Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 4
Chương 4
Tôi là em trai của Nghiêm Hoàng Khanh
Sau khi sự việc nồng nặc mùi máu xảy ra tại chiếc giếng bỏ hoang, chưa đầy hai ngày sau, tin đồn Nghiêm Hoàng Khanh mất tích đã vang xa khắp hang cùng ngõ hẹp như thể xác nó dưới đáy giếng đã bốc mùi thành một thứ chất độc hại ghê người, vấy bẩn không khí.
Đứng khép mình sau cầu thang, tôi nín thở nghe tiếng bước chân cảnh sát vào nhà. Ba tôi trả lời họ bằng một chất giọng lạc điệu không nghe ra hồn phách, mẹ tôi oằn người khóc lên khóc xuống, hòa quyện trong giọt nước mắt nức nở, là lời van lơn hạ mình: "Xin cảnh sát hãy tìm thấy con trai tôi. Cầu xin các người".
Cảnh sát khẽ lắc đầu, cuộc tìm kiếm đi vào bế tắc. Không có thông tin gì ngoài việc một tuần trước, Hoàng Khanh bất ngờ rời nhà đi, không nói cho ai.
Tiễn cảnh sát đi bằng thân hình rủ xuống như cây liễu ven bờ, bố tôi thả người xuống chiếc ghế sô pha, trông ông như già đi chục tuổi. Còn mẹ tôi nằm vạ vật trên ghế. Đôi mắt trở nên thất thần nhìn về khoảng không. Tôi chạy đên bên mẹ, hôn nhẹ lên mi mắt đã khô rang dòng lệ.
- Anh con còn sống phải không?
Tôi lặng đi, chìm vào trong đêm hôm đấy. Loạt thước phim cũ chạy dọc trong đầu. Hình ảnh cái giếng bỏ hoang hiển hiện như nó đang ở ngay đại sảnh phòng khách. "Hoàng Khanh chết rồi!", câu nói vang vọng tựa có kẻ ẩn cư trong đầu tôi. Các dây thần hoạt động, vén lên các đường nét về một cơ thể trắng bệch, da thịt bị nhăn nheo lại vì ngâm nước quá lâu và một khuôn mặt bị chém nát.
Toàn thân bất động vì sợ, tôi khuỵu xuống vùi vào lòng mẹ. Mẹ vuốt ve mái tóc tôi, mẹ nói "Không sao đâu, anh con sẽ trở về". Tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở, nghẹn ngào ấy, nghe sao cũng giống tiếng dung dịch a xít bào mòn cơ thể làm tôi hãi hùng.
Tiếng "kính cong" vang lên, tôi chạy đến mở cửa. Một chú nhóc sầu tình đến hỏi Hoàng Khanh, theo sau là một cô gái với hốc mắt trũng sâu lặng thinh không nói. Chắc hẳn cô đã từng là một nàng tiên xinh đẹp trước khi gặp phải con yêu quái đấy. Tôi nén một tiếng thở dài, tiễn họ ra ngoài cửa, không quên nhắn nhủ đôi lời, mong họ đừng đau buồn
Bước ra ngoài, nhìn dáng đi của họ thất thểu dưới những con quạ đen đang bay thành từng vòng trong ráng chiều, tôi chợt ngửi thấy mùi hương tinh khiết, chúng tỏa ra từ bàn tay tôi, một hương vị tinh khôi đối ngược với mùi tanh của máu. Cảnh tượng về một sức sống mới mẻ ùa vào trong tâm trí.
Hoàng Khanh chết rồi, là tôi đã góp phần tiễn thứ quái thai đấy xuống địa ngục. Bàn tay nhuốm máu nhưng tâm can tôi vẫn trong sạch, là tôi thay mặt công lý phán xét con yêu quái đấy.
- Thế giới này dành cho người chết. Hoàng Khanh sẽ ở mãi nơi này.
Giọng nói lạ cất lên, tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó là một làn da trắng quá mức gần với người bị bạch tạng, một bên tóc mái của người đó rủ xuống che kín mắt trái và cả bộ đồ đen khiến tôi nghĩ đến một đám tang ảm đạm không có nổi năm người đến viếng.
Tôi cố nhớ xem những người tình của Hoàng Khanh có ai mang dáng dấp sầu thảm này không, tất cả chỉ là một mớ bòng bong hỗn tạp, một điểm tập kết rác không hơn. Nhưng con người này thật sự rất quen thuộc.
- Chúng ta gặp vào đám tang của dì em. – Người ấy thay tôi giải đáp thắc mắc - Vào một kiếp khác, chúng ta gặp nhau khi em nằm liệt giường bởi căn bệnh hiểm nghèo, rồi tái ngộ nhau vào một kiếp khác nữa, khi em đứng trước giá treo cổ, giây phút đó nước mắt em như mưa.
Hoàn toàn không đáp lại người ấy, tôi nghĩ lúc này nên gọi cho sở cảnh sát hay bệnh viện tâm thần. Người ấy lặng im vài giây, đưa cho tôi chiếc túi nãy giờ vẫn cầm trên tay.
- Em nhận giúp ta, chính ta cũng không hiểu vì sao lại cầm nó đến đây nữa. Một vài chuyện đã tác động đến tâm lý của ta, tự nhiên ta hành động chẳng giống ai cả.
Tiếp nhận chiếc túi, tôi mở ra, nhìn vào bên trong. Đó là chiếc áo khoác màu nâu trầm có mũ rộng vành. Nó có mùi tử đinh hương ngây ngất như để khéo léo che đậy mùi tanh nhè nhẹ, nhưng đang dần trở nên rõ nét đến mức buông tuồng.
Một cơn khiếp hãi chấn động chạy dọc sống lưng khiến tôi suýt nữa thì hét lên kinh hãi làm rơi cả chiếc túi xuống đất.
Đó là chiếc áo Nghiêm Hoàng Khanh đã mặc vào đêm hôm đấy!
Bộ não của tôi không kịp tư duy so với cơ thể, tôi đuổi theo kẻ mặc áo đen bấu chặt lấy tay anh ta, khẽ thấp giọng hỏi vì sợ ai đó nghe thấy.
- Chuyện này là sao?
Người ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh nhìn không có chiều sâu.
- Ta cá là sau chuyện này thì em sẽ ghét ta lắm. Nhưng ta nghĩ rằng mình đã làm đúng, nơi này thuộc về Hoàng Khanh, thuộc về những người chết. Em có nhận ra em đang sống giữa nhưng di sản, những tòa kiến trúc do người chết để lại, dùng những triết lý của người chết để tìm kiếm những điều kỳ diệu. Ngoài ra, dưới chân em chôn vùi biết bao người chết. Đây là thế giới của người chết đấy em. Em chỉ là những kẻ ăn nhờ ở đậu thôi, Hoàng Khanh mới thật sự thuộc về nơi này.
- Thôi nói nhảm đi! - Tôi lớn tiếng với anh ta. - Nói đi, vì sao anh lại có chiếc áo này?
- À... – Anh ta ngân dài chữ "à" - Ánh sáng của đom đóm chỉ cho ta biết đấy.
Hiển nhiên, đối với tôi đây là một câu biện hộ đầy lỗ hổng cho việc anh ta đã bám theo chúng tôi, lén lút như một tên trộm khi chúng tôi đi vứt xác Hoàng Khanh. Tôi há mồm định bắt đầu tra khảo, thậm chí còn chuẩn bị nghĩ đến việc dùng chiếc áo để đổ tội, thì anh chợt nói ra một câu nói mà chỉ có bản thân mới hiểu hết ý nghĩa.
- Khi ta hôn Hoàng Khanh, cũng là lúc ta đặt lên môi em ấy thanh xuân dai dẳng, Hoàng Khanh này chắc sẽ như thế mãi.
Tôi đứng yên lặng trong nắng tắt. Một cơn gió thổi qua khiến phần tóc mai của anh ta tung bay như vong linh chưa kịp bỏ trốn. Anh rút tay ra khỏi tay tôi, gót chân xoay, lưng quay lại, bóng người cứ nhỏ dần, nhỏ dần, tôi hớt hải đuổi theo nhưng không kịp.
*
* *
Sau cái ngày gặp người mặc tang phục, tôi bắt đầu làm bạn với ảo giác và chứng điên. Mỗi ngày trôi qua, tôi ngồi lì trong phòng, nhìn vào chiếc áo khoác màu đất, phảng phất hương hoa tử đinh hương và máu, nằm dài trên giường chỉ để chờ đợi ráng lam chiều rơi rớt từng giọt cuối cùng nhường chỗ cho bóng đêm vén lên bức màn của cõi u minh. Những ngày đó, tôi luôn đứng thẳng lưng, chết lặng nhìn Hoàng Khanh đạp cửa vào phòng tôi. Sau ngần ấy chuyện, nhan sắc của nó vẫn đẹp độc nhất vô nhị.
Đầu tiên, nó dựa người bên cánh cửa ra vào, nghiêng đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần giấu sau áo sơ mi. rồi rảo bước tiến đến, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, khoác lên người. Hình ảnh về đêm nó chết bỗng hiện lên. Tiếp đến, nó ngồi xuống chiếc máy tính của tôi, lục tìm từng file, cuối cùng dùng ngón tay thon dài được bà mụ chế tác tỉ mỉ chỉ vào màn hình, nhe hàm răng trắng mà bảo với tôi rằng.
- Thư tình mày viết đúng không?
Rồi nó bắt đầu giễu cợt mối tình đơn phương bằng cách đọc dõng dạc lá thư tôi chưa kịp gửi bằng chất giọng kể gợi tình khiêu dâm, thỉnh thoảng nó cũng dừng lại để ngăn tiếng cười bỡn cợt.
Bất ngờ, Hoàng Khanh vừa ôm bụng cười, tiếng cười rũ rượi kèm theo cái liếc nhìn khinh bỉ. Tất cả đều được chuyển hóa thành những lưỡi dao cay độc như muốn băm vằm tôi ra làm ngàn mảnh. Tôi ôm mặt hét lên điên loạn. Tiếng cười của nó, tiếng hét của tôi, ác mộng bị gián đoạn, tôi trở mình bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt trán. Bên ngoài lác đác tiếng khóc lóc của mẹ vỗ về lòng tôi.
Cái áo khoác của Hoàng Khanh lặng thinh trên ghế nhìn tôi không chớp mắt.
Ngày qua ngày, tôi sống không điều độ, phá bỏ đi những nguyên tắc căn bản. Sự ám ảnh và tiều tụy là thức ăn của tôi, những ký ức đau thương vỗ về tôi đi vào giấc ngủ.
"Đây là thế giới của người chết."
Lời của người ấy vang lên trong đầu tôi như tiếng vọng nơi đáy giếng, ném thẳng tôi vào vũng lầy của sự tuyệt vọng. Da thịt tôi tan nát, hồn phách tiêu tan. Bên ban công là màu đen chuyển sắc xám của bình minh. Bầu trời màu xám, mặt đất màu xám, các tòa nhà màu xám, tôi màu xám. Tất cả đều là màu xám của bia mộ, nơi thân xác của các linh hồn tọa lạc.
"Đây là thế giới của người chết"
Người chết quanh đây, rất nhiều người chết. Người chết bế tôi vào một bàn giải phẫu, phanh bụng tôi ra toang hoác, vuốt vẻ nội tạng của tôi bằng sự thích thú của một đứa trẻ với món đồ chơi mới, thay cho sự hoài niệm về thân xác tan nát của họ.
Tôi muốn chống cự nhưng không thể cử động, sự mạnh mẽ của tôi bị ném xuống đáy biển, để tôi ngơ ngác nhìn một thiếu nữ đã chết cầm lấy trái tim tôi, khóc nức nở cho tình yêu bi ai không vẹn toàn của cô. Tình yêu đã chết theo cô nơi trần thế và vút bay lên trời xanh trở lại với mũi tên thần ái tình.
Nỗi sợ khủng khiếp vây kín lòng, rồi tôi lại kinh hoàng nhìn Hoàng Khanh đang dựa mình bên cánh cửa, ngắm nhìn nỗi đau của tôi. Nó tiến tới lả lướt như cái bóng in trên tường, nó ẩn khuất đứng sau lưng người chết hỏi họ có vui không khi phanh thây tôi. Người chết gật đầu. Nó đứng ra xa vài bước, cổ vũ họ tiếp tục đi.
Cơ thể tê liệt, những cơn đau làm rạn nứt đầu, đưa tôi tiến đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Bùng nổ. Tôi vùng dậy, ôm lấy cơ thể được chắp vá thừa thẹo của mình chạy ra khỏi nhà vào một sáng sớm mai mùng một tết, bỏ lại sau lưng tiếng rên rỉ, phẫn nộ.
Tôi đi thành đường ziczac qua ngã tư và những cột đèn. Cơn mưa xuân rơi xuống thấm qua áo khoác, thúc vào từng tế bào li ti của cơ thể đang chìm đắm trong tâm tư đang chết dần chết mòn nơi tôi. Nhành lộc non mơn mởn trên cây, nhưng mắt tôi không thấy nổi màu xanh.
Ma quỷ dẫn lối, tôi đã gom góp lại tất cả sự dũng cảm để dành trong đời để quay trở lại nơi Nghiêm Hoàng Khanh kết thúc cuộc đời. Tôi muốn cứu lấy mình, muốn vượt qua điều còn đáng sợ hơn cái chết để một lần nữa tái sinh.
Rạng đông thay cho ngọn đồi sau trường một màu áo mới khác hẳn sự cô đơn rợn người đêm hôm đấy. Cơn mưa xuân rơi như nụ hôn lạnh nhạt của tình yêu chóng vánh, làm những cỏ non ánh lên tia sáng kim cương, không khí dậy mùi đất ẩm. Không hiểu sao với mỗi bước đi tiến gần đến cái chết của Hoàng Khanh, tôi lại cảm thấy sự sống đang chạm vào mình. Phải chăng một mầm sống mới đang gieo xuống tâm hồn tôi?
Vén cành cây lên cao, cái giếng vẫn ở đó, toát lên sự lạnh lùng vô cảm. Trái tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực, khi tôi bước dần đến miệng giếng, một mùi rêu thoang thoảng phảng phất len lỏi vào khoảng mũi tôi.
"Lạ thật!", Tôi thầm nghĩ tại sao vào đêm Hoàng Khanh chết tôi không ngửi thấy mùi này.
Tôi cúi mình xuống thành giếng nhìn bóng tối bên dưới, nuốt nước bọt rồi bắt đầu nói những tiếng thật nhỏ vụn.
- Hoàng Khanh, anh có ở dưới đấy không?
- Hoàng Khanh, anh có ở dưới đấy không?
Tiếng vọng của giếng khiến tôi giật bắn mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh tôi tiếp tục nói thật cẩn trọng.
- Hoàng Khanh.
- Hoàng Khanh. – Tiếng giếng vọng lại kích thích dây thanh quản khiến tôi hít một hơi thật sâu căng đầy lồng phổi, hét lên thật lớn xuống đáy giếng.
- Hoàng Khanh chết rồi!!!!!!!!!!!
- Hoàng Khanh chết rồi!!!!!!!!!!
Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu tôi đánh thức một mầm mống đang ngủ yên trong lòng. Cơ thể tôi đang thay đổi, những nỗi đau đang được chữa lành, liền sẹo. Tôi ngửa mặt lên ngắm nhìn rạng đông bằng một đường nứt ra trên gương mặt. Hoàng Khanh đã chết thật rồi, cơ thể nó đã nhăn nheo trắng bệch trong nước giếng, tóc đã rụng hết và gương mặt đã bị bằm nát. Sự tồn tại của nó mai này sẽ là những dòng chữ lạnh lùng trên giấy báo tử
Lúc này đây, cái chết của nó chưa bao giờ chân thực đến thế. Tôi hân hoan vùng chạy về nhà tận hưởng cuộc đời mới này. Hàng loạt dự định chạy dài trong đầu tôi. Tôi muốn sửa lại căn phòng, thay chiếc rèm màu nâu trầm bằng sắc thiên thanh tràn đầy sức sống. Tôi muốn được nghe những khúc nhạc tôi chưa bao giờ dám nghe, nói những điều tôi chưa bao giờ dám nói khi mà gương mặt yêu ma kia vẫn còn vẩn vơ giữa đời.
Tôi rảo bước nhanh hơn về nhà, mở cửa ra, ôm người mẹ vẫn đang ngồi mất hồn trên ghế sa lông vào lòng. Tôi yêu mẹ biết bao, tôi muốn mang sức sống của tôi đến cho mẹ bằng cách ôm chặt mẹ vào lòng như cách mẹ vỗ về khi tôi còn thơ bé.
- Mẹ nghĩ...anh con gặp chuyện chẳng lành rồi.
- Không sao, mẹ vẫn còn có con mà.
Mẹ bắt đầu khóc, tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ vĩ đại đã đưa tôi đến cuộc đời này lại mong manh đến thế. Dường như chỉ cần một chấn động nữa thôi, nhưng khớp xương của mẹ sẽ vỡ vụn, mẹ sẽ tan biến như tro tàn theo gió về với biển. Điều đó khiến tôi lo sợ, siết chặt mẹ hơn.
- Cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa, tôi nổi giận khi bị phá ngang niềm hạnh phúc mới chớm nở. Cố gắng lờ nó đi, tôi dụi mặt vào mái tóc của mẹ, nhưng dường như kẻ ngoài kia không buông tha cho mẹ con tôi, nó bắt đầu dùng cả hai tay đập "rầm rầm" như muốn phá cửa. Chúng như có nhịp điệu như hồi trống, ban đầu thì to lớn như chấn động cả một góc trời, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi vụt tắt. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên, xuyên qua cánh cửa. Nó thân thuộc, thân thuộc vô cùng, hình như tôi vẫn luôn nghe thấy trong những đêm dài chìm trong ác mộng.
- Mẹ ơi, mở cửa cho con
Tiếng nói mỏng hơn, tan vỡ ra.
- Con... lạnh.... quá....
"Nghiêm Hoàng Khanh" cái tên ấy đập vào não, giáng lên đầu tôi một bản án tử thần, quét sạch đi mọi ảo tưởng về một hạnh phúc tôi đang mơ về. Mẹ tôi đứng phắt dậy, chạy về phía cửa. Tôi toan níu mẹ lại nhưng không kịp. Tiếng chốt cửa mở ra thành một tiếng "cạch". Tiếng khóc của mẹ tôi vỡ òa kéo tôi bước dần ra phía cửa. Và trái tim tôi ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Hoàng Khanh đứng đó, gương mặt đẹp bung nở trong cánh hoa đào mùa xuân. Tôi chợt mặc khải về một sự thật phũ phàng. Nó trở lại từ cái chết mang theo một gương mặt mới mẻ được thần chết cách tân dưới địa ngục. Đôi mắt như đáy vực sâu yên ả đến mức những ngọn gió không thể chạm đến, gợi về sự thống trị tuyệt đối. Bị bủa vây trong đôi mắt yêu ma đó, tôi nhìn lại cuộc đời mình. Đó là một bản tình ca được phát trên một chiếc ti vi cũ kỹ, nhiễu sóng, bản nhạc bị gián đoạn, đến khi mọi thứ trở lại với trật tự, thì bản nhạc cũng kết thúc giống như đời tôi cũng chấm hết.
Hoàng Khanh nhìn thẳng tôi, nó vuốt ve tóc mẹ. Đôi môi mấp máy, dù nghe không ra tiếng nhưng vẫn đọc được qua khẩu hình
"Tao...về...rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com