Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31: Sóng gió

Hết kì nghỉ đông, Plan trở lại trường học muộn hai ngày, anh trước tiên có liên lạc với Mean nhưng hắn vẫn không bắt máy, hay có hồi âm gì. Điều này khiến anh càng lo lắng, tên này từ lúc tạm biệt anh liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn là đang làm gì?. Plan mang tâm trạng không vui đến trường, còn cố ý đến muộn hai ngày để xem cậu còn giám bơ anh không!

Plan vai mang balo, tay sách một ít đặc sản từ quê mang lên chia cho lão tam cũng lão nhị đang chơi game trong phòng. Hai người đồng loạt vui cười nhìn Plan, đem quà của mình ra tặng lại anh, cả phòng trò chuyện vui vẻ. Nhất là lão tam về nhà một chuyến như được chăm sóc kĩ càng, trở lại nom trông trắng trẻo hẳn ra. Lão Nhị nghe lời khen của Plan, híp mắt nguy hiểm nhận sét :

" Lão đại, em cũng cảm thấy như vậy đó."

Earth né tránh ánh nhìn trêu chọc của hai người lắc đầu:

" Nào có, em vẫn thấy lão Nhị tươi tắn hơn."

Plan nhìn sang Gun bên cạnh gật đầu:

" Cũng đúng, hai người trông có vẻ xuân sắc hẳn ra, nói xem có phải trúng ái tình đúng không?"

Gun , Earth nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu :

" Nào có!"

" Thật không?"

" Thật đấy!"

" Cứ trốn tránh cái gì?, mấy chú chủng bị giới thiệu em dâu cho anh đi."

"Haha."

Tiếng cười vang vọng khắp phòng, Plan cảm thấy tâm trạng buồn bực cũng giảm thiểu hẳn đi .

Lại qua thêm một ngày , tin tức về Mean càng ngày càng mất tăm mất tích. Plan nhíu mày  giữa trưa cố tình đến lớp của Mean tìm người.

Bắt được một sinh viên vừa tan lớp của Mean lịch sự dò hỏi:

" Này ,học đệ có thể hỏi thăm một người không?"

Vị học đệ kia cũng không phiền hà gật đầu phối hợp:

" Đàn anh, tìm ai anh cứ hỏi?"

Plan gật đầu hỏi thăm:

" Vậy, cậu có biết Mean Phiravich, dáng người cao cao, mắt híp, thường xuyên đội mũ, hoặc mang khẩu trang không?"

Học đệ kia cười khinh bỉ:

" À, ý anh là thằng bị tâm thần kia chứ gì?, thằng đó đắc tội gì với anh hả, thôi anh bỏ qua cho nó đi, đầu nó có vấn đề, thật không thể hiểu nổi gia đình nó còn giấu giếm bệnh để cho nó đi học."

Plan ngạc nhiên mơ to mắt:

" Ý của cậu là sao?"

Học đệ nhìn biểu tình của anh, kiên nhẫn  nói:

" Thằng đó trước đây từng có tiền án bệnh tâm thần, mẹ nó bệnh chết sau đó nó liền bị tự kỉ, gia đình nó mời bác sĩ chuyên khoa trị bệnh, mấy năm nay không phát bệnh thì sống như người bình thường, không hiểu sao kì nghỉ đông vừa rồi nó liền phát bệnh nghe nói còn đánh cả em trai nó, bây giờ gia đình nó đem nó nhốt vào trại rồi!"

Plan nghe đến đây lắp bắp:

" Chuyện này,  chuyện này sao cậu lại biết?"

" Cái này là mẹ em kể lại đó, mẹ em cùng mẹ hai của nó là bạn thân."

"Vậy, cảm ơn cậu."

" Không có gì đâu, loại người như nó còn để sảy ra bên ngoài, đáng ra phải nhốt lại tránh lây bệnh cho mọi người!"

" ....."

Plan nhìn vị học đệ kia rời đi, anh lững thững quay trở về kí túc xá, thảo nào Mean luôn mang khẩu trang với mũ, thảo nào Mean rất ít tiếp xúc với mọi người chính là hắn không có cảm giác an toàn đi,  thảo nào mỗi lần cùng anh hắn luôn mong đợi che dấu một điều gì đó.Hắn đem tình cảm chân thành tin tưởng tuyệt đối hướng về anh, chưa bao giờ chỉ trích anh có những hành động quá đánh, hắn bên cạnh anh luôn lộ mặt luôn nhìn anh tươi cười, luôn là biểu tình lấy lòng chiều chuộng anh, vậy mà trước đây anh không hề biết một cái gì?, luôn mắng hắn là thần kinh, có bệnh, thằng điên,.... đáp lại anh luôn là khuôn mặt tươi cười của hắn.

Mean ôm người trong lòng cẩn thận dò hỏi:

" Đàn anh, sau này nếu anh phát hiện ra bí mật của em , anh có sợ em không."

Plan nằm trong lòng hắn, không nhìn đến biểu tình kì lạ của hắn, tự nhiên trả lời :

" Bí mật gì ?, cậu giết người à?"

" Không có, em là công dân năm tốt đấy."

" Vậy thì tôi sợ cái gì?, chỉ cần cậu không giết người, tệ nạn xã hội , điều chấp nhận được hết."

" Thật là anh không sợ em?"

" Sợ , sợ chứ, sợ cậu tán cô nào sau lưng tôi."

" Nào có, em không giám đâu."

Nam sinh cười vui vẻ lấy lòng anh, ôm anh thật chặt như sợ mất một bảo vật chân quý quan trọng nhất của hắn, hắn ấp ủ, hắn gói gọn trong tim mình.

Khép lại hồi ức , Plan lúc này  không muốn quay trở lại kí túc xá, sợ hai người trong phòng nhìn ra biểu tình chật vật của anh. Plan đến khu vườn sau trường, anh tựa người vào ghế đá, thẩn thờ nhìn khung cảnh trước mặt, giọt nước mắt không biết từ lúc nào lặng lẽ rơi xuống. Anh bây giờ mới bất lực trách cứ mình, Mean hiểu rõ tất tần tật về anh, về sở thích của anh, tính tình, gia đình của anh. Anh còn nhớ ngày dỗ của ba mình là anh không muốn về, hắn ngày hôm đó kéo anh bắt xe trở về, lặng lẽ cùng anh đến thăm mộ người cha anh không muốn thừa nhận kia, chân thành đứng trước mộ ông hứa chăm sóc anh cả đời, hứa bên anh cả đời. Anh còn nhớ rõ hôm ấy anh khóc một trận thật lớn, đem mọi oán hận, tổn thương , đau khổ xả trên vai hắn nhận lấy cái ôm ấm áp của hắn, xem như quá khứ kia xóa bỏ, hứa cùng hắn bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà bây giờ anh lại không biết một cái gì về hắn, sở thích, gia đình anh chỉ biết hắn với đôi mắt híp, khuôn miệng tươi cười dịu dàng bất đắc dĩ chờ mong khi nhìn anh mà thôi. Plan lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt, Mean của anh bị mọi người tránh né, Mean của anh có gia đình không an toàn, Mean của anh bị nhốt vào trại tâm thần, hắn bị đối xử tệ bạc. Plan càng rơi nước mắt càng nhiều, nước mắt rữa toàn bộ khuôn mặt anh, Plan rối rắm ở đây đau lòng cũng không làm được gì, anh muốn tìm Mean, anh muốn bên cạnh hắn như hắn bên cạnh anh lúc anh mềm yếu nhất, nhưng mà biết tìm hắn ở đâu bây  giờ?

Trái tim bất chợt co rút thật mạnh, không thừa nhận loại đau đớn đỗ ập bất ngờ này. Plan khổ sở ôm ngực mình, âm khóc nghẹn trong cổ họng, buồng phổi khó khăn hít thở, Plan chưa bao giờ cảm thấy khó chịu  thế này, nó quấn lấy con tim anh, như một liều thuốc tê liều lượng mạnh tiêm vào cơ thể anh, khiến anh tê liệt toàn thân, khiến bộ não của anh choáng váng, khiến anh đau đớn lan tràng toàn bộ cơ thể, anh biết đi đâu tìm Mean bây giờ, anh biết đi đâu để bảo vệ hắn bây giờ?

"....."

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com