Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hành Hạ Ngọt Ngào

Whis đã lên kế hoạch hết rồi, bây giờ nên bắt đầu.

Ngày 1: Mở đầu hành xác

Beerus vừa mới định ngủ nướng thì Whis đã gõ trượng cộc một cái.

"Beerus-sama. Ngài nên tập luyện."

"Ta đang ngủ, tránh ra! Ta là Thần Hủy Diệt, không phải như mấy tên Saiyan!"

Beerus gầm gừ, tai cụp xuống.

Whis nghiêng đầu, mỉm cười mơ hồ:

"Ồ, vậy chắc ngài muốn kẻ khác nói rằng... Ôi trời ơi, Thần hủy diệt của vũ trụ thứ 7 chả có gì mạnh mẽ cả."

Chỉ một câu thôi, Beerus bật dậy, mặt nặng như chì. Buổi tập kéo dài tới tận trưa, toàn những bài khổ luyện thể lực. Khi Beerus thở hồng hộc, Whis chỉ thản nhiên:

"Chậm rồi. Sao ngài không nhanh nhẹn như lúc đè ta xuống. Ngài có chắc mình còn đủ sức cai quản vũ trụ không?"

Beerus nghiến răng, vừa mệt vừa tức, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Ngày 2: Ăn uống khổ cực

Sáng hôm sau, Beerus đói quá nên tỉnh dậy đi đến phòng bếp. Nhưng Whis chỉ đặt trước mặt hắn một khay rau xanh và nước lọc.

"Cái gì thế này?! Thịt và tráng miệng của ta đâu!?"

Whis thong thả khuấy trà:

"Thịt và đường không tốt cho phản xạ. Ngài ăn đi, Beerus-sama."

Beerus gầm lên, nhưng bụng đói quá đành cắn rau. Whis ngồi đối diện, mắt cong cong như thưởng thức một màn kịch.

Ngày 3: Dùng tốc độ, phản xạ

Whis và Beerus ra ngoài sân cỏ, Whis thả hàng trăm quả cầu năng lượng xung quanh.

"Không dùng Hakai. Ngài phải hạ hết số này chỉ bằng sức và tốc độ."

Beerus toát mồ hôi, vừa phá vừa né, miệng gầm gừ:

"Em nghĩ ta là con khỉ Saiyan chắc?!"

Mỗi lần Beerus chậm một nhịp, Whis lại chạm trượng, khiến quả cầu nổ ngay sát mặt hắn. Beerus hét lên, lông dựng ngược.

Khi kết thúc, Beerus quỵ xuống, thở dốc, quần áo ướt sũng mồ hôi. Whis hạ trượng, nụ cười vẫn hiền:

"Cũng tạm. Nhưng nếu là thật, ngài đã chết từ cú thứ ba rồi."

Ngày 4: Đánh đối kháng

Ánh nắng tím phủ khắp hành tinh, không gian vắng lặng. Beerus hơi thở nặng nhọc. Đuôi hắn quất mạnh xuống đất, làm đá vỡ vụn.

"Hộc...hộc..."

Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt vàng sáng rực.

Whis thong dong bước ra, trượng chống nhẹ xuống nền, đôi mắt tím hồng ánh lên chút thích thú.

"Beerus-sama? Lần trước ngài còn chẳng kịp chạm mép áo ta."

Beerus phóng tới, tốc độ cực nhanh, đến mức không khí vỡ vụn theo từng cú đấm. Nhưng Whis chỉ nghiêng người, áo choàng khẽ lướt, tránh gọn.

"Chậm quá."

Whis cười nhạt.

Beerus nghiến răng, bật lên cao, đuôi quất mạnh xuống. Cả quảng trường nứt toác, bụi đá bay mù. Hắn nhân cơ hội lao vào, tay vươn ra định túm lấy vai Whis.

Ngay khoảnh khắc ngỡ chạm được, Whis biến mất, để lại sau lưng tiếng thì thầm ngay bên tai:

"Một chút nữa thôi, ngài Beerus."

Beerus giả bộ hụt nhịp, rồi bất ngờ xoay đuôi quấn sát hông Whis, tay kia vươn ra

Chỉ còn một tấc nữa thôi là chạm được.

Whis nhướng mày, cong môi cười mờ ám:

"Ồ... tiến bộ thật."

Nhưng ngay trước khoảnh khắc ấy, Whis lách nhẹ người, đặt ngón tay vào trán Beerus, thì thầm:

"Nhưng chưa đủ đâu, ngài Beerus."

Beerus bị đẩy bật ra sau, ngã quỳ một gối, thở dốc, ngực phập phồng dữ dội.

Whis bước tới, cúi nhìn hắn, ánh mắt nửa dịu dàng nửa hiểm:

"Thua rồi. Nhưng ta thừa nhận... ngài đã khá hơn nhiều."

Beerus ngẩng lên, mồ hôi ướt cổ.

Ngày 5: Beerus sắp bùng nổ

Beerus lê lết ra ghế dài, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, bụng thì đói, người thì mệt rã rời.

"Đủ rồi, Whis. Ta chịu hết nổi..."

hắn khàn giọng.

Whis tiến lại gần, ngồi xuống cạnh hắn, rồi thì thầm bên tai, ngọt hiểm như nọc độc:

"Cảm giác bị hành hạ... dễ chịu không, Beerus-sama?"

Đôi mắt vàng của Beerus mở hé, nhìn chằm chằm Whis, vừa tức vừa... nóng theo nghĩa khác.

********

Đám Saiyan còn đang chí chóe tranh thịt nướng. Ở một góc khuất hơn, dưới ánh đèn vàng nhấp nháy, Beerus đã vứt thân hình dài ngoằng xuống một chiếc ghế dài. Một tay hắn cầm muỗng kem, tay kia gác lười biếng lên trán.

Whis ngồi kế bên, thong thả cắn bánh quy Bulma mang ra.

Beerus húp muỗng kem lạnh buốt, gầm nhẹ trong cổ họng:

"Chậc… tiệc tùng gì mà ồn ào như bầy khỉ. Ta mà còn đói nữa chắc đã cho nổ tung rồi."

Whis liếc sang, giọng bình thản nhưng đậm chất chọc ghẹo:

"Ồ, vậy ra Trái Đất may mắn được một ly kem cứu sống sao?"

Beerus liếc mắt vàng sang, tai giật giật:

"Em nói thêm câu nữa, ta ăn luôn phần kem của em đấy."

Whis cười mỉm, vẫn thong dong xúc một miếng:

"Ngài lúc nào cũng cọc thế."

Beerus khịt mũi, nuốt ực muỗng kem, giọng càu nhàu:

"Đừng có nói nhảm, Whis."

Một lúc sau, Beerus chống đầu, mắt lim dim. Nhưng khi nghe tiếng Whis nhấp nhả tách trà, hắn bật ra một tiếng cười khàn khàn:

"Nhưng mà… cũng không tệ. Ở đây yên ắng hơn đứng giữa đám đó."

Whis vừa nhấp ngụm trà, mắt tím nhạt liếc qua:

"Ồ, hiếm lắm mới nghe được một lời khen từ ngài đấy."

Beerus nheo mắt, cười nhếch mép, giọng khàn nhưng thong thả:

"Ta vẫn khen đấy thôi mà em có để ý không, Whis?"

Whis hơi khựng lại, nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu:

"Khi nào?"

Beerus chống cằm, liếm muỗng kem một cách đầy ẩn ý, đôi mắt vàng lóe lên tia tinh nghịch:

"Vờ vặt trên giường… Em quên rồi à?"

Whis chớp mắt, gương mặt thoáng ngẩn ra, rồi… im lặng. Trong đầu khẽ lướt qua vài mảnh ký ức mờ nhòe, nhưng càng nghĩ, càng chỉ nhớ rõ tiếng rên mình không kiềm được.

Beerus cười khẽ, cúi thấp giọng:

"Hay là… lúc đó em mải rên quá nên chẳng nghe thấy gì?"

Whis giữ bình tĩnh, tay đặt ngay ngắn lên tách trà, môi khẽ cong:

"Ngài Beerus, thật là… không biết xấu hổ."

Beerus bật cười trầm, đôi tai khẽ giật giật:

"Ừ, có thể. Nhưng ta nhớ rất rõ… còn em thì không."

Hai người nhìn nhau, không khí giữa đám tiệc rộn ràng bỗng chốc mờ dần, chỉ còn lại một khoảng riêng tư ngấm ngầm lạ lùng.

Beerus húp muỗng kem cuối cùng, ánh mắt vàng lóe lên tia gian hiểm. Hắn hơi nghiêng người về phía Whis, giọng khàn khàn, trầm tới mức chỉ Whis nghe được:

"Em tưởng ta yếu à? Nếu ta muốn, em sẽ chẳng còn sức mà cầm nổi cái trượng kia đâu."

Whis đặt tách trà xuống bàn, động tác tao nhã, môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh nhạt:

"Ồ, vậy mà ta nhớ… lần trước có người phải tựa vào vai ta vì… mệt quá."

Đôi tai Beerus giật mạnh, gân cổ nổi rõ. Hắn nghiến răng, nhưng cười nhếch mép, sát khí bùng lên:

"Lần sau, em đừng mong ngồi thản nhiên thế này nữa, Whis."

Whis nghiêng đầu, đôi mắt xanh long lanh, cong môi mỉm cười như đang khích thêm lửa:

"Vậy sao?"

Không khí quanh chiếc ghế dài như bốc nhiệt, trong khi tiếng cười nói của đám Saiyan vẫn vang rộn ngoài kia.
Một lời qua lại chẳng khác gì lời hẹn thách đấu trên giường lần tới.

Beerus chống tay lên đầu gối, ngả người về phía trước, giọng trầm tới mức như gầm trong cổ họng:

"Nhớ lấy… em sẽ bầm dập đến mức phải xin ta tha đấy, Whis."

Whis khẽ chớp mắt, nụ cười càng sâu, ánh mắt mát lạnh mà sáng lên thứ lửa khó lường:

"Ồ...vậy để xem!"

Tiếng cười nói của đám Saiyan vẫn rộn ràng, nhưng Beerus đã bắt đầu ngáp, đôi mắt vàng hằn vệt mệt mỏi. Hắn chống tay lên ghế, càu nhàu:

"Chán thật… ta mà ở đây thêm, chắc ngủ gục ngay giữa bữa tiệc mất."

Whis đứng dậy, mỉm cười lịch sự, hướng về Bulma và mọi người:

"Xin cảm ơn bữa tiệc chu đáo hôm nay. Nhưng có lẽ chúng ta nên trở về."

Bulma gật đầu:

"Ờ, tất nhiên rồi! Lần tới nhớ đến nhé!"

Goku giơ tay vẫy cười:

"Bye Whis-san! Bye Beerus-sama!"

Beerus chỉ hừ một tiếng, khoát tay lấy lệ, rồi để mặc Whis dùng trượng gõ xuống.

Whis chỉ mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào cả đám, rồi cả hai biến mất trong ánh sáng, để lại Capsule Corp rộn ràng phía sau.

Beerus bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Vừa ngáp một cái dài, hắn đã nhảy thẳng lên giường lớn, tay vươn ra, giọng càu nhàu:

"Whis..."

Whis thoáng khựng lại, ánh mắt liếc nhẹ, nhưng rồi vẫn tiến lại gần, đặt trượng sang một bên, ngồi xuống mép giường.

"Ngài Beerus đúng là không khác gì lúc trước."

Beerus hừ mũi, lăn người lại, một tay kéo gối, một tay vô thức chạm gần vào Whis như tìm điểm tựa.

"Ừ…kệ ta..."

Giọng hắn đã chùng xuống, nặng dần bởi cơn buồn ngủ sau nhiều ngày bị Whis “hành hạ”. Chỉ một lát sau, hơi thở đều đặn vang lên, đôi tai mèo khẽ giật giật theo nhịp mơ màng.

Whis nhìn hắn, ánh mắt khó đọc, khoé môi khẽ cong.

"Đúng là trẻ con."

Chờ Beerus ngủ sâu, Whis khẽ đứng dậy, lấy lại trượng. Không một tiếng động, anh bước ra ngoài bờ hồ của hành tinh, nơi cá tiên tri đang lơ lửng trong làn nước phát sáng.

"Có vẻ như ngài Beerus sẽ còn ngủ một thời gian nữa."

Whis cất giọng điềm đạm, tay khẽ khuấy mặt hồ trong vắt.

Cá tiên tri khẽ cười:

"Vậy là ta lại được nghe vài câu chuyện rồi đây."

Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, in bóng thiên sứ đang trò chuyện, trong khi kẻ hủy diệt ngủ yên phía xa, chẳng hề hay biết Whis vẫn còn canh giữ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htuc