CHƯƠNG 6: NGÀY CHIA TAY Ở BẾN XE MINH KHA
Sáng cuối xuân, Hà Nội mưa bụi lất phất, những hạt nước li ti giăng đầy không gian, bám vào mái tóc, tà áo. Bảo Ân thức dậy từ rất sớm, lòng nặng trĩu. Ngày hôm nay, Đình Văn sẽ rời Hà Nội, nhận công tác ở một xã miền núi xa xôi.
Trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể, Ân ngồi thẫn thờ bên bàn gỗ, mắt dán vào hộp thư bằng gỗ. Bên trong, mấy tờ giấy cậu viết vội hôm trước vẫn còn nguyên. Cậu đã định trao cho Văn, nhưng rồi lại thôi. Hôm nay, có lẽ cậu sẽ đưa.
Tiếng gõ cửa khẽ vang. Ân giật mình mở ra, thấy Văn đứng trước mặt. Trên vai anh là chiếc ba lô màu cũ, dáng vẻ sẵn sàng lên đường. Ánh mắt Văn vẫn bình thản, nhưng sâu thẳm, Ân nhận ra tia bối rối thoáng qua.
"Đi thôi Ân. Kẻo muộn giờ xe."
Họ bước bên nhau trên con phố dài dẫn ra bến xe Minh Khai. Con phố lúc này còn lác đác người qua lại, vài hàng quán sáng đèn, bày bánh rán, xôi lạc, khói nghi ngút. Tiếng loa phát thanh của phường vang vọng đâu đó, hòa với tiếng chim sẻ ríu rít trên cành bàng non.
Ân đi chậm, mắt cứ nhìn xuống mặt đường lấm tấm nước. Trong lòng cậu, từng nhịp đập nặng như đá. Văn thì vẫn giữ dáng thẳng, bước đều, thỉnh thoảng lại quay sang mỉm cười trấn an.
Đến bến xe, khung cảnh ồn ã, người gánh kẻ gồng, tiếng rao hàng lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Những chuyến xe khách nối đuôi nhau, khói xám phả mù mịt cả một góc đường.
Văn đặt ba lô xuống, quay sang Ân.
"Đừng buồn quá nhé. Tôi chỉ đi công tác một thời gian. Hà Nội vẫn đây, tôi sẽ quay về."
Ân cắn môi, cố kìm, nhưng mắt đã hoe đỏ.
"Tôi biết. Nhưng... Văn đi xa thế, chẳng biết bao giờ mới gặp lại."
Văn im, rồi khẽ đặt tay lên vai Ân, giọng trầm ấm:
"Ân tin tôi chứ?"
Ân ngước nhìn anh, nghẹn ngào:
"Tôi tin."
Một hồi còi dài vang lên, báo hiệu xe sắp rời bến. Văn vội khoác ba lô, bước lên bậc xe, rồi quay lại nhìn. Trong mắt anh, ánh sáng long lanh của niềm tin lẫn bịn rịn.
Ân đứng lặng giữa dòng người nhộn nhạo, chỉ thấy bóng dáng Văn ngồi cạnh cửa kính. Chiếc xe dần lăn bánh, lướt qua đám đông, bỏ lại sau lưng khói bụi mịt mù.
Ân chạy theo mấy bước, rồi dừng lại. Nước mắt trào ra. Trong làn sương mưa, hình bóng Văn mờ dần, cho đến khi chỉ còn lại khoảng trống hun hút.
Ân quay về, đôi chân nặng trĩu. Con phố Hàng Giấy hôm nay bỗng dài thêm gấp đôi. Về đến phòng, cậu mở hộp gỗ, lấy ra một tờ giấy trắng, cầm bút viết những dòng đầu tiên gửi đi xa:
"Văn à, xe vừa rời bến, tôi đã thấy nhớ. Tôi sẽ viết thật nhiều thư, để mỗi khi mệt mỏi, cậu có thể mở ra và biết rằng, ở Hà Nội, có người vẫn ngày ngày chờ cậu trở về."
Ân gấp lá thư, đặt vào phong bì, lòng run run. Cậu biết, từ giây phút này, họ đã bước vào một quãng đường mới: "yêu xa."
Chiếc xe chở Đình Văn đi xa đã khuất hẳn, để lại sau lưng cả một vệt khói mờ bay theo chiều gió. Bảo Ân đứng bất động giữa khoảng sân rộng của bến xe Minh Khai. Chung quanh, người ta vẫn í ới gọi nhau, vẫn gấp gáp xếp hàng lên chuyến khác, nhưng với Ân, tất cả như lùi lại thành một bức tranh mờ nhòe, chỉ còn một chỗ trống nơi Văn vừa ngồi.
Ân lặng lẽ quay người, bước chân như dính chặt xuống nền xi măng loang nước. Cậu đi qua những hàng quán ven đường, nơi mùi xôi đỗ, bánh khúc còn phả nghi ngút khói. Bà cụ bán nước chè xanh ngồi co ro bên chiếc bàn gỗ thấp, ngẩng lên nhìn Ân, khẽ cười hiền:
"Cháu đưa người đi xa à? Trông mặt buồn quá."
Ân khẽ gật, đáp lí nhí:
"Vâng, bạn cháu đi công tác. Không biết bao giờ mới về."
Bà cụ rót thêm chén nước nóng, đẩy về phía Ân:
"Xa nhau thì viết thư. Thư tay vẫn giữ được hơi thở, giữ được tình người. Đừng để nỗi nhớ chỉ nằm im trong lòng, cháu ạ."
Ân cầm chén nước, thấy vị chan chát của chè xanh đọng lại nơi đầu lưỡi, như lời nhắc nhở của chính mình từ lâu.
Chiều muộn, Hà Nội dần chìm trong sương bụi. Con đường Hàng Giấy quen thuộc trở nên vắng vẻ, mấy gánh hàng rong lững thững quay về. Ân lê bước về khu tập thể, mở cửa phòng, thấy căn phòng trống trải hơn bao giờ hết. Bàn gỗ vẫn chỗ ấy, chén nước còn trên bàn, nhưng người ngồi đối diện đã đi xa.
Ân ngồi xuống, lặng im. Ngoài kia, tiếng loa phường vọng về bản tin thời sự, giọng đọc đều đều mà Ân chẳng nghe nổi một chữ. Cậu mở hộp gỗ, lấy tờ thư vừa viết sáng nay, rồi lại cầm bút. Lần này, ngòi bút đi nhanh, như trút hết mọi nỗi niềm dồn nén:
"Văn, bây giờ chắc cậu đang ngồi trên xe, nhìn ra những cánh đồng xa lạ. Còn tôi, lại ngồi trong căn phòng quen thuộc, nhớ đến bóng dáng cậu. Người ta bảo Hà Nội mùa này đẹp nhất là khi có mưa bụi, nhưng tôi thấy nó buồn hơn bao giờ hết, vì thiếu mất nụ cười của cậu. Văn ạ, dù cách xa bao núi đồi, tôi tin thư từ sẽ nối được chúng ta lại gần. Hãy để tôi được là nơi cậu nghĩ tới, mỗi khi lòng thấy trống trải."
Ân gấp lá thư, bỏ vào phong bì. Cậu nhìn nó rất lâu, rồi khẽ thở dài. Những con chữ, những mảnh giấy mỏng manh ấy, từ nay sẽ thay cậu làm bạn với Văn nơi xa xôi.
Đêm xuống, khu tập thể lặng ngắt. Ân nằm trên giường, mở mắt nhìn lên trần nhà loang lổ vết mốc. Ngoài kia, tiếng tàu điện leng keng chạy ngang, gợi nhớ buổi chiều hai người còn đi bên nhau trên phố Tô Hội, ăn chè vỉa hè trong cái lạnh heo may. Mới hôm qua thôi, mà giờ tất cả đã thành kỷ niệm.
Ân xoay người, áp mặt vào gối, thì thầm với bóng tối:
"Văn, đi xa giữ gìn sức khỏe. Tôi ở đây, đợi cậu về."
Thời gian trôi đi, những ngày đầu xa nhau nặng nề hơn Ân tưởng. Buổi sáng đi học, vẫn còn thấy chiếc ghế trống cạnh mình, vẫn nhớ thói quen Văn hay gõ nhịp tay lên bàn mỗi khi nghĩ ngợi. Buổi trưa về phòng, mở cửa ra chỉ còn mùi giấy cũ và sách vở, chứ không còn giọng cười rộn ràng.
Nhưng chính những lá thư viết vội trở thành điểm tựa. Ngày nào Ân cũng viết, đôi khi chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng đều xuất phát từ nỗi nhớ không nguôi. Và cứ thế, từ Hà Nội, những phong thư mang dấu mực xanh lần lượt gửi đi miền núi xa xôi, nối một sợi dây vô hình giữa hai người.
Bảo Ân ngồi dưới ngọn đèn bàn vàng vọt, đôi tay mực lem nhem, mắt rưng rưng nhưng kiên định. Cậu tin rằng, dẫu cách trở bao xa, tình cảm này vẫn sẽ vượt qua, như lời hẹn thầm lặng ở bến xe sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com