Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 11 (Phần 1)
Giải thích trước khi đọc chương 11:
Như mọi người để ý đó, trong truyện này chỉ có Nghiêm Hoàng Khanh, Nguyên Vũ Thụy và Thần Chết là có tên gọi cụ thể. Các nhân vật còn lại hầu như không có tên, đó là dụng ý của mình, tất cả các nhân vật suy cho cùng đều là nạn nhân của sắc đẹp, bằng cách này hay cách khác, họ như nhau nên không cần tên gọi. Kiểu vậy đó!
Tuy nhiên, trong quá trình viết, các nhân vật lại vô tình nắm giữ yếu tố then chốt để đi đến cái kết của câu chuyện. Vậy nên mình bắt buộc phải cho họ một cái tên gọi để người đọc không bị loạn hết cả lên. Cụ thể là như thế này nhé.
Lớp trường A: Là nạn nhân đầu tiên nó của kẻ giết người hàng loạt, người mà nhân vật dẫn truyện của chương 8 yêu đến mức giam cầm anh lại, tạo điều kiện cho kẻ giết người hàng loạt ra tay.
X: Là một học sinh xuất sắc, thay thế vị trí của lớp trưởng A. Chính là nạn nhân đã bị kẻ giết người hàng loạt vặn từng cái răng bởi vì nụ cười của anh ta rất đẹp. Mọi người có thể đọc lại chương 9 và đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào về nhân vật này nha. Quan trọng đó!
Hết rồi đó, chúc mọi người đọc zui <3
Chương 11: Cuộc thẩm vấn (Phần 1)
DANH SÁCH NẠN NHÂN
1. Lớp trưởng A
...
n. X
n+6. Nghiêm Hoàng Khanh
n+7. Nguyên Vũ Thụy
...
Căn phòng nhỏ, chính xác hơn là cái hộp vuông, rộng chừng 2m2, chỉ có độc một bàn hai ghế. Phía trên là bóng đèn vàng rực như mặt trời lúc Chính Ngọ. Lần đầu bước vào, tôi đã chói mắt đến mức chỉ nhìn lờ mờ đối diện mà nam nhưng đến khi lấy lại thị lực thì lại thành nữ. Hẳn là họ đã đổi người thẩm vấn, dù phạm tội tày đình nhưng nói gì tôi cũng là một thiếu niên 17 tuổi.
Người phụ nữ trạc tuổi 40, mặc đồ công an, tự giới thiệu mình là người phụ trách chính của chuyên án về kẻ giết người hàng loạt.
"Chúng tôi đã lục tung cả thành phố này để tìm cậu cuối cùng lại tóm được cậu bằng cách không thể dễ dàng hơn. Thật không thể tin nổi." Người phụ nữ kết luận sau vài giây quan sát tôi.
Người phụ nữ chia sẻ tuổi của tôi và các nạn nhân dao động từ 16 đến 18, con trai bà cũng trạc tuổi ấy. Cảm xúc bà bây giờ có bi phẫn nhưng vẫn lác đác xót xa, phải có điều gì đó rất kinh khủng đã xảy ra mới đẩy tôi vào bước đường này.
Tôi im lặng, hơi ngửa người ra sau, tạo dáng vẻ bất cần.
"Mặc dù đúng theo quy trình thì đây là cuộc thẩm vấn nhưng tôi thật lòng muốn nghe tâm sự của cậu như một bậc phụ huynh tìm hiểu về con trẻ của mình."
"Không cần đâu, kết án nhanh lên và tử hình tôi." Tôi chán chường.
"Đất nước chúng ta không áp dụng án tử hình với người chưa đủ 18 tuổi."
Tôi chưng hửng ra mặt, trầm ngâm vài giây, đôi mắt u tối chợt sáng lên.
"Vậy các người muốn làm gì tôi thì làm, kiểu gì tôi cũng sẽ tìm cách tự tử thôi."
"Chúng tôi có thể làm nhiều điều cũng có thể không làm gì và phóng thích cậu nếu không có bằng chứng cho thấy cậu là kẻ giết người hàng loạt. Dĩ nhiên, cậu sẽ không tránh khỏi phạt hành chính vì gây rối loạn công tác điều tra."
"Các người...." Tôi nhấn mạnh từng chữ. "Các người đã bắt tại trận khi tôi giết Nguyên Vũ Thụy, trong chính ngôi trường chúng tôi đang theo học. Đó chính là bằng chứng đanh thép nhất rồi đấy. Tôi là kẻ giết người hàng loạt. Không cần nghi ngờ gì nữa!"
"Đúng là cậu đã xuống tay với Nguyên Vũ Thụy nhưng không có nghĩa là cậu đã xuống tay với tất cả các nạn nhân trước đó. Cậu có biết không? Trước cậu đã có rất nhiều người đầu thú tự nhận mình là kẻ giết người hàng loạt. Bọn họ cũng trạc tuổi cậu thôi."
"Chúng điên rồi sao?" Tôi nhíu mày.
"Có thể là ảnh hưởng của tuổi dậy thì, hồi bằng tuổi các cậu, tôi cũng từng khao khát được mọi người chú ý. Nhưng đúng là đang có gì rất lạ ở thế hệ các cậu. Là vì sự thiếu quan tâm của gia đình, mạng xã hội hay là thực phẩm hằng ngày?"
Thật sự coi là buổi tâm sự giữa hai thế hệ, bà than thở gần đây gặp rất nhiều vụ đau đầu về thanh thiếu niên. Điển hình là một cậu trai 16 tuổi đã đứng cả ngày lẫn đêm ở một hồ nước, ai bảo cũng không rời đi, thậm chí gia đình đến đón về thì mấy hôm sau cậu ta cũng trốn đi để quay trở lại hồ nước ấy.
Cậu ta còn nói rằng phải ở đây để chờ Nghiêm Hoàng Khanh, lỡ như cậu rời đi vào lúc anh đến tìm thì hai người sẽ bỏ lỡ nhau. Thậm chí, cậu ta còn tấn công thô bạo tất cả những ai muốn lại gần mình.
Cuối cùng gia đình và cơ quan chức năng phải vào cuộc, cậu trai ấy bị đưa thẳng đến viện tâm thần, suốt cả chặng đường đi, cậu ấy chỉ lặp đi lặp lại cái tên: "Nghiêm Hoàng Khanh".
"Cậu có tưởng tượng được vẻ mặt của một người mẹ là chuyên gia tâm lý nhưng lại phải đưa đứa con trai duy nhất của mình vào viện tâm thần sẽ trông thế nào không?"
Người phụ nữ nói, đan hai tay vào nhau, khẽ thở dài thườn thượt. Trông có vẻ hơi buồn, lại giống như thở phào nhẹ nhõm. May quá! Thằng con mình không bị điên tình.
"Lại nói đến Nghiêm Hoàng Khanh, không biết có phải là Nghiêm Hoàng Khanh trong danh sách nạn nhân của cậu không?"
"Tôi không biết, thành phố này hẳn phải có vài người tên Nghiêm Hoàng Khanh. Nhưng mà, Nghiêm Hoàng Khanh khiến người ta vào trại thương điên có thể là Nghiêm Hoàng Khanh mà tôi muốn giết. Đúng là chỉ có cái nhan sắc đấy mới làm người phát rồ."
"Vậy cậu chọn xuống tay với Nghiêm Hoàng Khanh vì đó là một thiếu niên rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết, đẹp không chê được điểm nào."
"Đúng vậy!" Tôi chắc nịch.
"Tại sao?"
"Tại sao bà lại hỏi tại sao?"
"Những nạn nhân trước của cậu đều không đẹp thập toàn thập mỹ như vậy. Họ chỉ có một vài điểm nội trổi như đôi mắt tro tròn long lanh, hàm răng đều tăm tắp hoặc những ngón tay thon dài, tinh xảo. Xét theo phương diện nào đó, Hoàng Khanh không phải đối tượng của cậu?"
"Vậy thì coi như Hoàng Khanh quá đẹp nên đã phá vỡ các tiêu chuẩn trước đó của tôi."
Người phụ nữ gật gù, ghi chép điều gì, trầm ngâm vài giây mới tiếp tục hỏi:
"Có thể khẳng định lại với tôi tiêu chuẩn chọn nạn nhân của cậu là gì không?"
"Còn trẻ, phải đẹp, nhất định phải có một bộ phận trên cơ thể vô cùng đẹp. Chẳng phải chính các người đã sớm kết luận được tiêu chuẩn lựa chọn nạn nhân của tôi rồi hay sao?"
"Đó là những thông tin chúng tôi đã công khai trên các phương tiện truyền thông. Nhưng có một tiêu chuẩn khác chúng tôi đã không tiết lộ. Cậu có biết là gì không?"
Tôi mím môi, hai tay đang bị đeo còng số 8 vô thức đan vào nhau. Có điều gì mà tôi chưa biết?
"Họ đều chưa từng quan hệ tình dục, tất cả đều là trai tân và gái trinh. Còn theo điều tra của chúng tôi, Nghiêm Hoàng Khanh lại là người có đời sống tình dục ... rất phức tạp."
"Tôi... tôi nghĩ Nghiêm Hoàng Khanh vẫn là trai tân."
"Thật sao? Tôi không nghĩ cậu thiếu cẩn thận như vậy. Nhìn các nạn nhân trước là biết, cậu đã điều tra họ rất kỹ lưỡng."
Tôi siết hai tay lại thành nắm đấm, che đậy sự bồn chồn.
"Hoàng Khanh là một trường hợp đặc biệt. Tôi đã chú ý đến anh ta nhưng vẫn đang cân nhắc. Tôi vẫn đang cố tìm thêm lý do nữa để ra tay. Bà thấy đấy, tôi còn chưa được đụng vào sợi tóc của Hoàng Khanh đã bị bắt rồi."
"Cậu khẳng định là cậu mới chỉ cho tên Nghiêm Hoàng Khanh vào danh sách nạn nhân chứ chưa đụng vào một sợi tóc của cậu ta?"
"Phải."
"Ban nãy, tôi kể với cậu là về một thiếu niên 16 tuổi điên tình. Không phải chỉ đơn thuần là kể cho có đâu."
Bà ta hơi ngả về phía trước như thể đang cố đọc được suy nghĩ của tôi.
"Nghiêm Hoàng Khanh và cậu ta đã từng sống chung với nhau. Trong thời gian đó, kẻ sát nhân hàng loạt đã đến truy sát Hoàng Khanh, trước đó còn có một lần nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, Nghiêm Hoàng Khanh là người duy nhất thoát chết khỏi kẻ giết người hàng loạt, những hai lần. Cậu có lời giải thích nào cho sự mâu thuẫn này không?"
Tôi mở to mắt, nhìn bà ta bằng vẻ không thể tin được.
"Vậy ra là bà gài tôi?"
"Cậu trả lời cho tôi." Giọng người phụ nữ đanh lại.
Tôi hơi cúi đầu, lựa chọn từ ngữ mới chậm rãi trả lời.
"Việc nói chưa từng đụng vào Hoàng Khanh là nói dối. Sự thật tôi đã từng cố giết anh ta nhiều lần, còn lý do là Hoàng Khanh quá đẹp, phá vỡ mọi tiêu chuẩn hay quan điểm của tôi. Tôi thật lòng muốn giết anh ta."
"Hừm!" Người phụ nữ xoa cằm. "Được rồi, đến đây thôi, tôi thấy như vậy là quá sức cậu rồi."
*
**
Phòng giam chật hẹp, nhưng mảng tường màu xám, lạnh lẽo như tấm bia mộ lâu năm. Tôi vòng tay ôm lấy thân ngồi ở góc phòng. Có thứ gì đó đang lặng lẽ di chuyển trong bóng tối. Tôi nghĩ có thể là chuột, gián hoặc kiến cho đến khi có một luồng hơi lạnh thổi vào tai mình.
"Em không phải là kẻ giết người hàng loạt. Tại sao lại nhận?"
Tôi thấy anh. Đôi môi nứt nẻ lập tức nở nụ cười tươi quá mức mà nứt toác, máu lập tức ứa ra, một mùi tanh thoang thoảng trong không khí. Anh lập tức lau đi cho tôi nhưng hiển nhiên không thay đổi được gì. Một linh hồn không thể tạo nên được những tác động vật lý.
"Sao bây giờ mới đến tìm em? Từ khi anh chết, sao anh không hiện hồn về tìm em ngay, để em sống dở chết dở cả mấy tháng dài. Tại sao đến tận khi em giết Nguyên Vũ Thụy, anh mới xuất hiện? Mà đã xuất hiện, tại sao lại không ở bên em từng phút từng giây, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm em như một người khách vãng lai như thế?"
Trước những câu hỏi dồn dập của tôi, anh không đáp một lời nào, đây là việc mà một hồn ma có thể tự quyết được. Tôi đặt tay lên làn môi anh, cảm nhận hàm răng đều tăm tắp. Mọi thứ vẫn lành lặn và vẹn nguyên.
Bây giờ, trong hồi ức của mọi người, anh là X - nạn nhân xấu số của kẻ giết người hàng loạt đã bị vặn từng cái răng. Còn trong đôi mắt tôi, anh mãi là tình yêu cả cuộc đời này.
"Tại sao lại nhận mình là kẻ giết người hàng loạt?"
"Bởi vì, em muốn cướp hết mọi vinh quang của tên khốn ấy."
"Cướp hết vinh quang của kẻ giết người hàng loạt?"
"Vâng, em chỉ có thể làm đến mức này thôi."
Đó là ngày tôi không bao giờ quên. Trong con hẻm chật ních xe công an, anh nằm đó, được phủ lên một tấm khăn trắng. Tôi muốn nhìn anh lần cuối thì đã có người kéo giật lại, rủ rỉ bên tai: "Đừng nhìn! Kinh khủng lắm! Bị vặn từng cái răng!". Cuối cùng, tôi trơ mắt nhìn người ta mang anh đi, đưa thẳng đến phòng lạnh, vào lần tiếp theo gặp lại thì anh chỉ còn là nắm tro tàn.
Đã vô số lần tôi ngửa đầu ca thán, tại sao lại chọn anh giữa hàng tỷ người ngoài kia? Tôi uất nghẹn nhưng lại không thể làm được gì. Kẻ giết người hàng loạt quá khôn ranh, hắn ra tay tàn ác như con quỷ, hành tung lại bí ẩn như ma. Đến công an còn bó tay thì dĩ nhiên cơ hội cho tôi tìm thấy hắn càng vô vọng.
"Thế nên việc duy nhất em có thể làm là nhận hết tội lỗi về mình. Kẻ giết người hàng loạt coi những mạng người vô tội là chiến tích của hắn. Nếu biết em bị kết tội, hắn sẽ gào lên: "Nó là vinh quang của tao. Mày cướp của tao". Ít ra em có thể hả hê vài giây vì điều đó."
"Đừng ngốc như thế! Chỉ cần hắn lại tiếp tục ra tay, mọi người sẽ biết là em vô tội."
"Nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm. Với cả, em không hề vô tội. Em đã thực sự giết Nguyên Vũ Thụy, mặc dù mục tiêu ban đầu của em là Nghiêm Hoàng Khanh."
"Tại sao em lại muốn giết cậu ta?"
"Đó là một câu chuyện dài, anh sẽ kiên nhẫn nghe em nói chứ?"
"Dĩ nhiên, bây giờ thời gian của anh đều dành cho em." Anh nở nụ cười như phước lành.
"Em sẽ bắt đầu kể từ ngày đầu tiên em gặp Nghiêm Hoàng Khanh. Sau khi anh qua đời được khoảng 2 tháng thì Hoàng Khanh nhập học, bằng cách nào đó, anh ta đã nhảy thẳng lên vị trí lớp trưởng lớp A. Tuy nhiên, Hoàng Khanh chưa bao giờ ý thức về trách nhiệm của mình. Anh ta chơi bời, qua lại với đám học sinh bất hảo, mặc kệ bạo lực học đường. Thế nên, em không thể ngồi yên, hôm ấy em đã lén vào phòng riêng của hội học sinh, mục đích là định tìm kiếm bằng chứng cho thấy Hoàng Khanh không xứng đáng với vị trí đang có. Trong lúc lục lọi thì Hoàng Khanh đi vào, sau đó..."
Tôi hít một hơi thật sâu, ngán ngẩm nói: "Lẽ ra em không nên bước vào căn phòng đó. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy như có gai trong mắt."
(Chú thích của tác giả: Tại chương 9, nhân vật xấu xí nhất đã được mượn xác Hoàng Khanh. Giai đoạn này diễn ra bởi sự can thiệp của Thần Chết, đến khi xong việc thì Thần Chết cũng xóa hết ký ức của mọi người vào giai đoạn đó)
*
**
Nghe thấy tiếng động, tôi lập tức chui thẳng vào trong tủ sách, quan sát mọi thứ từ cánh cửa khép hờ. Người bước vào là Nghiêm Hoàng Khanh theo sau là Nguyên Vũ Thụy.
"Qua đây đi nào."
Nghiêm Hoàng Khanh ngồi xuống ghế, cởi cúc áo, khẽ ngoắc ngón tay. Nguyên Vũ Thụy nuốt nước bọt, chốt cửa rồi lao vào anh mà hôn tới tấp lên bờ ngực trắng sứ. Hoàng Khanh thả lòng người, đón nhận tất cả âu yếm cuồng si. Nhưng khi cậu muốn ngẩng lên hôn môi Hoàng Khanh thì bị anh chặn lại, ấn đầu cậu xuống đũng quần mình.
Dĩ nhiên, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy thứ đàn ông đang cương cứng của anh. Ngậm lại nhả, rồi lại liếm, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Hoàng Khanh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng khoái lạc. Nguyên Vũ Thụy vẫn cần mẫn chiều chuộng thứ đó đồng thời nói ra lời yêu thương tha thiết.
Cậu bảo rằng hai người đã xa cách quá lâu, cậu đã đi tìm anh, thấy anh và mất anh, sau đó lại tiếp tục tìm anh, đã thấy anh, chạm vào anh nhưng anh vẫn bỏ đi. Cái vòng lặp ấy đã để lại một sự trống rỗng lớn lao trong lòng cậu mà chỉ có Nghiêm Hoàng Khanh mới bù đắp được.
"Lấp đầy em đi, lấp đầy em đi mà."
Nguyên Vũ Thụy cầu xin, lại ngậm lấy dương vật anh trong khi tự cởi quần mình, bản thân chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi đã bung hết cúc. Dường như không muốn nghe cậu kể lể, Nghiêm Hoàng Khanh đặt cậu nằm lên ghế, banh hai chân cậu ra và thúc mạnh vào bên trong cậu.
Cậu ngửa cổ ra rên rỉ, nét mặt đau đớn vì cơ thể bị xé toạc làm hai nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười. Hoàng Khanh đẩy hông nhịp nhàng lại dồn dập một cách rất bài bản, nếu không muốn nói là công nghiệp, chỉ đơn thuần là thủ tục trút bỏ ức chế và bí bách trong người.
Chứng kiến họ làm tình từ đầu đến cuối, đột nhiên, có gì đó dâng lên trong lòng làm tôi khó thở. Bực bội? Ghen tuông? Hay là tôi đang ước giá gì mình được thế chỗ Nguyên Vũ Thụy? Không phải, chỉ là đang tê tái, sao bây giờ người ta dễ ngủ với nhau thế? Trong khi tôi và X chỉ chạm môi đôi ba lần, tôi đã giữ gìn gìn tình yêu đó trong sáng và thuần khiết như viên kim cương, để đến bây giờ thì trắng tay.
Tôi đặt tay lên lồng ngực. Phồng lên, xẹp xuống, tốc độ dồn dập. Ở trên ghế, Hoàng Khanh và Vũ Thủy cũng đang thở dốc, luồng hơi nóng bỏng phả lên mặt nhau. đôi mắt cả hơi phù một tầng mờ sương mơ hồ.
Nguyên Vũ Thụy hơi ngẩng đầu lên, lại muốn hôn môi Hoàng Khanh và lần này không bị từ chối. Lưỡi hai người khám phá và xâm chiếm khoang miệng của nhau, nước bọt của cả hai hòa vào làm một. Nhưng với cậu như thế vẫn chưa đủ, lúc môi lưỡi rời nhau, cậu lại cắn nhẹ lên cổ anh, thì thầm:
"Em để lại dấu ở đây nhé? Nếu ai hỏi, anh sẽ nói là em đã hôn anh chứ?"
"Biến mẹ đi!"
Hoàng Khanh phũ, thô bạo lật úp cậu nằm sấp, nhấc hông cậu lên cao và tiến vào từ phía sau. Nguyên Vũ Thụy lập tức cong người như cây cung, dù đau đớn nhưng vẫn mở rộng hai chân để Hoàng Khanh khoái lạc. Vào giây phút sắp đặt đến cao trào, Hoàng Khanh đột nhiên khựng lại, tối sầm mặt xuống, hoàn toàn bất động.
"Sao vậy anh? Tiếp đi mà, chơi em đi." Vũ Thụy ngoảnh lại, hơi thở dồn dập, liên tục lắc hông nũng nịu.
Không một lời cảnh báo, Hoàng Khanh thẳng chân đạp Vũ Thụy ngã xuống đất, kéo quần mình lên, gắt gỏng về phía tủ sách.
"Mẹ kiếp, một là mày tham gia, hai là biến đi chỗ khác. Tao không thích khi làm tình bị đứa khác nhìn!"
Tôi điếng người, tự biết ngồi lỳ ở đây thì không xong đành miễn cưỡng chui ra. Đúng lúc ấy trông thấy Nguyên Vũ Thụy đang ngồi dậy. Hai mắt chạm nhau trong tích tắc, tôi thấy dường như cậu ta mới dùng ánh mắt đâm tôi cả trăm nhát.
"Sao nào? Vào đây trộm quần lót của tao à?"
Hoàng Khanh cài lại cúc áo, Nguyên Vũ Thụy ngoan ngoãn quỳ xuống buộc lại dây giày cho anh ta.
"Không, tôi chỉ muốn lấy tài liệu. Nghe thấy tiếng động nên lập tức tránh đi, chính tôi cũng không làm phiền anh. Ai ngờ..."
Trước lời đáp vụng về của tôi, Hoàng Khanh cũng không hỏi vặn, chỉ ngồi vắt chân, khẽ cau mày bởi cơn hứng tình chưa thỏa, lấy ra từ túi quần bao thuốc và châm lửa. Một làn khói mỏng bao quanh gương mặt thuộc về thần tiên.
"Trường có quy định không được hút thuốc." Tôi nhắc nhở.
"Mày nên mừng vì tao đốt thuốc chưa đốt trường."
"Xem cách ăn nói kìa, làm thế quái này anh lại trở thành lớp trưởng được vậy?"
"Tao tưởng lý do hiện hết lên mặt tao rồi." Hoàng Khanh không giấu vẻ đắc ý, đúng thật nhan sắc ấy có thể biến mọi mong muốn thành sự thật.
"Đây là trường học không phải lò chỗ đào tạo hoa hậu."
"Thế thì bởi vì điểm số môn tự nhiên lẫn xã hội của tao đều đạt điểm tuyệt đối. Được chưa? Những môn nghệ thuật như âm nhạc thì khỏi bàn, đàn nào tao cũng biết chơi nhưng giỏi nhất vẫn là chơi đàn ông lẫn đàn bà."
Ngạo nghễ với tôi, anh ta không quên cạnh khóe Nguyên Vũ Thụy
"Không như cậu, đến cả thổi kèn cũng ngu. Sau này lúc thổi kèn nói ít thôi."
"Tôi có việc muốn nói với anh."
Tôi mở lời, cảm thấy tốt nhất mình nên nói hơn là nghe Hoàng Khanh nói.
"Chuyện gì?"
"Với tư cách là bí thư, tôi thấy anh đang thực sự có vấn đề với vai trò lớp trưởng. Từ ngày anh giữ chức, ý thức kỷ luật của học sinh ngày càng kém, tình trạng trốn học tăng lên, bọn côn đồ thì không sợ trời sợ đất. Anh phải làm gì đi chứ?"
"Làm gì? Làm gì là làm gì?" Hoàng Khanh nheo mắt. Tôi biết anh không cợt nhả, là không biết thật, chưa bao giờ có ý thức về việc quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi kèm với nhau.
"Làm nhiều thứ làm. Điển hình như có cậu học sinh lớp C, bình thường thành tích học tập luôn ở top 5, vậy là mấy tháng này lao thẳng xuống đội sổ. Nghe bảo là gặp phải chuyện buồn nên suy sụp tinh thần, mà lớp trưởng lớp A cũng ngang với hội trưởng học sinh, anh phải ở bên cạnh an ủi, nâng đỡ tinh thần, vực người ta dậy. Đó là trách nhiệm của anh."
Hoàng Khanh gẩy tàn thuốc, gác chân lên bàn, nói thẳng vào mặt tôi.
Chịu! Phải nâng đỡ tinh thần, chữa lành trái tim người khác sẽ làm Hoàng Khanh ốm đau, bải hoải. Cơn ức chế trước nụ cười người đối diện sẽ đẩy anh nằm liệt giường, liệt chiếu không dậy nổi đâu. Tóm lại là không làm!
"Nghĩa là anh là một thằng tồi, không có chữ "lòng tốt" trong từ điển sống?"
"Làm gì có chuyện đó." Nguyên Vũ Thụy nhảy vào bênh vực, miệng bắt đầu lải nhải. Trong trái tim cậu, Hoàng Khanh đẹp từ tâm hồn đến thể xác. Điều này không cần phải bàn cãi nhưng sẽ tốt hơn nếu có hành động thiết thực để cho người ta lác mắt.
"Anh sẽ làm gì đó để cho thằng kia câm họng chứ?" Nguyên Vũ Thụy dán sát vào người Hoàng Khanh, chỉ tay về phía tôi.
Dường như không muốn nghe mãi một điệp khúc, Hoàng Khanh gật đầu một cái như có như không. Đến tầm tầm giữa trưa, cậu nam sinh lớp C đến với dáng vẻ mệt mỏi, bắt đầu kể về hoàn cảnh của mình.
Tưởng chuyện gì hóa ra là chuyện xưa như Trái Đất - yêu em nhưng không được đáp lại. Đã thế đây là mối tình đầu, cậu trai còn trưng ra vẻ mặt suy sụp bảo rằng đời này không vực dậy được, trái tim vĩnh viễn khép lại, không bao giờ yêu ai nữa.
Tôi đứng bên cạnh tỏ vẻ đồng cảm, chuyện nhỏ với người lớn nhưng là chuyện lớn với đám thiếu niên chúng tôi. Nếu X còn sống, anh sẽ trấn an, bảo rằng không có gì to tát cả, hãy buông bỏ và nhận ra có rất nhiều giá trị tốt đẹp để theo đuổi hơn là một kẻ không yêu mình.
Lúc này, Hoàng Khanh đang che miệng, cố ngăn đồ ăn sắp trào ra khỏi họng, rồi lại ngửa mặt than trời: "Mấy thằng lụy tình làm tao phát bệnh." Lời vừa dứt, cả tôi và Nguyên Vũ Thụy đều chột dạ, sau đó má hơi nóng lên như bị ăn tát.
Sau phải giây nghiền ngẫm xem nên chữa lành cho cậu trai thất tình thế nào, Hoàng Khanh chậm rãi mở lời:
"Thế con mẹ của cái thằng cậu thích bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hả?" Cậu trai trố mắt, không hiểu chuyện gì nhưng thấy Hoàng Khanh thật sự nghiêm túc mới thật thà đáp: "Hình như mới ngoài 40 tuổi. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?"
"Tôi chỉ đang thắc mắc bà già con hàng của cậu đã mãn kinh chưa? Mà thôi, cũng không quan trọng. Nghe này, tôi sẽ không bảo cậu buông bỏ đâu. Nghe đần lắm! Đã thích thì phải giữ, mà không giữ được cách này thì phải theo cách khác. Nếu như không làm được chồng nó thì nhất định phải làm bố nó, trước mắt cậu cứ dụ dỗ mẹ nó lên giường với cậu đi, sau đó thì đào mỏ, bòn rút tài sản của bà ta. Nếu tiện thì bơm đểu con hàng của cậu với bà ta để thằng ấy bị tống cổ ra khỏi nhà cũng được. Cái này thì tùy cậu nhưng tôi thấy làm thế rất vui."
"Không đâu," nam sinh xua tay. "Tôi không phá hoại gia đình người khác đâu."
"Thế thì ngủ luôn với bố nó đi. Vậy là công bằng, ba người hạnh phúc chứ gì? Sao ngu thế?"
Hoàng Khanh quắc mắt. Cậu nam sinh lập tức im re, co rụt người lại, khẽ cắn môi dưới như đang thực sự nghiễn ngẫm thứ vừa mới nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoàng Khanh một cái và hai má lập tức đỏ bừng. Một lúc sau, cậu ta mới khó khăn mở lại.
"Vậy... vậy để tôi thử xem sao."
Cậu ta đứng lên rời đi. Nhìn bóng lưng và biểu hiện, tôi cảm giác cậu ta sẽ thực sự nghe theo lời Hoàng Khanh.
_Hết chương 11 (Phần 1)_
Tác giả tâm sự: Hoàng Khanh toàn gặp mấy thằng khùng nên anh phải toxic để nắn gân chúng nó thôi. Chứ thực ra Hoàng Khanh là người rất hài hước đó.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, mong chương 11 (phần 1) với hơn 4500 từ sẽ khiến mọi người hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com