Chương 15: Giọt nước mắt trong đêm
Đêm xuống, Hà Nội vào cuối đông như khoác tấm áo sương dày đặc. Gió heo may vẫn còn, len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh khiến căn phòng nhỏ của Bảo Ân càng thêm tĩnh lặng. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, lắng nghe tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp khô khốc. Mỗi tiếng “tích… tắc…” như một nhát dao, cứa vào tim.
Giọng nói của mẹ ban chiều còn nguyên trong trí óc:
“Ân à… mẹ không thể chấp nhận tình cảm này. Người đời sẽ cười chê, gia đình mình mang tiếng. Con là niềm hy vọng của mẹ, con phải sống một đời tử tế, đừng để người ta dị nghị…”
Bảo Ân vùi mặt vào gối, nước mắt thấm đẫm từng sợi vải. Cậu biết mẹ thương cậu, nhưng tình thương ấy vô tình trở thành xiềng xích. Bên hiếu, bên tình – hai bờ vực đều khiến trái tim Ân nặng trĩu.
Không chịu nổi nữa, cậu bật dậy, mở hộp gỗ nhỏ giấu dưới ngăn bàn. Bên trong là những lá thư Đình Văn từng gửi từ miền núi xa xôi. Giấy đã ngả màu vàng, nét chữ vẫn còn vương mùi mực cũ.
“Ân, hôm nay trời mưa, con đường đất lầy lội, anh nhớ bước chân em trên phố Tràng Thi. Giá mà được thấy em ngồi bên, cười khúc khích mỗi lần gió thổi bay tà áo sơ mi…”
Mỗi câu chữ như mũi kim, đâm sâu vào lòng. Bảo Ân cắn môi, tay run run vuốt ve từng trang. Nước mắt lại chảy xuống, nhỏ loang lổ trên nét chữ, như hòa vào nỗi nhớ đang đè nặng lồng ngực.
Bên ngoài, trời lắc rắc mưa bụi. Trên con ngõ hẹp dẫn vào căn nhà cổ nơi phố Bát Đàn, có một bóng người đứng lặng. Đình Văn khoác chiếc áo măng-tô bạc màu, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ, trong đó chỉ có đôi bánh chưng mua vội ở chợ Đồng Xuân.
Anh không dám gõ cửa. Đứng suốt một quãng dài, anh chỉ ngẩng nhìn ô cửa sổ tầng hai nơi ánh đèn vẫn sáng. Anh biết Ân chưa ngủ. Anh cảm nhận được, dù không nhìn thấy, trái tim người mình thương cũng đang quặn thắt như anh lúc này.
Anh thở ra, tiếng thở hóa thành làn khói mỏng tan vào không khí lạnh. Một mình giữa màn mưa bụi, anh khẽ lẩm nhẩm, như trò chuyện với chính bóng đêm:
“Ân à… nếu mẹ em chưa thể hiểu, anh sẽ chờ. Chờ bao lâu cũng được. Anh chỉ xin em đừng bỏ cuộc.”
Anh ngước mắt, mong nhìn thấy dáng người quen thuộc hé cửa. Nhưng khung cửa chỉ sáng im lìm. Một lát sau, anh đặt túi bánh chưng ngay ngắn dưới bậc thềm, lùi lại vài bước. Đôi mắt anh ngân ngấn, nhưng không rơi giọt nào.
Trong căn phòng trên lầu, Bảo Ân khẽ đẩy khung cửa gỗ. Làn gió lạnh ùa vào, cuốn theo bụi mưa lất phất. Dưới sân, bóng dáng Văn dần khuất sau màn đêm. Ân muốn gọi, muốn lao xuống giữ chặt anh, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Chỉ có tiếng nấc bật ra, hòa cùng giọt nước mắt lăn dài xuống cằm, rơi vào khoảng tối vô tận bên dưới.
Nửa đêm, căn nhà yên ắng. Mẹ Ân chợp mắt không sâu, chợt tỉnh giấc vì tiếng gió rít qua song cửa. Bà khoác áo bông, bước ra hiên. Ngay dưới bậc thềm, bà thấy túi giấy đặt ngay ngắn, bên trong là cặp bánh chưng còn ấm.
Bà mở ra, bất chợt nhìn thấy mảnh giấy gấp gọn gàng kẹp dưới đáy. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà nhận ra nét chữ quen thuộc, ngay ngắn, trầm tĩnh:
“Kính gửi bác. Con chẳng dám mong bác tha thứ ngay, chỉ xin được chăm lo cho Ân đến cuối đời. Con nguyện ở bên, san sẻ mọi nhọc nhằn. Con mong bác an lòng.”
Bàn tay gầy guộc của bà khẽ run. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê ngoài hiên, đôi mắt rưng rưng. Hình ảnh Văn dắt tay Ân đi học, dáng anh kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng nhà ngày nào, bỗng ùa về. Một nỗi thương cảm len lỏi, chen lẫn sự day dứt.
Bà ngước nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn. Bên trong, Ân vẫn nằm cuộn tròn, ôm gối khóc thầm. Nhưng bà không bước vào. Bà chỉ siết chặt mảnh giấy, lặng lẽ thở dài.
Ngoài kia, Hà Nội về khuya vẫn ướt át trong mưa bụi. Tiếng chuông đồng hồ từ xa vọng lại ngân dài, như báo hiệu một khởi đầu mơ hồ. Trong đêm thâu, cả ba con người mẹ, Ân và Văn đều rơi nước mắt, nhưng trong lòng, một sợi hy vọng mong manh vừa được gieo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com