Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 13 (Phần cuối)

Chương 13 (Phần cuối): Tôi là kẻ giết người hàng loạt

Tôi vừa dứt lời, Hoàng Khanh đã bế vác tôi lên vai, rời khỏi căn phòng chứa đồ. Khoảng cách với chàng mỗi lúc một xa, tôi đâm ra hoảng loạn, đấm liên tục lên lưng anh, khóc lóc không ngừng.

"Không, không, bỏ tôi ra, cầu xin anh. Để tôi ở đây, để tôi ở lại với chàng, tôi muốn chết, tôi muốn chết bên cạnh chàng."

"Chết thì đơn giản quá, sống không bằng chết mới thú vị."

Hoàng Khanh bật lửa, ném về phía chàng. Chẳng mấy chốc, một ngọn lửa dữ dội bùng lên, lan ra với tốc độ khủng khiếp. Anh ta vác tôi bước đi vội vã, mọi thứ diễn ra quá nhanh và bàng hoàng đến mức tôi không thể tư duy mạch lạc, đến khi nhận thức được chỉ thấy mình bị vứt bỏ chỏng chơ ở một căn hẻm vắng.

Trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt chửng lấy căn nhà, tôi ngồi bệt xuống dưới nền đất mà than khóc. Hết thật rồi, chàng hòa vào biển lửa, chàng hóa ra tro, gió mang chàng đi và chỉ có tôi bị bỏ lại, tôi mất chàng.

Đôi mắt đẫm lệ, mọi thứ xung quanh nhạt nhòa, tôi ước giá gì mình có thể mù lòa vì khóc. Chàng là điều duy nhất tôi muốn nhìn thấy giữa cái thế giới đáng nguyền rủa này. Nay chàng không còn, tôi cũng chẳng thiết tha thấy thứ gì nữa.

"Chị ơi, chị có ổn không?"

Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một thiếu nữ khoảng 13 đến 14 tuổi đến bên tôi với vẻ lo lắng.

"Không, tôi không hề ổn." Tôi lẩm bẩm, thêu dệt câu chuyện không liên quan đến mình chỉ để mong tống cô bé kia đi. "Bố mẹ tôi bỏ nhau, mẹ tôi lấy người khác. Đó là một gã đàn ông đốn mạt và bạo lực, gã đánh đập mẹ tôi và nhiều lần cưỡng hiếp tôi. Vậy nên tôi phải bỏ trốn."

Giọng vẫn đều đều như thế, tôi co chân lên, gục mặt lên đầu gối: "Vậy nên cô đi đi, tôi chỉ muốn yên thân thôi."

Cô bé bàng hoàng, đứng ngây ra đấy, một lúc sau, thay vì phải biến đi cho khuất mắt tôi thì cô lại đi đến đỡ tôi đứng dậy."

"Đi với em, em không làm hại chị đâu."

Tiếng còi cảnh sát vang từ phía xa, tôi thừ người ra vài giây và chậm rãi gật đầu.

Mấy ngày sau, tôi sống trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh, lúc nào cũng sốt cao và không ngừng khóc. Tôi không sao quên được chàng. Tôi phó mặc bản thân cho những cơn mê sảng chỉ để được nhìn thấy chàng. Có đôi lần trong giấc mơ, tôi thấy chàng chìm trong biển lửa và trút lời oán hận xuống tôi. Tại sao? Cớ gì lại mang chàng đến thế giới này, để chàng hứng chịu nỗi thống khổ vô biên và bất lực để chàng chôn thây vào biển lửa?

Tôi sai rồi, đáng lẽ ra tôi nên đụng vào Hoàng Khanh. Hãy cứ để nước sông không phạm nước giếng, Hoàng Khanh vẫn là nhan sắc tối thượng được thế gian ca tụng, chàng mãi là mỹ nam say ngủ đẹp nhất trong lòng tôi và sẽ mãi mãi an toàn bên cạnh tôi. Một cái kết có hậu cho tất cả.

Nhưng đó chỉ là ước mơ, quá khứ không thể thay đổi, hiện thực quá đỗi tàn khốc và tôi không còn chút động lực nào bước đến tương lai.

*

**

Dưới sự chăm sóc tận tình của cô bé tốt bụng, tôi chính thức tỉnh táo sau ba ngày khóc rồi lại ngủ liên tục. Với cổ họng khô khốc, tôi không tìm nước mà vội vàng lấy ngay điện thoại, đọc tin tức của mấy ngày qua.

"Kẻ giết người hàng loạt án binh bất động."

"Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Công lý nào cho các nạn nhân?"

"Có phải cuộc tàn sát của kẻ giết người hàng loạt đã chính thức dừng lại."

Tôi kéo đọc những tin cũ từ ba ngày trước. Sự kiện căn nhà Hoàng Khanh bị thiêu rụi chỉ được đăng dưới dạng một mẩu tin vắn tắt, không có thương vong về người đi kèm một vài chia sẻ về hoàn cảnh bất hạnh khi người thân không còn, đến cả ngôi như tuổi thơ cũng không giữ được của anh ta.

Vì sao Hoàng Khanh vẫn không khai ra tôi? Công an không thấy chàng, vậy chàng đã đi đâu?"

Tôi băn khoăn, nhìn ra khoảng không ướt mưa. Trời đã rả rích trong nhiều ngày và không có dấu hiệu dừng lại, tôi ngẩn ngơ, hồi tưởng lại vài chuyện đã qua và thứ duy nhất đọng lại là sự trống rỗng trong lòng.

*

**

"Chị sẽ rời khỏi đây sao?" Cô bé thốt lên khi mua đồ ăn sáng trở về.

"Chị không còn lý do trở lại đây nữa. Cảm ơn em mấy ngày qua." Tôi thều thào đáp lại

"Không được, chị phải ở lại đây."

Cô bé trông nghiêm túc đến mức làm tôi giật mình. Tự thấy bản thân thất thố, cô mới dè dặt nói.

"Cha dượng chị sẽ không tha cho chị."

"À...phải rồi." Tôi kéo dài giọng, cố kiềm chế bản thân phá lên cười, thôi thì đành diễn tròn vai vậy.

"Nhưng mà mẹ chị cần chị. Lỡ ông ta điên lên giết mẹ chị thì sao?"

Cô bé mím môi, buồn bã ra mặt khi biết không thể giữ tôi lại.

"Ít ra hãy đợi bố mẹ em về. Bố mẹ em đi công tác cả tuần, chiều nay sẽ có mặt ở sân bay."

"Gặp bố mẹ em để làm gì?" Tôi nhíu mày, thực lòng không muốn quá nhiều người biết hành tung của mình.

"Biết đâu bố mẹ em giúp được."

"Ngây thơ." Tôi phì cười. "Đây không phải chuyện người ngoài giải quyết được."

"Sao ai cũng nghĩ em ngây thơ và ngờ nghệch vậy?" Cô bé phụng phịu.

"Bộ ngày thường em cư xử ngốc nghếch lắm à?"

"Không!" Cô bé vội vàng thanh minh. "Chỉ là thành phố đang loạn lên bởi kẻ giết người hàng loạt, bố mẹ em nhai đi nhai lại chuyện thời buổi này chỉ có đồ ngốc mới đi làm người tốt. Thế nên ra đường có gặp ai hoạn nạn thì nên tránh cho xa, lo cho cái thân mình trước kẻo tai bay vạ gió. Nhưng mà..."

Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi, kết luận không chút do dự.

"Chị chỉ là một cô gái vô hại thôi mà, chị có thể giết được ai cơ chứ? Làm sao lúc ấy em bỏ mặc chị được?"

Im lặng vài giây, tôi gật đầu.

"Ừ, chị thì giết được ai cơ chứ? Cảm ơn em! Em là cô bé tốt bụng, ngây thơ và thuần khiết."

Tôi chỉnh lại cái túi đeo chéo, đi đến tủ để giày, nhìn kỹ gương mặt ân nhân của mình mới nói lời tạm biệt.

"Vậy tạm..."

Và tôi khựng lại.

"Sao vậy?" Cô bé nghiêng đầu.

"Mắt em... có hai màu à?" Tôi căng mắt ra nhìn cho kỹ, quả thật bên trái màu nâu, bên phải màu xanh đại dương sâu thẳm.

"A!" Cô bé xấu hổ che một bên mắt trái. "Em quên đeo kính áp tròng rồi."

Thấy tôi vẫn im lặng, cô bối rối giải thích.

"Sinh ra em đã vậy rồi, bác sĩ bảo là loạn sắc tố mống mắt bẩm sinh, không chữa được."

Tôi gật đầu, hình như trước đây đã từng đọc về bệnh lý này trong tài liệu chuyên môn của mẹ. Đây là một dạng đột biến gen, chỉ xảy ra với dưới 1% dân số thế giới.

"Em chẳng thích đôi mắt này chút nào hết." Giọng cô bé buồn bã. "Toàn bị bạn bè trêu chọc."

"Đừng nói vậy, họ ghen tị đó, đôi mắt của em rất đẹp." Tôi chậm rãi nhấn mạnh từng từ. "Chị chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế, đây là đôi mắt đẹp nhất trên đời."

"Ngại quá, chị làm em xấu hổ chết mất."

Hai má cô bé ửng hồng, cái miệng cười toe toét làm đôi mắt to tròn hơi khẽ cong, hai con ngươi khác màu thuộc về thiểu số sáng lên như chứa đựng ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời.

*

**

Tôi trở về nhà khi bầu trời trở nên u ám, nặng trĩu mây đen và những hạt mưa tí tách rơi. Mưa rơi vỗ lên tán lá, mưa đập vào mái hiên, những hạt mưa vỡ tan trên mặt đất, chẳng mấy chốc cả con đường đã được gột rửa sạch sẽ.

Tôi lững thững đi dưới bầu không khí trong lành, như được thức tỉnh, như được tái sinh, bỗng chốc tôi thấy thế giới này không dơ bẩn như tôi tưởng.

Khi bước vào bên trong, tôi phát hiện căn bếp sáng đèn, có thể mơ hồ ngửi được mùi thơm của thức ăn, nghe thấy nồi nước đang sôi ùng ục.

"Đã về rồi sao? Đúng lúc thức ăn vừa chín."

Chàng trai mặc đồ đen mỉm cười khi thấy tôi đang đứng nhìn chăm chăm. Anh tháo tạp dề, bê từng đĩa thức ăn lên bàn, tôi cũng phối hợp đi rửa tay.Tôi chỉnh nước ở chế độ nóng nhất, cảm giác bỏng rát ở tay làm tiêu biến đi vết máu và mùi tanh. Giữa hơi nước mơ hồ, từ cổ họng tôi cứ tuôn ra những câu tỏ tình lặp lại: "tôi yêu chàng, tôi yêu chàng, tôi yêu chàng. Dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì? Tình yêu của tôi dành cho chàng cũng sẽ không thay đổi."

Bàn ăn thịnh soạn, toàn là những món tôi thích. Không biết là trùng hợp, hay người này thấu hiểu sở thích ăn uống của tôi hơn chính người thân ruột thịt. Bụng đói cồn cào, tôi ngồi xuống ngấu nghiến đồ ăn, còn anh ta chỉ chống cằm nhìn trìu mến.

"Tôi thua rồi, bây giờ anh tính làm gì tôi?" Tôi mất kiên nhẫn mà hỏi.

"Vậy tiếp theo em tính làm gì?" Anh hỏi lại.

Nuốt hết đồ ăn, tôi từ tốn uống ngụm nước. Chẳng việc gì phải sợ, cùng lắm là chết chứ gì?

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục giết người. Giống như phượng hoàng tái sinh trong ngọn lửa, tôi sẽ một lần nữa mang chàng đến thế giới này. Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không tạo ra chàng theo lối mòn cũ kỹ."

Hai bàn tay tôi đặt ngay ngắn lên bàn, siết lại thành nắm đấm.

"Ba ngày qua, tôi đã được một cô bé tốt bụng chăm sóc, cảm nhận được tình cảm vô điều kiện, không vụ lợi đúng nghĩa. Đã có gì đó biến chuyển trong tôi. Vậy nên tôi sẽ thay đổi thái độ của mình, tôi không còn tạo ra chàng từ nỗi vô cảm với nhân thế. Tôi sẽ yêu, tôi sẽ yêu cái thế giới này bằng tình yêu vô ngần, những người tôi đã giết – linh hồn vẫn đang không ngừng oán hận tôi, không sao cả, tôi sẽ yêu họ. Bàn tay khéo léo, nụ cười rực rỡ, trái tim lương thiện tôi yêu những nạn nhân của mình, và sẽ tiếp tục giết người bằng tình yêu chân thành nhất."

Anh ta sững sờ, nhìn tôi bằng vẻ không tin được, ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ quá mức hiện lên trên gương mặt hiền từ.

"Vậy nếu ta không cho phép điều đó xảy ra, ta giết em thì sao?"

"Không sao cả. Lên thiên đàng thì giết thiên thần, xuống địa ngục thì giết ác quỷ. Tôi sẽ không ngừng yêu thương, liên tục giết chóc và một lòng đi theo sứ mệnh phải tạo ra chàng và yêu chàng thắm thiết."

Tôi dứt lời và anh ta phá lên cười. Một nụ cười rũ bỏ hình tượng, buông tuồng, điên rồ và khoái trá. Tôi nhắm mắt, lắng nghe, dùng tình yêu đang tràn ra khỏi tim cảm nhận điệu cười ấy, liên tưởng nó với một bài nhạc rock hoang dại, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ.

Khi anh ngừng cười, tôi mới nhẹ nhàng hỏi:

"Thua thì chịu phạt, tôi là người có trách nhiệm. Anh có thể giết tôi nếu anh muốn."

Anh đi về phía tôi, bàn tay trắng nhợt nhạt chậm rãi đặt lên cổ tôi và giữ nguyên tư thế như vậy. Rồi, anh nâng cằm tôi lên, áp môi anh xuống môi tôi. Sự lạnh giá cụ nụ hôn xâm chiếm khắp cơ thể tôi. Từng tế bào trong tôi đang biến chuyển, tôi giật mình đẩy anh ra.

"Em thắng rồi" Anh bình thản nói.

"Sao cơ? Nhưng tôi đã không giết được Nghiêm Hoàng Khanh." Tôi sững sờ, hơi thở gấp gáp.

"Ta không hề bảo em giết Nghiêm Hoàng Khanh. Ta chỉ bảo là em hãy khiến ta vui và em đã thực sự làm ta rất vui vẻ."

"Nhưng... nhưng..."

Tôi lắp bắp, cảm thấy nên nói gì đó nhưng mọi câu từ cứ nghẹn ở họng.

Anh vén tóc qua vành tai tôi, nhìn tôi bằng vẻ quyến luyến, không nỡ xa rời.

"Ta sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, hãy tận hưởng cuộc đời vô tận phía trước mà không có ta. Nhưng ta muốn em biết rằng ta yêu em, mãi mãi yêu em và sẽ luôn dõi theo em."

Sau đó, hai tay anh ôm lấy má tôi, để tôi mặt đối mặt với anh.

"Và sự bất tử này chỉ là quà tặng kèm thôi. Ta đã bảo sẽ ban cho mọi điều em muốn nếu làm ta vui. Em nói em khát khao chàng, vậy thì em sẽ có chàng."

Sâu trong màng nhĩ, tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng và mùi hóa chất mơ hồ len lỏi vào khoang mũi. Anh đứng lên, tiền về phía cảnh cửa, vừa đi vừa nói:

"Ta đã tồn tại từ rất lâu, từ cái thuở hồng hoang, mông muội. Sự buồn chán vô độ đang gặm nhấm ta mỗi ngày, nhưng ta không thể chết được vì ta chính là cái chết."

Cửa mở ra, một cơn mưa xối xa làm cảnh vật trắng xóa, anh ngoảnh lại nhìn tôi.

"Ta yêu em rất nhiều vậy nên hãy đáp lại tình yêu chân thành của ta bằng cách tạo ra cho ta thật nhiều niềm vui nhé. Ta thực sự rất mong chờ!"

Lời dứt, anh bước đi qua màn mưa và hoàn toàn biến mất. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo đến khi nghe thấy tiếng run rẩy, vụn vỡ phát ra từ sau lưng mình.

"Lạnh... quá..."

Đó là chàng! Cả người ướt sũng dung dịch hóa chất, hai tay ôm lấy tấm thân co ro vì lạnh. Kiềm chế cơn hạnh phúc đang vỡ òa khỏi lồng ngực, tôi ôm siết lấy chàng, đôi mắt ngấn lệ và miệng thủ thỉ tâm tình:

"Không lạnh nữa, em ở đây, em che chở cho chàng."

Đôi mắt là hai hốc đen của chàng nhìn sang trái lại sang phải. Vẻ mặt chàng bàng hoàng và bất an giống một đứa bé sơ sinh bị buộc rời khỏi tử cung mẹ và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má chàng, lắng nghe tiếng nhịp tim của chàng, cảm nhận da thịt chàng đang ấm dần lên, sắp bắt kịp với nhiệt độ cơ thể người.

Tôi quỳ xuống như môn đồ bày tỏ thành kính trước thánh thần của mình.

"Em có thứ muốn dâng cho chàng. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn và tận hưởng mọi điều tuyệt với của thế giới này nhé!"

Từ trong túi áo, tôi lấy ra hai con mắt, một nâu một xanh. Dưới ánh đèn phòng, trong sâu thẳm con ngươi ánh lên tia sáng lấp lánh như những ngôi sao tràn ngập hy vọng.

_Hết chương 13 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com