Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hạnh phúc đời thường

Buổi sáng ở phố Hàng Trúc mở ra bằng những âm thanh quen thuộc. Tiếng rao xôi của bà cụ gánh hàng đi ngang, tiếng leng keng từ chiếc xe đạp cũ của chú bán sữa đậu, rồi cả tiếng mở cửa loảng xoảng của mấy nhà hàng xóm. Trong căn nhà nhỏ, ánh nắng sớm lọt qua ô cửa sổ gỗ đã sẫm màu, in những vệt dài trên nền gạch hoa cũ kỹ.

Bảo Ân thức dậy sớm, như một thói quen từ khi dọn về đây. Cậu ra bếp, bật bếp dầu, đun siêu nước sôi pha trà. Mùi trà xanh thoang thoảng lan khắp gian nhà, hoà cùng mùi khói bếp nhẹ nhẹ. Ân ngồi ngắm ngọn lửa xanh leo lét, trong lòng thấy bình yên đến lạ.

Một lúc sau, Đình Văn bước xuống với mái tóc còn rối, chiếc áo sơ mi mặc vội, vừa đi vừa dụi mắt. Anh cười khi thấy Ân đang loay hoay với chén trà:

"Anh đã bảo em cứ ngủ thêm đi, việc sáng sớm để anh lo cũng được mà."

Ân rót cho anh một chén trà nóng, khẽ đáp:

"Em quen rồi. Mà anh dậy muộn thì ai gọi anh ăn sáng."

Hai người nhìn nhau, bật cười khẽ. Không khí nhẹ nhàng, giản dị, nhưng trong từng lời nói, từng cử chỉ đều có sự chăm chút. Ngoài kia, Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp, nhưng trong căn nhà này, mọi thứ trôi chậm rãi, như thể thời gian muốn nhường chỗ cho niềm hạnh phúc bình yên của họ.

Ăn sáng ở Hà Nội với họ không cần cầu kỳ. Thường thì Ân sẽ đi chợ Hàng Da mua ít bún, vài mớ rau muống, bó hành tươi và gói đậu phụ rán vàng ruộm. Nhưng sáng nay, Văn nhất quyết dắt Ân ra đầu phố để ăn bát phở nóng.

Con phố Hàng Trúc sáng sớm không đông đúc như Hàng Đào hay Hàng Ngang, chỉ thưa thớt vài người đi làm, vài bác xe đạp chở hàng, tiếng rao "Phở bò nóng đây!" vang lên từ một quán nhỏ với mái hiên che bằng bạt xanh bạc màu.

Họ ngồi vào chiếc bàn gỗ đã mòn vẹt theo năm tháng, trước mặt là hai tô phở bốc khói nghi ngút, mùi nước dùng thơm nức. Văn hít một hơi rồi xuýt xoa:

"Ăn ở đây mới đúng là phở Hà Nội, chứ không như mấy quán bày biện sang trọng."

Ân cười, vừa chan thêm chút giấm tỏi vừa đáp:

"Anh mà khen thế này chắc bác chủ quán vui lắm."

Ngồi giữa tiếng xì xụp ăn uống, tiếng dao thớt lách cách sau bếp, họ bỗng thấy Hà Nội gần gũi đến nao lòng. Không còn là thành phố xô bồ, mà là nơi chứa đựng những buổi sáng ấm áp, nơi hai con người tìm thấy một nhịp sống mới.

Ăn xong, họ thong thả đi bộ về nhà, tay cầm túi quẩy giòn mang theo. Đường phố buổi sớm phủ một lớp nắng vàng dịu, lá bàng đầu ngõ khẽ xào xạc. Trong lòng Ân thoáng một niềm vui khó tả: đời thường có thể giản đơn, nhưng lại chan chứa hạnh phúc khi được đi bên nhau.

Về đến nhà, Ân bận rộn với việc sắp xếp rau, củ, quả vừa mua ở chợ. Văn thì loay hoay dọn dẹp bếp, rửa bát, lau bàn ghế. Mọi thứ nhỏ nhặt, tẻ nhạt với người khác, nhưng với họ, từng hành động đều mang một niềm vui nho nhỏ.

Ân đặt tay lên bồn rửa bát, nhìn Văn chùi chiếc chảo còn dính chút nước dùng phở, cười khẽ:

"Anh rửa bát giỏi thế này chắc bà nội em nhìn cũng gật gù."

Văn cười hiền:

"Nhưng chỉ có em khen thì anh vui thôi."

Ân đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục rửa rau. Tiếng nước chảy, tiếng chùi bát, những cử chỉ bình dị xen lẫn tiếng cười nhè nhẹ, tạo nên một bầu không khí ấm áp, như thời gian ngừng trôi.

Sau khi mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, họ cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn gỗ kê giữa phòng khách, nơi ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu xuống những tờ nhật ký, vài cuốn sách cũ. Văn mở ra đọc vài trang nhật ký của Ân, cười khẽ:

"Em viết kỹ quá, anh đọc mà thấy cả ngày hôm nay như sống lại."

Ân đáp, giọng trầm ấm:

"Viết để nhớ, để mai này nhìn lại còn thấy hạnh phúc này từng tồn tại."

Ngoài kia, phố Hàng Trúc im ắng, chỉ còn vài chiếc xe đạp leng keng đi qua. Trong căn nhà nhỏ, thời gian như chậm lại, và họ biết rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị nhất.

Buổi chiều, trời Hà Nội se se lạnh, gió heo may thoảng qua từng mái ngói rêu, từng ngọn cây ngoài phố. Văn và Ân quyết định dắt xe đạp ra con phố Phan Đình Phùng để thăm hồ Tây. Hai chiếc xe cũ kêu leng keng, tiếng chuông nhỏ vang vọng khẽ giữa phố vắng.

Ân đạp chậm, đôi mắt nhìn dòng hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng yếu ớt. Văn đi bên cạnh, tay nắm chặt tay Ân, cảm giác bình yên lan tỏa trong từng hơi thở. Một vài người dân đi bộ, vài đôi tình nhân lang thang trên lối nhỏ quanh hồ, nhưng với họ, cả thế giới như chỉ còn hai người.

Dừng lại, họ ghé một gốc cây xà cừ, mua vài bó sen hồng ở gánh hàng ven hồ. Ân nhìn từng bông sen, nở rộ, hương nhẹ nhàng tỏa ra:

"Nhà mình tuy bé, nhưng có hoa, căn phòng sẽ ấm áp hơn nhiều."

Văn mỉm cười, nhìn Ân:

"Có em, dù nhà bé hay nhà to, đều là tổ ấm."

Họ đạp xe chậm rãi trở về phố Hàng Trúc, để lại phía sau hồ Tây yên bình. Trong lòng mỗi người đều thầm cảm ơn những ngày bình dị, những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ắp tình yêu thương, để rồi càng thêm trân trọng mái nhà nhỏ bé của họ.

Chiều tà, ánh nắng dần hắt xiên qua khung cửa sổ gỗ nhà họ, nhuộm cả phòng khách một màu vàng ấm. Văn cầm chiếc chổi quét lá rơi ngoài ngõ, còn Ân đứng bên hiên, tay lau những chiếc chậu hoa nhỏ. Mọi thứ trôi qua bình dị, nhưng lại chất chứa sự an yên khiến trái tim họ rung động.

Bỗng nhiên, bà Tư bán nước chè từ cuối ngõ đi ngang, gọi to:

"Các cháu, hôm nay mấy bác hàng xóm nhờ các cháu ăn chén chè, coi như chia vui nhà mới!"

Ân đáp, giọng ngượng ngùng mà vui vẻ:

"Dạ, cảm ơn bác Tư, chúng cháu nhận lời."

Văn khoác tay Ân, mỉm cười:

"Xem nào, hạnh phúc đời thường là đây, vừa có người thân quen, vừa có chút ngọt ngào."

Họ ngồi uống chè trên chiếc ghế gỗ, nói chuyện rôm rả với các bác hàng xóm. Tiếng cười vang lên khẽ khàng, len lỏi qua những mái ngói rêu cũ, hòa cùng âm thanh quen thuộc của phố phường Hà Nội. Chính những khoảnh khắc giản đơn ấy đã tạo nên chất liệu cho một đời sống bình yên mà hai người hằng mong ước.

Buổi tối, Hà Nội trở nên dịu dàng dưới ánh đèn vàng, phản chiếu trên mặt đường còn vương sương nhẹ. Ân và Văn ngồi bên hiên nhà, vừa ăn cơm tối, vừa trò chuyện. Bữa cơm hôm nay giản dị: vài món rau luộc, canh cua, một ít cá rán. Nhưng với họ, từng miếng ăn đều chan chứa niềm vui và hạnh phúc.

Ân gắp cho Văn một miếng cá rán, nhẹ giọng:

"Anh ăn đi, nóng hổi đây."

Văn cười, nhìn Ân:

"Anh ăn thì ngon, nhưng nhìn em loay hoay thế này mới thấy vui."

Ân đỏ mặt, cười khẽ, bỗng thấy những lo toan trước kia dường như tan biến. Bên ngoài, tiếng xe đạp leng keng, tiếng chó sủa xa xa, cả thành phố dường như lắng xuống để nhường chỗ cho khoảnh khắc bình yên của họ.

Ăn xong, Ân dọn dẹp, Văn ngồi bên bàn gỗ đọc sách. Tiếng đồng hồ cũ tích tắc vang đều, xen lẫn tiếng cười, giọng nói khẽ khàng, khiến căn nhà trở nên sống động. Từng hành động nhỏ nhặt như chăm chút bát đĩa, lau dọn sàn nhà, nấu ăn, đều trở thành chất liệu quý giá làm nên hạnh phúc đời thường của họ.

Một ngày mưa tầm tã, tiếng rơi rào rào trên mái ngói cũ, Ân và Văn cùng nhau chống chọi với những chậu nước rỉ từ trần nhà. Văn chạy đi lấy chậu hứng nước, Ân vội vàng lau những vũng nước còn đọng trên nền gạch. Cả hai vừa loay hoay vừa cười khúc khích, tạo nên một cảnh tượng vừa vụng về vừa ấm áp.

Ân nói, giọng pha lẫn lo lắng và trêu đùa:

"Nhà mình dột, chắc mai phải sửa thôi."

Văn mỉm cười hiền:

"Ừ, nhưng có em bên cạnh, chỗ nào dột cũng trở nên ấm áp."

Họ ngồi xuống bên nhau, nghe tiếng mưa rơi trên mái, cảm nhận nhịp thở của nhau. Những giọt mưa ngoài trời, những vũng nước trong nhà, tất cả đều trở thành kỷ niệm quý giá, nhắc họ rằng hạnh phúc đôi khi được tìm thấy trong những điều giản dị, vụn vặt nhất.

Ngoài kia, phố Hàng Trúc mờ ảo trong màn mưa, nhưng trong căn nhà nhỏ, tình yêu và sự gắn bó khiến mọi thứ trở nên ấm áp, an toàn và trọn vẹn.

Cuối tuần, trời trong xanh, gió heo may thổi khẽ qua những tán cây trên phố Hàng Trúc. Văn và Ân quyết định cùng nhau dắt xe đạp đi dạo quanh hồ Tây. Hai chiếc xe cũ kêu leng keng trên vỉa hè, tiếng chuông xe vang vọng khẽ, hòa với tiếng lá xào xạc.

Ân nhìn dòng hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng nhạt cuối chiều:

"Nhìn nước hồ trong thế này, em thấy lòng mình cũng yên bình theo."

Văn nắm tay Ân, khẽ cười:

"Yên bình là có nhau, bất kể nơi đâu, Hồ Tây hay Hàng Trúc."

Họ dừng lại bên gốc cây xà cừ, mua vài bó hoa sen hồng từ gánh hàng ven hồ. Ân khẽ vuốt cánh hoa, ánh mắt sáng lên:

"Nhà mình nhỏ, nhưng có hoa thì càng ấm áp."

Văn nhìn Ân, dịu dàng đáp:

"Có em, nhà nhỏ hay lớn đều là tổ ấm."

Trên đường về, họ đi chậm, cảm nhận từng hơi thở, từng tiếng cười nhỏ khẽ. Hà Nội hôm ấy như đang mỉm cười cùng họ, và trái tim hai người hòa nhịp trong nhịp sống bình dị nhưng đầy hạnh phúc.

Trở về nhà, ánh nắng chiều đã nhạt, hắt xiên qua cửa sổ tầng hai, nhuộm phòng khách màu vàng ấm áp. Văn treo lên tường chiếc đồng hồ cũ anh giữ từ nhỏ, kim đã ngả màu nhưng vẫn chạy đều. Ân thì xếp gọn những hộp thư cũ, những lá thư tay, đặt trang trọng lên kệ sách. Căn nhà trở thành nơi lưu giữ không chỉ đồ đạc mà cả ký ức, lời hứa, niềm tin và tình yêu bền lâu.

Ân dựa vào vai Văn, giọng thì thầm:

"Thời gian cứ trôi, nhưng tình mình vẫn chẳng đổi thay."

Văn siết tay Ân, đáp lại bằng sự im lặng chân thành, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Họ cùng nhau ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng phố vắng, tiếng xe đạp leng keng, tiếng rao hàng cuối ngày. Mọi thứ bình dị, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ thấy mình đủ đầy, thấy Hà Nội dịu dàng ôm lấy mối tình vừa giản đơn vừa phi thường.

Đêm xuống, gió heo may thổi qua mái ngói cũ, mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Hai người đứng bên khung cửa sổ tầng hai, lặng nhìn con phố Hàng Trúc tĩnh lặng. Văn khoác chiếc áo len lên vai Ân, cả hai dựa vào nhau, cảm nhận nhịp tim hòa cùng nhịp thở của thành phố.

Ngôi nhà nhỏ không chỉ là nơi ở mà còn là minh chứng cho tình yêu đã vượt qua sóng gió. Từ những bữa cơm đơn sơ, những ngày mưa dột, những lần dắt xe đạp quanh hồ Tây, họ nhận ra hạnh phúc thực sự nằm ở sự bình yên, chia sẻ và đồng hành cùng nhau mỗi ngày. Giữa lòng Hà Nội những năm cuối thế kỷ XX, họ đã tìm thấy một tổ ấm trọn vẹn, nơi tình yêu trở thành ánh sáng soi đường cho mọi ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com