Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tình yêu thầm lặng


Những ngày sau cuộc đối thoại nặng nề, căn nhà ngõ Hồng Mai như bị phủ một lớp sương buồn. Mẹ Ân ít nói hơn, đôi mắt lúc nào cũng u uất. Bà tránh ánh nhìn của Văn mỗi khi anh ghé qua, và hầu như chẳng mấy khi bắt chuyện với con trai.

Ân hiểu, trong lòng mẹ đang giằng xé. Nhưng càng như vậy, cậu càng thương Văn nhiều hơn. Mỗi tối, cậu vẫn lén viết vào những tờ giấy nhỏ, cất trong hộp gỗ, chỉ để vơi đi phần nào nỗi nặng nề trong tim.

Một chiều thu, Văn đến. Anh mang theo vài con cá trích mới mua ở chợ Đuốc Hồng. Anh đặt giỏ cá xuống bàn, cười nhẹ.

“Hôm nay anh tranh thủ mua cá. Để anh làm món rán giòn cho em.”

Ân thoáng bối rối, đưa mắt nhìn vào gian trong.

“Mẹ em… vẫn chưa vui đâu.”

Văn khẽ gật, ánh mắt bình thản.

“Anh biết. Nhưng không sao. Anh đến không chỉ để gặp em. Anh muốn phụ mẹ vài việc, cho bà thấy anh không nói suông.”

Ân nghẹn lời. Cậu biết Văn đang cố gắng từng chút một, lặng lẽ và kiên nhẫn.

Tối ấy, trong gian bếp nhỏ, mùi cá rán thơm nức. Văn đứng bếp, áo dính mỡ, mồ hôi lấm tấm. Mẹ Ân tình cờ đi ngang, thoáng khựng lại. Bà nhìn cảnh đó, rồi lặng lẽ đi thẳng vào phòng, chẳng nói gì.

Khi dọn cơm, Ân dè dặt múc canh, mắt nhìn mẹ.

“Mẹ, hôm nay anh Văn nấu cá… mẹ ăn thử xem có hợp không?”

Bà im lặng, chỉ gắp một miếng nhỏ, ăn chậm rãi. Rồi bà đặt đũa xuống, không khen cũng chẳng chê. Nhưng trong ánh mắt, có điều gì đó mềm hơn thường lệ.

Văn không nói gì, chỉ cúi đầu gắp cơm. Trong lòng anh, niềm vui nhỏ bé lan ra như ánh nắng cuối chiều.

Đêm Hà Nội cuối thu se lạnh. Con phố Hồng Mai thưa người, tiếng gió thổi qua giàn hoa giấy xào xạc. Trong căn phòng nhỏ, Ân ngồi bên bàn học, đèn vàng hắt xuống trang giấy. Cậu viết những dòng chữ rồi lại vò nát, thả xuống sàn.

Mẹ ở gian ngoài, tiếng ho khẽ vọng vào. Ân thở dài, đôi mắt hoe đỏ. Từ ngày Văn đến xin phép, không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn. Cậu thương mẹ, nhưng cũng không thể dối lòng mình.

Một tiếng gõ cửa khe khẽ. Văn bước vào, trên tay là chiếc áo khoác cũ.

“Trời lạnh rồi, em khoác thêm kẻo cảm.”

Ân ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn kiên định của Văn. Cậu nghẹn ngào.

“Mẹ chưa chấp nhận… liệu anh có thấy mệt mỏi không?”

Văn đặt áo lên vai Ân, giọng dịu dàng.

“Mệt chứ. Nhưng mệt cũng là vì thương em. Chỉ cần em không buông, anh cũng sẽ không buông.”

Ân cúi xuống, những giọt nước mắt rơi lăn trên trang giấy trắng.

“Đêm nào em cũng thấy có lỗi với mẹ. Nhưng… em không thể rời xa anh.”

Văn ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay cậu, ấm áp mà chắc chắn.

“Mình cứ sống tử tế, cứ thương nhau thật lòng. Một ngày nào đó, mẹ sẽ nhìn ra thôi. Tin anh.”

Ngoài kia, phố xá dần chìm vào tĩnh mịch. Trong căn nhà nhỏ, hai bàn tay đan vào nhau, im lặng nhưng chan chứa niềm tin. Dẫu tình yêu ấy chưa được thừa nhận, nó vẫn sáng âm thầm như ngọn đèn dầu trong đêm đông — nhỏ bé nhưng không tắt.

Một buổi chiều cuối tuần, mưa bụi lất phất rơi trên mái ngói đỏ cũ. Đình Văn sang nhà Ân, trên vai khoác túi lưới đựng mấy củ khoai, ít rau cải mua ngoài chợ. Anh xắn tay áo, lom khom rửa rau, thái thịt trong gian bếp chật hẹp. Ân đứng bên cạnh, vừa giúp vừa ngó ra cửa, lo mẹ sẽ không hài lòng.

Văn cười hiền, nhỏ giọng.

“Anh làm quen rồi. Ngày xưa sống với ông bà, anh cũng tự tay lo hết. Giờ nấu thêm cho mẹ em cũng coi như nấu cho người thân.”

Ân lặng đi, tim nhói lên. Cậu biết Văn đang cố dần dần trở thành một phần trong gia đình này, cho dù chưa được công nhận.

Cơm dọn ra, ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ. Mẹ Ân ít nói, thỉnh thoảng chỉ đưa đũa gắp một miếng nhỏ. Văn ngồi đối diện, lễ phép rót nước, gắp thức ăn vào bát của bà, ánh mắt chân thành đến nỗi khó mà không nhận ra.

Sau bữa cơm, bà ngồi uống trà. Văn đứng dậy dọn bát, rửa sạch, lau khô từng chiếc. Ân đứng ngoài hiên, lặng nhìn, trong lòng vừa xót xa vừa thương mến.

Mẹ thoáng nhìn cảnh ấy, đôi mắt dịu đi một chút. Bà không nói gì, nhưng khi Văn ra về, bà bảo Ân ở lại trong phòng khách.

“Con này…”

Ân khẽ đáp.

“Dạ?”

Bà im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi.

“Cái cậu Văn… cũng biết điều. Nhưng… mẹ vẫn chưa thể chấp nhận được. Con hiểu cho mẹ.”

Ân cúi gằm mặt, nghẹn ngào.

“Con hiểu. Nhưng mẹ… chỉ xin mẹ cho anh ấy cơ hội.”

Bà thở dài, quay mặt đi. Không một lời đồng ý, cũng chẳng còn gay gắt như trước. Chỉ còn lại khoảng trống mơ hồ, như khe sáng yếu ớt lọt qua khe cửa.

Đêm ấy, Ân ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa bụi giăng kín trời. Cậu biết con đường phía trước vẫn dài, nhưng ít ra, lòng mẹ đã dao động. Còn Văn, anh vẫn ở đó, lặng lẽ làm tất cả, để tình yêu thầm lặng dần dần trở thành một điều hiển nhiên trong căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com