Chương 24: Vũ Trụ Thứ 10
Chắc chắn cái cỗ máy thời gian đó đã bị hư nặng rồi, cho nên phải mất một thời gian nữa mới có thể sửa được. Tất nhiên, Goku là một thằng tháu chiến, cho nên vừa nghe Bulma nói vậy là đã bay tới hỏi liền:
"Vậy là còn phải chờ một thời gian nữa mới sửa xong hả, Bulma?"
Bulma đáp ngay, không cần suy nghĩ:
"Đương nhiên rồi!"
Ngay lập tức, vụt một cái, Goku bay thẳng về phía chỗ của Whis và Beerus đang ngồi. Cả hai lúc này đang nằm thư giãn, mỗi người cầm một ly nước ép cam, nhâm nhi rất chill. Goku đáp xuống, tay chống hông, nói với kiểu rất bình thản:
"Whis, xin hãy huấn luyện cho tôi đi."
Whis đang cầm ly nước, vừa đặt xuống, ánh mắt hơi cau lại. Có vẻ anh không hài lòng với cách nói chuyện của Goku cho lắm - rõ ràng là đang đi xin người ta, mà lại nói trống không vậy?
Goku giật mình, đứng nghiêm lại ngay lập tức, rồi cúi đầu nói rõ ràng hơn:
"À, tôi khẩn thiết cầu xin ngài... Xin hãy huấn luyện cho tôi!"
Nói xong thì cúi gập người xuống, miệng cứ lặp đi lặp lại:
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, ngài làm ơn..."
Beerus bên cạnh đang uống nước cũng liếc sang, rồi hừ nhẹ một cái:
"Ta đã sớm đoán được rồi."
Whis cũng gật đầu nhẹ:
"Ta cũng vậy."
Goku chấp tay lại, đôi mắt đầy quyết tâm:
"Xin ngài hãy giúp tôi đi mà. Vì lần tới tôi sẽ phải giao đấu với Black!"
Whis đưa ly nước cam lên, nhìn vào dòng nước sóng sánh rồi nói:
"Cỗ máy thời gian cứ liên tục xuất hiện... Ta không thấy không tình nguyện chút nào."
Beerus chen vào một câu, giọng bực bội:
"Còn cả cái chuyện chiếc nhẫn thời gian đó nữa!"
Goku lúc này bắt đầu tuyệt vọng, giọng cũng nhỏ lại, như đang van nài. Nhưng Whis thì là người đã quyết là quyết. Anh nghiêng đầu, đôi mắt nghiêm túc.
*********
Trong căn phòng trọng lực, tiếng "rầm rầm" vang dội khi Vegeta nện từng cú đấm, ánh mắt rực lửa, tóc bay phần phật. Mồ hôi ướt đẫm, nhưng không gì có thể nguôi cơn giận của hắn.
"Khốn kiếp... Black...dám động vào gia đình ta..." - Vegeta gằn giọng, từng cú đấm va vào tường như muốn phá tung không gian.
Ở bên ngoài, Goku đang ngồi xếp bằng trên cỏ, mắt ngước nhìn về phía căn phòng ấy, rồi gãi bụng, thở dài một tiếng:
"Vegeta giận dữ ghê... Nhưng mà... ôi bụng mình đói quá..." - Goku nói xong thì đổ người ra, nằm bẹp xuống nền cỏ, tay ôm bụng như con nít đói sữa.
Whis đứng cạnh đó, tay vẫn cầm trượng, nhàn nhã ngắm trời, còn Beerus thì nằm dài, mắt lim dim.
"Vẫn chưa tới giờ ăn tối à?" - Beerus lười biếng hỏi, mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe hết.
Whis khẽ liếc nhìn sang, giọng nhẹ như không:
"Càng kêu ca thì càng nhanh đói thôi, thưa ngài."
Beerus ngồi bật dậy, quắc mắt:
"Ta biết rồi! Nhưng chẳng lẽ cứ nằm đây mà đợi hoài à?!"
Whis chỉ khẽ cười, không đáp. Anh giơ trượng lên, mặt gậy phát sáng rồi chiếu lại cảnh Goku đang giao chiến với Black. Ánh sáng lập lòe hiện lên không trung như một tấm màn chiếu phim giữa trời chiều.
Beerus nheo mắt:
"Ta cảm thấy Ki của tên Black đó đã từng gặp ở đâu rôi."
Whis trầm ngâm, đôi mắt ánh lên tia suy nghĩ:
"Ngài Beerus cũng đã nhận ra rồi sao? Ta phải điều tra vụ này."
Beerus nhàn nhã trả lời:
"Phiền em rồi"
*Sau bổi ăn tối*
Lúc này, Beerus và Whis đã phát hiện có một người ở vũ trụ thứ 10 mang Ki rất giống Black. Không thể bỏ qua, cả ba - Beerus, Whis và Goku - cùng lên đường đến vũ trụ đó để điều tra.
Trên đường đi xuyên qua không gian, Goku ngồi không yên, cứ nhúc nhích lắc người, tay chân ngọ nguậy như bị kiến cắn.
Beerus nhăn mặt, cau có nói:
"Đúng là phiền phức. Cái tên này không thể nào ngồi yên được à?"
Goku cười trừ:
"Tôi chịu không nổi nữa rồi! Ngài Beerus, cái tên Zamasu đó là ai vậy?"
Beerus liếc mắt, chẳng buồn đáp lại:
"Thật là... Này, Whis."
Whis đáp lời một cách bình thản:
"Vâng. Zamasu à? Trước đây hắn từng là một Giới Vương của vũ trụ thứ 10. Nhờ sở hữu năng lượng chiến đấu thiên bẩm nên hắn được đánh giá rất cao. Hiện tại, Zamasu đang được đào tạo để trở thành Kaioshin tiếp theo."
Vừa nghe tới đó, mắt Goku sáng rực lên, gào lên như trẻ con nghe tới kẹo:
"Thật sao!? Tuyệt quá đi! Tôi muốn gặp hắn liền!"
Nói rồi Goku lập tức nhào tới phía trước, gần như đập đầu vào vai Whis. Beerus gắt lên, né sang một bên:
"Đừng có nhảy bổ vào Whis nữa! Giữ khoảng cách ra coi, đồ phiền phức!"
Goku giật mình, lùi lại một chút rồi lí nhí nói:
"Xin lỗi... tôi hơi phấn khích."
Beerus liếc sang, mặt lạnh tanh:
"Nếu ta muốn ngươi bay khỏi đây, thì ngươi đã trở thành bụi vũ trụ từ lúc nãy rồi."
Goku nghe vậy thì giả vờ run rẩy:
"Ngài đừng nói mấy câu khiến tôi sợ tới nổi da gà như vậy chứ."
Whis nhìn cả hai, nhẹ lắc đầu, nở một nụ cười mỉm:
"Hai người thật là..."
Và thế là cả ba tiếp tục bay xuyên qua dải ngân hà, lao đến vũ trụ thứ 10 - nơi sự thật về Zamasu dần được hé lộ.
*Tại Thần Điện của vũ trụ thứ 10*
Một lúc sau, khi cơn giận của Goku vẫn còn lùm lùm như vậy thì sư phụ của Zamasu nhìn hắn rồi lên tiếng:
"Đấu với hắn một trận đi."
Zamasu gật đầu. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Vừa mới vô trận, Goku đã biến hóa thành Super Saiyan 2, khiến sư phụ của Zamasu ngạc nhiên hỏi:
"Đó là gì vậy?"
Whis liền giải thích:
"Đó là Super Saiyan."
Zamasu cũng tròn mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được luồng khí từ Goku tăng vọt lên, không chỉ gấp đôi hay gấp ba, mà là gấp mấy chục lần.
Một lúc sau, sư phụ của Zamasu hỏi Goku:
"Ngươi từng đấu với thần hủy diệt Beerus sao?"
Beerus chen vào:
"Có thể xem là vậy."
Sư phụ của Zamasu mở lớn mắt:
"Sao có thể... mà hắn còn sống và đứng ở đây?"
Trận đấu tiếp diễn. Goku chủ động tung chiêu trước, ban đầu chỉ là những đòn cơ bản với Zamasu. Nhưng rồi Zamasu bắt đầu phản công. Khi Goku bất ngờ tụ khí và tạo ra một quả cầu nhỏ rồi ném về phía Zamasu, hắn gồng mình đỡ lấy. Luồng khí ấy khiến Zamasu choáng váng.
Goku cau mày nói:
"Cảm giác này..."
Ở phía bên kia, Beerus liếc sang Whis và hỏi:
"Whis, em có cảm thấy không?"
Whis gật đầu:
"Vâng."
Nhưng lần này, Goku chưa tung hết sức. Nếu thật sự ra đòn, có thể Zamasu đã không còn đứng đó được nữa. Zamasu bắt đầu lo lắng, nghĩ thầm:
"Con người... lại có thể mạnh đến vậy sao?"
Sư phụ của hắn đứng kế bên thì nói:
"Hắn không phải là Thần hủy diệt, nhưng lại mạnh như một vị thần hủy diệt vậy."
Nghe tới đó, Beerus liền nghiêng mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ông ta:
"Ngài đang so sánh hắn với ta sao?"
Giọng của Beerus khiến Kaioshin run rẩy. Ông cúi người thật thấp:
"Xin lỗi, ta mạo phạm rồi."
Trận đấu tiếp tục kịch liệt. Cho đến khi Goku tung cú đấm thẳng vào mặt Zamasu, khiến hắn khuỵu gối xuống đất. Tuy nhiên, Goku dừng lại, không đánh tiếp. Anh mỉm cười và nói:
"Ngươi mạnh đấy, Zamasu. Mạnh hơn tất cả những Thần Kai khác ta từng gặp."
Beerus khoanh tay, nói bằng giọng chán nản:
"Xem xong rồi. Chỉ tiếc là chưa được ăn món tráng miệng sau bữa chính."
Zamasu nghe vậy mà mặt tái xanh. Beerus quay đi, lơ đãng:
"Whis, chúng ta về thôi."
Whis nhẹ nhàng cúi chào:
"Cáo từ."
Sau đó, ba người - Beerus, Whis và Goku - bắt đầu rời khỏi Thần Điện.
*Về đến Trái Đất*
Lúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có một chuyện xảy ra. Một sự cố nào đó vô tình bị ảnh hưởng nhẹ lượng ánh sáng từ người anh cứ quét qua quét lại giữa không trung, chớp loáng cả vùng trời.
Khi cả nhóm vừa hạ xuống mặt đất, một tiếng "đùng" vang lên - khói bụi bốc mù mịt, tạo ra một cái hố khá sâu. Trong hố, Goku và Beerus đang nằm chồng lên nhau, mặt nhăn nhó:
"Ôi đau quá...!"
Whis lúc này mới nhẹ giọng:
"Thành thật xin lỗi. Vì hai người cứ lải nhải không dứt, nên ta có hơi sơ suất trong việc khống chế tốc độ."
Beerus nghiến răng, ngồi bật dậy:
"Ngươi cố tình thì có!"
Tuy vậy, khi lên tới bầu trời, mọi thứ cũng dần ổn định. Whis cuối cùng cũng kể rõ mọi chuyện cho Trunks lớn nghe. Dù chưa thể khẳng định Zamasu chính là kẻ đứng sau, nhưng ít nhất, mọi người đã nắm được đầu mối quan trọng.
Trong lúc đang bàn luận, Goku bỗng nhiên thò tay lấy thức ăn của Beerus. Chưa kịp cười, Goku đã ăn ngay một cú đấm vào mặt:
"Đó là phần ăn của ta!"
Goku cười hề hề, còn Beerus thì lườm nguýt. Nhưng sau vài phút vừa ăn vừa cãi, Beerus cũng đã no nê. Whis nhìn rồi nói:
"Đến giờ rồi. Về thôi."
**********
Thành tinh Beerus. Mùi thơm lừng trong khu bếp đang tỏa ra khắp nơi. Một dáng người cao ráo, xinh đẹp, thon thả đang đứng xào những món thịt xào rau thơm phức cho Beerus. Đó chính là Whis.
Whis nói: "Được rồi, xong ngay đây."
Beerus ngồi ngoài phòng ăn, tay gối đầu trên chiếc ghế đang lơ lửng giữa không trung, cằn nhằn:
"Vẫn chưa xong à?"
Whis mỉm cười đáp: "Xin đợi một lát."
Ở bên trái Beerus, cây trượng của hắn đột nhiên phát sáng. Beerus la lớn:
"Này!"
Whis liền nói:
"Xin lỗi, nhờ ngài Beerus nghe hộ."
Beerus cứng họng. Cái giọng nói ngọt ngào đó... làm sao hắn có thể tỏ ra dữ dằn được chứ. Đành phải chấp nhận.
Beerus lơ lửng bay lên, cầm lấy cây trượng rồi càu nhàu:
"Giờ không rảnh, lát nữa gọi lại."
Nhưng cây trượng phát sáng mạnh hơn rồi bất ngờ bay thẳng lên bàn ăn và đứng yên tại đó. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra khiến Beerus phải té ghế.
Hắn ngạc nhiên đến độ lùi lại theo phản xạ, sau đó vội đứng dậy nghiêm túc, bước tới cúi đầu xuống rồi... đập luôn đầu vào bàn.
"Rất vui được gặp ngài trong ngày hoàng đạo này."
Beerus nói với giọng trang trọng hết sức, trán vẫn dán chặt xuống mặt bàn.
Ờ được, để cô viết lại đoạn đó cho nó mượt, đúng chất, vẫn giữ nét hài mà không bị lộn xộn. Cô chỉnh lại như sau:
Lúc đó, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Whis lập tức biến lại trạng thái nghiêm trang. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Thất lễ, thất lễ... Ngài Zeno, lâu rồi không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?"
Zeno gật đầu, bình thản nói:
"Ừm. Ta có việc muốn liên hệ với ngươi."
Beerus lúc này mới ngẩng đầu lên, giọng dè dặt:
"Ngài có gì sai bảo?"
Zeno đáp ngắn gọn:
"Ta muốn gặp Son Goku."
Nghe đến đây thôi:
"Aaaaaaa!!!"
Nghe tới đây thì cả Whis với Beerus đứng hình. Mắt trợn tròn chữ O, miệng há thành chữ A. Cái mặt giống như nghe tin bị cắt tiền lương vậy đó. Muốn gào lên mà không dám. Cả hai suýt nữa té ghế, muốn la banh cái hành tinh của Beerus!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com