Chương 17: Nỗi lòng người mẹ
Đêm muộn, căn nhà cổ trong ngõ Hàng Trúc chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng quạt mo khẽ đập vào nhau ngoài hiên, và tiếng đồng hồ tích tắc. Mẹ Ân ngồi bên bàn thờ, ánh nến hắt lên khuôn mặt đã hằn vết thời gian. Bà chắp tay khấn, nhưng lòng không yên.
Bà nhớ đến chồng - người đã mất sớm khi Ân còn chưa kịp lớn. Một mình bà gánh gồng nuôi con. Những năm tháng lam lũ, bà luôn chỉ có một ước nguyện: con trai được học hành, có công ăn việc làm, rồi dựng vợ sinh con, sống cuộc đời yên ổn như bao người.
Vậy mà, hôm nay... ước nguyện ấy chông chênh. Ân lại chọn một lối đi bà chưa từng hình dung. Bà đau, nhưng cũng thương. Thương vì thấy con trai mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế mỗi khi nhắc đến Đình Văn.
Bà nhớ lại buổi chiều, khi nhìn Văn xắn tay áo trong bếp. Dáng anh lưng áo bạc màu, bàn tay chai sạn, nhưng từng cử chỉ đều cẩn trọng, lễ phép. Không giống kẻ phù phiếm, cũng chẳng phải người hời hợt.
Bà lại nhớ đến mảnh giấy dưới túi bánh chưng lần trước, từng dòng chữ chân thành vẫn còn vẹn nguyên trong trí óc: "Con chỉ xin được chăm lo cho Ân đến cuối đời."
Lời ấy không phải ai cũng nói được, càng không dễ giữ được. Bà biết, đằng sau câu chữ ấy là một tuổi thơ nhiều mất mát. Văn mồ côi cha mẹ, lại mất cả ông bà khi còn chưa tròn tuổi trưởng thành. Người trai trẻ ấy chẳng còn ai, ngoài Ân.
Một thoáng thương cảm khiến trái tim bà run lên. Nhưng nỗi sợ dư luận, nỗi lo miệng đời lại dội về, như một bức tường nặng trĩu.
Đêm ấy, bà không ngủ. Bà lặng lẽ bước vào phòng Ân. Con trai bà đã thiếp đi, khuôn mặt còn in vệt nước mắt. Bà ngồi xuống bên giường, lặng ngắm thật lâu.
"Ân của mẹ... con khổ tâm lắm phải không?" - bà thầm nghĩ, mắt cay xè. Từ bé đến lớn, Ân luôn là đứa con hiền, chẳng bao giờ cãi lời. Chưa một lần nó sống trái ý bà. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trong đời, nó dám đứng lên bảo vệ một người, dám vì tình yêu mà rơi nước mắt.
Bà đưa tay khẽ vuốt mái tóc con, như khi Ân còn bé. Trong lòng bà chợt dấy lên câu hỏi: Nếu thật sự từ bỏ Văn, Ân có còn nụ cười kia không?
Câu hỏi ấy như lưỡi dao cắt ngang, khiến trái tim bà chùng xuống.
Gần sáng, tiếng gà gáy đầu xóm vang vọng. Mẹ Ân vẫn chưa chợp mắt. Bà ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sáng lờ mờ đang loang dần trên bầu trời. Hà Nội sắp thức dậy.
Trong lòng bà, một trận giằng co không ngừng. Một bên là nỗi lo mang tiếng với thiên hạ, một bên là niềm thương con đến tận xương tủy. Bà biết rõ, con trai bà chỉ thực sự hạnh phúc khi được ở bên Văn.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má khô gầy. Bà gạt đi, nhưng rồi nó vẫn rơi, rơi mãi.
"Ông à... nếu ông còn sống, chắc ông cũng sẽ thương thằng Văn. Nó hiền lành, nó thật lòng... chỉ có tôi là chấp nhận chậm quá."
Trong cái se lạnh đầu đông, người mẹ ngồi lặng. Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ ngân dài, vang vọng như câu trả lời mơ hồ. Trái tim bà chưa gật đầu, nhưng một phần nỗi lòng đã nghiêng hẳn về phía hai đứa trẻ.
Ngày hôm sau, khi ra chợ Hàng Da mua rau, bà bắt gặp vài người quen cũ. Họ tíu tít hỏi chuyện, nào là Ân học hành ra sao, đã có nơi nào để ý chưa. Bà chỉ mỉm cười cho qua, nhưng trong lòng nhói lên từng đợt. Bà sợ nhất là những ánh mắt dò xét, những lời xì xào ngoài tai.
Trên đường về, bà dừng lại bên hồ Thiền Quang. Nước hồ lăn tăn sóng, phản chiếu hàng cây cổ thụ. Nơi đây, ngày trẻ, bà từng hò hẹn cùng chồng mình. Ký ức ấy hiện về, sống động như hôm qua. Bà nhớ lại cái cảm giác được yêu, được chở che, bất chấp bao điều người đời nói. Khi ấy, bà cũng từng bỏ ngoài tai mọi dị nghị, để rồi được sống những năm tháng hạnh phúc hiếm hoi.
Bà chợt tự hỏi: phải chăng con trai bà cũng đang đi trên chính con đường ấy? Nếu bà từng bất chấp để yêu, cớ gì nay lại ngăn cản con?
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn mùi hoa sữa còn sót lại cuối mùa. Bà kéo lại khăn quàng, lòng thêm nặng nề.
Tối hôm đó, khi Ân đi học thêm, chỉ còn lại một mình trong căn nhà, bà mở hộp gỗ mà con trai vẫn giấu kỹ. Những lá thư gấp vuông vắn, giấy đã ngả màu, nhưng nét chữ của Văn vẫn rõ ràng, mạch lạc.
Bà đọc chậm từng dòng, cảm giác như nghe chính giọng Văn đang thủ thỉ:
"Ân, em nhớ giữ sức khỏe, đừng để lạnh. Anh sẽ cố gắng công tác thật tốt để sớm trở về bên em."
"Anh ước gì hôm nay được đi dạo cùng em ở phố Tràng Thi, nghe gió thổi qua hàng cây, nhìn em cười dưới nắng hanh vàng."
"Anh không có cha mẹ để dặn dò, nhưng anh hứa sẽ sống tử tế để không làm em buồn."
Mỗi câu chữ như mũi kim chạm thẳng vào trái tim bà. Đọc đến lá thư cuối, bà không kìm được, đôi mắt nhòe đi trong làn lệ.
Bà đặt chồng thư xuống, hai tay ôm mặt. Lần đầu tiên, bà thấy lòng mình rạn vỡ. Không còn là sự phản đối cứng nhắc, mà là nỗi thương cảm chan chát. Người thanh niên ấy, từ bao giờ, đã bước vào tim bà bằng sự nhẫn nại và tình yêu quá đỗi thật lòng.
Ngoài hiên, tiếng mưa bụi lại rơi. Bà ngồi lặng, nghe từng giọt mưa thấm vào mái ngói cũ, lòng tràn ngập một niềm thương khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com