Chương 33: Sốt Bít Tết Hảo Hạng
Sau khi trận bóng chày kết thúc, không khí có vẻ yên bình trở lại. Thế nhưng, Goku lại thấy trong lòng bất ổn. Anh liên tục cảm nhận được một nguồn khí mập mờ, lạ lẫm, thoắt ẩn thoắt hiện như muốn thách thức.
Chi-Chi và Goten cũng nhận ra sự khác thường. Chi-Chi chau mày, gắt nhẹ:
"Anh lại giấu cái gì nữa đấy Goku? Dạo này bí ẩn quá nha."
Goku chỉ cười trừ, nhưng ánh mắt anh liên tục nhìn ra xa, nơi cảm nhận được nguồn khí mờ ám kia.
***********
/ Hành tinh Beerus. /
Trên bãi cỏ xanh mướt, Vegeta đang tập luyện cùng Whis. Những cú đánh mạnh mẽ liên tục giáng xuống, nhưng Whis dễ dàng né tránh, thậm chí còn mỉm cười nhàn nhã.
"So với ngài Beerus thì còn kém xa." Whis khẽ lắc đầu, giọng ung dung.
Vegeta nghiến răng, mồ hôi nhễ nhại. Anh biết rõ, khoảng cách giữa mình và Whis vẫn còn quá xa.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Này, Whis."
Cả Whis và Vegeta quay lại. Beerus đang bước tới, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ uể oải nhưng đôi mắt vàng sắc bén vẫn quét khắp.
Whis khẽ cúi đầu:
"Chào buổi sáng, ngài Beerus."
Vegeta cũng cắn răng chào:
"Chào buổi sáng."
Beerus đứng trên bậc thềm cỏ, mắt nheo lại:
"Thế nào, Son Goku mạnh lên chưa?"
Không khí chùng xuống. Vegeta thoáng nhíu mày khi nghe nhắc đến cái tên quen thuộc ấy.
Whis bình thản đáp:
"Ta không biết."
Beerus lập tức nổi giận, gầm lên:
"Ngươi lại nói là không biết sao Whis? Ngươi quên à? Ngài Zeno làm việc theo cảm tính! Đại hội Sức Mạnh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào! Và Goku chính là đại tướng của Vũ trụ 7!"
Câu nói dội thẳng vào tai Vegeta. Anh siết chặt nắm tay, trong lòng sôi sục:
'Kakarot... đại tướng sao? Hừ! Tại sao luôn là hắn?'
Một tia ghen tức lóe lên trong mắt Vegeta, nhưng anh lập tức giấu đi, chỉ khẽ hừ một tiếng, tiếp tục quay sang Whis.
Beerus hừ mũi, đuôi khẽ vẫy, ánh mắt vẫn lóe lên sự lo lắng xen lẫn tức giận:
"Ta sẽ không để vũ trụ này bị hủy diệt chỉ vì sự bất cẩn của một kẻ như ngươi đâu, Whis."
Beerus vừa dứt câu, giọng gầm gừ lẫn lo lắng, cả bãi cỏ như chùng xuống. Việc hắn dám lớn tiếng với Whis đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
Whis khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lóe lên tia khó lường. Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sức ép vô hình:
"Ngài Beerus... đừng quá sốt ruột. Có lẽ lúc này Son Goku đang chăm chỉ tập luyện ở Trái Đất đấy."
Beerus hừ mạnh, đôi tai mèo vểnh lên:
"Ngươi vẫn giữ vẻ ung dung đó sao, Whis? Lỡ như khi thi đấu, hắn thể hiện không tốt, khiến Ngài Zeno không hài lòng... Ngươi biết rõ kết cục của chúng ta sẽ thế nào rồi chứ?"
Câu nói dứt khoát, như một nhát chém. Hắn quay phắt đi, hai tay chắp sau lưng, cái đuôi vẫy mạnh, rõ ràng không che giấu được sự...sợ Whis.
Trong khoảnh khắc ấy, Vegeta cũng khẽ liếc sang Whis. Trong lòng cậu thầm nghĩ: ngài Beerus... dám to tiếng với Whis cơ à? Liệu có ổn không đây...
Nhưng Whis chỉ nheo mắt, khoé môi nhếch nhẹ một nụ cười mơ hồ, chẳng hề tỏ ra bị lay động. Beerus hạ giọng, nhàn nhạt:
"Ngươi chính là người phụ trách huấn luyện Son Goku."
Beerus vẫn quay lưng, im lặng, chỉ để lại một tiếng hừ cộc lốc.
Vegeta lúc này khẽ cúi đầu, vừa để tránh cái áp lực vô hình giữa hai thực thể trước mặt, vừa để che giấu sự ghen tức đang sôi lên trong lòng. Whis nói:
"Tuân lệnh."
Cả Vegeta và Whis đồng loạt cúi chào Beerus, rồi tiếp tục buổi tập.
Trên bãi cỏ, tiếng gió thổi nhẹ, nhưng không khí lại đặc quánh, như sắp có điều gì nặng nề hơn đang chờ phía trước.
Ở một nơi khác, Hit đã nhận nhiệm vụ ám sát Son Goku. Quả thật, cú ra tay đầu tiên của hắn đã khiến Goku gục ngã. Nhưng kỳ lạ thay, bằng cách điều khiển khí của chính mình, Goku đã tự kích hoạt trái tim trở lại. May mắn thoát khỏi cái chết, anh đứng dậy, ánh mắt rực sáng, tiếp tục lao vào Hit ở một khu vực khác. Trận giao đấu lại bùng nổ, dữ dội hơn trước.
Trong khi đó, tại hành tinh Beerus, Vegeta đang vắt kiệt sức trong buổi tập cùng Whis. Cả người anh nhễ nhại mồ hôi, đôi chân run rẩy. Đếm đến lần chạm đòn cuối, Vegeta quỵ xuống, chống tay, thở gấp:
"Ta... làm xong hết rồi..."
Anh ngã phịch xuống chiếc ghế dài mang biểu tượng của mình, thở dốc, mặt ngẩng lên nhìn Whis. Nhưng Whis thì chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, rõ ràng là... không chỉ giám sát mà còn đang thản nhiên ngắm anh.
Whis thong thả lên tiếng, giọng như không chút nặng nề:
"Vẫn còn ba lần nữa, Vegeta. Cố lên chứ?"
Vegeta nghiến răng, gắng gượng ngẩng đầu:
"Bít tết hảo hạng thì sao? Ta mời ngài bít tết hảo hạng, đổi lấy ba lần ấy... được không?"
Whis hơi nhướn mày, vẻ mặt như muốn cười:
"Ồ?"
Vegeta liền hạ giọng, cố thêm chút thành khẩn:
"Ý ta là... bít tết hảo hạng kèm nước sốt. Hảo hạng nhất."
Beerus, ngồi gần đó với dáng vẻ chẳng hề bỏ sót câu nào, bỗng xen vào, giọng nửa châm chọc nửa khó chịu:
"Ngươi lại dụ dỗ Whis bằng đồ ăn nữa sao, Vegeta? Hắn đâu dễ bị mua chuộc thế."
Whis cười khẽ, không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ta đã ăn bít tết nhiều lần rồi. Chỉ những món ngon chưa từng thưởng thức mới có thể làm ta động lòng thôi."
Câu nói ấy tưởng chừng hời hợt, nhưng khi Whis nghiêng ánh mắt về phía Vegeta, trong đôi mắt kia lại ánh lên tia ẩn ý khó lường.
Beerus khẽ nhếch mép, chắp tay sau lưng:
"Ồ, vậy ra chỉ món ngon chưa từng ăn mới khiến ngươi động lòng sao?"
Giọng hắn trầm xuống, đầy hàm ý, khiến Vegeta chợt thấy lưng mình lạnh toát.
Whis chỉ cười nhẹ, đôi mắt cong cong, không trả lời.
Vegeta tức tối, đấm mạnh xuống đất:
"Được thôi! Thế này thì sao? Ta sẽ thêm... nước sốt bí truyền của bà!"
Đôi mắt Whis lúc ấy mở to, ánh sáng lóe lên rõ rệt. Ông nghiêng người, nhìn Vegeta, giọng hào hứng xen chút bất ngờ:
"Nước sốt bí truyền của bà ư?"
Trong thoáng chốc, cả Beerus lẫn Vegeta đều ngừng thở, nhìn Whis - kẻ hiếm khi lộ rõ biểu cảm - nay lại để lộ chút xíu... hứng thú thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com