Chương 34: Thiên sứ vắng mặt
Beerus mở mắt, bầu trời tím trên hành tinh hắn trôi qua lặng lẽ. Bên cạnh trống trơn. Không có Whis.
Hắn ngồi bật dậy, đôi tai mèo giật nhẹ, cái đuôi quất mạnh xuống giường.
"Cái tên thiên sứ chết tiệt đó... đi đâu mà không nói với ta một lời?"
Suốt nhiều ngày qua, Beerus bị dằn vặt bởi cơn buồn ngủ triền miên. Không có Whis kề bên, hắn chẳng tài nào ngủ sâu được. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại bật dậy, gương mặt cáu bẳn, tim đập loạn nhịp.
Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa. Một cú xoay người, hắn lao thẳng ra không gian, nhắm hướng Trái Đất.
Tiệc Bulma tổ chức đang rộn ràng. Tiếng cười nói vang vọng, mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi. Nhưng khi Beerus xuất hiện, cả khung cảnh như khựng lại.
Bulma cười:
"Ể...Whis đâu?"
Beerus phẩy tay, chẳng buồn nhìn. Hắn ngồi xuống ghế dài, khoanh tay, mắt vàng ánh lên vẻ chán nản.
Cái đuôi phẩy nhẹ, tạo ra luồng gió khiến khăn trải bàn rung lên.
Goku hớn hở bước đến, cười tươi:
"Ngài Beerus! Ngài muốn đấu thử với tôi không? Tôi nghĩ ra chiêu mới rồi!"
Beerus nhướng mày, nheo mắt nhìn.
"Ngươi phiền phức thật đấy. Nhưng coi như giải khuây cho ta."
Chưa kịp để Goku phản ứng, Beerus biến mất, xuất hiện ngay trước mặt. Một cú tát ngang trời giáng xuống, Goku vội chắn đỡ, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Bulma hét lớn:
"Ê! Đừng có phá hỏng bữa tiệc của tôi chứ!"
Beerus liếc cô, cười nhạt:
"Yên tâm. Ta không phá tiệc. Ta chỉ... dạy cho con khỉ này bài học."
Goku nghiến răng, hóa thành Super Saiyan Blue, lao vào. Nhưng Beerus không nương tay. Những cú đấm liên tiếp dồn dập, mỗi lần chạm đất, cả khu vườn rung chuyển, bàn ghế nghiêng ngả. Vegeta và Piccolo nhìn nhau, căng thẳng tột độ.
Vegeta lẩm bẩm:
"Ngài ấy không phải là đang xả giận đấy chứ."
Beerus ghì vai Goku xuống, mắt lóe tia lạnh.
"Grr....chết tiệt"
Beerus siết nắm đấm, từng cú tung ra khiến không khí vỡ tung như sấm dội. Goku cố gắng đỡ, nhưng sức mạnh chồng chất ngày càng khó chịu nổi. Một cú đá quét mạnh làm Goku văng xa, lưng đập mạnh xuống nền đất nứt toác.
"Khặc..." Goku thở gấp, mồ hôi chảy ròng ròng, mắt vẫn sáng quyết tâm. Nhưng vừa chống tay định đứng lên, Beerus đã bước tới, cái bóng của hắn phủ trùm cả người Goku.
Beerus từ từ cúi xuống, ngồi lên Goku, ghìm chặt cậu xuống nền.
Ánh mắt hắn nặng trĩu, sắc vàng lóe lên sự mệt mỏi điên dại.
Giọng Beerus khàn đặc, như gầm gừ từ tận cổ họng:
"Ngươi có biết... bây giờ... ta rất buồn ngủ..."
Hắn dừng lại, răng nghiến chặt, cái đuôi quật mạnh xuống nền đất tạo tiếng rầm chấn động.
"Vô cùng... vô cùng... GRRRR..."
Goku cảm nhận được áp lực khủng khiếp, mạch đất dưới thân cậu rung lên từng hồi. Beerus cúi sát xuống, đôi mắt nheo lại, giọng thấp trầm đến mức khiến Goku rùng mình:
"Mà không có Whis... ta không tài nào chợp mắt được!!!"
Không gian xung quanh như đông cứng lại.
Nghe Beerus gầm gừ, Goku không những không sợ mà còn nở nụ cười hứng khởi.
"Vậy thì tôi sẽ đánh cho ngài tỉnh luôn, Beerus-sama!"
Một luồng khí xanh bùng nổ quanh cậu, đất đá bay tán loạn. Cậu tung cú đấm cực mạnh, Beerus lập tức chặn lại bằng một tay, rồi xoay người hất Goku văng ngược ra xa. Nhưng ngay sau đó, Goku bật dậy, lao tới, hai người va chạm liên tiếp, mỗi cú đánh như muốn phá tung cả bầu trời.
Bulma gào to:
"Đủ rồi! Hai người tính phá tan cái Trái Đất này à?!"
Beerus chẳng buồn nghe, miệng nở một nụ cười đầy bực bội xen lẫn phấn khích, đòn đánh ngày càng dồn dập.
"Ngươi gan thật đấy, con khỉ..."
Đúng lúc hai cú đấm sấm sét chuẩn bị chạm nhau, một tiếng "cốc" vang lên rõ ràng. Một cây trượng lấp lánh chặn ngay giữa, đẩy cả Beerus lẫn Goku bật lùi ra sau.
Giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo mà bình thản:
"Làm loạn thế này quả nhiên là ngài Beerus."
Beerus khựng lại, đôi tai giật nhẹ. Đôi mắt vàng ngay lập tức sáng lên, nhưng hắn cố che giấu bằng cái nhíu mày.
"Whis..."
Whis đứng đó, áo choàng phấp phới, gương mặt như chẳng có gì gọi là gấp gáp. Một tay chống trượng, một tay nhấc nhẹ tách trà như vừa mới xuất hiện sau buổi họp dài.
"Ngài làm ta khó xử quá. Vắng ta vài ngày thôi mà ngài đã gây rắc rối thế này."
Beerus nghiến răng, đuôi quật xuống đất.
"Nè! Ngươi đi mà chẳng nói lời nào vậy hả!?"
Cú chặn của Whis làm cả sân vườn rung chuyển. Không khí căng như dây đàn chợt lắng xuống.
Goku khụy gối xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Nhìn hai bóng người trước mặt, cậu bật cười mệt mỏi, miệng lẩm bẩm:
"Ơn trời... cuối cùng ngài cũng đến rồi, Whis..."
Nói xong, Goku ngồi phịch xuống, buông tay chịu thua. Một lát sau, cậu chùi mồ hôi rồi nhảy phóc về phía buổi tiệc, vừa đi vừa cười xòa:
"Thôi tôi nhường lại cho hai người nhé! Đói rồi haha."
Bulma tức tốc chạy ra, lôi kéo Goku cùng với Vegeta về bàn ăn, vừa càu nhàu vừa thở phào:
"Thiệt tình, làm tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn..."
Không khí rộn ràng trở lại, tiếng người trò chuyện hòa với mùi thức ăn thơm ngát. Nhưng ở phía xa, Beerus và Whis vẫn còn đứng đó, khí áp chưa tan hẳn.
Beerus khoanh tay, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng đôi mắt vàng vẫn lóe lên sự giận dỗi.
Beerus vẫn đứng khoanh tay, đôi mắt vàng lóe lên vẻ không vui. Thấy thế, Whis khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Thôi nào, Beerus-sama. Ngài mà cứ nhăn mặt thế này thì mọi người chẳng ai dám ăn uống vui vẻ đâu."
Beerus hừ một tiếng, nhưng chưa kịp phản bác thì Whis đã khẽ cúi người, đặt tay lên vai hắn, giọng dịu lại đủ để chỉ hai người nghe:
"Ngài mệt lắm rồi phải không? Vào bàn ngồi đi, để ta lo mọi thứ cho."
Cái đuôi Beerus khựng lại, đôi tai nhúc nhích. Hắn giả vờ lảng ánh mắt đi chỗ khác, nhưng rõ ràng sự căng cứng trong người đã dịu xuống.
Whis không đợi hắn trả lời, chỉ khẽ nhún vai rồi nắm nhẹ lấy cổ tay Beerus, kéo hắn về phía bàn tiệc. Bulma và mọi người thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhường chỗ.
Beerus ngồi phịch xuống ghế, Whis liền khéo léo đưa cho hắn một ly nước trái cây mát lạnh, giọng vẫn thong thả:
"Ta biết, vài ngày qua ngài thấy khó chịu. Nhưng đó là cần thiết. Ít ra bây giờ... ngài vẫn còn đủ sức để khiến Son Goku phải toát mồ hôi hột, đúng chứ?"
Beerus liếc nhìn Whis, định càu nhàu, nhưng bắt gặp nụ cười nửa đùa nửa dịu dàng kia, hắn chỉ khẽ bặm môi. Một tiếng "hừ" bật ra, rồi hắn cúi xuống nhấp ly nước, chẳng nói thêm gì.
Whis chỉ mỉm cười, không đáp, lặng lẽ cắt một miếng bánh ngọt đặt trước mặt hắn, tay khẽ chạm nhẹ vào lưng mèo thần.
Không khí bàn tiệc dần trở lại vui vẻ, nhưng ở một góc nhỏ, giữa hai người, có thứ gì đó vừa lặng lẽ ấm lên.
Bulma còn quay sang dặn dò:
"Hai người đừng có đánh nhau nữa nhé, tôi sợ lắm rồi đấy."
Beerus lườm nhẹ, không thèm đáp, chỉ khoanh tay bước ra khỏi đám đông. Whis thong thả đi theo phía sau, tay vẫn cầm trượng.
Ra tới khu vườn vắng, ánh trăng trải dài trên mặt cỏ. Beerus ngồi phịch xuống ghế đá, đôi tai cụp xuống.
Whis nghiêng đầu, mỉm cười như đã đoán trước.
"Vậy ta phải làm gì để xoa dịu đây, Beerus-sama?"
Chưa kịp nhấc mắt nhìn thẳng, Beerus đã bất ngờ đứng bật dậy, cái đuôi quét mạnh qua không khí. Trong tích tắc, hắn đè Whis ngã ngửa xuống ghế đá.
Mái tóc bạc của thiên sứ lấp lánh dưới ánh trăng. Beerus cúi thấp xuống, đôi mắt vàng cháy bừng, giọng khàn đặc:
"Ta sẽ cho em biết chỉ có một cách."
Không đợi Whis phản ứng, hắn đã ghì môi mình xuống, mạnh bạo mà nóng rực. Nụ hôn không có chỗ cho sự chậm rãi như thể dồn hết những ngày bị hành hạ, nhịn nhục và giận dỗi.
Whis khẽ rên một tiếng nghèn nghẹn, bàn tay vô thức bấu vào vai Beerus. Dù thân thể anh mạnh mẽ đến mức nào, giây phút này vẫn không chống lại được sức ép cùng sự cuồng nhiệt của vị Thần Hủy Diệt.
Beerus cắn nhẹ môi dưới của Whis, thì thầm giữa những nụ hôn dồn dập.
Whis khẽ bật cười, hơi thở rối loạn, nhưng ánh mắt xanh vẫn sáng rực, quyến rũ kỳ lạ.
Beerus lại cúi xuống, lần này sâu hơn, tham lam hơn, như muốn nuốt trọn cả tiếng trả lời kia.
Beerus ép Whis xuống ghế đá bên vườn, nụ hôn nóng bỏng kéo dài, tiếng thở của cả hai quện vào nhau. Whis đỏ mặt, ban đầu còn gắng giữ vẻ bình thản, nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ Beerus, đáp trả trong sự cuồng nhiệt. Tiếng lưỡi trao nhau khiến Whis đỏ hết tai.
Trong bụi cây cách đó không xa, Goten hích nhẹ vai Trunks, thì thầm:
"Trunks... hình như ngài Beerus... đang cắn môi Whis-san đó!"
Trunks trợn tròn mắt, cũng cúi sát tai bạn:
"Ờ... chắc vậy đó! Nhìn dữ quá... mà sao Whis-san còn cười nữa ta?"
Hai đứa bịt miệng cười khúc khích, rồi khom người, lén lút chạy lên sân thượng nơi bữa tiệc đang diễn ra, hí hửng chuẩn bị kể cho mọi người.
Nhưng chúng đâu biết...
Beerus đã dỏng tai ngay từ khi nghe tiếng lá xào xạc đầu tiên. Đôi mắt vàng lóe lên, hắn vừa hôn Whis vừa nhếch mép cười khẩy, tay siết eo thiên sứ chặt hơn. Whis hé mở mắt, ánh nhìn tím hồng lấp lánh, thì thầm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
"Ngài Beerus, có người."
Beerus nhếch môi, liếm nhẹ lên vành tai Whis, giọng khàn trầm:
"Ta biết chứ. Cứ để chúng nghĩ gì thì nghĩ đi."
Whis bật khẽ một tiếng cười, run nhẹ dưới sự trêu chọc.
"Ngài thật sự... là đồ xấu tính."
Beerus cắn yêu thêm một lần nữa, mắt ánh lên sự khoái trá:
"Đợi tí nữa lên sân thượng... ta mới lo. Còn bây giờ..."
Hắn ghì Whis sát vào mình hơn, "...ta còn chưa xong với em đâu."
Buổi tiệc vẫn rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng dưới bầu trời tối lạnh. Những chén dĩa va vào nhau lách cách, mùi thức ăn thơm ngào ngạt quyện trong gió.
Ở phía bên kia bàn, Whis vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ cười đáp lại vài câu trêu đùa của Bulma. Nhưng dưới gầm bàn, bàn tay đã bị Beerus siết chặt lấy.
"Em lạnh đúng không?"
Giọng Beerus trầm thấp, chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua.
Whis hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ mùa đông.
"Thiên sứ thì đâu biết lạnh."
Whis đáp khẽ, môi cong cong như trêu chọc.
Beerus khẽ hừ một tiếng, ngón tay vô thức xiết chặt hơn, truyền hơi ấm vào tay Whis.
"Đừng có nói dối ta. Tay em lạnh ngắt thế này."
Whis im lặng một thoáng, rồi siết lại tay Beerus, để mặc cho hơi ấm lấn át cái giá lạnh ngoài kia. Dưới ánh đèn vàng, khóe môi Whis khẽ nhếch:
"Vậy thì... xin để ngài Beerus-sama giữ ấm cho ta."
Beerus liếc sang, đôi tai mèo khẽ giật nhẹ, khóe môi cong thành một nụ cười hiểm nhưng đầy dịu dàng.
"Em cứ nói thế, rồi lát nữa đừng có hối hận."
Tiếng cười nói của mọi người vẫn vang đều, chẳng ai chú ý đến hai bóng hình đang lặng lẽ chia sẻ hơi ấm dưới gầm bàn. Bên ngoài, từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống, lặng lẽ hòa cùng bầu không khí mập mờ mà chỉ riêng họ cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com