CHƯƠNG 2: CÁI TÊN KHẮC VÀO LÒNG
Những ngày đầu ở trường đại học luôn mang theo cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa háo hức. Đối với Bảo Ân, từng bước chân trên hành lang cũ kỹ của Đại học B như mở ra một thế giới mới. Cậu vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hà Nội gốc, từ bé đã quen với những con phố nhỏ chen chúc, với tiếng rao đêm vọng lại từ đầu ngõ, với tiếng chuông tàu điện leng keng ở bến Trúc Sơn ngày trước. Thế nên khi bước vào giảng đường rộng, nhìn thấy hàng trăm gương mặt xa lạ, Ân cảm thấy mình như hạt cát nhỏ giữa biển người.
Nhưng từ buổi sáng va phải chàng trai có nụ cười răng khểnh, cái cảm giác đơn độc ấy dường như đã dịu đi ít nhiều. Cái tên Đình Văn cứ vang vọng trong đầu, gợi cho cậu thứ ấm áp lạ lùng. Dù chỉ mới trò chuyện vài câu, Ân đã nhớ rất rõ ánh mắt anh lúc cúi xuống nhặt sách, bàn tay rắn rỏi đưa trả tập vở, và giọng nói trầm ấm như có sức hút kỳ lạ.
Ngày hôm sau, khi vào lớp, Ân đã thấy Văn ngồi ở dãy bàn giữa, ngay gần cửa sổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá sấu ngoài hiên, hắt vào gương mặt anh một thứ sáng vàng nhạt. Văn đang chống tay ghi chép, dáng vẻ chăm chú đến mức cả lớp ồn ào cũng không khiến anh xao lãng.
Ân đứng khựng lại vài giây. Tim đập nhanh hơn thường lệ. Cậu lựa chỗ ngồi cách anh một hàng, vừa đủ để lặng lẽ quan sát mà không sợ bị phát hiện. Thỉnh thoảng, khi Văn ngẩng lên nhìn bảng, ánh sáng hắt qua sống mũi cao, làm nổi bật nét nghiêm nghị. Đó không phải kiểu nghiêm nghị lạnh lùng, mà là sự tĩnh lặng của một người từng trải.
Ân chợt nhận ra, trong cả lớp, anh chẳng nói chuyện với ai nhiều. Thỉnh thoảng có bạn hỏi mượn bút, Văn mỉm cười đưa ngay, nhưng lại trở về với trang giấy của mình. Sự điềm tĩnh ấy càng khiến Ân để tâm.
Giờ ra chơi, Ân ngồi một mình ở cuối hành lang, mở hộp cơm mẹ chuẩn bị. Cơm nắm muối vừng, thêm vài miếng chả quế. Đơn giản thôi, nhưng ấm cúng. Trong khi nhấm nháp, Ân bỗng thấy bóng Văn đi ngang qua, trên tay cầm chiếc cốc nhựa màu xanh chứa trà nóng mua từ căng-tin. Bước chân anh vững chãi, không vội vàng, cũng chẳng ồn ào.
Ân ngước nhìn theo, thấy sống lưng rộng lớn ấy dần khuất ở góc cầu thang. Cậu bất giác thở dài. Tự hỏi vì sao chỉ mới hai ngày mà trong lòng mình đã có sự bồn chồn kỳ lạ đến vậy. Có lẽ do Văn khác biệt. Không giống những sinh viên mới nhập học, háo hức, ồn ào, anh lặng lẽ và điềm đạm, dường như mang trong mình một câu chuyện riêng.
Buổi chiều tan học, khi trời lất phất mưa bụi, Văn lại tình cờ đi song song với Ân trên con phố Hàng Dừa. Dòng người đạp xe tấp nập, những chiếc áo mưa nilon đủ màu bay phần phật trong gió. Ân che tạm tờ báo trên đầu, loay hoay giữ thăng bằng. Bỗng thấy một bàn tay đưa ra, che cho cậu bằng chiếc áo mưa rộng của Văn. Anh khẽ nói, giọng bình thản:
"Đi nhanh lên, kẻo ướt hết sách vở."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lòng Ân lại xao động. Hơi ấm từ tà áo mưa chung ấy dường như lan sang cả tim cậu. Tối về, khi mở tập sách ra, Ân bỗng thấy một tờ giấy gấp nhỏ kẹp giữa. Hẳn Văn đã lén đặt vào lúc nào đó.
Trong giấy, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Ngày mai có giờ trống, em có muốn ra bờ sông Tô Hội ngồi một lát không? Ở đó mát lắm."
Ân cầm tờ giấy, tim đập liên hồi. Bờ sông Tô Hội - một đoạn sông nhỏ chạy qua phía sau trường, mùa nào cũng đầy gió, hàng tre rì rào. Ngày bé Ân từng theo bạn ra đó thả diều, nhưng đã lâu lắm cậu không ghé. Cả đêm hôm ấy, Ân thao thức. Cậu tưởng tượng ra buổi hẹn, tưởng tượng mình sẽ nói gì, rồi lại lo lắng không biết Văn có coi đây chỉ là một lời rủ bạn bè bình thường.
Hôm sau, sau tiết học buổi sáng, Văn chờ sẵn ở cổng sau trường. Anh dựa vào xe đạp, dáng vẻ bình thản. Khi Ân bước tới, anh chỉ cười, không nói nhiều. Họ cùng đạp xe về phía bờ sông. Con đường đất gập ghềnh, hai bên cỏ dại mọc um tùm, mùi phù sa ngai ngái. Đến nơi, gió sông thổi lồng lộng, xô vào hàng tre reo rì rào.
Văn dựng xe, ngồi xuống bãi cỏ ven sông. Ân cũng ngồi bên cạnh, lòng vừa hồi hộp vừa bối rối. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng nước vỗ bờ. Văn nhặt viên đá, ném ra xa. Mặt nước gợn sóng. Rồi anh khẽ cất giọng:
"Hồi bé, anh hay ra sông một mình. Ở quê, mỗi lần nhớ bố mẹ, anh lại ra ngồi. Từ khi ông bà mất, anh chẳng còn ai để về. Hà Nội giờ là chỗ duy nhất để anh bấu víu."
Ân quay sang nhìn. Trong mắt Văn ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Cậu bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, muốn an ủi mà không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, Ân chỉ khẽ nói:
"Anh còn có bạn bè... có em nữa."
Văn hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy vừa ấm áp vừa khiến Ân đỏ mặt. Cậu vội quay đi, nhìn xuống mặt sông lấp loáng.
Chiều hôm ấy, khi trở về, Ân thấy trong lòng mình như có điều gì đó thay đổi. Không chỉ là sự cảm mến thoáng qua nữa, mà là một sự gắn bó bắt đầu hình thành. Cái tên Đình Văn, từ hôm ấy, đã khắc sâu trong trái tim Ân.
Tối, dưới ánh đèn vàng yếu ớt trong căn gác nhỏ, Ân mở tập vở, viết vào cuốn nhật ký:
"Có những con người vừa gặp đã thấy quen thuộc. Có những nụ cười chỉ cần một lần nhìn thấy đã chẳng thể quên. Với em, Đình Văn chính là như thế."
Những dòng chữ run run, nhưng lòng Ân lại vững chãi lạ thường. Cậu biết, dù con đường phía trước thế nào, cái tên ấy sẽ mãi ở lại trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com