Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 13 (Phần 2)
Chương 13: Tôi là kẻ giết người hàng loạt (Phần 2)
Việc tiếp cận Nguyên Vũ Thụy không hề khó, ngay từ đầu bọn tôi đã cùng tần số, giống nhau về sở thích và hợp tính ngoài sức tưởng tượng. Nếu như không bám riết Nghiêm Hoàng Khanh, Nguyên Vũ Thụy sẽ đá cặp với tôi. Hoạt động yêu thích của hai đứa là ngồi cà kê ở quán cà phê, kể lể lan man đủ thứ trên đời.
"Tớ nói không sai mà. Hoàng Khanh là người chính trực, đã nói là làm. Sau khi ký giấy cam kết với cơ quan chức năng, anh ấy không bán dâm nữa." Nguyên Vũ Thụy dương dương tự đắc.
"Vũ Thụy, như thế cũng không có nghĩa Hoàng Khanh là cave hoàn lương đâu." Tôi tử tế giúp cậu nhìn thẳng vào thực tế. "Từ cái lúc đi cải tạo về, Hoàng Khanh không bán dâm nữa mà chuyển hẳn sang trấn lột."
"..." Vũ Thụy câm nín.
"Tức là trước đây Hoàng Khanh còn có một xíu nhận thức về việc cho đi để được nhận lại. Còn bây giờ, anh ấy đi ăn cướp trắng trợn luôn."
"..."
"Nhân cách của Nghiêm Hoàng Khanh tồi tàn hơn sau hai tuần đi trại phục hồi nhân phẩm."
Tôi nhấn mạnh, Vũ Thụy giãy nảy lên.
"Lúc nào cũng chỉ biết nhìn vào các tiêu cực để phán xét người khác. Con gái các cậu chỉ thế là nhanh, chính vì thế tớ mới quyết chí đi yêu đàn ông."
"Cậu đồng tính từ trong trứng rồi, đừng đổ lỗi cho bọn tôi."
Cậu trừng mắt như thể muốn kiếm chuyện, nhưng cuối cùng chỉ lầm bầm trong miệng vài câu vô nghĩa và bước ra quầy thanh toán.
Phải thẳng thắn thừa nhận Vũ Thụy ga lăng hơn Hoàng Khanh, chủ động tìm hiểu món đồ uống tôi yêu thích, luôn trả tiền trong những lần đi chung của hai đứa và không hề đòi hỏi sự đáp lễ nào.
Còn về Nghiêm Hoàng Khanh, tôi không khỏi bối rối. Vì tính chất chức vụ, tôi với anh thường xuyên gặp gỡ nhưng anh đều vờ như không quen tôi. Chính tôi cũng không thể mở miệng hỏi anh bất cứ điều gì bởi hoàn cảnh đụng mặt nhau đều dở khóc dở cười.
Như buổi chiều nay là ví dụ điển hình.
Ở khoảng sân sau trường không một bóng người, tôi đang ngồi ở ghế đá dưới tán cây rụng rời hết lá. Nguyên Vũ Thụy đang chật vật khóa tay một nam sinh, đè gã phải quỳ xuống, đầu dí thẳng vào đất. Nghiêm Hoàng Khanh nhẹ nhàng và bình tĩnh giẫm lên đầu gã.
"Có phải mày nhìn đểu tao không?" Anh gằn giọng.
"Không... em không... dám." Cậu trai đáp rên rỉ, phát ra những âm thanh vụn vỡ.
"Nó không nhìn đểu anh đâu, nó soi anh bằng cặp mắt dâm đãng và tối nay sẽ hồi tưởng lại từng đường nét trên người anh và quay tay tít mù đấy." Tôi bơm đểu.
Tôi dứt lời, Hoàng Khanh làm ra vẻ mặt đau khổ vật vã, ca thán về việc mặc dù đã ra trại cải tạo nhưng anh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Gã nhìn Hoàng Khanh bằng vẻ đê tiện như thế thì chết anh rồi! Lỡ công an nghĩ anh lại về "nghề cũ" thì sao? Đời này Hoàng Khanh không bao giờ muốn bước vào trại phục hồi nhân phẩm một lần nào nữa.
"Đền bù cho tao." Hoàng Khanh giẫm lên đầu cậu nam sinh, đọc lên một số tiền cao ngất trời.
"Nhưng em... em không có từng ấy tiền." Cậu lắp bắp, mắt ngập nước.
"Thế thì đi bán thân đi, không được thì bán nội tạng!"
Hoàng Khanh gào lên, túm tóc nam sinh và lôi gã đứng dậy. Anh ra tay rất nhẫn tâm, nắm đấm xoáy thẳng vào lồng ngực. Tên đó mửa máu ra và anh lập tức ấn đầu gã xuống và giáng thẳng cùi chỏ vào lưng gã.
Một loạt tiếng kêu la thảm thiết vang lên và tắt ngúm, là vì đau quá đến mức ruột gan quặn lại, mọi âm thanh bị nghẹn ở cổ họng. Đến cả Nguyên Vũ Thụy đang giữ chặt cổ tay tên nam sinh xấu số kia cũng chỉ biết nhắm chặt mắt lại vì không đành lòng.
Dã man thật, tôi ôm mặt. Nếu như không nhờ đánh lén và tấn công Hoàng Khanh vào đúng lúc anh ta không tỉnh táo, dù có đầu thai 9 kiếp tôi cũng không làm rụng được một sợi tóc của người này.
Tôi nhìn những giọt máu rơi tí tách xuống thảm cỏ xanh. Không mảy may thương xót cho gã nam sinh, trước lúc bọn tôi lên nắm quyền và trở thành cán bộ cốt cán, tên này là học sinh cá biệt, dựa hơi xã hội đen, cầm đầu vô số vụ đánh học sinh ngoan, chèn ép học sinh giỏi, vô lễ với giáo viên.
Điều này có thể hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Sự thật là bằng việc trở thành đứa côn đồ nhất của cái trường này, Hoàng Khanh đã đập vỡ mặt, thẳng tay trấn lột tất cả những thằng cá biệt và dọn dẹp gần sạch vấn nạn bạo lực học đường. Đây là điều mà hai người tiền nhiệm đã không làm được.
"Sao im re thế? Muốn tố cáo giáo viên à?" Hoàng Khanh quay sang nhìn tôi và châm lửa hút thuốc.
"Không, làm gì có chuyện em đi tố cáo anh chứ?" Tôi làm mặt đầy thiện chí.
Gã nam sinh không nhúc nhích, Hoàng Khanh cúi xuống, lấy thuốc lá dí vào mặt gã. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, anh đang muốn chắc chắn gã chết hay chưa?
"Còn anh, em đồng lõa, bao che anh đánh người thì anh có tố cáo em không?"
"Vì sao anh phải tố cáo em?" Hoàng Khanh không nhìn tôi, tập trung lau đi vết máu trên tay. "Để xem, em có thể làm đến đâu."
*
* *
Gần đây không tìm thấy được đối tượng nào thích hợp, tôi đã có hơn một tháng không giết người. Có lẽ điều này đã phần nào giúp cho không khí quang đãng, người ra đường đông hơn và tiếng cười nói lẩn khuất trong từng ngóc ngách. Rồi, một cơn mưa bụi rơi xuống như mang theo phước lành và báo hiệu xuân sắp về.
Tôi đứng bên cột đèn ngắm nhìn người mặc áo mưa hoặc căng ô lên. Gần đây sức khỏe tôi không tốt, đầu thấy nặng nề, trong lồng ngực luôn có cơn ức chế ứ đọng, thỉnh thoảng sẽ có một vài ảo giác về một trong số những nạn nhân bất hạnh. Trước đây những việc như thế chưa từng xảy ra.
Có khi nào họ hiện hồn về báo oán không, tôi thoáng nghĩ và nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ấy đi.
Hạt mưa bụi phất phơ trong không trung lặng lẽ làm mái tóc tôi ẩm ướt. Đến khi hoàng hôn buông, vô tình, ánh mắt lướt phải một cô gái nước da trắng nhợt nhạt với bộ đô đen đang hòa làm một với ánh chiều tà.
Đôi mắt nàng đen, có chiều sâu thăm thẳm và sức mạnh lớn lao. Ánh mắt sắc như dao mổ xẻ thân xác và cõi lòng, phơi bày nội tạng và cả tâm tư sâu kín nhất của tôi. Chẳng thể che giấu điều gì trước đôi mắt nàng. Trực giác báo động cho tôi rằng nàng biết tôi là kẻ giết người hàng loạt.
Nàng đứng phía bên kia đường, giơ tay về phía trước làm động tác mời gọi. Tôi hưởng ứng cũng nhấc tay lên thì nàng buông tay, xoay lưng bỏ đi giữa dòng người qua lại tấp nập.
"Đợi đã!"
Tôi đuổi theo, khẩn thiết được nhìn lại vào đôi mắt nàng. Đó là đôi mắt mà tôi đang tìm kiếm, tôi cần phải dâng nó lên cho chàng. Bước chân tôi vội vàng, khoảng cách với nàng vẫn rất xa, tôi quyết không bỏ cuộc, chỉ cần nàng vẫn trong tầm mắt tôi.
Cuộc rượt đuổi của chúng tôi kết thúc khi nàng dừng chân trước một cửa tiệm cà phê đẹp cổ kính với những món đồ nội thất làm bằng gỗ óc chó cao cấp. Bản nhạc Jazz thịnh hành vào những năm 60 của thế kỷ trước đang vang lên từ chiếc máy hát cũ.
Đột nhiên, nàng nhìn về phía tôi.
"Ta giả gái có đẹp không?"
Tôi ngẩn người, là đàn ông sao? Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng hơn là đôi mắt của anh ta, vẻ sâu xa ban nãy đã biến mấy, bây giờ chỉ giống như hai viên ngọc trai đen quý giá và vô hồn. Chuyện gì vậy? Vì sao dạo gần đây tôi liên tục gặp ảo giác?
"Vào đây uống với ta một lúc nhé?"
Nói rồi anh ta đẩy cửa vào trong, tôi ngoan ngoãn đi theo như một cỗ máy được lập trình. Khi cả hai ngồi đối diện nhau, tôi tiếp tục căng mắt nhìn anh. Rõ ràng đây là một nhan sắc xuất chúng nhưng tôi không thể tìm ra đâu là bộ phận nổi bật nhất.
Người này không phù hợp để trở thành một phần của chàng!
"Em thấy thế nào? Không thích sao? Ta nghĩ em thích nhìn đàn ông mặc váy chứ?"
"Anh quen biết Nghiêm Hoàng Khanh sao?" Tôi hỏi, người duy nhất tôi tiết lộ sở thích này là Hoàng Khanh.
"Rất thân thiết, nói chính xác hơn, ta là người tạo ra em ấy."
Tôi há mồm, đúng lúc ấy đồ uống được mang ra. Anh ta che miệng cười khúc khích như một quý cô.
"Dĩ nhiên, Hoàng Khanh có cha mẹ nhưng một vài việc đã diễn ra và cục diện thay đổi. Em có thể gọi ta là người tái sinh Nghiêm Hoàng Khanh, ta đã biến một nhan sắc tuyệt thế trở thành chân lý tối thượng, có thể làm người này phục tùng, có thể khiến kẻ khác điên loạn. Ta đã luôn nghĩ Hoàng Khanh chính là kiệt tác đáng tự hào của ta cho đến khi ta thấy.... chàng."
Lời vừa dứt, tôi lập tức run lên vì sợ hãi. Tôi muốn nắm lấy tay chàng, đó là bàn tay đã bị tôi chặt đứt từ một người làm gốm trẻ tuổi, được đánh giá là thiên tài ngàn năm có một, sớm muộn gì cũng sánh vai với những nghệ nhân lão làng.
Anh ta chỉnh lại chiếc váy đen tuyền, nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói:
"Ghép tất cả những bộ phận đẹp nhất, điều gì đã thôi thúc em làm điều đó? Thật sự quá mức tuyệt vời! Lần đầu tiên ta thấy bị đe dọa, ta tự hỏi Hoàng Khanh của ta đẹp hơn hay chàng - hội tụ những gì đẹp đẽ nhất của con người đẹp hơn?"
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, đôi môi tái nhợt đi. Anh hơi nghiêng đầu, cười trấn an.
"Đừng sợ hãi, ta sẽ không khai báo điều gì với công an. Ta sẽ không bao giờ làm thế! Ta yêu em và ta cũng yêu chàng. Ta yêu cả hai rất nhiều."
Tôi đặt hai tay lên đùi, người co rụt lại. Tại sao? Đã giết mấy chục mạng người, vì lẽ gì tôi lại khiếp hãi kẻ trước mặt đến thế? Anh ta một tay chống cằm, tay còn lại gõ theo nhịp giai điệu bài hát đang phát trong tiệm cà phê.
"Chúng ta thỏa thuận đi. Hiện giờ ta đang rất vui nhưng nếu em có thể cho ta thấy thú vị và bất ngờ hơn nữa, ta sẽ trao cho em phần thưởng xứng đáng."
"Phần thưởng gì?" Tôi yếu ớt hỏi.
"Ta có thể cho em bất cứ điều gì em muốn, kể cả sự bất tử. Một cuộc đời vĩnh hằng bên chàng, nghe không hấp dẫn sao? Hay em muốn điều gì khác? Đừng ngại giãi bày cùng ta."
Tôi đưa mắt nhìn anh ta, tìm kiếm vẻ cợt nhả nhưng không thấy. Điều tôi mong mỏi sao? Tôi cúi xuống nhìn lòng bàn tay trống trơn, chẳng có gì ngoài đường chỉ tay vận mệnh. Bên ngoài, trời đã tối mịt và trăng tròn vành vạch đang âm thầm quan sát cả hai chúng tôi.
"Tôi muốn chàng" Tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm. "Cả cuộc đời này, tôi chỉ khát khao chàng."
"Vậy hãy biểu hiện cho tốt vào. Ta có thể mang đến cho em nhiều hơn thế."
"Tôi... tôi nên làm gì?"
"Làm bất kỳ điều gì em muốn. Ta dễ tính và cũng dễ vui. Giết Hoàng Khanh để chứng minh chàng là người đẹp nhất trên đời cũng có thể là một lựa chọn."
"Nếu tôi thua thì sao? Anh tính làm gì? Lấy mạng tôi à?" Trong giọng nói có sự căng thẳng mà chính tôi cũng không nhận ra.
"Lấy mạng em? Sao ta lại lấy mạng em? Ta yêu thương em nhiều như vậy cơ mà. Ta sẽ không làm gì em hết. Hãy coi đây là một trò chơi và phải chơi thật vui."
Nét mặt hiền từ và bình thản một cách khó tả, tôi không chắc nó đến từ bản tính lương thiện hay là của một mảnh đời đã kinh qua đủ thứ bi thảm đến mức không còn nhu cầu tức giận hay sững sờ.
"Vậy... chúc em may mắn."
Nói rồi anh ta đứng lên rời đi, bước chân chậm rãi nhưng lại biến mất chỉ trong tích tắc. Tôi ngồi thẫn thờ trước cốc trà nguội. Chiếc máy hát đổi bài, là giai điệu thịnh hành gần đây. Quán cà phê không biết đã đông đúc tự bao giờ. Một chàng trai đang nhìn biến động cổ phiếu, đôi tình nhân đang cười nói cấu chí lẫn nhau, gia đình bốn người và bọn trẻ không lúc nào ngồi yên. Ai cũng có nỗi niềm riêng, không bận tâm tôi vừa được hứa hẹn trao cho tất cả mọi thứ, bao gồm cả sự vĩnh hằng.
*
**
Vào đúng đêm diễn ra cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy, tôi đã có một giấc mơ đẹp như ân huệ.
Chàng đến tìm tôi, chàng tìm tôi khi đêm nặng trĩu mây và không thấy trăng. Chàng đứng bên cánh cửa, tôi thiết tha gọi chàng bước vào để tránh cơn gió lạnh nhưng chàng khước từ, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, nói với tôi bằng cái giọng ai oán.
"Tại sao?" Chàng phẫn nộ. "Tại sao lại để Nghiêm Hoàng Khanh làm tổn hại ta?"
Tôi vội vã rời giường, quỳ xuống ôm lấy chân chàng, bày tỏ lòng thành kính và cầu xin sự cứu rỗi của một con chiên ngoan đạo.
"Tha thứ cho em bởi vì em đã quá yêu chàng, tình yêu ấy làm em mù quáng đến mức tìm đến Nghiêm Hoàng Khanh để thỏa mãn ảo tưởng được cùng chàng ân ái. Em đã định khi mọi sự đã thành, em sẽ giết Nghiêm Hoàng Khanh không khoan nhượng."
"Nhưng hắn vẫn sống." Chàng đáp, hai hốc mắt trống rỗng rơi ra hàng lẹ buồn. "Còn ta chỉ là những mảnh xác được chắp vá thảm thương."
"Không có chuyện đó đâu, chàng là người đẹp nhất trên đời." Tôi ôm siết lấy chàng. "Rồi Hoàng Khanh sẽ chết, anh ta sẽ không thể kiêu ngạo trước chàng được nữa."
Bên tai tôi mơ hồ nghe thấy tiếng rền rĩ bi thương. Trả lại đây! Trả lại mũi! Trả lại răng! Trả lại trái tim! Trả lại cả cuộc đời! Là những hồn ma đã bị tôi giết đang than khóc, căm hận. Tôi mỉm cười mãn nguyện, hỏi chàng có nghe thấy không? Tất cả bọn họ đều thật may mắn khi được là một phần của chàng. Hay ghi nhớ những lời hận thù này! Đó chính là giai điệu cất lên khi chúng ta bước vào lễ đường.
"Nhan sắc được ví như hoa." Tôi đặt tay lên đôi môi nhợt nhạt của chàng. "Em sẽ chặt đầu Nghiêm Hoàng Khanh và dâng bông hoa đẹp nhất lên cho chàng. Đừng buồn nhé người tình của em, người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này."
_Hết chương 13 (Phần 2)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com