Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Những chiều mưa và ký ức phố Hàng Trúc


Sáng sớm, Hà Nội còn phủ sương mỏng, Bảo Ân thức dậy trước. Cậu mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, thấy phố Hàng Trúc yên tĩnh dưới lớp sương mờ. Tiếng rao phở gánh vang vọng từ cuối phố, khiến lòng Ân bỗng dưng ấm áp.

Văn bước ra, tay cầm cốc cà phê nóng:

“Em thức sớm à?”

Ân mỉm cười:

“Ừ, thấy phố phường thế này mà lòng nhẹ tênh, không thể ngủ thêm được.”

Họ cùng nhau thưởng thức cà phê, cũng nhau ngắm phố Hàng Trúc từ ban công tầng hai, nơi ánh nắng đầu ngày khẽ hắt lên mái ngói rêu phong.

Chiều hôm ấy, mây xám kéo đến, từng cơn gió heo may mang theo mùi đất và lá mục. Văn lấy chiếc ô, kéo Ân đi dạo quanh hồ Tây.

“Gió heo may mà đi cùng anh, em thấy lòng thật bình yên,” Ân nói.

“Anh biết, nên anh luôn muốn được đi bên em trong những khoảnh khắc giản dị này,” Văn đáp.

Lá vàng rơi trên mặt nước, hòa cùng tiếng sóng lăn tăn, tạo nên một Hà Nội vừa sống động vừa lặng lẽ, phản chiếu tình yêu trọn vẹn của họ.

Tối đến, họ nấu bữa cơm tối giản dị. Ân thái rau, Văn kho cá. Hương thơm lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, hòa cùng mùi hoa sữa từ ngoài phố.

“Nhìn em chăm chút bữa cơm, anh thấy lòng đầy ắp hạnh phúc,” Văn nói, ánh mắt trìu mến.

Ân gật đầu, miệng cười:

“Em chỉ muốn nhà mình lúc nào cũng ấm áp.”

Căn nhà nhỏ trở nên sống động, không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần tình yêu và sự quan tâm.

Một buổi chiều mưa rào, họ trải tấm bạt nhỏ ngoài hiên, nhấm trà nóng. Ân nhìn mưa rơi ngoài cửa:

“Nhìn mưa mà lòng em nhẹ tênh, chẳng còn lo toan gì nữa.”

Văn siết tay Ân:

“Chỉ cần em thấy bình yên, mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé.”

Tiếng mưa rơi, tiếng trà sôi và tiếng cười hòa cùng nhau, tạo nên khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp.

Sáng hôm khác, Ân mở lại hộp thư cũ, lật từng lá thư Văn gửi khi yêu xa. Giọng cậu nghẹn lại:

“Những ngày ấy thật khó khăn, nhưng cũng đáng nhớ vô cùng.”

Văn ôm Ân từ phía sau:

“Nhờ những ngày xa nhau, anh mới trân trọng hiện tại. Giờ đây, mỗi ngày bên em là món quà lớn nhất.”

Họ ngồi lặng yên, nghe nhịp phố Hàng Trúc và cảm nhận hạnh phúc bình dị len lỏi vào từng khoảnh khắc.

Chiều hôm đó, họ chuẩn bị phòng khách cho một buổi gặp gỡ bạn bè cũ. Tiếng cười vang khắp căn nhà, hòa cùng tiếng rao hàng ngoài phố.

“Em thích những ngày như thế này,” Ân nói.

“Anh cũng vậy. Những khoảnh khắc giản dị mới đáng trân trọng,” Văn đáp, mắt nhìn Ân trìu mến.

Một buổi sáng khác, họ dạo quanh hồ Tây. Ân nhìn mặt nước lấp lánh ánh nắng:

“Em muốn ghi lại tất cả những ngày bình yên này.”

Văn nắm tay Ân:

“Anh sẽ cùng em ghi lại từng ngày, để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.”

Lá vàng rơi khẽ, tiếng chim hót và mùi hoa sữa lan tỏa, khiến Hà Nội trở nên vừa sống động vừa nên thơ.

Chiều tối, họ treo thêm vài bức tranh và trang trí căn nhà nhỏ. Ân nhặt bức tranh hoa sen:

“Nhìn phòng khách sáng hẳn lên.”

Văn mỉm cười:

“Có em ở đây, mọi thứ đều đẹp hơn.”

Căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp, sinh động, phản chiếu tình yêu họ vun vén từng ngày.

Một buổi tối, họ mở hộp thư cũ, đọc lại những dòng chữ từ thời yêu xa. Ân rưng rưng:

“Những ngày ấy thật khó khăn, nhưng cũng là những ngày đáng nhớ nhất đời em.”

Văn ôm Ân, khẽ thì thầm:

“Giờ đây, mỗi ngày bên em là niềm hạnh phúc lớn nhất.”

Tiếng phố yên bình hòa cùng nhịp tim hai người, khắc sâu ký ức và tình yêu bền lâu.

Đêm xuống, họ ngồi trên ban công tầng hai, ánh đèn vàng hắt qua mái ngói rêu phong. Ân tựa đầu vào vai Văn:

“Mỗi ngày bên anh đều là hạnh phúc.”

Văn ôm Ân:

“Và sẽ luôn như vậy. Mọi khó khăn chỉ dẫn đến khoảnh khắc này: có nhau, có nhà, có hạnh phúc bình dị nhưng trọn vẹn.”

Một buổi chiều nắng nhẹ, Ân cùng Văn dắt nhau ra phố Hàng Trúc, ghé qua quán chè bà Tư quen thuộc. Ân cười:

“Những ngày như thế này thật đáng nhớ.”

Văn nắm tay Ân:

“Đúng vậy, những điều giản dị mới làm nên cả một đời hạnh phúc.”

Sáng hôm khác, họ cùng nhau dọn dẹp căn nhà nhỏ, sắp xếp sách, hoa và vài vật kỷ niệm. Văn nhìn Ân, ánh mắt đầy trìu mến:

“Mỗi vật trong nhà đều có dấu ấn của chúng ta.”

Ân gật đầu:

“Chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên quý giá.”

Chiều mưa nhẹ, họ trải chiếu đọc sách ngoài hiên. Tiếng mưa rơi khẽ, hòa cùng tiếng cười và trò chuyện thân mật. Ân nhấp một ngụm trà:

“Em thấy lòng nhẹ nhõm, không gì còn quan trọng ngoài chúng ta.”

Văn ôm Ân từ phía sau:

“Anh cũng vậy, những khoảnh khắc giản dị bên em quý giá vô cùng.”

Đêm cuối, họ ngồi trên ban công, lặng yên nhìn phố Hàng Trúc dưới ánh đèn vàng. Ân tựa vào vai Văn:

“Đây chính là nơi em muốn ở cả đời.”

Văn siết tay Ân, giọng trầm ấm:

“Anh cũng thế. Ngôi nhà nhỏ này, tình yêu này sẽ luôn thuộc về chúng ta, bình dị nhưng trọn vẹn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com