Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 1 (Phần 2)

Chương 1 (Phần 2)

Tôi là em trai của Nghiêm Hoàng Khanh

Những ngày kế... những ngày tiếp... những ngày sau...

Hoàng Khanh bắt đầu tác oai tác quái, không một ai dám đứng lên tố cáo nó

Lũ học sinh đến trường, chúng cứ đi, nhìn thẳng bảo vệ, né tránh ánh mắt của thầy cô. Chúng trò chuyện với nhau về những thứ tầm phào, nhạt toẹt trong khi Hoàng Khanh đã rạch mặt kẻ máu mặt khối trên, hay đẩy một đứa cá biệt ngã cầu thang chỉ để mua vui cho chính mình. Có đôi lần tôi bóng gió nhắc đến cái tên nó thì chỉ nhận được những lời tụng ca về một gương mặt đẹp ngây ngất.

Cái trường này và cả lũ học sinh đều sẽ ra bã thôi. Bước chân Hoàng Khanh đã in dấu, nơi này xem như bị nguyền rủa, không ai cứu vớt được.

- Có biết gần đây cậu chỉ toàn này về những điều ma quỷ không? - Bạn tôi phản ứng trước những lời cảm thán của tôi. - Có thể ngôi trường này có hơi chiều chuộng Hoàng Khanh thật, nhưng nó không phải là dấu hiệu suy đồi đạo đức của một tập thể, càng không thể hiện Hoàng Khanh là yêu quái.

Một đám người chạy theo nhan sắc, một đám người khác không dám ho he vì sợ bị bạo lực nuốt chửng. Tất cả xoay quanh một gương mặt có thể đổi trắng thay đen. Đây không gọi là suy đồi đạo đức và yêu quái hiện hình thì là gì?

Tôi nổi giận, muốn tuôn ra một tràng đạo lý thì bạn tôi ngắt lời.

- Kia có phải anh trai cậu không?

Giọng nói của cô không chắc chắn bởi người cô chỉ là một cô gái với mái tóc dài thướt tha, cùng với chiếc váy vintage cổ điển, làm người ta không khỏi liên tưởng đến các tiểu thư cao sang bước ra từ thập niên sáu mươi. Rõ ràng là gái đẹp đấy, nhưng cái dáng người kia thật sự rất giống Nghiêm Hoàng Khanh.

- Ừ, là nó đấy. Mười bảy năm qua số lần nó mặc váy nhiều hơn mặt quần mà.

Bạn tôi trợn mắt, còn tôi thì thản nhiên bước về phía nó. Nhận ra sự xuất hiện của tôi, nó đưa ngón trỏ lên môi làm động tác "suỵt".

Tôi di chuyển tầm mắt theo hướng nhìn của nó thì thấy một gã đàn ông cỡ tầm hai mươi hai đến hai mươi bốn tuổi, dáng người chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn đang đỏ mặt tía tai nhìn xung quanh. Không biết Hoàng Khanh đã làm gì gã? Lừa tiền, tống tiền bằng hình khỏa thân hay là chơi chán rồi bỏ.

- Lại gây ra chuyện gì đấy? - Tôi hỏi thẳng.

- Tao chỉ đá người yêu nó vài cái thôi mà. - Nó mân mê sợi tóc giả, làm vẻ tủi thân vì bị hàm oan.

- Sao tự nhiên mày lại đá người yêu nó?

- Nó đưa tiền rồi yêu cầu tao đá nó.

Khuôn mặt tươi cười, đôi môi hồng phớt như ẩn chưa bí mật dễ thương và ngây thơ nào đó, Hoàng Khanh từ tốn nói với tôi.

- Đá bằng chân giữa.

- ...

Một nhóm người có vẻ như là đàn em của gã thanh niên chạy đến nói với gã điều gì, nội dung như là về một cuộc tìm kiếm vô vọng. Đột nhiên gã gào lên làm tôi giật nảy mình. Sau đó gã chửi, chính xác hơn là đòi quan hệ tình dục với ông bà tôi, cha mẹ tôi, cả tôi nữa, tóm lại là lên giường với cả dòng họ. Những câu nói tục tĩu làm mí mắt Hoàng Khanh run lên vì giận, sau cùng nó cũng thở ra một tiếng cười dài, nói gã kia là con lợn to xác với trái tim đa cảm, yếu ớt.

- Nó như con đàn bà ghen tuông vớ vẩn vậy. - Hoàng Khanh nói khi vẫn đang mặc chiếc váy vintage dài.

Tôi những muốn nói Hoàng Khanh còn chả ra cái giống gì, thì nó đã đi lướt qua tôi, đi lướt qua cái nhìn đau đáu của bạn tôi nữa.

- Muốn đi đâu? - Tôi kéo tay Hoàng Khanh rồi giật lại.

- Nói muốn đi giết thằng kia thì mày có tin không? - Hoàng Khanh nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ rồi gạt phắt tay ra.

Thoạt đầu, tôi còn chẳng quan tâm, việc Hoàng Khanh dọa giết ai đó là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng đến tối, tôi bắt đầu linh cảm chuyện chẳng lành. Đôi mắt với những gân đỏ trong lòng trắng cứ lởn vởn trong đầu tôi. Bây giờ đã là ba giờ sáng mà vẫn chưa thấy nó về, trong khi nó luôn để giờ giới nghiêm của mình là mười một giờ năm mươi chín phút tối để thể hiện bản thân không phải là đứa hư hỏng. Tôi trằn trọc không sao ngủ được và cũng không thể tập trung nghĩ được điều gì khác ngoài trừ việc Hoàng Khanh đã đi đâu? Chẳng lẽ nó thật sự đi giết người!

Giết người! Hai chữ nghe sao nặng nề tàn nhẫn, như đóng đinh vào phổi khiến tôi run rẩy, muốn tắc thở. Hoàng Khanh có thể sỉ nhục nhân phẩm, hành hạ người khác, chuyển hộ khẩu thường trú của người ta vào trại thương điên. Nhưng một khi đã giết người, một khi để tay nhuốm máu đồng nghĩa giới hạn độc ác của nó đã nâng lên một tầm cao mới. Tức là nó đã sẵn sàng xuống tay với tôi.

Cảm thấy nguy hiểm đang gần kề, tôi lao nhanh xuống dưới nhà để chắc chắn là mình đã khóa cửa cẩn thận. Đúng lúc ấy tiếng khóa "lạch cạch" vang lên và ánh đèn từ phòng khách hắt lên cầu thang, Hoàng Khanh đã về! Nỗi sợ xâm chiếm lấy tôi và bản năng sinh tồn theo đó cũng trỗi dậy. Tôi trở về phòng, lấy con dao rọc giấy, sẵn sàng một mất một còn với Hoàng Khanh.

- Về rồi đấy à? - Tôi hỏi trong sự cảnh giác cao độ.

Hoàng Khanh không đáp, nằm co người lại trên sàn nhà. Thoang thoảng trong không khí có mùi rượu, có vẻ như nó đã đàn đúm ở đâu đó chứ không phải là đi giết người. Tôi nín thở, lấy hết can đảm đá nhẹ nó một cái.

Hoàng Khanh ôm lấy đầu, rên rỉ vài tiếng, trông yếu ớt và dặt dẹo như con gái. Lúc này tôi mới hoàn hồn, bắt đầu mỉa mai nó có phải đang làm tình với cái sàn nhà. Nó lập tức im bặt, mắng chửi tôi không thương tiếc, rồi tự lết vào phòng vệ sinh. Tôi đi theo nói nó đừng cố làm loạn cái nhà này nữa nhưng chỉ đi đến cánh cửa vệ sinh bị nó chốt lại. Ở bên trong, Hoàng Khanh nôn thốc nôn tháo không ngừng.

"Nó định nôn cả ruột ra sao?" Tôi trộm nghĩ.

Đột nhiên có tiếng nấc lên, nghe giống như đang kiềm chế tiếng khóc. Tôi ngẩn người, tự huyễn mình vừa nghe nhầm rồi quay trở lại phòng. Đêm đó tôi ngủ ngon giấc và không hề mộng mị gì.

Còn Hoàng Khanh ở trong nhà vệ sinh suốt một đêm.

Hệ quả tất yếu là nó ốm liệt giường.

Sau mấy ngày rệu rạo, mệt mỏi vì ốm đau, cuối cùng Hoàng Khanh cũng đi học lại. Nó nói chuyện không rõ ràng, thỉnh thoảng lấy tay che miệng ho khan. Tôi ngồi phía sau, cách nó ba cái bàn. Tôi thấy bờ vai nó run lên bần bật bởi từng đợt ho khan, thấy nó nằm dài trên bàn, không chút sức sống, cơ thể gầy đi trông thấy. Nhưng điều làm tôi xốn mắt nhất là những ánh mắt lén lút đặt lên người nó, những lời xuýt xoa thương cảm râm ran và tiếng con tim vỡ vụn có thể nghe rõ mồn một.

Cuối cùng, giáo viên không chịu nổi nữa mà cho Hoàng Khanh về vào tiết ba, dĩ nhiên tôi bị bắt phải nhận nhiệm vụ đưa nó về nhà an toàn.

- Tại sao mọi yêu thương đều dành cho mày? - Tôi phẫn nộ khi đạp xe đưa nó về nhà. - Mày không xứng!

- Có gì lạ đâu? - Hoàng Khanh thì thào nói, hình như nó đang hơi mê sảng. - Thay vì phải nhìn thấu vẻ đẹp tâm hồn thì người ta thích những thứ đẹp đẽ đập thẳng vào mặt hơn.

Nó bấu chặt lấy eo tôi để bản thân không ngã xuống, tôi gỡ tay nó ra, gắt gỏng lên, nói tay nó bẩn, rồi không ngừng chỉ trích cái thân xác vào đời từ năm mười ba tuổi của nó.

Hoàng Khanh thở hắt ra tiếng cười.

- Cái lý luận không được quan hệ trước tuổi vị thành niên là để những đứa đến giờ chưa có ai sờ vào người như mày không hổ thẹn mà tự tử thôi.

Tôi dừng xe lại, đẩy nó ngã lăn xuống đất bằng tất cả sự thịnh nộ. Có tiếng da thịt chạm đất nhưng Hoàng Khanh lại im lặng không kêu ca gì, chỉ giữ nguyên tư thế bất động ôm lấy thân.

Hình ảnh ấy làm tôi hả hê, song cổ họng vẫn cảm thấy đắng ngắt và cơn ức chế còn nguyên trong lòng. Tôi đạp xe rẽ trái, đi thẳng, lòng vòng quay bờ hồ nhiều vòng, lượn lờ phố sách. Những công việc này làm tôi bình tâm trở lại. Suy nghĩ thấu đáo thì Hoàng Khanh đau ốm mang lại cảm giác an toàn, đã thế chiều hôm nay lại quá đỗi đẹp. Chẳng có lý do gì để tôi phải tin vào lời một đứa hư hỏng như nó.

Hoàng hôn đỏ rực báo hiệu ngày sắp tàn, phố lên đèn, tôi về nhà thấy ánh sáng hắt qua cửa sổ. Có người đợi tôi ở nhà, nhưng vui nổi không khi đó là Hoàng Khanh?

Vào bên trong, tôi thấy đôi dép lạ ở tủ để giày.

- Ai đến à?! - Tôi cất tiếng lớn hỏi Hoàng Khanh nhưng không thấy ai trả lời, tôi chạy lên phòng nó thì thấy nó đang ngủ li bì trên giường, bên cạnh là một thiếu niên lạ mặt, đang mặc tạp dề của mẹ tôi, đi dép trong nhà của bố tôi, cầm cái cốc mà tôi thích dùng. Cậu ta tự nhiên và cũng thật hồn nhiên.

- Tôi thấy cậu đẩy anh ấy ra giữa đường nên tôi đưa anh ấy về nhà. - Giọng cậu ta bình thản tường thuật lại sự việc, không tỏ vẻ gì là bất bình trước hành động phũ phàng của tôi

- Cậu là ai? - Tôi đánh giá cậu ta một lượt. Bộ đồng phục cũ đã bạc màu, bảng tên phải nhìn rõ lắm mới ra chữ "Nguyên Vũ Thụy", gương mặt tầm thường không có gì nổi bật. Từ trong ra ngoài của cậu đều không có vẻ gì là giàu sang, nếu không muốn nói là hơi nghèo. Nói thẳng là cậu ta không đủ điều kiện làm cái mỏ cho Hoàng Khanh đào. Nếu không phải vì tiền, có lẽ nào...

- Cậu là người yêu của Hoàng Khanh à?

- Ọe!!! - Hoàng Khanh vốn đang nằm mê man bỗng gập người ói mửa, hơi nhăn mặt lại như vừa nghe phải điều kinh tởm nào đấy. Vũ Thụy há hốc mồm nhìn rồi lầm bầm rằng có cần phản ứng mãnh liệt thế không?

Ngồi nói vài câu xã giao thì Vũ Thụy chào tạm biệt. Tôi tiễn cậu ra đến cửa thì đúng lúc dì tôi đến. Cậu ta nhìn thấy dì tôi, không thèm chào hỏi gì, cứ thế lách qua rồi bỏ về. Thật thô lỗ! Đã liên quan đến Hoàng Khanh thì cũng là loại chẳng ra gì.

Dì không buồn để ý, chỉ sốt sắng hỏi tôi.

- Mẹ cháu gọi điện nói là Khanh bị ốm.

Tôi gật đầu, kể qua loa cho dì về tình trạng của nó, dĩ nhiên là giấu nhẹ việc tôi để mặc nó trong nhà vệ sinh hay đẩy nó ngã ra giữa đường, đang kể thì tôi chợt nhận ra dì có gì đó khác lạ.

- Dì mới làm tóc đúng không?

- À... - Dì tôi vuốt nhẹ đoạn tóc duỗi thẳng. - Dì muốn mình trông trẻ trung hơn.

- Trông dì trẻ lắm, như gái hai mươi vậy. - Tôi tán thưởng nhưng dì có vẻ không vui, đến phòng Hoàng Khanh, dì tôi gọi.

- Khanh, con sao rồi? Dì đến thăm con.

Mãi không thấy nó trả lời, dì tôi kiên nhẫn gõ cửa, tiếp tục nói bằng chất giọng dịu dàng.

- Dì vào nhé.

Cửa vừa mở, bất ngờ một cái đồng hồ báo thức bay đến đập thẳng vào đầu dì. Tiếng va chạm rất vang, chỉ nghe thôi đã thấy đau. Đầu gối dì khuỵu xuống, cổ họng dì phát ra tiếng nấc lên nhưng cuối cùng dì vẫn không khóc chỉ ôm lấy vết thương trên đầu.

- Tôi chưa nói là được mà. - Hoàng Khanh nói khi vẫn nằm trên giường, lúc này nó trắng bệch đến phát sợ.

- Thằng điên này!!!

Tôi quát ầm lên rồi đỡ dì đứng dậy. Hoàng Khanh trừng mắt với tôi rồi nằm vật ra giường, đột nhiên cựa mình một cái, hẳn là nó định xử tôi nhưng không ngồi dậy được nữa.

Máu từ trán dì nhỏ tí tách xuống sàn, tôi cố tình lờ để có bằng chứng tố cáo nó với bố mẹ, rồi dìu dì xuống phòng khách. Sau khi cầm máu cho dì, tôi bắt đầu ngồi rủa xả Nghiêm Hoàng Khanh, dì tôi thì cứ đờ mặt ra ôm lấy vết thương, hầu như không nghe bất kỳ lời nào từ tôi cả.

Đang chửi hăng thì tôi sực nhớ ra nãy giờ còn không lấy nổi cho dì cốc nước, tôi vội đứng lên thì sắc mặt dì tôi như bừng tỉnh khỏi cõi mộng. Dì đảo mắt nhìn quanh rồi òa lên khóc, tiếng khóc dì nghe thảm thiết và đau thương. Sự việc quá bất ngờ, tôi chỉ biết bối rối xin lỗi dì, dù tôi không làm gì sai nhưng vẫn sống chết xin lỗi.

Dì nói trong nước mắt.

- Là lỗi của mẹ cháu, bởi vì sinh ra Hoàng Khanh như vậy nên chị ấy đã luôn coi Hoàng Khanh là thành tựu tuyệt nhất của đời mình. Cả thế giới của chị ấy đều xoay quanh Hoàng Khanh, chị ấy chỉ biết đến Hoàng Khanh và làm tổn thương cháu...

Tôi sững sờ, song cũng thấy tâm hồn mình được xoa dịu phần nào. Dì tôi tiếp tục nói.

- Dì không hiểu nổi mẹ cháu nữa. Cháu là một người đàn ông đích thực, là con ngoan trò giỏi và còn rất tinh tế, dịu dàng nữa. Đó là nét đẹp không thể nhìn bằng mắt được, chính vì không thấy được nên vẻ đẹp của cháu ăn đứt Hoàng Khanh.

- Dì nói thật chứ? - Tôi xúc động không tin vào tai mình, lần đầu tiên có người nhìn nhận tôi hơn Hoàng Khanh.

- Tất nhiên rồi! - Dì tôi chắc như đinh đóng cột - Hoàng Khanh là một đứa hư hỏng, giỏi bóp méo những chuẩn mực đạo đức. Nó ăn mặc như con gái rồi khiến con gái thành đàn bà, nó ăn mặc như đàn bà để rồi khiến đàn ông thành con điếm. Dì không hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa? Nó... nó nổi loạn theo cách chẳng giống ai, đôi lúc nó làm dì sợ chết khiếp.

Nói đến đây dì bưng mặt khóc nức nở, bờ vai gầy vì xúc động mà co rụt lại. Tôi ôm chặt lấy dì, tôi đã là một người đàn ông, tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ những người yêu thương tôi. Không sao đâu mà dì, tôi trấn an. Ông trời có mắt, nhân quả luôn hiện hữu, nay mai thôi gương mặt ấy sẽ có những vết nhăn hằn sâu, lão hóa và già nua. Dù có đẹp lão đến mấy thì cũng không thể sánh kịp với một nhan sắc xuân sắc, tươi trẻ. Lúc đấy Hoàng Khanh sẽ khóc vì những năm tháng đã qua còn chúng ta sẽ cười cho sự bệ rạc của nó.

Không đâu, không đâu! Dì tỏ ra bi quan bởi viễn cảnh đấy. Hoàng Khanh rồi sẽ chết, thân xác sẽ vùi xuống đất nhưng nhan sắc sẽ gửi cho đời sau. Cháu hiểu không? Cháu phải làm gì đó, phải nhanh lên đi trước khi những kẻ kế nghiệp nó sinh ra trên cõi đời này.

- Cháu phải làm gì đây? Làm gì mà phải nhanh lên?

Dì cầm tay tôi, siết chặt, tôi thấy nhói đau đồng thời cảm giác được đặt lên vai cả sứ mệnh.

- Cháu phải làm nó biến ra khỏi cuộc đời cháu. Nghe dì bào này... - Giọng nói dì rõ ràng đến lạ, dì đã thôi khóc từ bao giờ. - Hoàng Khanh là đứa thù dai và dễ tự ái, nên ai làm nó tổn thương thì nó sẽ khiến người ấy hối hận suốt phần đời còn lại. Nếu bố mẹ cháu nổi cơn thịnh nộ với Hoàng Khanh...

Dì tôi chậm rãi nói từng chữ một.

- Nó sẽ bỏ đi và không bao giờ trở lại.

- Chỉ cần thế thôi sao? - Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu, Hoàng Khanh chỉ quái thai chứ không ngu, giận dỗi bỏ đi thì sau đó biết ăn bám ở đâu? Hơn nữa...

- Dù Hoàng Khanh có làm chuyện tày đình thì mẹ cháu cũng sẽ không bao giờ nổi giận. - Tôi chua xót nói. - Mẹ cháu yêu nó nhất trên đời này.

- Nhưng bố cháu có thể! - Dì tôi gắt lên, nhưng lập tức dịu giọng xuống. - Bố cháu nghiêm khắc, có phần cổ hủ, từ lâu bố cháu đã không chịu được thói hư hỏng của Hoàng Khanh. Bây giờ chỉ cần bị kích động nhẹ, chắc chắn bố cháu sẽ trừng phạt Hoàng Khanh thích đáng.

Rồi dì bắt đầu kể cho tôi về hướng đi tiếp theo, tôi chăm chú lắng nghe và thấy đó là một kể hoạch đầy lỗ hỏng và dễ đoán, nhưng ánh mắt dì quá kiên định làm tôi chỉ có thể đồng ý, tuy nhiên tôi vẫn có hơi hoài nghi.

- Hoàng Khanh cũng là cháu của dì, để nó bỏ nhà ra đi thế, dì có ổn không?

Dì lặng người vài giây rồi bình tĩnh nói.

- Dì sẽ lo cho nó. Quan trọng là cháu sẽ hạnh phúc khi hai đứa tách khỏi nhau.

Tôi lộ ra vẻ không chắc chắn lắm, dì mỉm cười bắt đầu kể tương lai không có Hoàng Khanh. Dì kể, kể liên tục, kể không ngừng nghỉ đến khi tôi ưng thuận, thì dì mới thở phào một cái.

- Muộn rồi, dì phải về đây. - Trước khi ra khỏi cửa, dì không quên dặn. - Đừng quên những gì cháu đã hứa.

Cửa đóng lại, tôi quay lưng thấy Hoàng Khanh đang ngồi ở cầu thang. Gương mặt nó có chút sắc hồng hơn so với vừa nãy, hình như nó đã ngủ một giấc dài, hóa ra tôi đã trò chuyện cùng dì lâu đến thế.

- Đồ loạn luân! - Câu đầu tiên nó nói khi đã thoát khỏi tỉnh trạng mê sảng. - Mày nói cái gì?

Ngồi trên cầu thang, Hoàng Khanh nhìn xuống tôi, nói như phán xét.

- Thực ra khi mày ôm mụ ta cũng thấy thích lắm mà. Hay thử hỏi quan điểm của mụ ta về loạn luân xem. Câu trả lời của con đ* chắc chắn sẽ khiến mày bất ngờ đấy.

- Không được xúc phạm dì!!!

Tôi lao đến nó như thằng điên. Khoảnh khắc cơ thể va chạm, người tôi lập tức nóng ran lên bởi Hoàng Khanh đang sốt cao. Tận dụng lúc nó đang yếu nhất, tôi lập tức đấm đá tới tấp lên người nó. Hoàng Khanh bị bất ngờ nên không phản đòn kịp, chỉ có thể lấy tay che mặt.

Khi tiếng đấm đá và la hét lẫn lộn vào nhau, cánh cửa mở ra và giọng nói của mẹ tôi khiến tất cả dừng lại.

- Hai đứa dừng lại ngay!!! - Mẹ tôi trợn mắt, nắm được tình hình rồi chỉ mặt tôi nói. - Buông anh con ra ngay!!!

Tôi sống chết thanh minh

- Mẹ! Nó nói dì là đ* trong khi chính là nó mới là đ*! Nó là đứa bệnh hoạn, đầu óc toàn nghĩ những chuyện kinh tởm và nó nghĩ ai cũng bệnh hoạn như nó.

- Con điên rồi!

Đó là câu duy nhất mẹ tôi thốt lên khi chạy đến Hoàng Khanh. Tay phải đặt lên má, tay trái đỡ nó dậy, mẹ tôi vừa khóc vừa nói ra những lời lẽ tốt đẹp của tình mẫu từ.

- Con yêu của mẹ, có sao không con, con đau lắm không, con đau thì mẹ đau gấp trăm lần, đừng để mẹ buồn, mẹ khóc vì con nữa.

Những lời nói tốt đẹp không bao giờ dành cho tôi cứ rót vào tai tôi. Mẹ tôi ôm lấy Hoàng Khanh, đưa nó lên phòng. Tiếng bước chân bà vội vã như muốn đưa nó trốn khỏi tôi. Để bảo vệ Hoàng Khanh mẹ sẵn sàng ruồng rẫy tôi.

Cả đêm hôm ấy mẹ tôi túc trực trăm sóc Hoàng Khanh, tôi lặng thinh đứng ngoài làm khán giả bất đắc dĩ của vở kịch "Tình mẫu tử". Mẹ tôi nói rằng Khanh ơi Khanh, mẹ yêu con lắm, con đừng ốm nữa thì cũng là lúc trong đầu tôi vang vọng âm thanh phải đẩy Hoàng Khanh ra xa khỏi cuộc đời mình, nếu chậm trễ thêm giây phút nào nữa thì tôi sẽ chết, chết từ bên trong, chết trong đau đớn, tức tưởi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com