Chương 25: Hakai!
"Đừng nhỏ mọn nữa, nói họ nghe đi, Whis."
Beerus vừa đưa muỗng kem lên miệng vừa nói, giọng có phần sốt ruột nhưng vẫn giữ điệu bộ lãnh đạm đặc trưng.
Lúc này, Whis khẽ gật đầu, đặt cây gậy của mình xuống đất và chậm rãi bước tới giữa nhóm Goku, Vegeta và Trunks tương lai – hay còn gọi là Trunks lớn. Tất cả bọn họ đang ngồi trong khuôn viên của Thần điện, phía sau là Kaioshin của Vũ trụ thứ 7 đang chăm chú lắng nghe.
Whis mở lời, giọng điềm tĩnh.
Beerus nhướng mày, ném cây muỗng vào ly kem trống rỗng:
"Chuyện tệ rồi..."
Một bầu không khí nặng trĩu bao trùm căn phòng.
Whis khoanh tay, lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Tính mạng Gowasu đang gặp nguy hiểm"
Beerus nhíu mày, tay chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Kaioshin của Vũ trụ thứ 7 lúc này mới tiến lên, giọng nghiêm trang:
"Để ta đưa các người đến Vũ trụ thứ 10. Nhưng ta xin một điều… Zamasu hiện tại vẫn chưa phạm tội gì. Hãy nương tay."
Goku khẽ gật đầu.
"Chỉ đi điều tra thôi. Nếu không có gì thì càng tốt."
Whis nhẹ gật đầu, rồi cầm trượng vẽ một vòng tròn sáng lấp lánh giữa không trung.
"Đi thôi."
*Ở vũ trụ thứ 10*
Cả bốn người: Beerus, Whis, Goku và Kaio-Senjin của Vũ trụ thứ 7 đã có mặt. Họ vừa đặt chân tới thần điện của Gowasu, sư phụ của Zamasu.
Gowasu vừa trông thấy họ đã cúi đầu chào, giọng điềm đạm:
"Ồ? Ngọn gió nào đưa các vị khách quý đến tận đây vậy?"
Beerus, không chờ khách sáo, lạnh lùng cắt ngang:
"Zamasu có ở đây không?"
Whis bước lên, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Chúng tôi đến vì chuyện gấp. Muốn gặp hắn ngay."
Gowasu thoáng bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã:
"À... tiếc là không đúng lúc rồi. Vừa sáng sớm nay, Zamasu đã ra ngoài."
Beerus chau mày, mắt lóe lên tia nghi ngờ:
"Ra ngoài?"
Whis hỏi tiếp:
"Đi đâu?"
Gowasu lắc đầu chậm rãi:
"Chuyện đó thì... ta không rõ. Nhưng có chuyện gì sao? Zamasu... đã làm gì à?"
Beerus tiến thêm một bước, chất giọng nghiêm khắc:
"Dạo gần đây, hắn có hành vi nào bất thường không? Đặc biệt là liên quan đến công lý và chính nghĩa?"
Gowasu ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, vẻ tin tưởng vào học trò của mình:
"Chuyện này. Zamasu đã từng có những thắc mắc về khái niệm chính nghĩa. Nhưng hắn đã tìm ra lời giải rồi."
Từ đâu Zamasu nhẹ nhàng đẩy xe trà tới, ánh mắt hơi liếc sang Gowasu, rồi dừng lại nhìn bốn người khách vừa hạ cánh. Giọng hắn vang lên, chậm rãi và điềm tĩnh:
"Thứ lỗi vì đã không nghênh đón từ xa. Xin hỏi... đây có phải là Kaioshin của vũ trụ thứ Bảy, Thần Hủy Diệt cùng với Whis? Và… đúng rồi, vị này chính là Son Goku nhỉ?"
Hắn cúi nhẹ người, cung kính.
"Không biết các vị hạ cố đến đây có điều chi chỉ giáo?"
Hắn quay sang Gowasu, đôi mắt vẫn giữ vẻ cung kính, nhưng thấp thoáng chút cảnh giác:
Zamasu liền hỏi:
"Ta còn nhớ lần trước. Các ngài từng đến vì có kẻ đeo nhẫn thời gian xuất hiện tại vũ trụ thứ Bảy. Và đã tiến hành điều tra khắp các vũ trụ. Thế… cuộc điều tra đó có tiến triển gì sao?"
Gowasu hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt đứa học trò của mình.
"Không. Họ đến là để tìm con, Zamasu."
Zamasu sững lại một giây, giọng hắn thấp đi, pha chút ngờ vực:
"Tìm… con sao?"
Beerus khẽ hừ một tiếng rồi nói tiếp:
"Không có gì... Chỉ là cái thằng nhóc ngu ngốc này cứ nhất quyết muốn so tài với ta một lần."
Whis mỉm cười nhẹ, lên tiếng:
"Ta cũng đã khuyên hắn rồi, nhưng mà hắn chẳng chịu nghe lời gì cả."
Goku vội nói:
"Nhưng tôi—"
Chưa kịp dứt lời, Beerus đã đập một cú ngay giữa đầu Goku khiến một cục sưng vọt lên.
"Đau quá! Sao ngài lại đánh tôi?" Goku ôm đầu kêu lên.
Beerus liếc xuống, ánh mắt sắc lạnh:
"Câm mồm lại, đồ ngốc!"
Trong đầu Zamasu chợt dấy lên một suy nghĩ mơ hồ:
(Cái tên này...)
Hắn liền lên tiếng, giọng trầm:
"Ta rất hân hạnh được tiếp đón. Lần trước, quả thật... cuộc tiếp xúc không được lý tưởng cho lắm. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi."
Hắn vừa định quay người bước đi thì Beerus giơ tay ngăn lại:
"Không, không, không cần đâu. Làm phiền mọi người đang uống trà chiều thì không hay chút nào... Ta sẽ dạy dỗ thằng ngốc này."
Whis cũng xen vào, nhẹ nhàng như thường lệ:
"Ngài Beerus, cũng trễ rồi."
Whis lúc này quay sang nhìn Kaioshin bên mình. Kaioshin lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu một cái.
Ngay lúc đó, Beerus giãn cổ tay, vặn nhẹ vai rồi nói:
"Vậy thì... ta cũng nên làm một giấc chiều thôi."
Rồi hắn giả bộ đưa tay lên ngáp.
Lúc ấy, Whis chợt nhớ, nhẹ nhàng đi lại:
"A, suýt nữa thì quên mất quà rồi!"
Anh chậm rãi bước tới, đưa trượng lên, khẽ xoay vòng trong không trung. Một luồng sáng dịu dàng lóe lên.
Whis mỉm cười nhã nhặn, giọng vang nhẹ như gió:
" Đây là lá trà được tuyển hái từ vùng đất sạch nhất của Trái Đất, và đây là bánh Daifuku.."
Gawazu ngơ ngác nhìn món bánh tròn trịa trước mặt:
"Ồ? Cái này gọi là bánh Daifuku à?"
Hắn tò mò đưa tay chọt nhẹ vào chiếc bánh.
"Mềm thật đấy..."
Whis khẽ gật đầu:
"Vâng. Nhân bên trong là đậu đỏ ngọt dịu, lớp vỏ bên ngoài thì mềm mịn như nhung. Chỉ cần cắn một miếng, vị ngọt sẽ lan khắp miệng... Một trải nghiệm ngọt ngào đến mức khó diễn tả thành lời. À, nhớ dùng chung với trà nhé.
Gawazu hí hửng:
"Tốt quá rồi! Chúng tôi thích trà và điểm tâm lắm! Cảm ơn món quà quý giá này."
Hắn cúi đầu thật sâu, đầy kính trọng. Whis cũng nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ, rồi cất giọng:
"Xin cáo từ."
Nói xong, anh quay người bước đi, Beerus kéo tay Goku như thể chẳng muốn giải thích gì thêm.
Goku ngạc nhiên kêu lên:
"Ơ, sao cứ thế mà đi vậy?"
Beerus vẫn giữ nét bình thản, chỉ nói:
"Đi theo ta là được rồi."
Và thế là cả nhóm cùng bước qua cánh cửa không gian, để lại phía sau hương trà nhè nhẹ cùng sự bâng khuâng khó tả trong lòng những người ở lại.
Whis nhẹ nhàng đưa tất cả mọi người rời khỏi vũ trụ, đưa họ trôi lơ lửng giữa một khoảng không gian vô định. Bất ngờ, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, khiến Goku bật ngửa, bay ra khỏi vùng không gian đó.
Goku nhăn mặt, ôm lấy vai rồi quay sang gào lớn:
"Ngài Whis?!"
Whis vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng gõ cây trượng xuống nền, tạo ra một vòng tròn màu tím lơ lửng trong không trung..
"Thật đúng là…"
Whis lẩm bẩm.
Kaioshin nhìn theo luồng khí tím rồi nghiêm giọng:
"Sao rồi?"
Whis gật nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng:
"Quả nhiên, đúng như ta nghĩ."
Beerus khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:
"Chắc chắn không sai. Thằng nhãi đó đang chuẩn bị giết Gowasu."
Whis tiếp lời, giọng thấp hơn:
"Khí của hắn tỏa ra theo hướng đó... đúng là sát khí. Giống y như ngài lúc không thấy đồ ăn."
Beerus nhướng mày, lườm sang:
"Này! Ta đâu có đến mức đó nha."
Goku vẫn còn xoa vai, cau mày:
"Nhưng mà… ta lại không cảm nhận được sát khí trong khí của hắn. Rất kỳ lạ."
Whis khẽ mỉm cười:
"Ngài Beerus là Thần hủy diệt, ngài nhạy cảm với mấy chuyện này. Và đương nhiên, ta cũng vậy."
Goku nghiêng đầu:
"Còn Gowasu thì sao? Hắn có phát hiện không?"
Kaioshin lắc đầu:
"Chắc là không. Ta cũng không thể cảm nhận được sát khí từ Zamasu. Có lẽ Gowasu cũng vậy."
Goku gật mạnh, mắt ánh lên quyết tâm:
"Vậy thì không thể chần chừ nữa rồi. Ta phải đi cứu Gowasu ngay!"
Beerus nhấc tay ngăn lại, giọng nói đanh lại:
"Đừng gấp"
*******
Whis gõ cây quyền trượng xuống đất hai lần, một luồng ánh sáng bao quanh rồi mọi thứ quay ngược lại ba phút trước. Anh khẽ nói:
"Quay lại nào."
Goku ngơ ngác:
"Là sao?"
Goku lúc đó mới sực nhớ:
"Đúng rồi... ngài Whis có thể quay chuyển thời gian."
Whis liền tạo ra một chiếc bao tay rồi lập tức biến mất, quay trở lại vũ trụ thứ 10, nơi Kaioshin Gowasu đang ngồi uống trà.
Đúng lúc Zamasu giơ tay lên định đánh vào gáy Gowasu thì...
Bốp!
Cú đánh đập trúng bao tai, khiến Gowasu mở to mắt, nhìn qua rồi ngạc nhiên hỏi:
"Dụng cụ đánh lưng mới à?"
Zamasu chết lặng, trên tay vẫn cầm bao tai, lùi lại một bước, lắp bắp:
"Không... cái này là..."
Lưng hắn đụng phải ai đó.
Beerus.
Vị Thần Hủy Diệt khẽ nhướng mày:
"Thật đáng tiếc."
Zamasu quay phắt lại, sửng sốt:
"Ngài Beerus? Ngài đến đây từ lúc nào vậy?"
Gowasu cũng cau mày:
"Tại sao các người quay lại đây?"
Whis bình thản đáp:
"Mọi chuyện là do Zamasu có ý định giết ngài."
Kaioshin của vũ trụ thứ 7 cũng bước lên:
"Hắn sẽ tìm kiếm Ngọc Rồng siêu cấp để có được cơ thể bất tử, rồi tạo ra một bản sao mới của Goku."
Goku nói tiếp:
"Cái này đơn giản thôi. Vì ta từng đến tương lai rồi."
Zamasu trừng mắt:
"Từng đến tương lai à?"
Goku gật đầu:
"Ừ. Ở đó, mọi thứ do các ngươi gây ra – cả thành phố bị phá hủy, tiêu điều, hoang tàn. Vô số người đã bị giết."
Gowasu trừng lớn mắt, sững người, không nói nên lời.
Zamasu nhếch mép, ánh mắt đầy mãn nguyện:
"Thì ra là vậy. Xem ra ước mơ của ta đã thành hiện thực rồi. Thế ta càng không nên chết ở nơi này."
Ngay sau đó, một bản thể khác của hắn lao thẳng về phía Goku. Goku đã thủ thế, chuẩn bị phản công, nhưng bất ngờ một thứ đã khóa chặt tay anh lại.
Goku khựng người, quay đầu thì thấy Beerus đứng ngay trước mặt.
Beerus không nói gì, chỉ lạnh lùng bẻ ngược cánh tay của Zamasu. Hắn rít lên một tiếng đau đớn.
Beerus bình thản nói:
"Ngươi đừng được đằng chân lên đằng đầu."
Zamasu đổ mồ hôi hột. Bàn tay trái của Beerus chậm rãi đưa lên trước mặt hắn. Không khí lúc này như đông cứng lại. Căng thẳng đến nghẹt thở.
Beerus khẽ nói:
"Hakai!"
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng từ cơ thể Zamasu phát ra rồi tan biến. Hắn hét lên thất thanh, giọng vang vọng khắp không gian, trước khi hóa thành hàng nghìn hạt bụi màu tím và tan biến hoàn toàn trong tay Beerus.
Lần đầu tiên, Beerus ra tay với một vị Kaioshin.
Sau khi mọi việc kết thúc, Beerus chỉ lặng lẽ chắp tay ra sau lưng, nhắm mắt lại, như thể đó chỉ là một việc đơn giản thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com