Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 11 (Phần 4)
Chương 11: Cuộc thẩm vấn (Phần 4)
Sau khi kết thúc thời gian đình chỉ học, tôi đã không đến trường mà lao thẳng sang nhà X bởi vì nghe được tin dữ.
Bố mẹ X đã ly hôn!
Vội và và chớp nhoáng. Người mẹ nói rằng đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, người cha bảo đã gặp được người khơi dậy cho ông ký ức lãng mạn thời yêu đương trai trẻ. Họ sẽ không bao giờ quên X nhưng phải sống tiếp cuộc đời đầy hứa hẹn và biến cố này.
"Không quên, vậy tro cốt của X bác để đâu rồi?" Tôi cao giọng chất vấn.
"Tro cốt X ấy à?"
Tôi gật đầu. X vốn được hỏa táng toàn phần, chỉ còn lại tro và cốt vụn. Bố mẹ không cho anh tự do về với biển hay mây trời mà đặt trên bàn thờ để tưởng nhớ. "Đứa con trai ngoan ngoãn và nghe lời, thật không nỡ để con đi." Họ đã nói như vậy.
"Ừ nhỉ? Kỳ quái thật, cháu nói thì cô mới để ý."
Mẹ X khẽ sờ mũi, gọi điện cho chồng cũ hỏi về tro cốt của người con trai đã khuất, thì nhận lại lời gắt gỏng: "Làm sao mà tôi biết được, đó vốn là việc của cô, làm mẹ kiểu gì vậy?"
"Tôi nghĩ khi dọn đi anh đã cầm theo."
"Tại sao tôi phải cầm?"
Bố X dập máy phũ phàng, mẹ X nhìn tôi bằng vẻ bối rối.
"Tro cốt ấy mà, có thể đang ở đâu đó, dù sao không thể mọc chân mà chạy được, nhưng cụ thể là ở đâu nhỉ?"
Trải qua những cuộc nói chuyện không đi đâu về đâu với mẹ X, tôi thấy lợn cợn ở cổ và phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Có lẽ là do kinh tởm sự bạc bẽo của lòng người cũng có thể bởi quẫn trí không biết tro cốt của X đã đi đâu?
Điều gì đã khiến bố mẹ X mất trí thế? Tôi nghĩ thì đúng lúc điện thoại đổ chuông. Là Hoàng Khanh gọi đến, vẻ đẹp bất thường của anh ta choán lấy tâm trí tôi.
"A lô." Tôi nói với giọng đề phòng.
"5 giờ tối mai gặp tao ở phòng thể dục đi." Hoàng Khanh gần như ra lệnh.
"Tôi... tôi không muốn dính dáng anh." Tôi kiềm chế không run lên.
"Không muốn gặp? Mày chắc chưa? Tao đang có thứ mà mày muốn đấy."
Dứt lời, anh ta cúp máy phũ phàng. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại với nỗi bất an dâng lên trong lòng.
*
**
Căn phòng thể dục thực chất là một sân bóng rổ trong nhà, ánh nắng hoàng hôn chiếu như vết dầu loang tràn vào bên trong, Hoàng Khanh ngồi khoanh chân, tay chống cằm. đôi mắt đen của anh ta ánh lên sắc tím buồn thơ mộng.
Là người khác thì say mê, còn tôi bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào các hộp gỗ vuông vắn đang được Hoàng Khanh giữ khư khư.
"Cái đó... là gì vậy?" Tôi mấp máy môi, đã đoán ra đáp án nhưng không dám tin.
"Tao tưởng mày phải biết rõ hơn tao chứ, thân thiết với nhau thế cơ mà."
"Mày sao... sao lại có thể?" Tôi run rẩy toàn thân, kiềm chế để không ngã khuỵu xuống.
"Tao cứ thế bước vào bên trong, đàng hoàng mà lấy đi thôi." Hoàng Khanh cợt nhả. "Tao muốn là được, tao thích là không ai có thể từ chối mà. Biết sao đây? Có trách thì trách bố mẹ đẻ ra tao đẹp thế này."
"Trả lại đây." Tôi yếu ớt nói. "Rồi muốn tao làm gì cũng được."
"Là mày nói đấy nhé. Yên tâm, tao rất rộng lượng miễn là mày làm tao vui."
Nói rồi, Hoàng Khanh đưa tay xoa cằm, ánh mắt lia từ đầu đến chân tôi.
"Tao sống đến bây giờ cũng thấy nhiều chuyện, gặp những thằng biến thái nhất, bao gồm cả mấy thằng... ái tử thi."
Hoàng Khanh càng nói, tôi càng thêm bất an.
"Thỉnh thoảng tao hay có suy nghĩ việc gì tệ hơn cả làm tình với một xác chết? Rồi tao chợt nghĩ ra chẳng phải tro cốt là thứ tệ hơn cả một xác chết đang phân hủy sao, tro cốt còn trần trụi hơn cả một thân xác không mảnh vải che thân. Mày hiểu ý tao mà, đúng không?
"Sao chuyện kinh tởm như vậy mày cũng nghĩ ra được?" Tôi gần như hét lên, mặt đỏ tía tai.
"Sự sáng tạo là không giới hạn. Với cả mày bảo mày tiếc con hàng đấy vì nó là trai tân. Tự nhiên điều đó làm tao khó chịu, thế nên tao phải giải quyết theo cách của tao." Hoàng Khanh điềm nhiên, khẽ cười mỉm
"Mày ghen tị vì X trong sạch còn mày "nát" rồi phải không?" Tôi cố mỉa mai nhưng hai khóe môi méo xệch.
Nụ cười đông cứng trên gương mặt Hoàng Khanh nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ hợm hĩnh và đắc ý.
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mày có làm hay không?"
"Mày có nhận thức được thế này là bất kính với người chết không?"
"Thì sao?" Hoàng Khanh nhún vai. "Người sống còn bị tao hành cho ra bã thì người chết có là gì."
Dĩ nhiên, tôi đời nào làm theo ý tưởng bệnh hoạn của Nghiêm Hoàng Khanh. Tôi lao về phía anh ta, muốn cướp lại hộp tro cốt. Nhưng phản xạ của Hoàng Khanh rất nhanh, chỉ bằng một cái gạt chân, anh ta đã khiến tôi ngã sõng xoài xuống. Đầu óc choáng váng, tôi chưa kịp ngồi dậy đã bị lật úp xuống. Hoàng Khanh bẻ hai tay tôi ra đằng sau, cố định lại đồng thời đặt hũ tro cốt đã mở nắp ngay dưới đũng quần tôi.
"Thả tao ra. Thằng khốn!" Tôi khiếp sợ, ra sức giãy dụa, chửi rủa Hoàng Khanh bằng những ngôn từ tệ hại nhất.
"Để tao cho trí tưởng tượng của mày bay xa nhé."
Hoàng Khanh thì thầm vào tai tôi, một mùi thơm dịu nhẹ phả vào mũi làm tôi mềm nhũn người. Cứ như thế, tôi để mặc Nghiêm Hoàng Khanh kéo khóa quần tôi xuống, lấy ra thứ đàn ông mềm oặt.
"Thử tượng tưởng xem khi ấy trời nhập nhoạng tối như bây giờ, X tìm đến tận nhà mày. Cái thằng bị ghẻ lạnh quanh năm suốt tháng như mày tự nhiên được chủ động tìm đến, dĩ nhiên mày sướng phát điên, sướng đến mức cương cứng lên. Ai mà ngờ mày lại dâm đến thế chứ."
Hoàng Khanh vừa nói, vừa vuốt ve "thứ đó" của tôi, nó lập tứng dựng lên, cứng rắn như sắp nổ tung đến nơi. Bằng một cách nào đó, những gì Hoàng Khanh đang mô tả đang hiện lên trước mắt tôi, sống động và chân thực đến mức khó tin.
"Tâm trạng X đang tồi tệ nhưng tuyệt nhiên không hề nói cho mày biết nguyên nhân sâu xa. Nó chỉ bảo rằng một sự ức chế đang ứ đọng trong người và nó cần phải giải tỏa, phải xả ra và lúc ấy tự nhiên nó nghĩ đến mày."
Lời dứt, Hoàng Khanh ấn cả người tôi xuống, sự cương cứng của tôi chạm vào những gì còn lại của X. Lòng nặng trĩu tội lỗi nhưng dục vọng vẫn bừng bừng, thiêu đốt cổ họng tôi.
"Xin anh... tha cho tôi.... tha cho tôi đi mà." Tôi ứa nước mắt. Đột nhiên, Hoàng Khanh cắn mạnh vào tai tôi. Từ cổ họng tôi lập tức phát ra thứ âm thanh đầy đau đớn lẫn khoái lạc.
"Chẳng nói chẳng rằng, X ấn mày xuống giường và bắt đầu hôn mày. Cách hôn qua loa cho có lệ, rồi lập tức kéo quần mày xuống, gác chân mày lên vai và thô bạo tống dương vật vào cái lỗ sâu của mày. Đúng là không thể trông mong gì ở mấy thằng trai tân đúng không?"
Lời nói của Hoàng Khanh như có ma thuật, tôi đờ người, cảm thấy nơi riêng tư thầm kín của mình đau không chịu nổi. Chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
"Sau đó, X lập úp mày xuống, tiến thẳng vào phía sau, tư thế giống như tao với mày bây giờ. Hãy nghĩ tao chính là X đi, Ngay giờ phút này, ngay bây giờ, X đang chơi mày và mày thì chỉ có thể dạng chân để tiếp nhận tất cả."
Trong tình trạng mặc nguyên quần áo, Hoàng Khanh vẫn ma sát thứ đó vào mông tôi. Có thể cảm nhận rõ anh ta không hề có bất cứ phản ứng sinh lý nào, vốn dĩ ngay từ đầu Hoàng Khanh chỉ tìm sự khoái lạc từ tủi hổ và bẽ bàng của tôi. Anh ta tiếp tục nói bên tai tôi trong khi những ngón tay thon dài không ngừng mơn trớn, thủ dâm cho tôi.
"Dù nơi đó đang chảy máu nhưng mày vẫn quằn quại rên rỉ như một thằng trai bao khát tình. Mày buông ra đủ lời gợi dục lẫn tỏ tình nhưng X vẫn im lặng. Ngay từ đầu, nó chỉ coi mày là cái bồn chứa không hơn. Là cái bồn chứa đau khổ, uất hận và cả tinh dịch nữa. X đang lên đỉnh đấy, mày có tưởng tượng ra nét mặt của nó không."
Hoàng Khanh rên rỉ ,cùng với lực ma sát nơi bàn tay đưa tôi đến giới hạn cuối cùng. Vậy là tôi xuất tinh, rất nhiều tinh dịch phun ra, rơi xuống tro cốt của X.
"Xin lỗi anh, xin lỗi anh." Tôi òa khóc, nước mắt tuôn rơi trong khi thứ đó vẫn đang rỉ ra chất lỏng trắng.
Hoàng Khanh hài lòng, đứng dậy đạp tôi sang một bên, tiếp tục hành hạ tôi bằng ngôn từ độc địa.
"Coi kìa, nhục chưa, mày cực khoái vì một đống tro cốt. Thế là con hàng của mày hết là trai tân rồi." Hoàng Khanh nhấn mạnh từng từ. "Nó-đến-chết-vẫn-bị-mày-hiếp-đấy."
Tôi kéo khóa quần, đỏ mắt nhìn Hoàng Khanh.
"Thái độ ấy là sao? Mày nên cảm ơn tao mới phải. Đến chết vẫn còn trai tân thì khổ lắm." Hoàng Khanh vẫn ra sức cợt nhả.
Tôi hét lên, thụi một cú thật mạnh vào bụng Hoàng Khanh. Mặt anh ta khẽ nhăn nhó nhưng tuyệt nhiên không kêu đau một tiếng. Tôi chớp lấy thời cơ đẩy ngã anh ta xuống, ngồi lên bụng và giáng tiếp một cú vào gương mặt đẹp đẽ ấy.
Một tiếng "bốp" nghe rất vang, má Hoàng Khanh xuất hiện một vết bầm tím, khóe môi khẽ rỉ máu ra nhưng vẫn nhếch lên đầy móc mỉa. Tôi chẳng thấy anh ta thê thảm, cảnh tượng chẳng khác gì loài hoa tím mọc bên ven sông được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Sự diễm lệ ấy càng làm tôi thêm lộn ruột.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, siết chặt lấy cổ Hoàng Khanh, dùng sức mạnh đến mức bàn tay nổi gân xanh. Nhưng Hoàng Khanh vẫn cười lớn không kiềm chế được. Nỗi uất hận của tôi với anh ta là tấn trò cười. Tôi bắt đầu chửi rủa, anh ta càng cười lớn.
Đôi nhiên, một cách tay nắm lấy cổ áo, kéo giật tôi về phía sau, đẩy tôi ra xa Hoàng Khanh một khoảng 5 mét. Tôi chưa kịp bình tĩnh lai đã nghe thấy tiếng rít lên của Nguyên Vũ Thụy xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi.
"Ai cho mày đụng vào anh ấy?"
Giây phút ấy, thái độ Hoàng Khanh quay ngoắt 180 độ, anh ta ôm lấy Nguyên Vũ Thụy, giọng nói hoảng loạn.
"Cứu tôi với! Thằng đó muốn cưỡng đoạt tôi, nó thấy chống cự thì lập tức hành hung tôi."
Nguyên Vũ Thụy tái mét lại, dường như việc "Hoàng Khanh bị cưỡng bức" là điểm chí mạng của cậu. Bàn tay cậu run rẩy lau đi vết máu trên khóe môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thâm tím trên má anh ta.
"Tôi rất đau..." Giọng Hoàng Khanh nghèn nghẹn nhưng hai mắt ráo hoảnh. "Trả thù cho tôi, cậu nhất định phải trả thù cho tôi!"
Vũ Thuỵ ôm Hoàng Khanh một lúc mới chậm rãi buông ra và ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch. Này! Đừng ngu ngốc như thế! Cậu cồn biết rõ hơn tôi là thằng quái thai ấy có bao giờ chịu thiệt. Ai mà dám hiếp không thành thì chuyển sang bạo hành nó chứ? Tôi nghĩ, khẽ nuốt nước bọt, đôi môi run rẩy.
Nhưng Nguyên Vũ Thụy đã hoàn toàn mất lý trí, cậu lao đến nhắm thẳng vào lồng ngực tôi. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, đẩy cậu sang một bên. Thực ra Nguyên Vũ Thụy không phải mối đe dọa. Tạng người cậu ta khá nhỏ nhắn, lại mới trải qua mấy ngày liệt giường vì bỏng nặng, dĩ nhiên không phải đối thủ của tôi.
Vấn đề là tôi không hề muốn đả thương cậu, tôi thương cảm cậu lụy tình tự hại người lẫn hại mình. Vậy nên tôi đa số là phòng thủ, đỡ đòn lẫn né tránh bất chấp việc cậu ta hung hãn ra tay dứt khoát và không khoan nhượng.
Nghiêm Hoàng Khanh khoanh tay nhìn bọn tôi giết nhau, tỏ ý không hài lòng.
"Mày ẻo lả quá vậy, đánh không nổi một thằng nằm viện cả tháng trời à?"
"Im mồm đi." Tôi gắt lên, tại sao cái mồm anh ta chưa bao giờ nói được một câu tử tế?
"Mày không đánh tử tế." Hoàng Khanh cười nửa miệng. "Mày sẽ không bao giờ đoán được tao sẽ làm gì tiếp theo với đồng tro cốt ấy đâu."
"Hả?"
Tôi chưa kịp bàng hoàng, đã bị Nguyên Vũ Thụy đấm thẳng vào thái dương. Cậu ta chỉ toàn nhằm vào chỗ hiểm. Tôi nằm xuống đất, ôm đầu lăn lộn nhưng lập tức gắng gượng ngồi dậy khi thấy Nguyên Vũ Thụy đang cầm cái tạ sắt đằng dằng đằng sát khí đi đến.
"Coi bộ mày thua rồi." Hoàng Khanh đổ thêm dầu vào lửa. "Mày nên biết là tao rất sáng tạo trong việc hành hạ người khác."
Giây phút này tôi đã hoàn toàn quẫn trí, chỉ tâm niệm bằng mọi giá phải giữ lại những gì còn lại của X. Tôi không sợ chết, tôi không màng hậu quả, chỉ cần đạt được mục tiêu, dù có thịt nát xương tan thì cũng cam lòng. Tiếng gào thét vang thành từng đợt sóng trong đầu tôi, thôi thúc tôi chống trả lại Nguyên Vũ Thụy mạnh mẽ, dứt khoát, nguyên thủy một cách tàn bạo nhất.
...
Tôi không thể tường thuật chi tiết những gì đã xảy ra, chỉ biết khi tỉnh táo trở lại, cả tôi đã ngồi trên người Nguyên Vũ Thụy, bàn tay nắm chặt viên tạ sắt nhớp nháp, tỏa mùi tanh nồng.
Máu chảy lênh láng từ đầu Nguyên Vũ Thụy, lồng ngực cậu lên xuống dồn dập cố gắng trút ra từng hơi thở, còn đôi mắt vẫn mở trừng trừng với những đường gân đỏ giăng đầu lòng trắng đang chĩa thẳng vào tôi.
Những ngón tay khẳng khiu, đầy vết thâm tím của cậu giờ lên như muốn mời gọi tôi đi vào chỗ chết nhưng chỉ hờ hững giữa không trung một lúc thì rơi "phịch" xuống. Cả người cậu hoàn toàn bất động,
Tôi đã giết Nguyên Vũ Thụy!
Suy nghĩ mới hiện lên trong đầu, tôi thấy như đang bị ai đó ném vào bóng tối vĩnh hằng.
"Trông nó chết tức tưởi chưa kìa."
Hoàng Khamh lên tiếng giữa điệu cười khúc khích. Tôi máy móc ngoảnh lại nhìn thấy anh ta đang chĩa điện thoại về phía tôi.
"Mày quay video lại." Tôi mấp máy môi, nói một câu ngắn mà thấy mệt không chịu được.
"Không, tao livestream."
Dứt lời, Hoàng Khanh cho điện thoại vào túi quần. Loáng thoáng và mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng còi xe công an vang lên từ nơi nào đó xa xăm. Hoàng Khanh bước đến, đá lên xác Vũ Thụy để xác định cậu ta đã chết hẳn hay chưa rồi mới nhìn chàm vhằm vào bàn tay đang cầm chặt tạ sắt của tôi.
"Để tao kể cho mày nghe một việc nhé, thứ mày vừa làm tình không phải tro cốt của X đâu, là bột mì đấy."
Tôi đánh rơi viên tạ xuồng, hay tay buông thõng, nét mặt ngơ ngác.
"Có muốn tao đưa hàng thật cho không?'
Tôi cười như mếu, gật đầu liên tục, dáng vẻ ngoan ngoãn và thành khẩn.
"Vậy thì khi công an ập đến, mày phải dõng dạc tuyên bố mình là kẻ giết người hàng loạt."
"Nhưng tôi không... không phải là kẻ giết người hàng loạt."
"Tao biết, tao chắc chắn mày không phải kẻ giết người hàng loạt. Nhưng mà tao muốn mày nhận hết tội cho nó."
"Tại sao?"
Dĩ nhiên, Hoàng Khanh không có trách nhiệm phải trả lời tôi. Khi một loạt tiếng bước chân dồn dập trở nên rõ ràng, anh ta đặt tay lên vơi tôi, thong thả nói từng từ.
"Quyết định là ở mày nhưng đừng để tao mất hứng. Lỡ như tao trộn tro cốt con hàng mày với một thứ bột trắng rồi bán cho mấy thằng nghiện thì sao? Biết đâu đấy, việc gì tao cũng dám làm!"
_Hết chương 11 (Phần 4)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com