Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 12 (Phần 3)

Chương 12: Tôi là... (Phần 3)

Tôi tỉnh giấc bởi một vệt sáng dài lẻn vào trong khe rèm. Ánh bình minh tươi mới và tinh khôi. Hoàng Khanh nằm nghiêng, sống mũi cao thẳng và hàng mi cong dài tạo thành vẻ bình yên đẹp đẽ.

"Đúng là một nhan sắc chấn động."

Mặc dù tôi đã cảm thán và thầm thì câu nói ấy liên tục, Hoàng Khanh vẫn không hề tỉnh dậy. Ngắm nhìn anh thêm một lúc, tôi mới lưu luyến rời giường chuẩn bị đồ ăn sáng.

Hệ thống lò sưởi của căn nhà đã được bật, nhiệt độ duy trì ở mức 28 đến 30 độ, tôi rán trứng ốp la, xúc xích và thịt xông khói. Vào lúc bày hết ra bàn cùng một đĩa đầy lát bánh mì, Hoàng Khanh lững thững bước xuống cầu thang, cả người anh chỉ quấn khăn tắm.

"Em đã mang quần áo của anh đến tiệm giặt ủi rồi, chiều nay sẽ lấy được ngay."

Anh gật đầu, ngồi xuống bàn ăn, lướt điện thoại xem tin tức của ngày hôm nay. Tôi ngẩn người, có lẽ sau này lấy chồng, buổi sáng hằng ngày sẽ diễn ra như vậy. Căn bếp dậy mùi đồ ăn, một người đàn ông ăn mặc thiếu vải đi loanh quanh, tôi bình thản như không vì đã tường tận mọi ngóc ngách của cơ thể ấy.

Chúng tôi ngồi đối diện cùng thưởng thức đồ ăn, lặng lẽ như một cặp vợ chồng thực thụ đã trải qua ngót nghét 10 năm hôn nhân. Ăn hết nửa phần thịt xông khói, tôi mới hỏi:

"Ăn được không?"

"Được."

Nghe vậy cũng đủ hiểu mùi vị không thực sự ấn tượng, cũng bởi đêm qua anh làm tình dữ dội quá nên giờ đang đói mốc meo, có ăn là được rồi.

"Em nấu hơn hay kém so với những người tình trước đây của anh?"

Hoàng Khanh không đáp, bàn tay cầm nĩa gảy miếng xúc xích.

"Chưa ai từng nấu cho anh sao?"

"Thường sẽ luôn có người đưa đi nhà hàng năm sao, chỉ có thằng khùng Nguyên Vũ Thụy không xu dính túi mới nghĩ ra cái trò ngu ngốc như nấu nướng."

Tôi thấy má hơi rát cứ như vừa bị tát thẳng vào mặt.

"Anh hay nhắc đến Nguyên Vũ Thụy quá." Tôi hơi hậm hức, chính xác hơn, người duy nhất anh chủ động nhắc đến là cậu ta.

"Vì nó là thằng thần kinh nhất anh từng gặp nên bị ám ảnh." Hoàng Khanh lạnh nhạt đáp.

"Thần kinh đến mức nào?"

Hoàng Khanh nhìn lên trần nhà, nói trong sự hồi tưởng.

"Chuyện làm tình với nhau thì dễ dàng lắm, chỉ cần nhìn vào mắt nhau 5 giây là ra vấn đề rồi, khó qua thì nốc rượu vào, say bí tỉ là có thể vào trận luôn. Nhưng thằng hâm ấy lại đi hỏi: "Liệu anh có vui lòng ngủ với em không? Em cần làm gì để anh tự nguyện và làm tình với em trong sự vui thích?""

"Yêu vào thì IQ tụt ghê lắm!" Tôi che miệng cười khúc khích, tự nhiên không thấy ghét Nguyên Vũ Thụy nữa. Giả sử đó là tôi, với kinh nghiệm tình dục bằng 0, nkhéo tôi cũng hành xử tương tự.

Ăn sáng xong, tôi xung phong dọn dẹp, trong lúc rửa bát lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Hôm qua là ngày cuối cùng của đợt rét đầu mùa, nắng nhẹ chiếu xuyên qua kẽ lá, rải rác xuống mảnh vườn tàn tạ như ban phước lành, đàn chim hót líu lo thành bản hòa tấu mà chỉ có chúng mới hiểu. Một vài chiếc lá vẫn ngoan cố trên cây, dư âm của mùa thu vẫn còn đọng lại đâu đó.

"Trời đẹp như vậy không ra đường dạo phố thì tiếc lắm."

"Ngay bây giờ à?"

Tôi nhìn tình trạng thiếu vải của Hoàng Khanh, hai má đỏ bừng như tôm luộc, ấp úng mãi mới dám mở lời.

"Thực... thực ra trước khi gặp anh, em đã đi theo anh mấy ngày rồi. Em khẳng định mình không phải đưa biến thái, chỉ là không biết nên mở lời làm quen thế nào thôi."

Hoàng Khanh khoanh tay trước ngực, đời anh gặp vô số đứa như tôi và cái kiểu văn vẻ đó cũng nghe chán rồi.

"Em đã tưởng tượng anh sẽ rất lộng lẫy trong một bộ cánh, tự tay em đã may cho anh. Chỉ là... chỉ là..."

"Làm sao?" Hoàng Khanh tỏ vẻ hứng thú.

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đành ra hiệu cho anh trở lên phòng, mỗi bước đi đều nặng như đeo chì. Sau một hồi chật vật với tủ quần áo, tôi mới lấy ra một chiếc hộp giấy, bên trong có một chiếc váy trắng dài đến đầu gối với và áo cardigan màu đen mỏng hoàn toàn phù hợp với thời tiết bên ngoài.

"Đồ con gái à?" Hoàng Khanh hơi cao giọng, dù đập vào mắt nhưng anh vẫn cần xác nhận.

"Gu của em là thích ngắm đàn ông mặc váy. Anh có cười em không?" Tôi rụt rè, ôm chặt đồng quần áo mà tôi đã tự cắt may cho anh.

Rồi, anh phá lên cười sặc sụa, còn tôi thì đỏ mặt tía tai.

"Khỏi lo, biến thái hơn đã từng gặp rồi."

"Vậy... vậy... anh sẽ giả gái và cùng em dạo phố chứ?"

"Phải xinh gái thì mới ra đường."

Dứt lời, anh ngồi phịch xuống giường, nhìn tôi chăm chú. Hãy biến anh thành cô gái xinh đẹp đi, Hoàng Khanh không nói nhưng tôi đọc được suy nghĩ của anh. Như một lẽ tự nhiên, tôi lấy ra đồ trang điểm, cầm lấy miếng mút dặm kem nền và bắt đầu suy tư.

Nên trang điểm kiểu nào đây? Tone hồng Hàn Quốc sẽ làm Hoàng Khanh đoan trang như thiếu nữ, nhưng lại không hợp với dáng người cao ráo của anh. Trang điểm nhấn đuôi mắt kết hợp son đỏ mận thì chẳng khác gì một con hồ ly thực thụ. Cuối cùng tôi chọn make tone cam Tây, đầy quyến rũ cũng đủ ngọt ngào.

Đi xong đường highlight, tôi nheo mắt một lúc, khẽ thở dài như buộc phải thừa nhận.

"Hình như mặt mộc của anh vẫn là đẹp nhất."

Đến phần trang phục, tôi chậm rãi cởi bỏ chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông Hoàng Khanh và nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Tập trung, tập trung đi nào, tôi ra lệnh cho mình khi đang mò mẫm mặc chiếc váy trắng cho anh. Tiếng kéo phéc-mơ-tuya phá tan bầu không khí yên tĩnh. Chiếc váy ôm sát cơ thể hoàn mỹ của anh.

Sau đó, Hoàng Khanh hơi nhấc chân lên và tôi bắt đầu mặc quần tất da cho anh. Thoạt đầu, tôi rón rén, chỉ dám dùng hai đầu ngón tay kéo chiếc quần tất lên nhưng thấy Hoàng Khanh đang nghiêng đầu cười để lộ hàm răng trắng, tôi mạnh dạn xòe cả lòng bàn tay ra và ôm trọn lấy đùi anh. Không phát sinh bất cứ hành động mơn trớn hay gợi dục nào, tôi chỉ đơn giản là ôm và cảm nhận làn da mịn màng qua lớp vải mỏng manh ấy.

Cuối cùng, tôi đội tóc giả cho anh, khi ấn vào những cái kẹp cố định, tôi đã lỡ chạm vào vành tay anh và vuốt ve nó trong vài giây. Kỳ lạ thật! Sao mình không thể dừng được việc tranh thủ động chạm người ta? Tôi thầm nghĩ nhưng không thấy Hoàng Khanh phản đối nên tôi cũng không mở lời xin lỗi.

Mọi thứ xong xuôi, anh khoác chiếc áo cardigan đen, đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hào hứng.

"Đi ra ngoài thôi!"

Chúng tôi tôi nắm tay nhau đi dọc trên vỉa hè, hướng đến trạm xe buýt. Tại ngã ba, ngã tư có thể bắt gặp mấy cái camera xoay vòng vòng. Cả đoạn đường gần như rất ít người qua lại, nếu có thì cũng sẽ theo nhóm từ hai đến ba người.

"Mọi chuyện ra như vậy kể từ khi kẻ giết người hàng loạt xuất hiện." Hoàng Khanh nhận định.

"Vô ích thôi, camera nào cũng đều có góc chết." Tôi khẳng định.

Khi đến khi cắm trại, tôi thuê một chiếc thảm và mua vài món ăn vặt nhưng Hoàng Khanh không đụng đến, chỉ châm lửa hút thuốc. Tôi gối đầu lên đùi anh, thưởng thức món đồ ăn yêu thích, nhìn người đến càng lúc càng đông thì nhổm dậy.

"Chị Vy Khanh ơi." Tôi thì thầm, dùng cái tên mà anh vẫn sử dụng khi đóng giả con gái.

"Chị đây." Anh hưởng ứng lại.

"Chị đẹp quá. Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn vào chị đấy."

Hoàng Khanh che miệng cười khúc khích như một thiếu nữ nhà lành.

"Chiếc váy rất xinh và em trang điểm cũng rất đẹp."

"Chị thích là được rồi."

"Dĩ nhiên là chị rất thích." Anh nũng nịu, cọ xát cơ thể vào người tôi, không hề phản cảm hay dung tục, chỉ thấy giống một nàng tiểu thư õng ẹo, đỏng đảnh. Đúng lúc ấy thì một gã thanh niên điển trai bước đến, qua đường nét có thể đoán là con lai. Bằng nỗ lực phát âm tiếng Việt bập bẹ, gã chìa điện thoại ra xin phương thức liên lạc của anh.

Tôi tối sầm mặt lại, nghĩ đến gã bartender hôm qua. Hoàng Khanh khẽ liếc mắt nhìn tôi và đáp.

"Nếu không muốn cô nàng kia xé xác thì lượn đi."

"Hả?" Gã thanh niên ngơ ngác.

"Không hiểu à? Bọn này là một cặp đồng tính nữ. Biến đi!" Tôi trừng mắt và dùng giọng gay gắt.

Gã hụt hẫng, ủ dột xoay người đi, cứ vài bước chân là lại ngoảnh lại nhìn Hoàng Khanh bằng ánh mắt không cam lòng. Có lẽ gã đang băn khoăn không biết tôi và gã hơn thua nhau điểm nào? Bây giờ ném hoa cướp chậu liệu có khả thi?

Còn về phần tôi, với tâm thế là người chiến thắng, tôi cười tít mắt dựa đầu vào vai anh. Mùi cỏ xanh kết hợp với mùi thuốc lá tạo thành một hương vị khó quên. Càng lúc càng nhiều người kéo đến, đặc biệt là các hộ gia đình, bọn trẻ con rượt đuổi nhau, nói cười ngây dại. Nụ cười của chúng không pha lẫn bất kỳ sự vẩn đục nào.

"Hoàng Khanh, hồi bé anh có giống thế này không?" Tôi hỏi vu vơ.

"Không giống." Anh đáp.

Tôi nhìn một đứa trẻ tầm hơn một tuổi đang chập chững tập đi. Được khoảng hai ba bước thì lại ngã một lần nhưng nó không khóc, vẫn đứng lên đi về phía vòng tay bố mẹ, tiếng cười non nớt và đôi mắt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng vào cuộc đời.

"Hoàng Khanh, sau này anh sẽ có con chứ?"

"Chưa từng nghĩ đến."

Vậy là chúng tôi lại tiếp tục ngắm cảnh. Thời gian trôi qua, mây thay đổi hình dạng, mặt trời đi về hướng tây, bầu trời chuyển một tím đỏ và xám xịt dần mà vẫn không ai nhúc nhích.

"Về thôi." Hoàng Khanh đứng dậy khi những hộ gia đình đã về hết và không còn bóng dáng đứa trẻ nào.

Chúng tôi lại nắm tay nhau bước đi. Một lúc sau thì trời tối mịt và nổi gió, tạo nên thứ âm thanh xé lòng và tê tái, màn đêm u tịch đổ bộ nhanh chóng, vậy là mùa đông vẫn là mùa đông, chút nắng ấm mơ hồ cũng không thể thay đổi được sự khắc nghiệt.

_Hết chương 12 (Phần 3)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com