Chương 27: Thiên Sứ Của Ta...
Ở tương lai, trận chiến ngày càng kịch liệt. Zamasu sau khi hợp thể, sức mạnh trở nên khủng khiếp. Trunks lớn cuối cùng cũng cố gắng tách hắn ra làm hai, nhưng chưa kịp mừng thì một luồng khí đen đặc tràn ngập.
Zamasu ngửa mặt cười vang, giọng đầy điên loạn:
"Các ngươi tưởng có thể tiêu diệt ta sao? Ta sẽ trở thành tất cả! Ta là công lý! Trái đất này, vũ trụ này... đều thuộc về ta!"
Chỉ trong chốc lát, bầu trời bị bao phủ bởi khuôn mặt khổng lồ méo mó của Zamasu, lan rộng khắp mọi nơi. Không chỉ Trái Đất tương lai, mà cả hiện tại cũng bắt đầu rung chuyển.
Ở hành tinh của Beerus, Whis đang ngồi thư giãn thì bất chợt nhăn mặt. Anh đưa một tay chạm lên làn da mình, cảm giác như có gì đó rất đau.
"Không hiểu sao da lại hơi đau, Có một Ki khó chịu đang lưu chuyển."
Whis thì thầm, đôi mày khẽ chau lại.
Beerus đứng trên ngọn cây cổ thụ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về khoảng không xa xăm. Đuôi hắn khẽ vung, giọng trầm hẳn xuống:
"Là Zamasu. Chắc chắn ở tương lai đã xảy ra chuyện nên hiện tại mới bị ảnh hưởng."
Whis quay sang, nụ cười thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng hiếm thấy cùng với lời chỉ trích:
"Chứ không phải ngài Beerus đè ta ra hành hạ nên da ta mới bị ảnh hưởng sao?"
Beerus vẫn lặng im một lúc, gió thổi làm áo choàng lay động. Rồi hắn khẽ nghiến răng cười, nhìn chằm chằm vào bầu trời tối sầm:
"Ha...thứ ta ban cho em rất tốt cho da đấy, đừng nghĩ xấu Whis!"
Whis chạm nhẹ vào da mình lần nữa, cảm giác đau nhè nhẹ. Trong thâm tâm, anh hiểu rằng đây không phải chỉ là một phản ứng bình thường... mà là một lời cảnh báo từ dòng chảy thời gian đang bị xé nát bởi Zamasu.
**********
Khi Goku bấm nút, Zeno xuất hiện, ánh sáng bao trùm khắp bầu trời. Những khuôn mặt méo mó của Zamasu biến mất trong nháy mắt. Cả thế giới như được thanh tẩy.
Sau khi mọi chuyện đã yên, Goku đưa mọi người trở về hiện tại. Nhưng rồi cậu lại quay lại tương lai, đón Zeno cùng về Trái Đất.
Vừa đáp xuống, một luồng sáng chói lòa tỏa ra, bóng dáng nhỏ bé nhưng uy quyền của Zeno hiện rõ.
Beerus lúc ấy đang nhai ngon lành một xiên xúc xích. Vừa thấy Zeno, hắn giật mình đến mức suýt nghẹn, xiên xúc xích rơi xuống đất.
"Z-Zeno-sama!!!"
Beerus hét lên, rồi ba chân bốn cẳng chạy lại, quỳ sụp xuống. Hắn cúi gập đầu, mồ hôi lấm tấm.
"Ngài... ngài đến rồi! Vào một ngày hoàng đạo tốt lành như hôm nay!"
Kaioshin của vũ trụ 7 và Gowasu lập tức quỳ xuống theo.
*******
Goku cùng Kaioshin vũ trụ 7 được đưa đến cung điện của Zeno tương lai. Đại điện tỏa sáng lộng lẫy, Daishinkan đã đứng sẵn ở đó. Khi thấy nhóm Goku, ông khẽ nhướng mày.
Daishinkan liếc nhìn Goku, đôi mắt sáng như soi thấu tâm can. Ông mỉm cười mơ hồ rồi phất tay, cho cả bốn người đi vào.
Khi Zeno tương lai nhìn thấy nhóm Goku, hắn lập tức bay lại, ánh mắt sáng rỡ. Nhưng vừa chạm vào Goku, hắn sững lại khi thấy... một Zeno khác đang đứng đó.
Cả hai Zeno đều tròn mắt, chỉ tay vào nhau cùng cất giọng trẻ thơ vang khắp cung điện:
"Ơ?! Ngươi... là ta sao?"
Không khí thoáng chốc trở nên nghẹt thở. Nhưng Zeno quá khứ lại mỉm cười, nắm tay Zeno tương lai:
"Từ nay, chúng ta là bạn!"
Cả hai cùng nắm tay xoay vòng vòng giữa không trung, tiếng cười hồn nhiên vang vọng, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Daishinkan khẽ quay sang Whis, hỏi nhỏ:
"Whis, đây là ý ngươi sao?"
Whis lắc đầu, đôi môi cong nhẹ:
"Không. Đây là ý tưởng của Son Goku."
Daishinkan khép mắt, giọng trầm ấm nhưng pha chút cảm thán:
"Thật đáng ngưỡng mộ vũ trụ 7 các ngươi."
Whis chắp tay sau lưng, mỉm cười dịu dàng, cúi nhẹ đầu:
"Mong một ngày nào đó ngài có thể ghé thăm.."
Ánh mắt anh thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường, khẽ thêm một câu:
"Thưa bố."
Daishinkan mở mắt, trong đáy mắt lóe lên niềm vui khó giấu. Ông khẽ gật:
"Được. Ta sẽ đến."
***********
/Tối tại Trái Đất/
Trên sân thượng Capsule Corp, bàn ăn trải dài đầy những món ngon nóng hổi. Beerus đang gặm một chiếc đùi thịt to, vừa nhai vừa tỏ vẻ bực bội.
Whis chống gậy, giọng điềm tĩnh vang lên:
"Trunks, có lẽ các ngươi có thể trở về thời đại trước khi thế giới của các ngươi bị hủy diệt."
Trunks lớn giật mình, đặt tay lên ngực:
"Thật sao?"
Beerus phồng má, ngó lơ, nói giọng lè nhè vì miệng đầy thức ăn:
"Whis, ngươi nói nhiều quá đấy. Làm vậy chỉ khiến số lượng nhẫn thời gian tăng thêm thôi. Mà tăng lên thì chẳng thể nào giải thích nổi với Zeno đâu."
Whis khẽ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cây gậy:
"Đến giờ mà Ngài vẫn nói như thế sao? Chẳng phải chính Ngài là người đã tạo ra một nhánh thời gian đó sao?"
Beerus suýt nghẹn, trợn mắt, vội nuốt miếng thịt còn đang dở, ho sặc sụa:
"Khụ... khụ... Ngươi... ngươi nói cái gì?!"
Whis nghiêng đầu, nở nụ cười nhã nhặn:
"Lẽ nào Ngài quên? Lúc tiêu diệt Zamasu, hắn không hề biến mất. Trái lại, hành động của Ngài đã vô tình tạo ra một thế giới khác. Thế thì còn gì để chối cãi nữa không?"
Beerus há hốc miệng, mồ hôi túa ra, vội đặt cái đùi gà xuống bàn:
"Cái... cái gì cơ?! Thật... thật sự như thế sao?!"
Whis khép mắt, giọng nhẹ nhàng mà vẫn như mũi dao xuyên thẳng:
"Thì ra mọi chuyện là vậy đấy, thưa Ngài Beerus."
Beerus ngồi phịch xuống ghế. Goku ngồi kế bên bật cười khúc khích:
"Haha, coi bộ lần này chính ngài Beerus mới là người bị bắt bài rồi."
Beerus nghiến răng, vung tay chỉ Goku:
"Im đi, đồ khỉ! Không có ta thì các ngươi đã toi mạng từ lâu rồi!"
Beerus lườm Whis một cái, còn Whis thì chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, như thể tất cả đều nằm trong dự tính của anh.
Mọi người vẫn còn bán tín bán nghi, Trunks lớn cau mày:
"Nếu quay về thời gian đó... thì dòng thời gian kia sẽ tiếp tục, và lại phải chiến đấu với Zamasu lần nữa sao?"
Whis đưa tay lên miệng cười nhè nhẹ:
"Ta sẽ đến tương lai đó trước. Khi ấy, ngài Beerus vẫn chưa biến mất cùng với cái chết của Kaioshin. Ta sẽ nhờ ngài ấy."
Goku gãi đầu, nhìn Whis với vẻ nghi ngờ:
"Nhưng Whis à, cho dù ngài Beerus ở tương lai có tiêu diệt được Zamasu, thì chẳng phải mọi chuyện lại lặp lại y như vừa rồi sao?"
Beerus đang cắn dở một miếng trái cây, nghe vậy liền đập mạnh xuống bàn, mắt trợn lên:
"Này! Ngươi định ám chỉ ta vô dụng hả?!"
Whis nghiêng gậy, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Hô hô hô... ta còn có một thứ hay hơn Bình phong ấn của các ngươi."
Mọi người đồng loạt ngẩng lên. Goku reo lên háo hức:
"Cái gì thế?! Whis, tại sao ngài không lấy ra sớm hơn chứ?!"
Beerus khoanh tay, nhếch mép:
"Hừ, mơ đi. Các ngươi càng ngày càng ỷ lại vào thần rồi. Lúc nào cũng đợi Whis hay ta giải quyết hộ. Đúng là lũ rắc rối!"
Whis liếc sang Beerus, môi cong lên thành một nụ cười duyên dáng:
"Nhưng đương nhiên vẫn còn một vấn đề."
Bulma lập tức chồm người tới:
"Gì nữa đây?!"
Whis nói chậm rãi, nhấn từng chữ:
"Nếu trở về thời đại đó, thì Trunks và Mai cũng sẽ tồn tại. Nghĩa là mỗi người trong các ngươi sẽ có hai bản sao."
Whis nhắm mắt, cười khẽ:
"Ngài Beerus, làm thần hủy diệt thì đôi khi cũng phải quen với hỗn loạn thôi."
Beerus trợn mắt, nhưng không đáp lại, chỉ bực bội tiếp tục nhai trái cây.
Sau khi cả bàn tiệc đã xong xuôi, Beerus ngả người ra ghế, vỗ bụng một cái:
"Ta ăn no rồi. Về thôi."
Whis khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vâng."
Trời ơi, giọng nói ngọt ngào ấy làm cả đám ngồi đó cũng phải liếc nhìn nhau. Beerus nghe xong cũng hừ khẽ, cố làm mặt lạnh nhưng đuôi tai khẽ giật giật.
Khi đi ra tới lan can ban công, Beerus bất chợt dừng lại, mắt liếc sang Trunks lớn.
"Này, tương lai."
Trunks giật mình, đứng nghiêm:
"Vâng?"
Beerus khoanh tay, giọng không còn gay gắt mà lại chậm rãi, có phần lạ thường:
"Nể tình Whis... nên lần này ta không truy cứu ngươi đấy. Hiểu không? Làm cho tốt vào."
Trunks hơi ngỡ ngàng, khẽ cúi đầu thật sâu:
"Tôi... cảm ơn ngài Beerus."
Beerus hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng vẫn nói thêm, mắt liếc sang Whis:
"Đấy, là vì Whis thôi, chứ không phải vì mấy đứa các ngươi đâu. Nếu không... thì đừng mơ được yên thân."
Whis chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn Beerus khiến hắn phải ho nhẹ một tiếng, lảng đi chỗ khác.
Trong lòng Beerus lẩm bẩm: Thiên sứ của ta... ngọt ngào thế này, chẳng nhường nhịn thì toang mất.
Cả nhóm ở phía sau chỉ biết nhìn nhau, nửa ngạc nhiên, nửa buồn cười vì lần hiếm hoi thấy Thần Hủy Diệt... mềm lòng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com