dài trong phòng. Lưng Whis chạm ghế, cơ thể khẽ rung.
Từng cú dập sau đó chậm mà sâu, khiến Whis bật ra tiếng rên nho nhỏ đầy ngọt ngào.
"Ư... Beerus... nhẹ thôi... haa..."
Whis rên khẽ, gương mặt đỏ ửng, cơ thể run lên theo từng nhịp va chạm.
Một tay hắn vuốt ve hông Whis, tay còn lại đan chặt lấy bàn tay đối phương, ép cơ thể hắn dính sát vào ghế. Nhịp điệu tuy chậm, nhưng mỗi cú dập sâu đến mức khiến Whis không kìm nổi phải cong người rên rỉ.
Beerus mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai, vừa âu yếm vừa chiếm hữu.
Nhịp điệu của Beerus trở nên gấp gáp, mạnh mẽ đến mức cả giường khẽ rung. Whis run rẩy trong vòng tay hắn, từng tiếng rên ngọt ngào vỡ ra không kìm nổi.
"Ư... Beerus... haaa... Ta... không chịu nổi nữa..."
Giọng Whis đứt quãng, đôi mắt long lanh mờ lệ.
Beerus nghiến răng, hạ thấp môi xuống tai, giọng trầm khàn như gầm:
"Cố chịu đi... Whis...Ư...ha... Ta sắp bắn hết vào trong em rồi."
Một cú thúc thật sâu khiến Whis cong cả lưng, tiếng rên bị nuốt trong nụ hôn cuồng nhiệt của Beerus.
"Ưm... aaaa...!"
Beerus bóp chặt mômg Whis, đẩy thêm vài nhịp cuối cùng rồi gầm khẽ, cả cơ thể căng cứng. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn xả trọn, từng đợt nóng bỏng tràn sâu vào trong khiến Whis khóc nghẹn vì khoái cảm quá độ.
Hắn vẫn giữ chặt Whis không buông, cảm nhận cơ thể đối phương run rẩy siết chặt lấy mình. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi hòa lẫn, cả hai chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập dồn dập.
Beerus cúi xuống, hôn khẽ lên môi run rẩy kia, giọng khàn khàn đầy chiếm hữu:
"Em giữ hết của ta rồi, Whis."
Whis mệt lả, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ hồng, chỉ còn đủ sức thì thầm:
"Ngài... Beerus..."
Beerus mỉm cười, ôm chặt Whis vào lòng, để mặc từng giọt tinh dịch còn ấm nóng rỉ ra, thấm ướt cả drap giường.
********
Khi Beerus và Whis ngồi xuống, Bulma nghiêng đầu hỏi ngay:
"Ủa, hai người đi đâu mà lâu dữ vậy?"
Beerus chỉ nhếch môi cười nhạt, đáp gọn:
"Bận giải quyết chút việc riêng."
Whis liền mỉm cười nhã nhặn, xen vào:
"Không có gì quan trọng đâu, Bulma."
Rồi hắn nghiêng sang phía Beerus, thì thầm vừa đủ để chỉ hai người nghe:
"Hiếm khi ta thấy ngài Beerus biết lựa lời."
Beerus ngả người ra ghế, mắt liếc Whis, môi khẽ cong:
"Ta còn có thể hơn thế đấy, haha"
Whis đưa tay che miệng cười khẽ, như thể chỉ là nụ cười lịch thiệp thường ngày.
"Nếu vậy thì tốt, nếu ngài nói gì quá đà thì đừng trách ta"
Beerus khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp chỉ Whis nghe được:
"Yên tâm, chẳng ai ngoài ta và em hiểu đâu."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi cả hai cùng bật cười nhỏ, hòa lẫn vào không khí náo nhiệt của bữa tiệc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Beerus cuối cùng cũng vươn tay lấy một ly nước ép, chạm nhẹ vào ly Whis.
"Cạn ly... cho bữa tiệc này. Và cho... phần của chúng ta nữa."
Whis nhìn hắn, đôi mắt ánh lên nét mềm mại. Em khẽ cụng ly, giọng trầm mà ấm:
"Vâng... ngài Beerus."
Cả hai cùng uống, khóe môi giữ nụ cười mơ hồ. Ẩn sau vẻ bình thường ấy là một bí mật chỉ họ biết, ngọt ngào mà cháy bỏng.
_________________
Bỏ ra 2h đồng hồ để viết chap này, ta mệt quáaa, các ngươi chỉ coi chap H+ thôi saooooo. Aaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com