CHƯƠNG 1: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở GIẢNG ĐƯỜNG
Mùa thu Hà Nội năm ấy se lạnh, gió heo may lùa về theo từng hàng cây xào xạc trên con phố Hàng Vôi. Người qua kẻ lại tấp nập, những chiếc xe đạp mini Nhật, xe Phượng Hoàng, leng keng chuông kêu. Hà Nội cuối thập niên chín mươi vẫn còn nét chậm rãi, người ta đi học, đi làm bằng xe đạp là chủ yếu, thỉnh thoảng lắm mới thấy bóng dáng chiếc xe Dream nổ máy ầm ầm phóng qua, cả phố ngoái nhìn.
Bảo Ân chống chiếc xe mini xanh đã bạc màu sơn ở bờ tường rêu phong, trước cổng Đại học B , ngôi trường nằm trong con phố nhỏ Hàng Bột, ngõ sâu rợp bóng cây sấu. Đây là buổi học đầu tiên của cậu sinh viên năm nhất. Tim Ân cứ đập thình thịch, nửa hồi hộp nửa háo hức. Cả đêm qua cậu trằn trọc, lo không biết ngày đầu nhập học sẽ thế nào, thầy cô có nghiêm không, bạn bè có dễ gần không.
Cậu chạy vội vào giảng đường vì sợ muộn. Hành lang dài, cửa sổ gỗ cũ kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lùa. Đang mải ôm tập sách, Bảo Ân bất ngờ va phải ai đó.
“Rầm!” – đống sách vở rơi tung tóe.
“Ơ, em đi đứng thế nào thế này?” – một giọng nam trầm, ấm, vang lên.
Ân hốt hoảng cúi xuống nhặt sách, chưa kịp ngẩng lên thì bàn tay rắn rỏi của người kia đã nhặt giúp. Khi Ân ngước mắt, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, hiền hậu. Người ấy cao lớn, vai rộng, mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, ống tay xắn lên, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi vì vừa đạp xe.
“Anh xin lỗi, chắc tại anh đi nhanh quá.” – anh cười, lộ chiếc răng khểnh rất duyên.
“Không… không phải… tại em vội…” – Ân ấp úng, mặt đỏ ửng.
Họ cùng cúi xuống, tay chạm nhau trên cuốn giáo trình dày cộp. Ân vội rụt lại, tim bỗng nhiên đập nhanh một nhịp.
Người con trai đưa sách cho Ân, ánh mắt dịu dàng:
“Anh tên là Văn, Đình Văn. Còn em?”
“Dạ… em là Ân, Bảo Ân.”
“Tên hay đấy. Đi nào, vào lớp kẻo muộn.”
Thế là Ân theo bước anh vào giảng đường. Trong căn phòng rộng, bàn ghế gỗ dài xếp ngay ngắn, bảng đen phủ phấn trắng. Sinh viên lục tục vào chỗ. Thầy giáo già giới thiệu môn Triết học, giọng sang sảng. Ân loay hoay chưa biết ngồi đâu thì Văn vẫy tay:
“Ngồi cạnh anh đi, chỗ này còn trống.”
Cả buổi học hôm ấy, Ân không tập trung nổi. Mỗi khi thầy giảng, Văn ghi chép nhanh gọn, nét chữ khoẻ khoắn. Thỉnh thoảng anh nghiêng người nhắc Ân:
“Chỗ này quan trọng, nhớ ghi vào.”
Ân gật đầu, thấy lòng ấm lạ.
Giờ ra chơi, Văn quay sang:
“Em ở phố nào?”
“Dạ, em ở phố Cửa Nam, nhà cũng gần đây thôi. Còn anh?”
“Anh trọ ở đầu phố Hàng Gạch. Nhà anh ở quê, nhưng anh mồ côi từ nhỏ, nên lên Hà Nội học cũng tự lo.”
Ân sững lại, bất giác nhìn vào mắt Văn. Có gì đó trong ánh mắt ấy, vừa kiên nghị vừa chất chứa nỗi buồn. Cậu định hỏi thêm, nhưng Văn chỉ cười xòa:
“Không sao đâu, anh quen rồi. À, hôm nào rảnh, anh đưa em ra bờ sông Tô Hội chơi, chỗ đó gió mát lắm.”
Nụ cười hiền lành ấy khiến Ân thấy ngực mình ấm lên.
Chiều hôm đó, tan học, Văn dắt xe ra cùng Ân. Hai chiếc xe đạp song song trên phố, tiếng lá rơi lạo xạo dưới bánh xe. Quán nước ven đường bày mấy chiếc ghế nhựa thấp, ấm trà xanh bốc khói. Văn dừng lại, rủ Ân ngồi uống:
“Cho hai cốc trà đá nhé cô.”
Ân cầm cốc, uống một ngụm, thấy vị đắng nơi đầu lưỡi, rồi ngọt dần nơi cổ họng. Văn chậm rãi:
“Anh thích uống trà đá. Rẻ, mà lại dễ khiến mình tỉnh táo.”
Ân khẽ cười:
“Em cũng thích, ngồi vỉa hè thế này, đúng là Hà Nội thật.”
Họ ngồi nhìn dòng người qua lại, chẳng nói gì nhiều, nhưng trong lòng Ân lạ lắm, cứ lâng lâng khó tả.
Tối về, trong phòng nhỏ có chiếc bàn gỗ ọp ẹp, Ân mở vở định ôn lại bài. Nhưng nét chữ Văn ban sáng cứ hiện lên trước mắt. Cậu buông bút, lấy tờ giấy học trò, viết mấy dòng ngắn ngủi:
“Hôm nay, em gặp anh. Em chẳng biết sau này sẽ ra sao, nhưng em thấy lòng mình rung động. Ngoài câu ‘em nhớ anh’, em chẳng biết viết gì hơn…”
Cậu gấp lại, kẹp vào trang sách Triết học, định mai đưa cho Văn.
Ngoài kia, tiếng ve cuối mùa râm ran, gió heo may se lạnh. Hà Nội vào thu, một chuyện tình thầm lặng bắt đầu từ những ngày giản dị như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com