Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 3

Chương 3

Tôi là ai không quan trọng

Cuộc sống sau cái chết không giống như tôi tưởng tượng.

Hồi còn sống, tôi thường nghĩ nhiều về cái chết. Tôi đã khắc sâu trong tim một niềm xác tín rằng sau khi tạ thế, linh hồn sẽ lìa khỏi thân xác, về đến một chân trời hư vô. Nơi chẳng còn hạnh phúc, nỗi đau, niềm hi vọng. Tôi sẽ đứng bằng chân trần, nắm tay những người thân đã khuất trên một bãi cỏ xanh ngây ngất, thỉnh thoảng vương trên đó là những hạt sương long lanh, thuần khiết như những giọt nước mắt tiễn đưa tôi. Mãi mãi về sau, cuộc sống của tôi sẽ chỉ là phóng tầm mắt bao trọn cõi hư vô.

Nhưng sự thật không phải vậy.

Sau khi đám tang tôi qua đi chưa được một tuần, linh hồn tôi cứ thế bị trục xuất ra khỏi cơ thể đương dần mục ruỗng. Có lẽ khi lũ dòi bọ bắt đầu lúc nhúc trong xác tôi, chúng đã vô tình tạo ra một sự bài xích nghiệt ngã. Thân xác tôi cứ thế bị giam cầm trong quan tài, còn linh hồn bị đẩy đi xa, chỉ còn biết cay đắng ngồi trơ trọi trên những tấm gạch lát mộ.

Mỗi một ngày trôi qua, tôi ngồi dựa người vào bia mộ. Lạnh ngắt. Giống như cơ thể tôi khi vẫn còn nằm trong nhà xác chờ khám nghiệm từ bác sĩ và ngoài kia là người thân đang héo hon, tuyệt vọng.

Tôi dùng ngón tay bây giờ đã trở thành thứ vô hình, chạm lên bia mộ. Những dòng chữ được khắc lên nắn nót đến lạnh lùng, cứ như thể người khắc bia mộ đang viết một dòng chứ vô nghĩa, sáo rỗng chứ không phải đẽo tạc lời cuối cho tôi. Thậm chí đến tận bây giờ, trí nhớ tồi tàn của tôi vẫn còn có thể gợi lại được tiếng khắc đá làm đặc quánh không khí. Thế nhưng đối nghịch với sự dửng dưng đấy, nội dung của dòng chữ lại làm cho tôi tan nát cõi lòng.

R.I.P

1/11/xxyy – 8/11/xxxx

Hãy để chúng tôi thay em ngắm nhìn biển cả.

Hãy để chúng tôi thay em ca hát dưới mưa phùn.

Hãy để chúng tôi thay em nguyện ước dưới sao băng.

Hãy để chúng tôi thay em cảm nhận trọn vẹn cuộc đời này.

Thần chết sẽ không thể mang ký ức về em ra khỏi chúng tôi.

Nguyện cầu em mãi hạnh phúc nơi thiên đường.

Tôi đờ người, và chết một lần nữa trong những dòng chữ thiết tha. Hình ảnh về thiên đường cứ bồng bềnh trong tâm trí khiến tôi ngây dại rồi sực tỉnh đảo mắt một vòng quanh. Một vùng nghĩa địa hoang phế đạt đến độ bền vững, tàn ác như đóng đinh vào lòng. Tôi khẽ khuỵu người xuống, chạm lên những bông hoa bất tử được đặt trước bia mộ. Đó là loài hoa tôi yêu nhất khi còn sống. Bất tử mạnh mẽ, bất tử chẳng bao giờ lụi tàn, bất tử kiêu ngạo sánh bước bên thời gian, hương bất tử là không khí của đất trời và là sự bấu víu duy nhất để người ta tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh hằng.

Nghĩ đến bất tử, trái tim khô héo đang nằm yên nơi quan tài của tôi thắt lại khi nghĩ đến việc những người còn sống sẽ nhớ về tôi là một cô gái yêu hoa bất tử vô cùng mà họ đâu hay biết rằng tôi đã không còn yêu và cũng chẳng phải là bất tử.

Chạng vạng hôm đấy tôi bỏ đi khỏi nghĩa địa, bước về một nơi xa xăm.

*

* *

Sức mạnh của lũ dòi bọ không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, bởi ngoài cơ thể bị tàn phá đến mức chỉ còn là một nắm xương tàn. Ký ức của tôi cũng đang dần trở nên bị mai một như cuốn sách ố vàng không đọc ra mặt chữ. Tôi tên gì? Cha mẹ tôi là ai? Tôi có anh chị em chứ? Mới ngày nào, tôi vẫn còn có thể trả lời rành rọt, thế mà giờ đây nó lại trở thành những bí ẩn hóc búa nhất của cuộc đời tôi sau sự chết.

Bây giờ những thứ để tôi làm điểm tựa nhớ về quá khứ đã đi về xa vắng là mùi hương phảng phất trong quan tài cho tôi. Đó là một mùi hương dịu nhẹ thay cho lời cầu chúc hy vọng tôi ra đi thanh thản. Có lẽ gia đình tôi cũng không quá nghèo khó, bởi chiếc quan tài đ\ó không hề rẻ. Đột nhiên tôi giật mình chợt nghĩ vì sao tôi lại tự tử? Đường rạch tay đi theo linh hồn tôi tạo thành một vệt sáng mờ như đay nghiến tôi hàng trăm nghìn lần rằng tôi đã phạm phải tội lỗi độc ác nhất của con người. Đau đáu nhìn vào vệt sáng ấy, tôi không tài nào hiểu nổi một cô gái hai mươi tuổi, gia cảnh không tệ, cha mẹ yêu thương như tôi vì sao lại cứ thế ra đi?

Kể từ hôm đấy, tôi luôn đứng ở trên tòa nhà cao nhất thành phố ngắm nhìn mỗi đợt hoàng hôn phủ kín vùng trời, luồn lách qua những giao lộ bằng sắc đỏ ưu thương nhưng đẹp mỹ lệ, thấp thoáng đâu đây tiếng cười nô nức học sinh sau buổi học, tiếng thở dài mệt mỏi nhưng mãn nguyện của người nhân viên công sở. Tôi vẩn vơ quay cuồng trong nghi vấn: "Thế gian đẹp vô cùng. Vì sao tôi lại ra đi?"

Sau đó tôi còn tự bào chữa cho chính mình: "Không phải tôi ra đi, là thế giới rời xa tôi trước"

Nhưng dù sao điều đó cũng đâu còn quan trọng, bởi tôi sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ đứng từ xa ngắm nhìn hoàng hôn gieo xuống mà chẳng thể cảm nhận trọn vẹn. Một kẻ bất hạnh ngắm nhìn hạnh phúc bung nở qua một thước phim cũ.

*

* *

Hôm nay tôi đến một hiệu sách với không gian mang kiến trúc cổ điển. Tại giá sách nằm sát bức tường tầng thứ ba, tôi bị thu hút bởi một quyển sách bìa mềm in một bức ảnh nền trắng như tuyết để phác họa lên chân dung một cô gái đang khép nhẹ mắt nên không ai đọc nổi nội tâm cô. Đó là một cô gái đẹp nhưng lại quá Á Đông, chắc chắn cô sẽ không thể làm cho một người phương Tây quay lại ngoái nhìn. Nhìn sâu vào giá sách, bất chợt trong đầu tôi hiện lên một khu rừng bí ẩn được tắm dưới ánh trăng, một vẻ đẹp u tối nhưng lại đậm chất thi ca. Cô gái đứng giữa cánh rừng, đôi mắt cô mở to, ánh lên tia sáng yếu ớt rồi xoay gót vào cánh rừng, mãi không trở lại.

"Đó không phải cái kết của câu truyện", tôi thầm nhủ, bởi chợt nhớ ra đã từng đọc quyển sách này. Nhưng đáng buồn là tôi lại không nhớ nổi cái kết. Đầu tôi đau như búa bổ, cái kết của câu chuyện lúc ẩn lúc hiện trong tôi khiến tôi phải hoài nghi, chẳng lẽ tôi đã tử tự khi thanh kẹp truyện vẫn nằm lưng chừng cuốn sách.

Dù sự tò mò thôi thúc mãnh liệt, nhưng tôi vẫn vô vọng trong việc biết được cái kết bởi thứ vô hình như tôi sẽ chẳng bao giờ giao cảm được với những vật chất hữu hình. Sau khi chết, tôi được cảm nhận sâu sắc một lần nữa sự bức bối như bị kiến bò lúc nhúc trong lòng. Tôi muốn biết cái kết đó biết bao cũng như muốn biết cô gái sẽ đi về phương trời nào?

Trải mắt nhìn toàn cảnh thành phố, tầm nhìn của tôi bị thu hút bởi một ngọn đồi phía sau trường học. Có lẽ nó được giữ lại không bị quy hoạch để làm nơi lý tưởng cho học sinh dã ngoại. Nó chẳng là gì so với khu rừng trong trí tưởng tượng của tôi nhưng lại là niềm hy vọng cuối cùng giúp tôi giải phóng được sự bí bách lúc này đây.

Đêm về, tôi trôi theo cơn gió dịu êm trong khoảnh khắc giao thoa giữa xuân hạ. Dòng sông được điểm xuyết những tia sáng lung linh như thể tinh tú đã rơi xuống đây và trên cao là trăng hạ tuần vừa tròn vành vạch đúng một độ hoàn mỹ. Sức thanh xuân nồng nhiệt của mẹ thiên nhiên khiến cho linh hồn đang ngày một bị bào mòn của tôi lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đó là thân xác tôi sẽ bật nắp quan tài, bước ra khỏi nấm mộ, bắt lũ dòi bọ trả lại đây phần da thịt đã bị chúng tiêu hóa. Và một lần nữa tôi lại được cảm nhận cuộc đời xinh đẹp này.

Ảo mộng của tôi chấm dứt khi tôi tình cờ gặp một nhóm thanh niên đứng bên một khoảng đất trống bị ánh trăng soi tỏ trọn vẹn làm họ không thể lẩn trốn đi. Tưởng tượng của tôi là một cô gái bước vào cánh rừng chứ không phải một lũ con trai ở trong khu rừng. Thực lòng mà nói tôi không thích sự xáo trộn này. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thả nhẹ người, tách ra khỏi cơn gió tiến sát lại bên họ, ngồi dựa người vào cây tùng ngàn năm, vòng tay ôm lấy chân, tôi dỏng tai nghe nhóm thanh niên ngồi kể những câu chuyện cũ rời rạc khi họ còn thuở thơ bé. Chắp nối chúng lại với nhau, tôi âm thầm xác định danh tính của họ: em trai sinh đôi, người bạn thân và Nghiêm Hoàng Khanh.

- Hoàng Khanh, hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện.

Tôi quan sát người tên là Hoàng Khanh. Đó là một chàng trai có chiều cao nổi bật so với hai người kia. Anh ta mặc một chiếc áo trùm đầu, tạo thành một vầng khuyết che nửa khuôn mặt.

- Ừ. - Chàng trai tên Hoàng Khanh nghiêng đầu kéo dài giọng – Xem nào một thằng đần loạn luân may mắn làm em trai tao, một thằng ngu người, phát cuồng vì chỗ giữa hai chân của một thằng liệt dương khác. Tất cả tạo thành một tập hợp bất hạnh. Hôm nay kéo tao đến đây bắt tao chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chúng mày.

"Đúng là một kẻ cay nghiệt", tôi đánh giá, có lẽ khi sinh ra kẻ này đã được gắn một thiết bị đặc biệt ở cuống họng có khả năng phát ra những câu nói hạ thấp người khác xuống tận đáy xã hội.

Ngươi bạn thân đang ngồi ôm đầu, những ngón tay ấn vào thái dương cất lên tiếng rền rĩ, suy yếu và bạc nhược mà nói.

- Hôm nay tao nhận được quyết định đình chỉ học, sớm thôi cũng sẽ bị buộc thôi học. Mày có thấy vui không?

Người bạn thân ngước lên nhìn Hoàng Khanh bằng một sự thản nhiên đến khó tin. Còn Hoàng Khanh không nói gì trong vài giây, chỉ cười một tiếng nhỏ lẫn vào tiếng lá lao xao, chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa ẩn giấu đằng sau khóe môi cong đấy. Anh ta bước đến, đến bên cạnh người bạn thân, vòng tay lắc vai anh ta để động viên.

- Đừng buồn, bị thôi học thì học trường khác, rồi lại bị thôi học và lại học trường khác. Cuộc đời là những cuộc phân ly, bị đuổi học nhiều là tốt mà, phải không?

Hình như người bạn thân bị Hoàng Khanh chọc giận. Sự bình tĩnh của anh ta bốc hơi giữa cánh rừng. Xách cổ áo Hoàng Khanh lên, anh rít lên từng chữ qua kẽ răng thể hiện sự phẫn nộ tột cùng.

- Đồ rác rưởi!!! Tao đã thật lòng yêu thương mày để rồi bị mày hành hạ thê thảm. Sau tất cả mày chỉ biết trưng cái mặt thỏa mãn ra. Thằng đốn mạt, nói cho tao biết đi. Ngoài gương mặt ra mày còn cái gì không?

Bàn tay Hoàng Khanh giơ lên vuốt ve má gương mặt đỏ bừng vì giận của bạn thân và mắt liếc nhìn em trai đang đứng bằng đôi bàn chân run lẩy bẩy như sợ sự tồn tại của mình bị lãng quên

- Bạn thân của tôi. Đau lòng quá đi thôi...

Dứt lời, Hoàng Khanh cắn mạnh lên mu bàn tay của bạn thân, tiếng hét đau đớn vang lên, đồng thời tiếng cười ngặt nghẽo của Hoàng Khanh khi chứng kiến những biểu hiện yếu đuối ở phía đối phương. Điệu cười kết hợp với tiếng quạ đang bay thành vòng trên thinh không nghe quá đáng sợ. Ngay lúc đó tôi không tự chủ được mà lùi xuống tạo với Hoàng Khanh một khoảng cách an toàn. Thái độ Hoàng Khanh thay đổi 180 độ.

- Tao chỉ có gương mặt này thôi, một bộ mặt tiền không ai sánh bằng. Còn đám chúng mày có gì? Lòng tốt, sự chân thành, tình bác ái, lòng bao dung, trí tuệ hơn người? Xin lỗi! Bọn mày giấu kỹ quá tao nhìn không ra.

Sau đó, Hoàng Khanh tiếp tục cười, ẩn khuất trong đó tôi nghe ra tiếng run rẩy vì giận dữ ở đối phương và thẳm sâu hơn nữa là một hiểm họa ngầm đang ập đến.

Hoàng Khanh tiếp tục nói

- Thay vì ở đây diễn hài trước mặt tao sao chúng mày không ra đường tìm những thằng ngu như chúng mày nhưng lại có hứng thú đặc biệt với đám xấu xí rồi dùng thân xác để moi tiền từ đám ấy. Sau đó thì đem cái mặt của chúng mày băm ra để đỡ xấu hơn.

Một cơn gió thoảng qua, thổi tung phần áo trùm đầu của Hoàng Khanh. Nhan sắc của anh ta hiện lên, giãi bày nỗi lòng với ánh trăng. Tôi mở to mắt nhìn sâu vào khuôn mặt đó và không thể rời mắt đi được.

Sau khi chết, tôi đã đi rất nhiều nơi, đã quẫy đạp trong sự đắm say về hàng trăm vẻ đẹp khoe sắc. Nhưng sự say mê đó đến rồi đi và cũng nhanh chóng biến mất những như sao băng qua trời. Bạn biết đấy, các linh hồn không thích bị mê hoặc. Nhưng người này hoàn toàn khác biệt, một vẻ đẹp liêu trai, rùng rợn khiến người ta tình nguyện bước vào cái chết.

Lúc này tôi nhận ra, đây chính là người đẹp nhất trên đời.

Hoàng Khanh vuốt nhẹ mái tóc, rồi che miệng cười khúc khích. Mỗi cử động nhỏ nhất của anh đều khiến tôi trở nên tê liệt.

- Chúng mày nên chấp nhận một sự thật rằng, vẻ đẹp tiềm ẩn, càng tìm lại càng ẩn của chúng mày sẽ vĩnh viễn không thể so bì được với sắc đẹp hiện hữu, chân thực có thể chạm vào của tao. Hiểu rồi chứ? Lũ thất bại!

Dứt lời Hoàng Khanh quay đầu muốn bỏ đi, những hình như chợt nhớ điều gì liền quay lại ôm lấy bạn thân của mình vào trong lòng. Bàn tay vuốt ve những sợi tóc của cậu ta với một sự tử tế, cao cả.

- Tạm biệt. Dù sao thì mày cũng không nên trách tao. Có trách thì trách...

Câu nói bị cắt ngang giữa chừng như một nhát chém chặt đôi không gian. Hoàng Khanh sững sờ mở to mắt, mím môi cúi đầu, khẽ giật người một cái, rồi đặt hai tay lên vai bạn thân, đẩy nhẹ ra. Trước sự ngỡ ngàng không thể lường trước của cậu bạn và cả tôi nữa, một con dao mỏng rơi xuống từ bàn tay của người em trai. Tiếng vật thể rơi xuống thảm cỏ tạo thành âm thanh khởi nguồn cho chuỗi những sự kiện kinh hoàng.

Từ chiếc áo sơ mi trắng của Hoàng Khanh, một vệt đỏ thẫm từ từ loang lổ. Máu nhỏ giọt, rơi tí tách xuống thảm cỏ xanh mướt.

- Mày...dám...

Những đường nét tinh tế trên gương mặt Hoàng Khanh méo mó lại, tưởng chừng như các dây thần kinh trên cơ mặt bị thắt nút vào nhau thành một đống hỗn tạp. Hoàng Khanh ôm bụng khuỵu một chân xuống dưới đất, nhìn chằm chằm vào đứa em của mình, nhìn đến mức tròng mắt muốn rơi xuống.

Tiếp nhận ánh mắt đó bằng sự dửng dưng, người em trai nhặt con dao lên nói.

- Tại sao tao lại không dám? – Cậu ta chỉ thẳng vào mặt Hoàng Khanh – Mày giết dì, nếu pháp luật không trừng phạt mày thì tao sẽ làm!

Rồi cậu ta bước lên một bước. Cú đâm vừa rồi chưa khiến cậu thỏa lòng. Tuy nhiên, người bạn thân nhanh chóng đứng chắn trước Hoàng Khanh, nói giọng cầu xin khẩn thiết.

- Đủ rồi, nếu cậu đâm tiếp thì Hoàng Khanh chết mất.

Hai người giằng co nhau một hồi, chiếc dao một lần nữa rơi xuống đất. Người bạn thân bị đẩy ngã xuống, có tiếng xương gãy vì bị trẹo chân, kể cả thế nhưng anh ta vẫn cố rướn người nói trong tiếng thở hồn hển đứt quãng.

- Làm ơn gọi cấp cứu đến đi.

Nhưng sau cùng, sự cứu rỗi đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến. Bởi ngay lập tức, người em trai đã gom góp tất cả mọi dũng khí nhặt lấy con dao nằm dưới đất rồi nghiến răng giật tóc kéo đầu Hoàng Khanh ngẩng lên mặt đối mặt với trăng. Tay cầm dao thì đâm liên tiếp vào bụng Hoàng Khanh, đến mức tôi có thể nghe sâu trong màng nhĩ tiếng va chạm của dao và thịt vang lên thật sống động.

- A!!!

Hoàng Khanh gào lên rồi dần lịm xuống. Đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ phủ một tầng mờ sương vì mất máu. Dòng máu đỏ tươi dần chảy xuống uyển chuyển và linh động trên chiếc áo trắng tinh như tuyết. Người em trai ngồi chễm chệ lên người Hoàng Khanh như một cột thu lôi, cố định tay Hoàng Khanh, đồng thời giơ chiếc dao lên cao, để cầu xin ánh trăng thiêng liêng tô điểm cho sự chết chóc thêm một tầng mỹ lệ.

- Hoàng Khanh, mày có chịu thừa nhận là mày giết dì không?

Đáp lại câu hỏi là tiếng dãy giụa cùng đôi mắt phẫn nộ, người bạn thân nằm trên cỏ cũng nức nở lên tiếng thanh minh:

- Đừng đâm nữa, Hoàng Khanh không giết dì của cậu đâu, nó không làm gì cả!

Thế nhưng câu nói ấy như thêm dầu vào lửa

- Tại sao sau tất cả vẫn luôn có người đứng ra bênh vực mày?

Em trai lắc đầu rồi lấy sức đâm xuống, nhắm thẳng vào gương mặt Hoàng Khanh, rú lên điên loạn.

- Chết đi!!!

Dao cắt mỏng một đường, vạch lên gương mặt Hoàng Khanh một vết thương sắc nét sẽ mãi chẳng bao giờ liền sẹo. Tiếng gào thảm thiết vút lên thinh không làm đàn quạ thoát ra khỏi lùm cây, chao liệng một vòng quanh mặt trăng lạnh lùng.

Tôi run sợ nép mình vào gốc cây tùng ngàn năm, nhắm chặt mắt lại để không phải chứng kiến cảnh thương tâm. Nhưng tiếng gào đau thương của Hoàng Khanh cứ dội vào tai. Những đòn tra tấn của chín tầng địa ngục không là gì so với điều tôi phải chịu đựng. Đầu tiên linh hồn tôi bị xé tan ra làm nhiều mảnh khiến tôi mất đi ý thức. Sau đó, một thế lực siêu nhiên lại chắp vá tôi lại thành một sự hoàn chỉnh méo mó, rồi lại một lần nữa xé toạc nó ra. Chu trình cứ như thế lặp đi lặp lại, tưởng chừng như tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thể tồn tại dưới bất cứ hình thái gì kể cả vô hình lẫn hữu hình.

Còn ở bên kia Hoàng Khanh không ngừng kêu gào, cơ thể chống cự quyết liệt, hai chân giày xéo mặt đất nhưng vô ích. Tiếng anh ta cao lên, rồi tắt ngóm. Có lẽ anh đã ngất đi trong khi bị rạch mặt nhưng sau đó liền lập tức tỉnh lại, tiếp tục kêu thống thiết. Đến khi chỉ còn hơi thở tàn vương vất bên sống mũi bị chém nát, thì người em trai mới buông bàn tay đang cố định Hoàng Khanh ra, dùng cả hai tay để đâm chém.

Bàn tay được tự do của Hoàng Khanh yếu ớt vươn lên nhưng không hề có sự phản kháng. Nó chạm lên cổ tay của người em trai, kẻ duy nhất có mối liên hệ huyết thống vững bền không gì lay chuyển được với anh. Ngón tay thon dài trắng muốt, với những móng tay lóe sáng dưới trăng khẽ run rẩy.

"Dừng...lại...đi."

Đó là ngôn ngữ tôi đọc được qua những ngón tay. Nó chuyển động một cách thảm thương rồi rơi phịch xuống như con rối đứt dây trước người bạn thân đang bất lực nhìn cảnh đổ máu.

Linh hồn tơi tả vì bị tàn phá của tôi gương to mắt nhìn bàn tay đẹp không tì vết đấy.

Hoàn toàn không hề có chút sự sống!

Có lẽ đến khi áng mây đi qua để bủa vây lấy trăng, thì người em trai mới nhận thức được mọi việc. Cậu ta từ từ đứng lên, bước ra khỏi cơ thể bất động của Hoàng Khanh. Nhìn gương mặt đã bị đâm chém nặng nề nhìn không ra mặt người, hít một hơi thật sâu thỏa mãn rồi nhìn người bạn thân.

- Chúng ta làm gì với cái xác bây giờ?

Ngồi một bên nghe kẻ làm em hỏi về việc xử lý cái xác Hoàng Khanh một cách bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết mà tôi cảm thấy kinh sợ khủng khiếp. Đoạn tôi nhìn về phía Hoàng Khanh, chỉ trong việc nghĩ rằng khuôn mặt tan nát kia đã từng là nhan sắc chấn động lòng người thì lòng tôi đau đớn quặn thắt lại.

- Tôi đến đây chỉ muốn nghe lời xin lỗi từ Hoàng Khanh, tôi chưa bao giờ muốn nó chết. - Người bạn thân nói trong đôi mắt đã không thể khóc.

- Có biết chỗ nào giấu được cái xác không?

- Cách đây không xa có một cái giếng. – Người bạn thân trả lời giống một cỗ máy.

Người em trai đến kiểm tra chỗ trật khớp của người bạn thân rồi đề nghị sự hợp tác của đối phương, cậu ta dàn xếp mọi chuyện nhanh chóng đến khó tin như thể đây là một cuộc giết người có tổ chức. Em trai và bạn thân, mỗi người một đầu để nhấc Hoàng Khanh lên. Do chưa kịp chỉnh tư thế, gương mặt Hoàng Khanh ngửa ra sau soi tỏ dưới ánh trăng. Người em trai quay mặt về hướng khác và nói.

- Lấy cái gì che lại đi. Nhìn ghê quá! - Người bạn thân vuốt ve gương mặt Hoàng Khanh, rồi thở dài trong tiếc nuối và cũng chẳng định lấy cái gì che mặt anh lại. Cả hai khiêng Hoàng Khanh tiến sâu vào trong rừng. Đi được vài bước, người bạn thân chợt lên tiếng, giọng thì thào và lạc đi bởi cảnh thê lương.

- Tại sao lại làm thế? Đó là anh trai cậu! Anh trai duy nhất của cậu!

Đầu bên kia im lặng. Nhưng tôi biết tỏng sự im lặng đó không phải là sám hối hay sự bối rối vì không tìm được lời biện hộ. Đấy là sự im lặng của tự tin. Tự tin vì được sự phán xét công nhận, tự tin vì được công lý che chở.

Rồi họ lại tiếp tục đi, càng vào sâu, ánh sáng ngày một mai một. Nét uốn lượn của những cành cây càng ngày càng được phác họa rõ nét. Dòng sâu xanh thẳm vắt ngang khu rừng bây giờ lại mang một vẻ thật tai ương.

- Giá mà có thể nhìn thấy mặt trăng gieo mình ở đây thì thật tốt. – Tôi thầm nghĩ.

Bóng tối ngày một gặm nhấm không gian như lũ dòi bọ đã ngấu nghiến da thịt tôi. Đầu Hoàng Khanh nghẹo hẳn sang một bên lộ ra chiếc khuyên tai kim cương tạo thành một ánh sáng leo lét trong đêm tối. Thật mỉa mai khi ánh sáng duy nhất vỗ về không gian lại phát ra từ một người chết. Nương theo chiếc khuyên tai, tôi đã có cảm giác mình sắp lạc vào một mê cung không lối thoát cho đến khi người bạn thân rẽ cây mở đường. Luồng ánh sáng bất ngờ tạt vào làm tôi nheo mắt lại.

Đó là một chiếc giếng cô độc, cô độc đến khiếp hãi, tôi không thể tin được rằng trên đời lại có một đồ vật phải hứng chịu sự cô độc như sức nặng ngàn cân thế này. Nó nằm trơ trọi giữa một mảnh đất trống và bao quanh là những tàng cây phủ bóng vỗ về cho nhau. Chỉ có riêng nó là lạc loài.

Hai người không hề nhận ra điều đó. Họ khệ nệ khiêng xác Hoàng Khanh đến gần cái giếng trông thật mệt nhọc. Khi đưa chân Hoàng Khanh vào giếng, người bạn thân không nhịn được phải chế giễu.

- Là sinh đôi mà chân cậu không dài bằng một góc của nó.

Người em trai nổi giận, rồi bất ngờ ré lên một tiếng khiến anh bạn thân và tôi giật bắn mình. Người bạn ngó nghiêng, nói mà cứ cuống hết cả lên.

- Có chuyện gì?

Người em trai hoang mang ôm một vòng quay eo Hoàng Khang, run rẩy đáp lại.

- Tôi vừa sờ vào một thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh.

Dứt lời cậu ta cúi xuống kéo áo Hoàng Khanh lên lộ ra chiếc khuyên rốn bạc mang màu xám tang thương như ngôi mộ mới đắp. Cậu nhìn vào đó rồi kinh tởm văng ra tiếng chửi thề.

Người bạn thân không bình luận, trông anh ta rũ rượi chỉ muốn kết thúc cho xong việc.

- Tôi đếm từ 1 đến 3 thì bọn mình đồng loạt thả tay ra cho nó rơi xuống.

Tôi dỏng tai nghe bọn chúng bắt đầu đếm, bất chợt một con đom đóm từ phương nào bay đến. Nó vương vất mấy vòng bên mái tóc bết chặt lên gương mặt bị băm nát của Hoàng Khanh. Ánh sáng đom đóm như có trí khôn, lúc mờ lúc tỏ, lúc yếu đuối lúc dữ dội, rồi đột ngột rực sáng lên. Khoảng khắc đó rất ngắn chỉ một tích tắc thôi, nhưng tôi đã nhìn thấy một chuyển động thật nhẹ trên gương mặt Hoàng Khanh. Dù không chắc là sự vận động của dây thần kinh hay sự lay động của sợi tóc nhưng tôi khẳng định rằng đó là dấu hiệu của sự sống.

Phát kiến bất ngờ này nhanh như cắt bòn rút hết sức lúc của tôi làm tôi ngã gục xuống nền cỏ, hai mắt mở thật to nhìn về phía cái giếng

Hoàng Khanh còn sống!

Chỉ cần bốn chữ ấy nhảy múa trong đầu thôi, tôi liền bật dậy gào rú lên như một con điên, bò bằng cả tứ chi về phía bọn họ, cố gắng bộc bạch sự tồn tại của mình nhưng vô ích. Cảm giác bất lực rơi thật sâu xuống cõi lòng và tôi trượt dần xuống thành giếng, yếu đuối nhìn cuộc đời tiếp tục vận hành.

Vào giây phút định mệnh khi Hoàng Khanh bị thả xuống, ánh trăng bừng sáng đến cực đại, đám mây tản ra như không dám che đậy đấng tối cao. Cơ thể Hoàng Khanh rơi theo một phương thẳng đứng hoàn hảo đến chuẩn mực.

Tôi ngồi phủ phục bên thành giếng, dù gắng đến mấy nhưng vẫn không thể nghe được tiếng chạm đất. Hình như Hoàng Khanh đã rơi thẳng xuống địa ngục.

Không gian chìm trong tiếng thở của người chết. Phải rất lâu sau khi mà bầu trời bắt đầu có một vẻ tranh tối tranh sáng thì người em trai mới lên tiếng.

- Chúng ta được giải thoát rồi.

- Chỉ có cậu thôi. – Người bạn lạnh lùng đáp. – Cả đời này tôi cũng không thoát được nỗi ám ảnh về Hoàng Khanh.

Sau đó từng người một rời đi, bỏ lại tôi và chiếc giếng. Tôi lết linh hồn tàn tạ, cúi xuống nhìn sâu xuống giếng. Đen hun hút đến vô tội. Nếu như không tận mắt chứng kiến tôi sẽ vĩnh viễn không thể tin được rằng một nhan sắc tuyệt trần vừa mới bị nó nuốt chửng.

Tôi đứng yên rất lâu, lâu đến mức nếu như một người trừ tà đóng đinh tôi vào thành giếng và bắt tôi sống như vậy mãi mãi tôi cũng không oán trách một lời.

Thấp thoáng trong lỗ đen tuyệt vọng kia, tôi nghe đâu đây một tiếng ai oán, bi phẫn, đau thương nhất trên đời này. Có phải vậy không? Tôi cũng không chắc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com