CHƯƠNG 10: TIN VUI GIỮA XA XÔI
Đầu năm, Hà Nội vẫn chìm trong cái rét căm căm, trời xám xịt như phủ một lớp sương mỏng. Bảo Ân đi học về, vừa mở cửa phòng trọ thì bà cụ chủ nhà đưa cho một phong bì, giọng nói lảnh lót:
"Ân này, có thư của cháu đây, từ miền núi gửi xuống."
Ân luống cuống nhận lấy, tim đập thình thịch. Vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc của Văn, Ân run run xé phong bì. Giấy bên trong dày hơn thường lệ, từng dòng chữ nắn nót hiện ra trước mắt.
"Ân thương, anh sắp được về Hà Nội công tác mấy ngày. Ở trên này, công việc cuối năm bận rộn nhưng thầy hiệu trưởng đã đồng ý cho anh xuống Thủ đô dự một buổi tập huấn. Chỉ ít hôm nữa thôi, anh sẽ được gặp em."
Ân ngồi chết lặng. Bao nhiêu đêm đông dài, bao nhiêu lá thư trao đi, nay cuối cùng cũng có ngày này. Cả căn phòng như sáng bừng lên, ngay cả chiếc đèn bàn vàng vọt cũng trở nên ấm áp lạ thường. Ân ôm lá thư vào ngực, nước mắt trào ra, nhưng là nước mắt của niềm vui.
Tối hôm ấy, Ân chẳng ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Văn hiện ra: dáng người gầy, ánh mắt sáng, giọng nói trầm ấm. Ân tưởng tượng đến cảnh gặp lại, sẽ chạy ào vào lòng Văn, sẽ kể hết những ngày nhớ thương, sẽ đưa Văn đi khắp những con phố quen nơi hai người từng qua.
Ngày hôm sau, Ân viết vội lá thư hồi âm, chữ viết nghiêng ngả vì tay run:
"Anh Văn, em vui đến mức không cầm được bút. Em sẽ chờ anh ở bến ga Trung Tự. Hãy về thật sớm nhé, Hà Nội và em đang đợi anh."
Gửi xong, Ân đạp xe trên phố Hàng Trúc, lòng như có trăm cánh chim bay. Gió đông vẫn lạnh, nhưng trái tim lại nóng rực, như mùa xuân đã về trước cả thời gian.
Ở miền núi, Văn nhận được thư hồi âm từ Ân sau mấy ngày. Vừa mở phong bì, thấy dòng chữ "Em sẽ chờ anh ở bến ga Trung Tự", lòng anh rộn ràng. Những ngày cuối năm vất vả bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Anh khoác áo, đi ra con đường dốc dẫn xuống trường, mỉm cười với học trò ríu rít chạy theo. Một đứa nhỏ hồn nhiên hỏi:
"Thầy ơi, thầy sắp về Hà Nội à?"
Văn xoa đầu nó, gật nhẹ. Trong lòng anh, hình ảnh Hà Nội ùa về: hàng phở Đặng Dung nghi ngút khói, gốc bàng già trước cổng trường Đại học B, và trên hết, gương mặt hiền của Bảo Ân.
Đêm cuối trước ngày đi, Văn ngồi bên chiếc hộp gỗ quen thuộc. Anh mở ra, ngắm lại từng lá thư Ân gửi. Mỗi dòng chữ như ánh đèn thắp sáng cả căn phòng nhỏ bé. Anh thì thầm một mình:
"Chờ anh, Ân nhé. Ngày mai thôi."
Sáng hôm sau, Văn gói ghém đồ vào chiếc ba lô cũ. Trời miền núi se se lạnh, mây phủ kín đỉnh đồi, nhưng trong lòng anh rực rỡ hơn bao giờ hết. Chuyến tàu xuống Hà Nội sẽ mang anh trở lại với tình yêu, với người mà bao năm qua anh đã gửi cả thanh xuân vào từng lá thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com