Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 13 (Phần 1)

Chương 13: Tôi là kẻ giết người hàng loạt (Phần 1)

"Em cũng giỏi đó, giết được ngần ấy người." Hoàng Khanh thật lòng tán thưởng. "Anh vậy chứ chưa từng nghiêm túc cầm dao xiên chết đứa nào đâu."

"Không được làm tổn thương... chàng." Tôi gằn từng chữ một.

"Chàng? Hóa ra người yêu của em đây à?" Hoàng Khanh nhúng tay vào bể Formaldehyde. "Bây giờ thì anh phải công nhận em là thứ biến thái nhất mà anh từng gặp đấy."

Anh ta lướt bàn tay, đùa bỡn dung dịch ướp xác, đầu ngón tay vuốt ve mà chàng. Cảnh tượng làm tôi phát điên.

"Mà khoan đã." Hoàng Khanh nhíu mày, sức nhận ra điều gì đó. "Ý em anh là thế thân của cái thứ rác rưởi này à?"

Tôi không đáp, kiếm chế cơn chóng mặt, âm thầm đưa mắt nhìn xung quanh. Không dao, không gậy gộc, không có gì để tôi đả thương Hoàng Khanh và cứu lấy chàng.

"Như vậy thì hết vui rồi." Giọng anh ta đanh lại.

Dứt khoát và không một động tác thừa, anh nắm lấy tóc chàng kéo giật lên. Gương mặt xanh xao vì ngâm trong hóa chất, đôi môi nhợt nhạt mà tôi đã hôn lên cả trăm lần và hai hốc mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh muốn làm gì?" Tôi run rẩy.

"Dù sao em đã giết nhiều người như vậy cũng đến lúc phải trả nghiệp rồi, có đúng không?"

"Không được!"

Tôi chạy đến nhưng lập tức ngã sõng xoài bởi trời đất cuồng quay. Chống tay lên sàn, tôi gắng gượng ngồi dậy, một lần nữa đổ ập xuống. Cả người nặng trịch như bị đá tảng đè lên lưng. Tôi nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu lên, cào cấu lên sàn nhà đến bật máu. Đau đớn mang lại tỉnh táo nhưng tôi vẫn không thể đứng thẳng và hoạt động bình thường.

"Làm gì căng thế? Hơn nữa, ướp xác kiểu này cũng không giữ được lâu. Thứ đó sẽ chỉ càng tệ hơn thôi, xem như tạo điều kiện cho em làm lại."

"Im đi!"

Tôi gào lên, văng tục chửi bậy và bắt đầu đe dọa. Nếu Hoàng Khanh dám làm thương tổn chàng dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ trả thù gấp trăm ngàn lần. Tôi sẽ phá hư đời anh, hủy diệt điều anh trân trọng, giết người anh yêu thương và làm trái tim anh tan vỡ.

Hoàng Khanh sửng sốt, lần đầu tiên thấy tôi biểu hiện như vậy, nhưng chỉ được vài giây, anh ta đã lộ vẻ đắc ý và nở nụ cười giễu cợt.

"Tiếc cho em, anh vốn không yêu thương ai và trái tim thì tan vỡ từ lâu rồi. Để xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

*

**

Khi tôi choàng tỉnh, kim đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ 45 phút sáng. Tôi siết chặt tấm chăn bông, cả người run lên bần bật và òa lên khóc. Chuyện đã xảy ra ba tháng trước nhưng tàn dư của nó đã trở thành ký ức kinh hoàng, dày vò tôi hết ngày này sang ngày khác.

Khoảnh khắc Hoàng Khanh xuống tay xúc phạm chàng, tôi đã rơi vào cơn kích động cực độ và ngất lịm đi, vào lần tiếp theo mở mắt ra thì anh ta đã không còn. Bầu trời đen kịt tất cả đều lặng lẽ như tờ, gió không thổi, lá không động, động vật chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngay lập tức, tôi choàng dậy, vội vàng tìm kiếm bóng dáng chàng và đón nhận cảnh tượng kinh hoàng.

Căn phòng này – lăng mộ của chàng vào giây phút ấy đã bị phủ kín bởi những mảnh xác thịt vương vãi. Thân xác mong manh, chóng tàn của chàng đã bị anh ta hành hạ, băm vằm và sỉ nhục. Mùi tanh, hóa chất và cả vị mặn của nước mắt hòa quyền lại để tôi thấm thía sự thật rằng chàng đã bị xâm phạm nghiêm trọng.

Đặt tay lên lồng ngực trái, tôi nát lòng khi hồi tưởng lại chuyện đã qua. Cả người uể oải rời giường, gần đây tôi ngủ không ngon và kiệt sức nhưng nếu không được thấy chàng, tôi thà chết quách còn hơn.

Điều hòa hoạt động hết công suất giữa mùa đông, lăng mộ chàng ngập mùi hóa chất và tử thi. Chàng nằm trong bể dung dịch ướp xác, cả tấm thân chằng chịt vết khâu vá. Vết tích của sự xâm hại sẽ không bao giờ biến mất và việc gặp gỡ Hoàng Khanh, coi anh ta là thế thân tạm thời của chàng chính là sai lầm lớn nhất của tôi.

Tôi ôm siết, bế chàng ra khỏi bể ướp xác và áp mặt mình lên mặt chàng, đan những ngón tay mình vào ngón tay chàng, chậm rãi cảm nhận từng đường nét của chàng. Đôi môi, bờ vai, vành tai, những ngón tay, từng tế bào chết. Chàng được cấu thành từ những bộ phận đẹp nhất trên thế gian và khai sinh từ nỗi sợ phải chết của con người. Chàng là người tình đẹp nhất của tôi dưới cõi thiên thanh này!

Vì sao lại làm thế ư? Bởi vì từ giây phút sinh ra đến tận bây giờ, tôi chưa từng rung động hay thương mến ai. Cảm xúc của tôi trơ lì như khúc gỗ, ngày bố mẹ chính thức ly hôn chỉ thấy nhẹ lòng vì đỡ phải gánh vác ràng buộc tình thân. Mấy cái như tâm tư tuổi dậy thì chỉ là khái niệm trong sách vở.

Nhưng sâu trong tiềm thức, tôi linh cảm mình sẽ yêu điên cuồng và dâng hiến tất cả cho một người xứng đáng. Buồn một nỗi, tôi tìm hoài tìm mãi vẫn không thể tìm thấy người ấy. Đó là lý do tôi tạo ra chàng - người tôi sẽ yêu hơn hết thảy, tôi buộc phải làm thế.

Môi kề môi. Lạnh thấu xương. Da thịt chàng hoàn toàn tinh khiết chưa bị vẩn đục của tình dục. Tôi chưa bao giờ đặt cho chàng một cái tên phù hợp, nhưng mỗi khi thấy chàng tôi không khỏi nghĩ đến mùa đông đầu tiên khi thế giới hình thành, một mùa đông trinh nguyên chứa đựng vạn vật mới mẻ.

Tôi đang ôm siết lấy chàng nhưng lại cảm nhận sự xa cách dài đằng đẵng của âm dương. Về sau, vào giây phút chàng đầy đủ bộ phận, những nét vẽ cuối cùng của kiệt tác hoàn thành, tôi có thể đầu thú, có thể tự tử, có thể sống bình thản như không có gì xảy ra nhưng điều chắc chắn phải làm là cho tất cả mọi người biết đến sự tồn tại của chàng.

Bởi vì chàng chính là tinh hoa của vẻ đẹp con người. Chàng đẹp lộng lẫy đến mức những cô gái vứt bỏ kiêu sa trở nên quỵ lụy, những chàng trai giã từ nam tính trở nên mềm yếu để nằm gọn trong vòng tay chàng. Họ mê mệt chàng, họ cùng nhau nói: "Tôi yêu chàng hôm nay, ngày mai, ngày sau, mãi mãi. Kể cả trái đất diệt vong, mọi thứ vỡ tan, tôi vẫn yêu chàng muôn thuở".

Và hơn tất thảy, chàng là do chính tôi tạo ra chứ không phải tạo hóa.

Màn đêm cay nghiệt hơn khi cái lạnh trở nên dữ dội, gió thổi nghe sao ai oán và tiếng cành cây đập lạch cạch vào cửa kính. Trật tự đi nào, đừng quấy nhiễu giấc ngủ của chàng. Tôi gắt nhẹ, ngón trỏ đặt trên môi, suỵt dài một tiếng. Vô ích, những âm thanh kêu trong đêm vẫn vang vọng. Ngọn gió chống đối tôi, nhành cây chống đối tôi, cả thế giới chống đối tôi và phủ nhận sự tồn tại của chàng.

"Em sẽ trả thù cho chàng." Tôi thầm thì và hôn nhẹ lên tai chàng. "Em nhất định sẽ giết chết Nghiêm Hoàng Khanh để trả thù cho chàng."

Thật sự tôi đã không nói suông, ký ức đẹp đẽ về hai ngày bên cạnh Nghiêm Hoàng Khanh tiêu tan, tôi cầm dao lên và một lòng chỉ muốn giết anh ta. Nhưng trời ưu ái nhan sắc, rõ ràng chính tay tôi đã đâm Nghiêm Hoàng Khanh nhiều nhát vào bụng và đẩy anh ngã xuống sông. Vậy mà anh ta vẫn thoát chết, một ai đó đã cứu sống và nâng niu anh ta như một ông hoàng.

Lần thứ hai ra tay, khi mọi việc đã rất trơn tru và Hoàng Khanh chuẩn bị tắc thở. Biến số Nguyên Vũ Thụy xuất hiện và xả thân liều mạng bảo vệ anh ta.

"Cụ thể mình đã sai ở đâu nhỉ?" Tôi ôm trán, rõ ràng đã đâm vào những chỗ hiểm nhất của Nguyên Vũ Thụy. Tại sao cậu ta vẫn sống, lành lặn không có một chút thương tích gì và tiếp tục che chở cho Hoàng Khanh?

*

**

"Em có đang nghe cô nói không?"

"Hả? Có, dĩ nhiên em vẫn đang nghe." Tôi giật mình, vội gật đầu.

"Vậy em ổn với việc thay vị trí của bí thư cũ chứ? Điều đó tương đương với việc em sẽ trở thành hội phó của hội học sinh toàn trường?"

Tôi gật đầu, cô giáo mỉm cười.

"Bố mẹ em đều là những người ưu tú, họ chắc chắn sẽ tự hào khi biết em giữ vị trí cao trong trường."

"Em cũng rất tự hào về bố mẹ mình." Tôi đáp.

Người mẹ bác sĩ dạy tôi cách khâu những bộ phận rời rạc thành thân xác hoàn chỉnh. Kinh nghiệm từ người bố công an giúp tôi bình an vô sự trước tội danh giết người hàng loạt. Phần nào đó trong tôi cảm thấy thực sự may mắn khi được làm con bố mẹ.

"Bí thư trước uất ức vì bị nghi ngờ là kẻ giết người hàng loạt mà đã tự tử trong trại tạm giam ngay trước giờ phóng thích. Cô hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với em." Cô giáo nén tiếng thở dài.

"Cô sợ vị trí này có "dớp" rồi à?" Tôi bật cười. "Thế thì vị trí hội trường hội học sinh còn "dớp" hơn. Hai người bị giết, một người đi trại phục hồi nhân phẩm."

"Nói đến Nghiêm Hoàng Khanh, hôm nay thằng bé đó đi học lại đó."

"Không phải anh ta đi trại phục hồi nhân phẩm 2 năm sao?" Tôi bất ngờ, không rõ là đang vui hay buồn.

"Đúng, nhưng Nguyên Vũ Thụy - học sinh giàu nhất nhì trường này đã nộp tiền bảo lãnh. Bản thân Hoàng Khanh cũng đã ký giấy cam kết không tái phạm hành vi bán dâm nữa nên chỉ sau hai tuần đi cải tạo thì được thả rồi."

Nói rồi, cô ngửa cổ cảm thán.

"Thật không thể hiểu nổi, Hoàng Khanh đã cặp kè với bao nhiêu quan chức cùng một lúc đến mức bị công an sờ gáy. Như một bài hát thịnh hành gần đây của giới trẻ bọn em: "Nhan sắc là drama queen", thằng nhỏ xinh xẻo và thông minh ấy tự tạo rắc rối cho mình và rắc rối cũng tự tìm đến nó."

"Rắc rối nào tự tìm đến anh ta?"

"Ngày đầu tiên quay trở lại trường đã bị công an tìm đến lấy lời khai. Nói gì nó cũng là người hiếm hoi thoát chết khỏi lưỡi dao của kẻ giết người hàng loạt."

"Vậy để em đến chỗ Hoàng Khanh xem thử."

Trực giác mách bảo Hoàng Khanh sẽ không tố cáo tôi nhưng tôi vẫn muốn biết chắc chắn anh ta sẽ khai gì với công an. Mới đi được vài bước, cô giáo đã gọi với lại.

"Em sống một mình phải cẩn thận đó. Tên giết người hàng loạt có thể là bất kỳ ai."

Tôi gật nhẹ đầu, giáo viên vẫn không yên lòng lại nói thêm.

"Hắn thực sự nguy hiểm, ác như quỷ và hành tung như ma. Nếu nhận được bức thư của kẻ giết người hàng loạt phải báo với thầy cô ngay đừng âm thầm tự mình giải quyết."

"Em nhớ rồi."

Tôi đáp và nhanh chóng rời đi. Ác như quỷ và hành tung như ma? Không! Kỳ thực tôi có chút khôn lỏi nhưng không quỷ quyệt đến mức vậy, chỉ đơn giản là không ai nghĩ một cô gái 16 tuổi thoạt nhìn chân yếu tay mềm lại là kẻ giết người hàng loạt. Tôi luôn được loại ra khỏi danh sách tình nghi một cách dễ dàng.

Mùa đông, sân trường đầy những mảnh cây khô, tôi bước đi và tiếng "lép bép" đuổi sau lưng. Cánh cửa phòng hội trưởng hội học sinh mở hé, tôi chạm mặt Nguyên Vũ Thụy đứng dựa tường, ngó nghiêng vào bên trong, hai bàn tay đan vào nhau. Dáng vẻ cẩn trọng khác hẳn với thằng điên đã đòi một mất một còn với tôi vào mấy tháng trước.

"Đã lâu không gặp." Tôi đứng bên cạnh cậu, nói nhỏ.

"Chúng ta từng gặp nhau sao?" Cậu mở to mắt.

"Tôi nhận nhầm người." Tôi đáp, có vẻ cậu ta hoàn toàn không nhận ra tôi.

"Vậy cậu là người đã bảo lãnh cho Hoàng Khanh ra khỏi trung tâm phục hồi nhân phẩm?"

Nguyễn Vũ Thụy gật mạnh đầu, tỏ ý đây là việc dĩ nhiên cậu nên làm.

"Anh ta sẽ không thay đổi đâu."

"Có mà, Hoàng Khanh đã viết giấy cam kết, anh ấy là người đã nói là làm. Tôi tin anh ấy!" Nguyên Vũ Thụy khăng khăng.

"Cậu chưa từng nghe câu không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày sao? Trong khi Hoàng Khanh vừa nghiện vừa là cave."

Vũ Thụy bị tôi chặn họng, chỉ biết giậm chân, phụng phịu ra mặt. Tôi lười tranh cãi, ghé mắt nhìn vào khe cửa mở hé. Hoàng Khanh ngồi đối diện với hai đồng chí công an. Gương mặt đẹp không thực từng khiến tôi ngây ngốc bây giờ chỉ thấy hận thấu xương.

"Cậu thật sự không có chút ký ức nào của tên giết người hàng loạt sao? Nước da, màu tóc, hay một vết sẹo đặc trưng nào đó trên người?"

"Không, lúc đấy tôi đang dùng thuốc an thần nên không tỉnh táo, nhưng mà..." Hoàng Khanh liếc cánh cửa đang khép hờ, bắt được ánh mắt của tôi. "Nếu có một kẻ giết người hàng loạt trong thành phố này thì đã ắt hẳn đó phải là một đứa con gái."

"Con gái sao? Thực sự là một cô gái? Ngoại hình cô ta như thế nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao bao nhiêu?"

Công an sửng sốt, hỏi dồn dập. Tôi đặt tay lên ngực, tim hẫng một nhịp.

"Không, đoán vậy thôi. Con gái tháng nào chẳng thấy máu nên dù có giết người cũng không bỡ ngỡ bằng con trai được. Không phải sao?"

Nói rồi Hoàng Khanh tự cho mình hài hước và phá lên cười. Dĩ nhiên không ai hưởng ứng trò đùa ấy nhưng Hoàng Khanh đâu bận tâm, anh ta vui là được.

Tôi thở một hơi dài, đóng cửa lại, nhìn sang Nguyên Vũ Thụy đang xa xẩm mặt mày.

"Cậu là Nguyên Vũ Thụy đúng không?"

"Có vấn đề gì sao?"

Cậu nhìn tôi cảnh giác, tôi nở nụ cười vô hại.

"Tôi sẽ là người thay thế hội phó hội học sinh. Sau này, tôi sẽ... còn gặp cậu."

Dứt lời, tôi quay gót bỏ đi. Việc trực tiếp lấy mạng Nghiêm Hoàng Khanh không hề đơn giản, sẽ luôn có một "anh hùng hào kiệt" nào đó xuất hiện cứu "mỹ nhân". Vậy nên tôi cần xử lý tất cả những ai có thể sẽ ngáng đường mình, cụ thể ở đây là Nguyên Vũ Thụy.

_Hết chương 13 (Phần 1)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com