Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 5 (Phần 1)

Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc!!! Cảm ơn đã luôn bên tuôi~~~~

Chương 5 (Phần 1): Ta là thần chết

Đêm nay cũng như mọi đêm. Có hàng vạn người chết, hàng triệu triệu tiếng than khóc bất chấp không gian thấm đẫm hương vị của mùa xuân. Qua những con đường đã lên đèn, ta đứng ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính của một cửa hiệu. Ta đang vận màu đen, luôn luôn là màu đen - màu đen để tang cho mọi cuộc đời. Đôi mắt in dấu hình ảnh của chính ta, là đại diện cho đôi mắt của mọi người chết trên đời. Khi ta ngắm nhìn biển xanh, họ ngợi ca những đợt sóng đánh vào bờ và tan vỡ thành trăm mảnh. Khi ta ngắm nhìn bầu trời, họ xúc động bởi màu xanh lơ yên bình của nó. Nhưng đôi lần khi ta đứng từ trên cao ngắm nhìn cả thế giới, nước mắt ta sẽ vô thức tuôn rơi lã chã.

Người chết luyến tiếc thế giới xinh đẹp này. Họ luôn luôn luyến tiếc, luôn luôn không biết điều trong những cuộc chia ly, khi mà người sống phải ở lại và họ thì may mắn được làm kẻ ra đi.

Trên những con đường mòn của cánh rừng vô danh, ta lắng nghe tiếng lá xào xạc thay cho tiếng khóc than của một cái chết đột ngột bị che đậy. Đã từ lâu rồi, những tiếng khóc tiễn đưa đã không còn khiến ta thổn thức. Bởi lẽ ta thấm thía rằng, sớm muộn gì xác thịt cũng mang theo nhan sắc, ký ức mang theo tình yêu nhảy xuống cái vực sâu của lãng quên. Quyền năng của thời gian đủ khiến cho người ta mất trí.

"Người đến rồi đấy ư? Tôi tự hỏi chốn này có gì để người mang đi. Cây cối đâm chồi, chim chóc vẫn vui ca. Bọn chúng đâu nghĩ rằng, giây phút tiếp theo sẽ cầm tay người đi đến nơi mặt trời không bao giờ mọc."

Linh hồn của cánh rừng vô danh nói với ta bằng những ngôn từ hoa mỹ, sáo rỗng. Ta gạt nó sang một bên và tiếp tục đi. Ta nghĩ đến người chết ta sắp đưa đi. Giơ bàn tay của mình lên, ta mường tượng sẽ ôm linh hồn hoảng loạn đó trong lòng và nói:

"Tình yêu không chịu theo em xuống mồ, tình yêu trốn tránh cái chết. Nhưng ta sẽ không, ta cùng em đi tiếp, ta cởi bỏ cho em nỗi đau lúc sinh thời. Ta đưa em đến nơi mà cái chết không còn đáng sợ nữa. Ổn cả rồi, em sẽ không còn đau thương"

Linh hồn yếu đuối, bệ rạc bấu víu lấy cánh tay ta.

"Em yêu ngài." - Mất đi lý trí, linh hồn đáp trong vô thức.

"Ta cũng yêu em." - Ta đáp lại họ với một sự tự nhiên quá mức cần thiết

Nghĩ đến những điều sắp nói, ta bước đi nhanh hơn giữa cánh rừng sâu thẳm. Đích đến ngày càng gần, cũng là lúc bóng tối trở nên đậm hơn. Một con đom đóm bay về phía ta. Ta vươn tay đón nó. Trong hai bàn tay đang chụm lại của ta, ánh sáng đom đóm lập lòe theo cung bậc của một câu chuyện vẹn toàn. Có mở đầu, có cao trào và kết thúc bằng một cái chết bi tráng nơi đáy giếng. Một sắc đẹp tan nát. Ánh sáng đom đóm cũng tiêu tan. Tắt ngóm. Chỉ còn lại ta với đêm tối.

Màng nhĩ ta rung lên bởi những âm thanh đặc biệt. Thứ âm thanh chỉ được sinh ra trong câm lặng của bóng đêm. Cõi lòng ta biến chuyển. Ta tự hỏi lần cuối cùng nơi sâu thẳm nhất trong lòng ta khẽ lay động là khi nào? Có phải là cái thuở chiến tranh loạn lạc? Khi mà cái chết bùng nổ và được tôn vinh vì sự tồn vong của cả một dân tộc. Những cái chết mãn nguyện biết cách làm ta run sợ không dám bén mảng đến chiến trường, chỉ dám đứng nép ở một góc tăm tối dỏng tai nghe quốc ca được lặp đi lặp lại.

Nhưng đến giờ khi hòa bình lập lại, cảm xúc ngày nào cũng nhạt phai. Dẫu thi thoảng dư âm của những ngày tháng ấy vẫn khiến tay ta run lên và lòng ta thắt lại. Nhưng ngày hôm nay, cảm xúc ấy lại trở về, nhưng nó không ở lại lâu, chỉ đơn thuần là một cuộc viếng thăm chóng vánh, bởi nó không làm ta cảm thấy ghê sợ như trong qúa khứ. Tất cả những gì để hình dung về nó chỉ là một sự váng vất đơn thuần.

Trời nổi gió làm mái tóc ta rối bời và vạt áo tung bay, giống như một sự chống cự cuối cùng ngăn cản ta bước tiếp. Rẽ cây mở đường, một vùng đất trống vắng với chiếc giống cô độc hiện ra. Cả hai cùng tạo thành sự cô độc điển hình đại diện cho mọi nỗi cô đơn của thế giới dồn tụ lại. Ta bước về phía miệng giếng, cất tiếng.

"Nghiêm Hoàng Khanh..."

Vừa nói xong chính ta cũng cảm thấy bất ngờ, bởi ta không chủ định cất cái tên vừa chạy qua đầu này. Ngôn từ tự động chạy ra khỏi cuống họng. Một hành động hoàn toàn tự phát. Ta không sao ngăn nổi chính mình.

"Anh ta đi rồi..."

Tiếng nói lạc lõng trong gió của một hồn ma lên tiếng. Ta ngoảnh sang nhìn. Một hồn ma lầm lạc vì từ chối thần chết, kẻ không chịu buông tay nhân thế, từ chối cõi vĩnh hằng, tình nguyện làm kẻ lưu vong nơi kiếp người. Hình ảnh em in dấu lên mặt ta là một gương mặt bình thường, đã sống một cuộc đời bình thường và chết một cách tầm thường nhất có thể. Tự tử.

"Nghiêm Hoàng Khanh còn có thể đi đâu?"

"Không biết. Tôi chỉ biết một ai đó đã mang anh ta đi."

Em ấy nhún vai, ngồi lên thành giếng. Đầy thách thức. Một sự nổi loạn yếu ớt làm điểm nhấn cho một chuỗi bình thường của cuộc đời em. Ta lại hỏi:

"Ngoài ta ra còn có ai có thể mang một người chết đi."

Hồn ma đột ngột gắt lên như thể ta đã nói điều gì sai trái lắm.

"Ngài đừng kiêu ngạo. Có rất nhiều người chết trong số đấy có cả tôi tìm cách trốn chạy khỏi ngài thì cũng có hàng ngàn người sống tìm cách giành giật cái chết khỏi tay ngài. Ngài chẳng biết làm gì ngoài việc chỉ đến, thấy ai muốn là mang đi."

Hình như em nói đúng, ta thầm nghĩ và không hề nổi giận. Ta dành cho em một nụ cười mờ nhạt, chóng vánh giống nét phác họa sơ sài trên trang giấy trắng và hỏi tiếp.

"Vậy người ấy là ai?"

"Tôi đã nói là mình không biết. Đời này thiếu gì kẻ phát điên vì cái đẹp, sẵn sàng vượt qua cả đại dương để vớt một cái xác lên, đem giấu thật kỹ trong bóng tối vì không muốn để ngài mang đi."

"Vượt qua cả đại dương?" - Ta trào phúng hỏi lại.

"Đấy là tôi ví dụ thôi."

Ta khoanh tay trước ngực nghĩ về sự bao la của đại dương. Gió nổi mạnh hơn cũng là lúc ta quay lưng bỏ đi. Được vài bước chân, ta quay lại nhìn hồn ma một lần nữa. Khi nghĩ về ma nữ người ta nghĩ đến chiếc váy trắng, nhưng em ấy không mặc váy trắng. Đó là một chiếc áo màu thiên thanh. Ta đồ rằng đó là chiếc áo em mặc trước khi người ta đóng nắp quan tài.

Lại một hành động tự phát của cuống họng. Ta hoàn toàn không có chủ đích muốn tìm hiểu gì về em cả.

"Sao em vẫn còn ở đây?"

Không hề tỏ thái độ buồn thương khi bị bỏ lại. Ánh mắt em rơi tại điểm lưng chừng ở một nơi xa xăm, rồi nói với ta bằng giọng điệu không nghe ra cảm xúc.

"Tôi đợi..."

"Em có gì để đợi? Một chuyến bay trên ga tàu hỏa bỏ hoang?"

Rồi sực nhớ đến đêm em qua đời, ta lại hỏi:

"Vết thương ở cổ tay em còn đau không?"

Sự mỉa mai của ta không làm cảm xúc của em biến chuyển. Nhưng khi nhắc đến vết thương, em vòng tay ôm lấy chính mình, khẽ lắc đầu. Em không đau vì đời em cũng chẳng còn. Sự thách thức ban đầu biến mất. Em lại trở về với bản chất tầm thường vốn có.

"Em đợi một điều kỳ diệu nào đấy. Bản thân vùng đất này cũng là một sự kỳ diệu. Em đợi sự kỳ diệu đó lan sang em, để em có thể một lần nữa nhớ lại quá khứ lúc sinh thời. Có một số thứ em không muốn quên, thà em quên đi chính mình cũng không muốn quên nó. Biết đâu..."

Giọng em trở nên nghẹn ngào.

"Trong quá khứ đã quên của em, hình như có một người nào đó hứa rằng sẽ vượt qua muôn trùng sông núi, vượt qua đại dương bao la, để mang thân xác và linh hồn của em nhốt vào một nơi nào đó. Người đấy không nỡ để em đi..."

Em lãng mạn, đầy hoài niệm, nhưng không làm ta rung động nổi, chỉnh lại vạt áo tang của mình, ta nói:

"Khoác cho em chiếc áo màu thiên thanh, trang điểm cho em xinh đẹp, khóa em lại trong chiếc quan tài đắt tiền, là lời hứa cuối cùng dành cho em đã được thực hiện. Hãy ngừng mơ mộng đi em, ngày em nhớ lại mọi chuyện sẽ là ngày ta mang em đi. Ta sẽ không để em phải tuyệt vọng chờ đợi một thứ vốn không tồn tại. Không bao giờ."

Dứt khoát rời khỏi khoảng đất, ta dò dẫm đi trên bóng tối. Lần này, ta không gặp ánh sáng của đom đóm. Ta biết rằng đom đóm đã chết. Xác nó đang nằm đâu đó trong những lùm cây bị bủa vây trong đêm tối. Hồn lìa khỏi xác. Đom đóm hồi sinh để bắt đầu cuộc sống sau cái chết. Nhưng ánh sáng của nó thì không. Mãi mãi nó sẽ không bao giờ được tỏa sáng một lần nữa.

*

**

Ta không gặp khó khăn để tìm Nghiêm Hoàng Khanh. Tất cả là nhờ mùi.

Không giống như người sống, mùi vị của những người chết không bị lẫn lộn vào nhau, hay bão hòa trong không khí, để tạo thành một thứ mùi ẩm ương khó ngửi. Chúng riêng biệt, mang đặc trưng của người chết. Cách chúng tỏa hương cũng thể hiện cá tính riêng của mình. Mùi tiền của tham lam, mùi hoa violet lãng mạn, mùi xú uế tanh tưởi của kẻ phạm tội. Tất cả đều tỏa hương, lan tràn và tuyệt đối không bị lẫn lộn.

Riêng mùi của Hoàng Khanh là không có mùi, mùi vị đặc trưng của một cái vỏ rỗng đẹp đẽ, vô vị.

Có lẽ ta sắp phải đối mặt với một linh hồn đặc biệt.

Đám mây xám xịt báo hiệu một cơn mưa rào, đồng thời cũng báo hiệu sự tìm kiếm của ta cũng kết thúc. Ta dừng chân và đứng trước một cửa hiệu xơ xác, co rụt trong một con hẻm u tối như thể nó căm ghét việc một ai đó biết đến sự tồn tại của mình.

Ta đã đứng ở đấy rất lâu. Ta không định đẩy cửa cửa vào mà đợi cánh cửa tự động mở ra đón tiếp ta. Với những người thích thu hẹp chính mình, ta thường không cố tự tìm hiểu họ, ta chỉ âm thầm chờ đợi họ tự mở lòng với mình, chủ động tiếp nhận ta như một phần thân thiết của họ.

Thời gian trôi theo nhịp đồng hồ tích tắc, một dải mây xám trải dài trên bầu trời. Không gian bị những đám mây xám giam hãm, cơn mưa rào sắp gần kề. Nhưng ta vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng sự chờ đợi của ta kết thúc khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, cánh cửa được mở ra. Tiếng "két" của nó chói tai, nhức óc.

"Anh là..."

Lại một giọng nói khác vang lên. Chất giọng trầm nhưng vẫn có nét thanh thanh của con trai chưa dậy thì hết.

"Trời đang mưa to." - Ta chỉ tay lên trời - "Ta trú nhờ được không?"

Em ấy nhìn chằm chằm vào ta một chặp, trong con ngươi lộ rõ nét hồ nghi. Em đang cố gắng tìm kiếm trên người ta xem một thứ vũ khí gì đó. Một con dao để đe dọa, một sợ dây thừng để siết cổ từ phía sau và một bức thư tuyệt mệnh để tạo hiện trường giả. Và kể cả khi không tìm thấy bất kỳ sự nguy hiểm gì, em cũng không định để ta vào, cũng không muốn đuổi ta đi, chỉ giương cặp mắt lên nhìn ta. Im lặng. Chờ đợi một điều gì đó. Ta mỉm cười, với kiểu người này, ta tự biết phải ăn nói thế nào.

"Bầu trời đang khóc rất to. Ta không thích đứng dưới một bầu trời yếu đuối như thế. Bầu trời là để thống trị, để bao bọc nhân gian. Bầu trời bây giờ không phải là bầu trời trong tâm tưởng của ta. Vậy nên ta cần trú mưa. Em cho ta vào nhé?"

"Cách nói của anh nghe hay phát sợ!"

Gương mặt của em sáng lên, nụ cười cong lên rạng rỡ cứ như ta là một người bạn thuở nhỏ đã lâu chưa gặp lại. Đúng rồi! Chính là chỗ đấy. Bằng quyền năng của thần chết ta đã nhìn rõ bản chất của em ấy trong vài tích tắc. Em yêu cái đẹp, yêu vô cùng, yêu đến rụng rời chân tay, yêu đến tận xương tủy, yêu cuồng nhiệt đến bạo liệt. Vậy nên em yêu những câu từ vô vị được chắp thêm cánh. Khi trời chỉ đơn thuần mưa, hãy nói trời đang khóc. Khi trời hửng nắng, hãy nói trời đang hân hoan. Khi bầu trời bị nhuộm xám tro tàn, hãy nói là trên đó đang có một đám tang, ai đó đã chết ở trên trời.

Những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng bên trong tầm thường đến rỗng tuếch là kiểu mẫu ưa thích điển hình của em - Nguyên Vũ Thụy.

Nguyên Vũ Thụy dùng cả hai tay kéo ta vào trong nhà. Cửa đóng. Bên trong căn phòng không có bất kỳ một tiếng động gì. Trái ngược hoàn toàn với bản giao hưởng được xướng lên bởi những hạt mưa rơi lộp bộp bên khung cửa sổ. Ta nhìn khắp căn phòng một lượt và bị ấn tượng mạnh bởi những con búp bê được bày biện khắp gian phòng khách. Chúng ở khắp mọi nơi, trên tủ kính, trên chiếc ghế mây đung đưa, trên chiếc bàn uống trà, thậm chí là được đặt ngồi vu vơ trên sàn nhà. Đột nhiên ta phải tự hỏi lòng, đây là nhà của Nguyên Vũ Thụy hay là nhà của những con búp bê?

"Em thích chơi búp bê đến thế sao?"

Ta hỏi khi vuốt ve mái tóc vàng mặt trời và vẫn đượm mùi sợi ni lông tổng hợp của một con búp bê đang được đặt trên ghế.

"Không, búp bê là trò chơi yêu thích của con gái. Con gái thích chơi với búp bê, thích ôm ấp nó như một người chị em, thích mơ mộng một ngày nào đó mình sẽ xinh đẹp như búp bê. Còn em chỉ đơn giản là đặt chúng vào một nơi nào đó và ngắm nhìn thôi."

Vũ Thụy trả lời khi rót trà. Ta nhìn con búp bê một hồi lâu rồi ôm nó ngồi đối diện Nguyên Vũ Thụy.

"Công tắc bật nhạc của con búp bê hỏng rồi. Nó sẽ chẳng bao giờ hát được."

"Thì sao?" - Vũ Thụy ngẩn người nhìn ta - "Là em đã phá công tắc sau lưng nó đấy. Nó không cần hát. Nó chỉ cần im lặng thôi, như vậy là quá đẹp rồi. Chẳng lẽ anh không thấy người ta chỉ đẹp nhất khi im lặng để mọi người ngắm nhìn sao?"

Rồi em lầm bầm trong miệng, hai tay vò chặt vạt áo.

"Chỉ im lặng thôi là đẹp rồi, mở mồm ra thật tai quái."

Ta áp tai lên ngực con búp bê, lắng nghe một chuyển động dễ khiến người ta liên tưởng đến nhịp đập của trái tim dưới chiếc váy bồng của nó. Một chuỗi im lặng dài. Dẫu biết rằng đây là điều tất yếu vì búp bê không có trái tim, nhưng khi ta lỡ gắn sự sống lên người nó, thực sự coi nó là một mỹ nhân thì sự im lặng này thật đau lòng.

Ấy vậy mà Nguyên Vũ Thụy vẫn thấy hạnh phúc giữa bạt ngàn vì điều đó.

"Anh có nghĩ giống em không?"

Giọng Vũ Thụy bắt chuyện với ta thật trìu mến. Em đang cố thể hiện cậu yêu mến ta biết bao. Em yêu thích hành động vừa rồi của ta vô cùng. Áp tai vào ngực một con búp bê, áp tai vào ngực một mĩ nhân lắng nghe rung động trong trái tim nàng. Một hành động không hề dung tục, trái lại còn có phần lãng mạn và giàu chất thơ.

Ta đưa con búp bê lên trước mắt, đôi mắt làm bằng sứ của nó chuyển động theo mỗi chuyển động của ta. Đặt xuống. Nhắm mắt. Dựng lên. Mở mắt. Đặt xuống. Nhắm mắt. Dựng lên. Mở mắt. Đặt xuống. Nhắm mắt. Dựng lên. Mở mắt. Đặt xuống. Nhắm mắt. Dựng lên. Mở mắt

Thật xinh đẹp, thật ngoan ngoãn và cũng nhàm chán.

"Không." - Ta trả lời sau một khoảng dài để Nguyên Vũ Thụy mòn mỏi đợi câu trả lời - "Ta thích những vẻ đẹp lộng lẫy và nổi loạn hơn."

Nói vậy chứ ta chưa bao giờ điên cuồng vì bất kỳ nhan sắc nào cả.

Vũ Thụy cụp mắt, sự thất vọng tràn trề trên gương mặt em. Thoáng chốc, im lặng lấp đầy cả căn phòng. Ta và em sắp sửa không tìm được tiếng nói chung. Đặt con búp bê sang bên cạnh, ta vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

"Tay em lạnh quá. Em đang nghĩ về điều gì khủng khiếp phải không? Nói cho ta biết được không?"

Ta nâng bàn tay đó lên, đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn vô cảm. Da chạm da. Một nghi lễ để ta có thể nhìn về quá khứ của em. Những hình ảnh nối tiếp nhau, nhạt nhòa như đến từ một nơi xa xôi ở tiền kiếp.

_Hết chương 5 (Phần 1)_

P/s: Cuối cùng thì trùm thả thính của truyện này cũng đã chính thức lên sàn =)))) Đây là thằng điên mặc tang phục xuất hiện chớp nhoáng ở các chương trước. Ban đầu tuôi định cho nhân vật này sẽ thuộc tuyến đối nghịch với Hoàng Khanh.

Chủ yếu là để dàn cảnh một tiểu công ngược tất cả các nhân vật, còn một tiểu công khác sủng cả dàn nhân vật. =)))))

Cơ mà càng viết, càng nhận ra tất cả các rắc rối chủ yếu đều do nhân vật thần chết mà ra cả =))))))

Cách hành xử của nhân vật thần chết khá dịu dàng làm liên tưởng đến ôn nhu công, nhưng thật ra người này chẳng yêu thương ai cả, anh ta chỉ làm đúng việc phải làm thôi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com