Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 2 (Phần 2)
Chương 2 (Phần 2)
Tôi là bạn thân của Nghiêm Hoàng Khanh
Bằng sự ảo tưởng và một quyển tiểu thuyết tình cảm, hôm nay Vũ Thụy dàn cảnh ngã vào Hoàng Khanh bằng cách nhảy thẳng từ tầng hai xuống khi thấy nó đang đi ở sân trường. Kết quả là cả người cậu ngồi đè lên ngực Hoàng Khanh làm nó suýt tắc thở.
Nghĩ lại cảnh tượng Vũ Thụy bị Hoàng Khanh dần cho một trận, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo không hề che đậy, nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn vào tôi bởi thực tế tôi là đứa cực kỳ ít cười.
- Đủ rồi đấy, mày cười xấu kinh khủng. - Hoàng Khanh lắc cổ tay, đi về phía tôi, ánh mắt đầy lạ lẫm.
- Bí ẩn là sự quyến rũ bậc nhất. - Khanh nói, những ngón tay lướt trên viền môi tôi. - Gương mặt ưu tư khó hiểu đầy muộn phiền sẽ làm mọi người chết mê chết mệt mày.
Theo dẫn dắt của Hoàng Khanh, nụ cười của tôi tắt đi. Hoàng Khanh hài lòng, lấy ra hai chứng minh thư nhân dân giả, nội dung thể hiện chúng tôi đều trên mười tám tuổi, cũng như những lần trước, đây là lời mời tham dự đến bữa tiệc 18+ – một nồi lẩu thập cẩm trụy lạc, đầy rượu bia, tạp nham đủ chất kích thích, những người tham gia cùng hú hét, nói những điều cấm kị, báng bổ tôn giáo, làm tình trong mọi hoàn cảnh và sáng hôm sau quên hết tất cả, xem như chưa có chuyện gì.
- Cái này...
Mặc dù xúc động khi nó luôn nghĩ đến tôi, nhưng nghĩ đến lần trước tôi đã không thể nhớ mình ngủ với bao nhiêu người và nơm nớp lo sợ một cô gái nào đó đã mang trong mình hạt giống của tôi mà ái ngại.
- Bận chuyện gì sao? - Hoàng Khanh không nhìn ra nỗi sợ của tôi.
Thật khó để giải thích rằng do sợ có con, tôi lấy cớ rằng mình có một cuộc hẹn nho nhỏ với một mĩ nhân và hiện đang làm mọi cách để có thể kết thúc buổi hẹn trên giường. Nghe đến đây, cơ mặt Hoàng Khanh dãn ra, nó trìu mến nhìn tôi, lấy trong túi thứ gì đó rồi đặt lên lòng bàn tay tôi.
- Cầm lấy đi.
Rồi nó siết chặt tay tôi lại, tôi nhíu mày nhận lấy nỗi đau, sự lạnh toát mà nó truyền đến. Cảm giác rùng mình, nỗi sợ mơ hồ, đến khi Hoàng Khanh buông tay, tôi mới biết thứ bé nhỏ đó là bao cao su...
- Cẩn thận vẫn hơn, nếu không sớm muộn gì thằng em của mày cũng rụng xuống.
Tôi phì cười, tự giễu bản thân tưởng tượng linh tinh. Hoàng Khanh nâng cằm tôi lên, đôi mắt âu yếm hết mức.
- Một nụ hôn tình bạn chứ?
Tôi gật đầu, nhắm mắt lại. Chúng tôi, hai người bạn thân thiết hơn cả anh em, đang hôn nhau nồng nàn ở sân sau của trường học, nó di chuyển môi lên vành tai tôi, hỏi rằng nó hôn thế nào? Tôi cười khúc khích, nói rằng đó là điều tuyệt vời nhất trên đời.
Đột nhiên, nó đẩy tôi ra, lưng đập vào tường, tôi chưa kịp đau đớn hay hụt hẫng đã thì đã bị giật mình bởi tiếng hét của nó.
- Đứa nào đấy?!!!
- Có chuyện gì vậy?
Tôi hoảng hốt, có tiếng động vang từ lùm cây, rồi một bóng người vụt qua. Mọi thứ xảy ra rất nhanh nhưng vẫn để tôi nhận ra bóng lưng ấy, dáng người ấy.
Là em ấy....
- Có đứa chụp trộm bọn mình. – Hoàng Khanh phẫn nộ.
Tôi trấn an nó.
- Kệ đi, dù sao đây đâu phải là lần đầu tiên bọn mình bị chụp trộm.
- Nếu tối đến nó lên cơn, rồi lấy hình tao ra để thủ dâm thì lại là chuyện khác.
Tôi ôm nó từ phía sau, bảo rằng cũng vì si mê nên mới bám đuôi, coi như bố thí tình thương cho kẻ vô vọng ấy đi. Hoàng Khanh trong vòng tay tôi không biết đang nghĩ điều gì, trong lòng tôi, nó luôn là mật mã bí ẩn mà tôi sẵn sàng dành cả đời khám phá.
- Rồi thằng khốn ấy sẽ biết tay tao!
Biết tay ở đây là tương lai thảm hại, bị hành hạ, tra tấn, cả đời không ngóc lên được, cuộc đời xem như chấm hết. Tôi buông Hoàng Khanh ra, không còn đắm chìm trong vẻ đẹp của nó mà chuyển sang lo lắng thay cho con người xấu số kia.
Đồ ngốc này, tại sao lại theo đến tận đây?
*
* *
Thư viện trường nằm khuất sau tán cây phượng vĩ, một ngôi nhà cổ với những bức tường đá rêu phong cũ kỹ. Không ai qua lại, không ai muốn tu sửa nên tòa nhà chỉ đợi chết dần, chết mòn theo thời gian. Tôi bước vào khi bên ngoài lất phất mưa, không gian chết chìm trong cảm giác ẩm ướt và tù đọng, thủ thư từ đằng xa quan sát tôi với vẻ dò xét, ánh mắt như muốn nói: "Ở đây chỉ có sách chứ không bán bao cao su..."
Có vẻ tai tiếng đã lan đến đây, tôi chạy ra quầy sách vớ lấy quyển "Chiến tranh và hòa bình" rồi chạy thẳng lên gác hai. Em ấy ngồi ở gần cửa sổ, trông gầy hơn nhiều so với lần gặp gỡ trước. Tôi đến ngồi đối diện, không chào hỏi gì mà nói thẳng.
- Anh biết kẻ chiều hôm đó là em.
Em ngẩng lên, hai mắt thâm quầng - hậu quả của nhiều đêm mất ngủ. Vẻ bệ rạc làm tôi giật mình, sự bực tức theo đó tiêu tan, giọng cũng trở nên mềm mỏng hẳn.
- Anh biết là em ghen với Hoàng Khanh, tốt nhất đừng ghen với nó.
Ghen cũng chả để làm gì, Hoàng Khanh và em, bạn thân và người yêu cũ, dĩ nhiên tôi sẽ chọn Hoàng Khanh.
- Anh dỗ dành em đấy à?
- Coi là thế đi. - Dĩ nhiên là tôi nói dối.
Đôi mắt em leo lắt ánh sáng mờ nhạt hi vọng của kẻ mắc bệnh tương tư. Hình như lông mi có gì đó ươn ướt, trông tội nghiệp. Yếu đuối quá, sự lụy tình của em khiến tôi như phải đối diện với bệnh nhân tâm thần. Lúc nào cũng cảm thấy buồn nản, bế tắc, rồi rốt cuộc vẫn hết mực bao dung với đối phương.
- Vẫn tiếp tục buổi hẹn hò chiều chủ nhật hàng tuần chứ?
Em gật đầu, tôi hài lòng lật giở quyển sách vài trang, chợt nhận ra mình đã đọc nó vô số lần khi còn là đứa trẻ. Sách cũ dậy mùi của kỷ niệm và những chuyện đã qua, tôi lim dim muốn ngủ rồi nằm dài ra bàn. Em ấy vẫn lặng lẽ quan sát tôi, cuộc sống của tôi dù biến động thăng trầm đến mấy thì sự âm thầm của em vẫn bám trụ, tôi nỗ lực thế nào cũng không gạt em ra khỏi đời mình. Suy cho cùng cũng là tôi dễ yếu lòng, không giống với Hoàng Khanh.
- Sáng nay cả một học sinh khối 10 bị phát hiện tự tử tại nhà riêng. Anh có biết cậu ấy chết bằng cách nào không? - Em hỏi khi ngồi bên tôi.
- Không biết. - Tôi thành thật trả lời, sự thật là tôi chả có ấn tượng gì với câu chuyện tự tử vì tình này cả.
*
* *
Em ấy có thể coi là mối tình đầu của tôi.
Chuyện chúng tôi tưởng như kéo dài như bản tình ca nhưng rồi lại kết thúc trong một nốt nhạc. Tôi là người thay đổi trước, còn em chấp nhận để tôi đi. Chia tay êm đẹp, gặp lại nhau tình cờ, trớ trêu ở chỗ em ấy vẫn còn yêu tôi sau hai năm xa cách.
Bọn tôi ngồi ở tiệm cà phê nhìn ra mặt hồ xanh ngắt, cùng ôn lại chuyện cũ, em thấy hoài niệm còn tôi phiền não, thật sự tôi không muốn phải nghe về những điều không bao giờ có lại.
- Hai năm trôi qua, nhiều chuyện xảy ra, tình cảm anh dành cho em cũng đã nguội lạnh. Anh đã sống một cuộc đời mới, sao em không tự giải thoát cho mình?
- Em cũng muốn lắm...
Em khum tay giữ chiếc cốc, mùi ca cao phảng phất, hai năm rồi em ấy vẫn chỉ gọi duy nhất đồ uống đấy, em bắt đầu giãi bày.
Đối với em việc quên đi tôi cũng giống như việc em phải lãng quên đi rằng trên đầu em có một bầu trời xanh xinh đẹp và phía dưới là mặt đất in hằn những dấu chân của mình. Điều đó khó khăn ngoài sức tưởng tượng của em, rồi thi thoảng em đứng giữa một biển người, bất chợt quay đầu lại và nhận ra rằng thế giới này chẳng là gì nếu không có tôi...
Tôi sững sờ, hỏi em.
- Em đã thử tìm một ai đó tốt chưa? Giữa bao chàng trai cô gái có ai làm em cười, có ai làm em vui không?
- Em thử rồi... - Em buồn bã nói - Nhưng chẳng được bao lâu...
Rồi em tự cười chính mình.
- Một lần hẹn hò với cô bạn cùng khóa, tự nhiên em nghe được tin anh gặp chuyện không hay, chẳng hiểu sao lại mặc kệ tất cả chạy xem anh thế nào, em bỏ người ta một mình...
Chuyện không hay em nhắc đến là tai nạn tôi bị gãy chân, thảo nào thời gian dưỡng thương tôi luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, hóa ra đó là em. Sự si tình của em làm tôi nhói đau
- Vậy là lỗi của anh? Tại anh nên em không yêu lại được ai nữa?
- Không phải đâu...
Chữ cuối kéo dài, em phủ nhận nhưng lại nghe như trách móc. Dù sao cũng đã từng yêu em, lý nào tôi không đọc được suy nghĩ qua âm điệu của em.
- Anh giúp được gì cho em không?
- Em nghĩ mình đang bị ám ảnh bởi anh, có lẽ vì không thể có được anh nên em mới nhớ thương anh đến thế. Thế nên...
Tôi tiếp lời em.
- Em muốn bọn mình lại quay lại yêu nhau, đến khi nào em chán anh, em bỏ anh thì em mới thoát khỏi ám ảnh. Em mới sống được cuộc đời mới.
- Không phải đến khi em chán anh. - Em hoảng ra mặt, lý nhí sửa lời tôi - Em chỉ làm phiền anh ba tháng thôi.
- Không hề phiền. - Tôi đáp, người tôi từng yêu đang bị kẹt lại ở quá khứ, em không đứng lên được sau chuyện tan vỡ, tôi sẽ lôi em ra khỏi nỗi day dứt này, đó là cách tôi vơi đi cảm giác tội lỗi vì đã bỏ em đi.
Chúng tôi kết thúc vào mùa đông, nối lại tình vào mùa xuân, tôi ngoan ngoãn diễn tròn vai của mối tình đầu, cùng em đi dạo phố, nói ra lời yêu thương, thậm chí tôi còn làm tốt hơn hai năm trước, lãng mạn hơn, thâm tình hơn, tưởng như có thể chết vì em cũng được... nhưng em vẫn không vui.
- Em không cười khi ở bên anh nữa, có phải em quên được anh rồi không?
- Không phải đâu... - Em phủ nhận. - Là do em không cảm thấy mình được yêu thương như hai năm trước.
- Tại sao? Anh đưa em đến những nơi ta từng đến, nói những điều anh từng nói, anh thấy chúng ta chẳng khác gì so với hồi còn yêu.
Tôi tiếp tục kiên nhẫn.
- Em thấy anh không đúng chỗ nào? Nói đi, anh sẽ sửa.
Em chưa kịp trả lời thì trời đổ mưa. Sấm rền vang báo hiệu cơn mưa rào dữ dội, thật sự không lường trước được, bởi trước lúc đó trời không gợn mây đen. Thoáng chốc cả hai đứa ướt từ đầu đến chân, tôi thì thế nào cũng được nhưng sức khỏe em lại rất yếu, từ nhỏ đã hay đau ốm, không nên đội mưa mãi ngoài đường. Chẳng nghĩ ngợi thêm, tôi lập tức đưa em vào một nhà nghỉ gần đấy.
Sự dữ dội của cơn mưa làm căn phòng khoác vẻ tang thương và tù túng. Tôi bảo em đi tắm trước, còn bản thân dọn dẹp để giúp không gian bớt tiêu điều, đầu tiên tôi quét một lượt phòng, bụi bặm làm tôi ho lên ho xuống, tiếp đến tôi vứt hết bao cao su, thuốc tránh thai, keo bôi trơn vào thùng rác, xui xẻo thế nào còn tìm thấy băng vệ sinh đã qua sử dụng. Tôi rùng mình, gom hết tất cả lại mang xuống dưới tầng một. Chủ nhà nghỉ thấy tôi cũng lờ tịt đi, xem như không thấy gì.
Dù có là nhà nghỉ rẻ tiền, nhưng thế này thì quá lắm...
Tôi trở lại phòng đúng lúc điện thoại đổ chuông tin nhắn đến. Là Hoàng Khanh than thở việc Vũ Thụy bám theo nó dai như đỉa, điển hình là tối hôm qua khi nó dắt trai vào nhà nghỉ, chưa kịp cởi quần đã thấy Vũ Thụy từ gầm giường chui ra, rùng rợn hết sức, Hoàng Khanh hoảng đến độ tối hôm ấy không lên nổi.
Hai đứa nó đáng yêu thật, tôi phì cười, yên tâm rồi, ít ra trong lúc tôi hẹn hò với tình đầu thì Hoàng Khanh cũng không một mình. Tôi gửi tin nhắn cho Vũ Thụy hỏi thăm về tình hình, cậu ấy trả lời đang cầm ô đứng dưới nhà Hoàng Khanh, giữa âm hưởng của mưa, cậu hát cho nó nghe bản nhạc dịu dàng. Phải rất lâu sau đó, Hoàng Khanh mới mở cửa ra, nó cầm theo dao đòi cắt lưỡi cậu. Vũ Thụy bỏ chạy, Hoàng Khanh đuổi theo, cả hai vờn bắt nhau dưới trời mưa tầm tã.
Sao Hoàng Khanh không thử cho Vũ Thụy cơ hội nhỉ? Tôi mơ màng trong ảo tưởng đến nỗi không nhận ra em đã tắm rửa sạch sẽ, mặc mỗi chiếc ác khoác tắm mỏng bước đến bên cạnh tôi. Từ cơ thể em phảng phất hương thảo dược, tôi ngây ngất quay lại nhìn, em dựa vào vai tôi và dụi mặt vào cổ tôi, nhớ lại hồi còn yêu nhau, chúng tôi đã luôn thân mật như thế, tôi đã từng ước có thể giữ em mãi trong vòng tay.
Nhưng chỉ đã từng...
Một lúc sau, tôi lặng lẽ buông em ra, rồi đứng dậy.
- Anh phải đi tắm, em đi ngủ trước đi.
Tôi trút bỏ quần áo, đứng trước vòi hoa sen, nước tuôn xối xả cuốn đi mọi ưu phiền, tôi để tâm trí vào trạng thái trống rỗng nhất có thể. Khi trở ra thì em đã ngủ, em đã ngủ khi lòng mang nhiều tâm sự, tôi biết rõ nhưng không biết làm thế nào để giúp em.
Nằm xuống cạnh em, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bước vào giấc mơ, chính xác hơn là trở về quá khứ khi chúng tôi còn yêu nhau nồng nàn. Thước phim cũ đem lại nhung nhớ hoài niệm, bàn tay tôi luồn vào mái tóc em, chỉ có thể thôi cũng đủ làm trái tim cả hai đập rộn ràng, tôi ngỡ ngàng không ngờ mình đã từng yêu em cuồng si đến thế.
Lãng mạn là những điều nhỏ nhặt nhất như im lặng bên nhau cả một buổi chiều dài, ngồi ngắm sao hứa hẹn rằng nhất định sẽ bất chấp mà lấy nhau, giờ mới thấy chuyện ấy viển vông, nhưng đó là những lời thật lòng và chúng tôi không nghĩ sẽ chia lìa trong nay mai.
Chợt không gian phủ mờ sương, không khí ẩm ướt tù túng, cơ thể tôi xảy ra thay đổi, phần dưới hoàn toàn bị tê liệt, tôi ngã khuỵu xuống nhìn quá khứ tan ra trong sương mờ, chốc nữa thôi sẽ có ánh mặt trời, quá khứ theo sương sẽ tan biến, thoáng thấy sống mũi cay xè, tôi không nỡ để mọi thứ mất đi...
Tôi mở mắt, choàng tỉnh khỏi giấc mơ, thực tại trước mắt là trần nhà ẩm mốc và cơn mưa vẫn gào thét ngoài kia. Giấc mơ không còn nhưng cảm giác ẩm ướt tù đọng vẫn vẹn nguyên giữa hai chân. Tôi ngẩng đầu lên, là em đang dùng miệng kích thích dục vọng của tôi.
- Em làm gì đấy?!
Tôi giận dữ kéo em ra, lúc này gương mặt em đã đẫm nước mắt, giọng nói van lơn.
- Chúng ta làm tình được không? Em xin anh đấy, làm tình với em đi!
- Tại sao?
Não tôi rối như tơ vò, em không đáp, chỉ bưng mặt khóc. Tôi chạy ra ngoài, tìm về đây một cốc sữa mật ong cho em, một lúc sau, em đã bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt vẫn ủ dột, còn tôi vẫn ngồi bên em, đợi em bộc bạch hết lòng mình.
- Ngày ấy anh đột ngột bỏ em.
- Ừ, cũng là do anh đột ngột hết yêu em.
Em cười cay đắng
- Em đã nghĩ nếu yêu nhau lâu thật lâu, chúng ta sẽ tự động chán nhau, cứ thế mỗi người một ngả. Nhưng bất ngờ xa cách nên em đối với anh cứ hoài thương tiếc...
- Anh biết...nên giờ anh mới ở đây.
- Nhưng anh khác xưa nhiều quá, em không thể nhận ra anh, em bị rơi vào trạng thái bị ép phải bước tiếp trong khi vẫn nhớ nhung quá khứ. Em không cam lòng.
Hóa ra là vậy, em ấy hụt hẫng trước sự thay đổi của tôi, người em ấy yêu không phải là tôi mà là cái thằng tôi của hai năm trước. Đó là nguyên nhân em ấy muốn làm tình với tôi, em ấy muốn thông qua những va chạm thân thiết, sâu thẳm nhất để tìm lại bóng dáng xưa.
Suy nghĩ ấy thật ích kỷ nhưng tôi cũng có ích kỷ của riêng mình.
- Anh sẽ không ngủ với em. - Tôi khẳng định.
Em thẫn thờ bởi lời khước từ phũ phàng, tôi vươn tay áp vào má em, giải thích.
- Vì mối tình của chúng ta trong sáng vô cùng, mọi suy nghĩ của anh về em không gợn một chút tình dục, giờ đây anh đã ngủ với cả trăm người, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kéo em lên giường. Em là rung động đầu tiên của anh, thuần khiết tận cùng, dù thế nào anh cũng muốn giữ gìn điều ấy mãi.
Đến lúc này gương mặt buồn của em mới nứt ra nụ cười, thật lòng không chút giả dối. Em chủ động dựa vào lồng ngực tôi.
- Làm sao đây? Em sợ không quên được anh.
- Xin lỗi em. - Tôi vòng tay giữ chặt em.
Xin lỗi vì đã lấy mất trái tim em rồi một đi không trở lại, xin lỗi đã chôn sống em giữa nấm mồ tình đầu tươi đẹp nhất. Ngày mai, xin em hãy hạnh phúc hơn, ngày mai, xin em mỉm cười nói rằng em không còn yêu anh nữa.
- Em nhớ lại khi xưa rồi... - Giọng em mãn nguyện. - Cảm giác hạnh phúc khi em trao trái tim cho chàng trai tốt đẹp vô cùng này.
Tôi thở dài, để em nằm xuống rồi vỗ về em ngủ, khi hơi thở em trở nên đều đặn thì tôi cũng thiếp đi. Mưa vẫn tầm tã, rả rích tưởng như không dừng lại được. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi đôi môi mềm đặt lên trán, là em đã tỉnh dậy rất sớm để ngắm nhìn tôi ngủ. Bên ngoài dù tạnh nhưng bầu trời vẫn còn âm u nặng nề, tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ nhận xét.
- Đông sắp sang rồi.
Em gật đầu, bẽn lẽn nói thật bình yên khi được ở bên tôi, đêm qua em đã ngủ trong vòng tay tôi mà không mộng mị gì cả.
- Anh mừng lắm khi nghe em nói thế. - Tôi buồn rầu xoa đầu em. - Để anh dẫn em đi ra ngoài ăn sáng.
Tôi dẫn em đến một tiệm cà phê sách cổ kính, bên ngoài vốn là cây xanh um tùm, nhưng bởi vì thành phố sắp sang đông nên chúng trở nên xơ xác tiêu điều, tôi nhìn ra cửa sổ đúng lúc chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Một lúc sau nhân viên mang ra hai phần trứng ốp la, chúng tôi lặng lẽ ăn và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhiên em phá vỡ sự im lặng.
- Ban nãy ở giá sách, em thấy một quyển sách hiếm đã dừng xuất bản.
Nhìn cặp mắt em long lanh, tôi gật đầu.
- Ra đấy xem đi, nếu chủ quán cà phê đồng ý thì anh mua cho em.
Trong lúc chờ đợi em, tôi tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình. Một nhân viên với trang phục đen tuyền bước đến, đặt xuống bàn tay một tách trà thơm nhẹ.
- Earl Grey của em đây.
Mùi thơm nhẹ sưởi ấm thu tàn, đâu đó có tiếng bản nhạc xưa, giọng hát của ca sĩ quá cố lôi kéo tôi bước một chân vào quá khứ. Tâm trạng mông lung, tôi ngơ ngác lắc đầu.
- Nhầm bàn rồi, đồ uống của tôi đây.
- Ta làm dành tặng cho em.
Lối xưng hô kỳ lạ làm tôi chú ý đến, ngẩng mặt lên mới biết đó là một gương mặt đẹp, giống như quán cà phê này, đẹp theo kiểu hoài niệm, dù ngay trước mặt nhưng lại thật quá xa xôi. Chàng trai làm tôi nhớ đến một người quen đã qua đời, cảm giác thân thuộc vô cùng và đau đớn tận cùng.
- Ta ngồi nhé. - Thiếu nam kéo ghế ngồi xuống, giả vờ không biết ánh mắt ngây ngẩn của tôi.
- Xin cứ tự nhiên.
Càng ngồi cạnh nhau càng thấy thân quen, im được một lúc cuối cùng tôi phải lên tiếng.
- Chúng ta từng gặp nhau đúng không?
Người ấy trả lời, không tốn một giây tìm lại ký ức
- Là ngày đầu tiên em và Hoàng Khanh gặp nhau, ta đã đứng ở chỗ mái hiên thư viện, đứng nhìn em...chết.
Tôi bất ngờ, có phải nhan sắc tỉ lệ thuận với độ điên, để che giấu vẻ thất thố, tôi tỏ ra cợt nhả.
- Chắc là do hôm ấy gặp anh, linh hồn em lập tức vỡ vụn khi lần đầu thấy anh.
- Đừng làm ta cười bằng mấy điều vô nghĩa.
Ánh mắt xoáy sâu vào tôi, anh thầm thì.
- Còn nhớ không? Hai năm trước em đã bị Nghiêm Hoàng Khanh giết chết theo cách nhẹ nhàng, êm như ru. Nhan sắc đó gieo hạt giống cái chết vào bên trong em. Có cảm nhận được không? Cái chết đã khai hoa nở nhụy, gặm nhấm em từ bên trong, nhân cách em héo mòn, tâm tính em hoại tử, hồn lìa khỏi xác, bây giờ em chỉ là cái vỏ rỗng không hơn không kém. Tất nhiên ta đã không làm gì cả, ta chỉ giương mắt lên nhìn mọi thứ diễn ra. Đằng nào thì đó cũng là số phận của em.
Tôi sững sờ không biết nên phản ứng ra sao, có lẽ bởi vì tối qua thức khuya, tôi đã không minh mẫn nên hành xử như kẻ ngốc. Lẽ ra nên nổi giận, tôi lại bình tĩnh hỏi.
- Bằng chứng đâu?
- Ai đấy anh?
Em chen vào phá ngang và tôi thầm mang ơn em vì điều ấy, song tôi vẫn im lặng vì không biết gì hơn ngoại trừ việc có là kẻ quái gở nói tôi đã chết. Anh ta cũng câm, trao cho tôi cái nhìn vô hồn trong năm giây, rồi lẳng lặng đứng lên, chỉnh lại quần áo, cầm cốc Earl Grey của tôi mang đi, không để lại hứa hẹn gì là sẽ gặp lại nhau trong tương lai.
Tôi mường tượng về ngày tái ngộ nhưng nhận thấy mọi thứ quá mơ hồ
- Em à... - Tôi nghe thấy mình cất tiếng – Anh sợ là anh không giúp được gì cho em, anh sợ là con người tốt đẹp em yêu hai năm trước đã bị anh giết chết, anh sợ là anh đã không còn là chính anh từ lâu rồi.
Em trầm ngâm, khẽ lắc đầu trả lời tôi.
- Em đã từng nghĩ thế, nhưng giờ khác rồi, anh vẫn như thế, vẫn là con người tốt đẹp của hai năm trước.
Tôi quay sang nhìn em, vẻ thành thật chất chứa trong đôi mắt em.
- Hai năm trước anh đã chia tay em dứt khoát, không để cho em một tia hy vọng. Rồi khi biết em không quên được anh, không thể yêu được ai khác thì anh lại nhận hết tội lỗi về mình và cố gắng giúp em. Rõ ràng không phải lỗi của anh, là em tự làm tự chịu, anh có thể mặc kệ em, cười lên dáng vẻ lụy tình của em, nhưng anh không làm thế.
- Em thật sự nghĩ anh là người tốt?
Em cười.
- Anh là điều tốt đẹp nhất em từng thấy giữa đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com