Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 11 (Phần 2)

Chương 11: Cuộc thẩm vấn (Phần 2)

"Tôi là một người có niềm yêu thích với sinh học, cụ thể là gen di truyền. Tôi luôn nghĩ một bộ phận đẹp chính là di sản của nhiều thế hệ để lại. Vậy nên, tôi muốn tước đoạt, cầm nắm và cảm nhận chúng, giống như một nhà nghiên cứu đang cố tìm tòi về vẻ đẹp con người vậy."

Tôi đan hai tay vào nhau, cúi gằm xuống mặt bàn.

"Nhưng Nghiêm Hoàng Khanh không giống, tôi cảm giác anh ta không hề giống bố mẹ mình chút nào. Chỉ đơn giản là một tạo vật sinh ra đã mang đẹp vượt trội hơn với phần còn lại. Vậy nên, lý do tôi giết Hoàng Khanh chỉ vì thấy anh ta đáng chết thôi."

"Đáng chết ấy à?" Người phụ nữ khoanh hai tay trước ngực, hơi dựa về phía sau. "Lý do gì để một thiếu niên xinh trai đáng chết?"

"Nếu bà gặp Nghiêm Hoàng Khanh, bà sẽ hiểu lời tôi nói. Có gì đó rất bất ổn ở cái nhan sắc ấy, nó đã vượt qua giá trị thẩm mỹ bình thường, rất gần với một dạng tín ngưỡng đủ để người ta lú lẫn, tuân lệnh thậm chí là mất trí. Tóm lại, đây là một kẻ không nên sống."

"Tuân lệnh? Cậu ta sai khiến gì cậu sao?" Người phụ nữ hỏi vặn.

Tôi sững người vài giây, khẽ cắn môi dưới, chuyển chủ đề.

"Không sai gì cả, đó chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Hơn nữa, đạo đức của Hoàng Khanh thực sự có vấn đề. Nếu hai lớp trưởng trước tốt đẹp bao nhiêu thì Hoàng Khanh suy đồi bấy nhiêu. Anh ta nổi loạn, lang chạ bừa bãi, nhắm mắt làm ngơ cho bọn côn đồ làm trò bạo lực học đường, dạy lũ học giỏi gương mẫu tập tành nghiện ngập, hút chích."

"Tuổi còn nhỏ mà láo toét vậy thì khủng khiếp thật, nhưng mà như vậy đâu đến mức đáng chết, đi trại giáo dưỡng vài năm là được rồi."

Người phụ nữ mím môi, mặt hơi nhăn lại, không ngừng xoa cằm.

"Tôi thấy rõ ràng cậu đang hơi cường điệu hóa nhưng đã thành công khơi dậy tò mò cho tôi. Có thể tôi sẽ đến tìm Nghiêm Hoàng Khanh vào một ngày nào đó để kiểm chứng thực hư. Được rồi, chúng ta chuyển chủ đề nhé."

Người phụ nữ rướn về phía trước, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt tôi.

"Tại sao cậu lại lựa chọn Nguyên Vũ Thụy? Không giống với Nghiêm Hoàng Khanh, cậu ta chỉ là một nam sinh có gương mặt thanh thú với những đường nét hài hòa nhưng không có gì nổi trội."

"Bởi vì... bởi vì cậu ta giàu có, rõ ràng tiền bạc có sức mê hoặc hơn cả nhan sắc. Bà có đồng ý không?" Tôi hơi ấp úng.

"Tôi không phủ nhận nhưng rõ ràng có nhiều người giàu có hơn cậu ta. Đã thế sao cậu lại đâm cậu ấy nhiều nhát vào bụng và không tước đoạt bất kỳ bộ phận nào? Nếu tôi là cậu, có thể tôi sẽ làm cậu ấy ngất xỉu, lấy đi bộ não của của cậu ta, dù sao để quản lý cái cơ ngơi ấy thì đầu óc cũng phải ra gì đấy. Dĩ nhiên vừa rồi chỉ là tôi giả dụ thôi."

Bên ngoài lạnh ngắt, chiếc máy sưởi ấm trong phòng thẩm vấn đang chạy hết công suất, phát ra tiếng kêu "u u", trán tôi rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Hoàng Khanh đáng chết, Nguyên Vũ Thụy yêu anh ta, cũng đáng chết." Tôi khó khăn trả lời.

"Từ khi nào yêu một người lại đáng chết?"

"Đó là một mối quan hệ độc hại. Nghiêm Hoàng Khanh vốn sẵn tính bạo lực, dù mang cái danh lớp trưởng nhưng lại quen thói gây ra một loạt vụ việc đẫm máu, hành hung có tổ chức. Chính Nguyên Vũ Thụy đã dùng tiền bưng bít cho anh ta. Dĩ nhiên, Hoàng Khanh đời nào cảm kích, anh ta coi đó làm điều hiển nhiên, thậm chí còn bạo hành luôn cả Nguyên Vũ Thụy."

"Phải có người vô tình thì mới có người lụy tình." Người phụ nữ bình phẩm. "Thế nhưng tôi vẫn không thấy Nguyên Vũ Thụy đáng chết, cậu ta đáng thương và đang khốn khổ vì tình."

"Nguyên Vũ Thụy đáng thương nhưng không vô tội. Cậu ta dung túng cho Hoàng Khanh là dung túng cho cái ác. Thực sự tôi đã giết nhiều người nhưng chưa từng gặp điều gì bại hoại như vậy. Nếu Hoàng Khanh thắt dây thòng lọng thì Nguyên Vũ Thụy dám tròng cổ vào. Nếu anh ta thầm thì "tích tắc, tích tắc" thì cậu ta trong tư thế treo cổ sẵn sàng đung đưa nhịp nhàng như một quả lắc. Hai đứa ấy chỉ đứng cạnh nhau thôi là tôi đã thấy bệnh hoạn không chịu được, tốt nhất cả hai nên chết quách đi."

Người phụ nữ mất vài giây để tiêu hóa tất cả những gì tôi nói mới bắt đầu mở lời.

"Tôi không ngờ cậu lại trượng nghĩa như vậy đấy. Nghiêm Hoàng Khanh và Nguyên Vũ Thụy có thế nào cũng là chuyện của hai con người yêu nhau. Suy cho cùng cậu không liên quan, lẽ ra cậu phải quá bận rộn để bận tâm mới phải. Cậu đang bận chọn nạn nhân, lập kế hoạch giết người và thoát tội cơ mà."

"Bời vì tôi đã giết quá nhiều người vô tội. Giết cả Nghiêm Hoàng Khanh hay Nguyên Vũ Thụy có thể giúp tôi cảm thấy mình đang trừ gian diệt bạo và bớt tội lỗi hơn."

"Nếu đã biết họ vô tội, tại sao lại giết họ?"

"Tôi đã giải thích rồi, xuất phát từ niềm đam mê đến gen di truyền và cơ thể con người."

"Cậu biết không? Khi nói chuyện với cậu, tôi đã thấy cậu không phải là người tùy hứng, làm mọi thứ theo sở thích. Cậu là kiểu người sẽ chỉ xuống tay khi hoàn cảnh buộc cậu phải làm như thế!"

Người phụ nữ thở ra một hơi thật dài, thả lỏng người.

"Chà! Đây là buổi thẩm vấn thứ hai và tôi thấy mình vẫn đang chạy loanh quanh trên phần nổi của tảng băng."

*

"Em nói dối có giỏi không?" Tôi hỏi X khi chúng tôi đang ở trong xà lim

"Công bằng mà nói thì anh thích ý tưởng gen di truyền. Nhưng sau đó em liên tục đưa ra lời khai mâu thuẫn, có lẽ bà ta đã đoán 70% em không dính líu đến vụ này rồi."

"Làm sao để bị kết án đây?" Tôi vò đầu bứt tai.

"Tại sao em lại cố chấp với việc bị kết án như vậy?" Anh hỏi bằng giọng điệu của người phụ nữ thẩm vấn tôi.

"Em đã nói rồi, em chỉ muốn cướp hết vinh quang của kẻ giết người hàng loạt. Hơn nữa báo đài cả nước đưa tin về cái chết của mình chẳng phải rất oanh liệt sao?" Tôi cao giọng, bực vì anh mãi không chịu hiểu tôi.

"Em nói dối tệ thật đấy."

Anh nhún vai. hơi ngán ngẩm. Đúng lúc ấy thì đến bữa tối, tôi nhận lấy khay đồ ăn đạm bạc và bắt đầu ngấu nghiến, không bỏ sót một hạt cơm.

"Trông em chẳng giống người muốn chết gì cả."

"Phải no bụng thì em mới đủ tỉnh táo đề lừa bà ta tin rằng em thực sự là kẻ giết người hàng loạt."

Anh nhìn lên trần nhà như một cách để hồi tưởng lại cuộc thẩm vấn sáng nay và nói bằng giọng bán tín bán nghi.

"Sau những gì em khai nhận, anh lờ mờ đoán ra vì sao em lại muốn giết Nghiêm Hoàng Khanh rồi."

Tôi lấy tay chùi miệng, mở to mắt nhìn anh.

"Cái đồ khó ờ Nghiêm Hoàng Khanh đó đã nói gì không hay về anh à?"

Anh khoanh tay, đầu khẽ nghiêng, đôi mắt sắc hơi nhíu lại. Tôi vươn tay ra, anh liền lùi lại, hôm nay không nói cho xong thì không có ôm ấp gì hết.

Chưng hửng vài giây, tôi mới bình tình mở lời.

"Thằng điếm."

"Hả?"

"Thằng điếm, Hoàng Khanh đã gọi anh là thằng điếm đấy."

"Anh thậm chí còn chưa từng lên giường với ai. Tại sao anh ta lại nói thế?"

"Phải đó." Tôi bĩu môi. "Nếu anh ngủ với em sớm hơn thì đã không bị giết."

Còn về nguyên nhân, là do tôi không chịu nổi lối sống đàng điếm của Hoàng Khanh. Vốn được đồn có quan hệ mập mờ với Nguyên Vũ Thụy, anh ta vẫn công khai lên giường từ nữ sinh đến nam sinh, khối 12 xuống khối 10 lại leo lên phòng giao viên. Trường này chưa xong đã có bê bối tình dục của anh ta liên quan đến trường lân cận.

Tôi vốn chẳng phải đứa bao đồng, đời mình thì mình biết thôi. Nhưng Hoàng Khanh đã gắn cái chức lớp trường A trên người thì liệu mà sống mẫu mực, xứng làm tấm gương sáng cho người ta theo, chứ đừng làm ô uế lây cả những cựu lớp trưởng tử tế.

Cựu lớp trưởng? Hoàng Khanh cao giọng khi nghe tôi lải nhải bên tai. Đang nói X đấy à? Anh ta hỏi và cười lớn. Thằng đó cũng là điếm mà.

Ngậm mồm lại! Tôi đã gào lên, hai mắt đỏ au, gắt gỏng chất vấn anh ta thì biết cái quái gì? Hoàng Khanh cười lớn, đáp rằng dĩ nhiên là biết X còn trai tân, nhưng cái cách X dỗ dành, nâng đỡ tinh thần người khác đâu có khác cách anh ta mơn trớn, vuốt ve thân xác ai đó. Chẳng có hào hứng hay ham muốn, chỉ đơn giản là khẳng định mình tài giỏi thôi. Dĩ nhiên, Hoàng Khanh có làm điếm thì vẫn ra tiền, rất nhiều tiền, còn X thì không được nổi một xu. Tóm lại, X vừa điếm vừa rẻ rách. Chết là đáng lắm!

"Đúng là bôi thuốc độc lên môi mà." X ca thán khi nghe tôi kể lại. "Nhưng chỉ vì thế mà lồng lộn lên đòi giết Hoàng Khanh thì em cũng ngu ngốc lắm. Đó là một kẻ cay nghiệt, có thể đay nghiến ai bất cứ khi nào có cơ hội. Không phải anh thì sẽ là người khác thôi."

"Em biết... nhưng em đã thực sự quá bất lực."

Dứt lời, tôi thấy má mình nóng hổi, đặt tay lên chợt nhận ra bản thân đã khóc từ bao giờ. Tôi há miệng, giọng bi lụy như đi mượn từ một cô gái mong manh.

"Anh đã bị kẻ giết người hàng loạt vặn từng cái răng khi vẫn còn ý thức. Khi đó anh đã đau đớn đến mức nào? Khi đó em đang làm gì? Em đã không làm được gì cho anh cả."

"Em đã tưởng nhớ về anh, vậy là đủ rồi."

"Không, không đủ. Đấy là lý do em không dám chết vì sợ phải đối mặt với anh, đành chấp nhận bấu víu lấy cuộc sống chết giẫm này, Thế nên khi Hoàng Khanh buông lời xúc phạm anh, em đã hạ quyết tâm phải giết anh ta bằng mọi giá sau đó sẽ tự tử, đến gặp anh và vỗ ngực bảo rằng: "Em đã không thể cứu được anh nhưng thành công bảo vệ danh dự anh. Đứa nào xúc phạm anh đều phải chết.""

X suy tư nghiền ngẫm điều tôi nói, tiếp tục dùng giọng điệu thẩm vấn của người phụ nữ.

"Vậy sao lại giết cả Nguyên Vũ Thụy? Cậu ấy chưa bao giờ làm điều gì không hay với anh cả. Có thật sự chỉ vì nuông chiều Nghiêm Hoàng Khanh mù quáng mà em giết luôn cậu ta?"

"Như lần trước em đã nói, đây là một câu chuyện dài, để em kể tiếp cho anh. Lần trước, em đã kể xong lần đầu tiên gặp Nghiêm Hoàng Khanh. Sau đó, em và anh ta có gây gổ rất nhiều. Nghiêm Hoàng Khanh đã vô số lần chà đạp lên giới hạn của em bằng cách gọi anh là điếm này đĩ kia.. Cuối cùng, em quyết tâm rằng mình phải giết thứ quái thai này, hậu quả thế nào thì em cũng sẽ chấp nhận, cùng lắm là chết mà em thì lại đang chán sống. Thế là..."

Tôi hít một hơi thật sâu, để lấy hơi cũng là để kiềm chế cơn tiếc nuối đang dâng trong lòng.

"Tại sao em không dứt khoát, xiên một đường thôi mà? Lúc đó em chỉ cần quyết liệt một chút thôi thì mọi thứ không bị đẩy đi quá xa như bây giờ."

**

*

Trong căn phòng học không bóng người, tôi hẹn gặp riêng Nghiêm Hoàng Khanh. Khi cách nhau một khoảng rất gần, tôi chĩa dao về phía anh ta và lao đến. Anh ta dễ dàng né sang một bên, khinh thường nhìn tôi mất thăng bằng mà suýt ngã.

"Tao phải giết mày!" Tôi rít lên.

"Tại sao?" Hoàng Khanh nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ, còn không biết bản thân đã làm gì sai.

Tôi đằng đằng sát khí, lưỡi dao lóe sáng dưới nắng, huỵch toẹt đại ra một lý do.

"Thế thì soi gương nhìn lại cái bản mặt mày đi! Từ hồi mày xuất hiện là chẳng có ai yên ổn. Nam sinh say mê, nữ sinh bi lụy đến cả giáo viên cũng thẫn thờ. Mày không cảm thấy mình là nghiệp chướng sao? Mày sống với cái vẻ đẹp đẽ ấy suốt 17 năm nay là đủ rồi, mày chết được rồi đấy. Mày sống chỉ khiến mọi thứ lộn tùng phèo thôi."

Nói ra những lời này, tôi tự thấy mình đạo đức giả.

Hoàng Khanh không đáp, khoanh tay phía trước ngực, hơi đỏ mắt, nhưng đã không có giọt lệ nào rơi xuống. Tôi ngẩn ngơ, khẽ khàng hỏi: "Này, khóc đấy à?". Không một lời đáp, không gian lặng im, im như những hạt mưa bụi rơi xuống mái hiên, vỗ lên cành lá, làm ẩm đất đai, xáo trộn nhiều thứ những vẫn tuyệt nhiên im lặng.

"Muốn giết ... thì cứ giết đi." Hoàng Khanh nói bằng giọng mũi, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bờ má như đang lau nước mắt.

Đôi mắt anh ta đầy vẻ thiết tha, tôi rùng mình và Hoàng Khanh bắt đầu giãi bày.

Là đặc ân hay nghiệp báo từ kiếp trước? Chính vì cái nhan sắc này mà anh bị dì ruột cưỡng hiếp từ năm 13 tuổi. Sự ngây thơ, hồn nhiên bị bắt nát bởi từng đợt xuất tinh. Cái nhan sắc này còn khiến anh hứng chịu mối thù dai dẳng vô lý từ đứa em trai sinh đôi. Chính nó đã hành hung anh dã man và để lại anh bơ vơ giữa cánh rừng rậm rạp.

Sau khi cha mẹ Hoàng Khanh qua đời, một người phụ nữ giàu có đã nhận nuôi anh. Bà ta nói sẽ bù đắp thương tổn, trao đi yêu thương nhưng tất cả chỉ để che đậy cơn thèm khát, muốn ngấu nghiến thân xác Hoàng Khanh. Một thời gian sau, mụ ta lìa đời nhưng anh chưa yên thân nổi một ngày thì đã xuất hiện Nguyên Vũ Thụy - người tiếp quản cơ ngơi kếch xù và thừa kế cả sự ham muốn vô độ của bà ta.

Lần này thì Hoàng Khanh đã bị quật ngã thật. Suy cho cùng một thằng con trai 17 tuổi thân cô thế cô thì làm được gì trước tiền tài và danh vọng.

Giữa từng tiếng uất nghẹn, Hoàng Khanh cầu xin được chết. Đằng nào tấm thân nặng trĩu nỗi buồn này cũng đang bị đày ải triền miên bởi nhan sắc. Tâm trí anh lúc nào cũng ngập trong ý tưởng tự hại trước lúc lụi tàn. Bây giờ chỉ có chết mới là đặc ân, chết là cứu rỗi chết mới thoát cảnh bị tước đoạt thân xác.

Bàn tay cầm dao của tôi run rẩy. Tâm trạng rối ren, thương cảm nổi lên nhưng căm ghét vẫn đang đứng sừng sững.

"Vậy..." Tôi loay hoay trung hòa sự mâu thuẫn trong lòng. "Trước khi chết, anh có nguyện vọng gì không? Để tôi giúp anh."

Như được nghe thấy điều muốn nghe, đôi mắt Hoàng Khanh sáng lên như hai viên ngọc trai đen đắt giá.

"Vậy cậu trả thù cho tôi. Hành hạ Nguyên Vũ Thụy đi, để nó sống không bằng chết, bắt nó trả giá gấp 100 lần so với những gì nó gây ra cho tôi."

Tôi cắn môi dưới, có hơi đắn đo. Nguyên Vũ Thụy chưa bao giờ đụng vào một sợi tóc của tôi.

"Nó đáng bị như thế mà. Nó dùng tiền để ép tôi lên giường với nó."

"Nhưng khi tôi vô tình thấy hai người làm tình, trông anh rất hưởng thụ mà." Tôi thành thật.

"Cái gì cơ?" Hoàng Khanh khựng lại, đôi mắt mở to, trong giọng nói âm vang bàng hoàng.

"Trừ những lúc anh gắt gỏng, chửi mắng cậu ta thì hai người trông khá hòa hợp khi làm tình giống hệt như đang yêu nhau đó."

"Thằng đó xấu bỏ xừ, làm sao xứng với tôi?" Hoàng Khanh gần như là giãy nảy lên.

"Thực ra Nguyên Vũ Thụy không xấu đến thế. Cậu ta khá ưa nhìn đó. Vấn đề đứng cạnh anh thì dù đẹp đến mấy cũng tự động biến thành củ khoai tây thiểu năng hết."

"Cậu không tin tôi sao?" Anh nói bằng tủi thân lẫn oán trách.

"Không, không! Tôi tin mà." Tôi xua tay rồi gãi đầu. "Tôi... rồi sẽ giúp anh, đằng nào cũng là anh dùng chính mạng mình để đền bù cho tôi mà."

Nghe vậy, Hoàng Khanh thoáng nở nụ cười tươi như bầu trời sau cơn mưa rào. Đầu anh hơi cúi nhẹ, tôi hoàn toàn bị hút hồn bởi vành tai tinh xảo và chiếc khuyên bạc đang lóe sáng dưới ánh tà dương. Cả người tôi bất động như bị trúng tà, kể có khi Hoàng Khanh bỏ đi, tôi vẫn ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm;

"Giết người này không phải là tội phạm mà là tội nhân thiên cổ. Đến bao giờ thế giới mới lại xuất hiện vẻ đẹp chấn động thế này?"

*

**

Căn tin hỗn tạp hơi người, mùi đồ ăn chồng lên hương vị thức uống. Sau khi nhận được suất ăn của mình, tôi chọn chỗ ngồi tại góc phòng, chống tay lên cằm tự hỏi vì sao hôm trước lại răm rắp nghe lời Nghiêm Hoàng Khanh?

Bởi vì tôi đang nhìn trộm Nguyên Vũ Thụy. Cậu ta đang ngồi cách năm dãy bàn, trước mặt chỉ vỏn vẹn cốc nước lọc. Dáng vẻ thong dong nhưng lưng vẫn thẳng, ngón trỏ gõ từng nhịp đều đặn trên bàn, đôi mắt lặng lẽ quan sát những người đến và đi. Hoàn toàn không ẩn chứa toan tính gì cả, đơn giản là nhìn để giết thời gian.

Đây là người đã dùng tiền để bắt Nghiêm Hoàng Khanh làm nô lệ tình dục sao? Tôi không thể không hoài nghi.

Đúng lúc ấy, Hoàng Khanh xuất hiện, ngồi xuống cạnh tôi, tiện tay đặt lên bàn cái bình giữ nhiệt. Rất tự nhiên, anh ta cởi ba cúc áo, cố tính khoe vết thâm tím ở cổ. Tôi nheo mắt, tầm nhìn vô thức lướt qua xương quai xanh và hỏi: "Bị sao vậy?"

"Ngây thơ! Là dấu hôn đấy!" Hoàng Khanh kể tối qua đã bị Nguyên Vũ Thụy hiếp, xé toạc quần áo, cưỡi lên người. Chỗ này là do bị cậu ta cắn, sau đó liếm láp liên tục. Đến bây giờ cảm giác ớn lạnh vẫn còn đọng trên sống lưng Hoàng Khanh.

"Nhưng mà... được vậy sao?" Tôi nhíu mày.

"Có gì mà không được?" Hoàng Khanh chớp chớp đôi mắt.

"Cậu ta chỉ cao khoảng 1m73, còn anh cao tận hơn 1m9." Tôi nhìn bàn tay Hoàng Khanh đầy nam tính với những đường gân xanh và ngón tay thon dài, chỉ cần một đường vung tay là Nguyên Vũ Thụy đo ván.

"Thì tôi vẫn bị hiếp đó." Hoàng Khanh chống cằm, hơi nghiêng mặt về phía tôi. "Hay là cậu nghĩ... tôi không giống một người sẽ bị hiếp?"

Tôi nhìn thật kỹ Hoàng Khanh, mắt mở to hết cỡ, chớp chớp vài cái mới gật gù.

"Anh đẹp lắm, càng nhìn càng muốn phạm tội. Nhưng nhìn kỹ thì mặt anh trông cũng hơi dâm."

"..."

Hoàng Khanh chỉnh lại tư thế ngồi, cố tình cách xa tôi một khoảng bằng cánh tay. Anh ta lấy cái bình giữ nhiệt, đổ vào cốc thủy tinh. Một thứ chất lỏng màu nâu đổ ra, tỏa ra mùi thơm dễ chịu và khói bốc nghi ngút.

"Cà phê à?" Tôi ngờ vực hỏi.

"Điếc mũi hay sao mà còn hỏi?" Anh ta ném cho tôi cái nhìn kỳ thị, hình như giận dỗi vì tôi bảo anh ta dâm.

Tôi vô thức chạm vào cái cốc thủy tinh, nóng bừng bừng, đầu ngón tay tôi co rụt lại. Pha cà phê bằng nước sôi 100 độ sao? Tự nhiên tôi cuồn cuộn bất an trong lòng. Đuôi mắt Hoàng Khanh hơi cong lên, lộ rõ vẻ tinh nghịch.

"Tạt vào mặt Nguyên Vũ Thụy đi."

"Hả?" Tôi há hốc mồm, lắc đầu quầy quậy. "Không được!"

"Cậu hứa với tôi rồi mà."

"Làm vậy sẽ chết người đấy."

"Yên tâm, không chết được đâu. Tôi làm vậy với nó suốt mà."

Tôi hoàn toàn câm nín.

"Đi mà."

Hoàng Khanh kéo dài giọng. Tôi giật mình, bản thân đã trải qua cuộc tình khắc cốt ghi tâm, âm dương cách biệt thế mà bây giờ mới biết thế nào là được người ta nhõng nhẽo. Chẳng hiểu sao lúc ấy như bị ma xui quỷ khiến, tôi cầm cốc thủy tinh lên, cả bàn tay run lên và đỏ rát nhưng tôi vẫn kệ, chậm rãi đi về phía Nguyên Vũ Thụy.

Cảm nhận sự bất thường, cậu ta chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt đơ cứng và vặn vẹo của tôi.

"Có chuyện..."

Chưa kịp nói hết câu, Nguyên Vũ Thụy đã bị cả cốc nước sôi dội thẳng vào. Cậu ta ôm lấy mặt, cả người run lên từng chập và không có một lời kêu than phát ra từ kẽ răng. Tuy nhiên, tôi vẫn đinh tai nhức óc bởi tiếng la hét kinh hãi của tuổi học sinh, lẫn lộn trong đó còn có tiếng cười. Là Nghiêm Hoàng Khanh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười buông tuồng vì không kìm chế nổi sự hả hê lẫn khoái trá.

___Hết chương 11 (Phần 2)___

P.s: Hồi viết đề cương cho chương 11, cảm giác nó sẽ rất dài nhưng chợt nhận ra phần 3 sẽ là hết chương 11 hoặc gần hết.

Gần đây mình thấy bản thân tham vl, vừa muốn duy trì page CKĐ - SCĐ vừa muốn dồn hết 100% năng lượng để end SĐVC. Cuối cùng vẫn phải off page gần 2 tuần để viết chương mới =x=.

Lại nữa, wattpad bị chặn rồi, mình đang tính dọn nhà về wordpess, dù sao truyện mình edit đều ở trên đó hết.

Mình đã nói đến việc truyện sẽ kết thúc ở chương 14 và các chương tiếp theo sẽ rất ngắn, không bôi ra nhiều phần chưa nhỉ? Hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com