Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 5 (Phần cuối)
Chương 5 (Phần cuối): Ta là thần chết
Mưa. Trời tối sầm. Hạt mưa như hòn sỏi đập tới tấp lên mặt đất. Đó là một cơn mưa rào dữ dội đến mức khiến người ta lầm lạc rằng mọi thứ đều bị cuốn trôi, kể cả mặt trời. Ánh sáng sẽ mãi mãi tiêu vong.
Hoàng Khanh đứng trước căn nhà hoang phế. Hoàng Khanh ướt đẫm nước mưa. Hoàng Khanh chỉnh lại mái tóc ẩm ướt. Hoàg Khanh đập cửa liên hồi. Cánh cửa mở ra nhanh chóng. Hoàng Khanh nói:
"Vào được không? Tôi không muốn về nhà."
"Nơi này luôn chào đón anh"
Hoàng Khanh bước vào. Cánh cửa đóng lại. Như một hiệu ứng đặc biệt được tạo từ cánh cửa cũ kỹ sắp bị bật tung bản lề, một khi đã đóng lại, một thế giới tách biệt sẽ được mở ra. Bầu trời đang gào thét thống khổ ngoài kia không chạm được vào nó. Những hạt mưa nặng nề như muốn xới tung cả mặt đất, giờ chỉ còn là những âm điệu lên xuống theo cảm xúc của bầu trời.
Nguyên Vũ Thụy kéo Hoàng Khanh ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Những đốt ngón tay gầy nhẳng chạm lên vết tím bầm trên má hắn. Rướn người đặt lên đó một nụ hôn, cậu ta hỏi:
"Là ai làm?"
"Một đứa gàn dở, ngu ngốc."
Dứt lời, Hoàng Khanh đẩy Vũ Thụy ra.
Con ngươi vẫn in hằn hình ảnh vết thương trên gương mặt của Hoàng Khanh, Nguyên Vũ Thụy tiếp tục hỏi.
"Nó đã nghĩ cái gì, gương mặt anh là điều quý giá nhất của tạo hóa. Tại sao điều bất kính ấy mà nó cũng dám làm?"
Hoàng Khanh nhún vai
"Bởi vì nó gàn dở và ngu ngốc"
"Nhất định anh đã làm gì mới bị đánh."
Hoàng Khanh hất cánh tay đang đặt lên má mình của Nguyên Vũ Thụy. Giọng đanh lại.
"Một đứa gàn dở ngu ngốc có cần lý do để đánh người không? Nói nhiều thế, cậu không mang nổi dụng cụ y tế ra được à?"
Vũ Thụy thở dài, chạy vào gian trong và mang đồ y tế ra. Cậu kiểm tra vết thương, bôi thuốc sát trùng, dán lên đó một miếng băng nhỏ. Động tác chuyên nghiệp như y tá thực thụ. Không gian tĩnh lặng đặc thù của căn phòng chẳng mấy chốc làm tan đi sự căng thẳng mong manh, mới nhen nhóm của hai người. Hoàng Khanh ngâm nga một bài hát vô nghĩa, Vũ Thụy đong đưa người theo bài hát của anh ta trong khi bàn tay gầy gò trắng bệch vẫn đang vuốt ve gương mặt hắn.
"Cậu nghĩ xem tôi nên trừng phạt đứa gàn dở ấy như thế nào?"
"Đâu cần trả thù. Anh vẫn đẹp mà kể cả có một vết bầm trên mặt. Nếu chẳng may vết bầm ấy để lại một di chứng gì đấy thì nhất định nó sẽ là một dấu vết đẹp đẽ."
Vũ Thụy nở nụ cười tươi tắn, cậu vòng tay ôm lấy Hoàng Khanh, động tác hết sức tự nhiên dù đã bị khước từ cả trăm lần trước đó.
"Anh thật sự rất đẹp." - Cậu ca ngợi - "Thậm chí nếu chẳng may một mai gương mặt anh bị băm nát thì em vẫn cứ mãi đắm say anh. Chẳng lúc nào em ngừng mê mệt anh cả."
"Ai thèm tin cậu." - Hoàng Khanh bật cười, rồi ra vẻ làm cao. Hắn quá đẹp nên mắc phải cái tính kiêu kỳ - đặc trưng của bọn con gái, đã thế lại thêm cái bệnh đỏng đảnh, thích bỡn cợt tấm chân tình của người khác. Dù muốn cười nhạo Vũ Thụy nhưng vẫn ra vẻ hoài nghi.
"Thế tôi đẹp đến mức nào?"
"Đẹp hơn mọi bản tình ca trên đời, đẹp hơn trăng, hơn sao. Đẹp đến mức mây ngừng trôi gió ngừng thổi, đến mức bầu trời trên cao sập xuống. Thậm chí ngày tận thế cũng phải hoãn lại cả trăm năm vì anh."
Gặp phải kẻ tấu hài đúng ý mình, Hoàng Khanh ngửa đầu ra đằng sau cười ngất, hắn ta đẩy Vũ Thụy ra để ôm lấy chính mình. Tiếng cười vang xa, đập vào tường, bật lại như thể đang cười nhạo lại chính hắn.
"Cậu cũng là thằng gàn dở. Sao tôi có thể chịu đựng được cậu lâu đến thế?"
Cười chán, Hoàng Khanh muốn làm gì đó khác thường, hắn ra hiệu Vũ Thụy xích lại gần hơn.
"Qua đây đi nào, để tôi xem cậu thành thật đến đâu."
Cậu nghe lời, thân thể mới dịch chuyển thì đã bị năm đầu ngón tay hắn bấu chặt. Cảm giác đau rát làm cậu nhăn nhó. Hắn quàng tay qua cổ cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Trước sự bàng hoàng của Vũ Thụy, hắn để mọi thứ tiếp diễn ra giống như dòng chảy của một con sông, cơ thể cậu bị ấn lên chiếc ghế sô pha, đôi môi hắn rà soát lên da thịt cậu, từ vai đến cổ xuống dưới bụng. Lần đầu tiên hắn chủ động tìm đến cơ thể cậu trong tình trạng tỉnh táo.
Phải đón nhận đủ kiểu kỹ thuật giường chiếu bậc thầy, chẳng mấy chốc tâm trí Vũ Thụy đã bị chi phối hoàn toàn. Cậu điên cuồng vuốt ve tấm lưng của Hoàng Khanh dưới lên áo, trong tiếng thở hổn hển đứt quãng. Nguyên Vũ Thụy không ngừng nói cho Hoàng Khanh nghe những động chạm da thịt của hai người khiến cậu thổn thức đến mức nào.
"Anh rất đẹp" - Bị chết chìm trong dục vọng, nhưng cậu vẫn không quên nhan sắc.
Hoàng Khanh bỏ ngoài tai câu khen ngợi đấy. Vũ Thụy lại tiếp.
"Nhưng mà anh chỉ thật sự đẹp nhất, đẹp nhất là khi anh câm lặng như búp bê. Nếu được thế, em sẽ khóa anh lại trong lồng kính, rồi dùng hết phần đời còn lại ngắm nhìn anh mãi."
Sắc mặt của Hoàng Khanh đột ngột biến chuyển. Tình thế bị lật ngược bất ngờ. Hắn ngồi thẳng dậy, đấm thẳng vào mặt Vũ Thụy và đạp cậu ra khỏi chiếc ghế. Hành động không quá thô bạo bởi Vũ Thụy không tỏ vẻ gì quá đau đớn, nhưng Nghiêm Hoàng Khanh đã thật sự phẫn nộ.
"Cẩn thận cái mồm của mày" - Hắn nặn ra từng chữ qua kẽ răng
Cảm hứng bị cắt ngang, Hoàng Khanh cũng thôi chuyện làm tình mà đứng dậy đi vòng quay căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó thú vị hơn, để lại Vũ Thụy vẫn nằm bất động trên sàn nhà. Cơ thể cậu ta nằm bất động giống cái vỏ lon lăn lốc dưới sàn. Cậu ta trông trống rỗng, cũng giống như tất cả những con búp bê trong căn phòng này.
"Đúng rồi!"
Hoàng Khanh hô lớn, gương mặt sáng bừng lên trong hân hoan khi tìm thấy một quả cầu pha lê thủy tinh nằm giữa ngổn ngang búp bê. Hắn đi về phía Nguyên Vũ Thụy kéo cậu ta đứng dậy, rót vào tai cậu ta điều gì đó. Mọi hành động cử chỉ đều diễn ra rất tự nhiên như thể hắn chưa từng đòi hỏi gì ở cơ thể cậu cũng như đã phũ phàng đạp cậu xuống giường.
Sau những lời thầm thì, hắn cầm theo quả câu pha lê thủy tinh, nắm tay Nguyên Vũ Thụy đi ra bên ngoài vẫn cơn mưa gió bão bùng.
*
**
Mưa rào tẩy xóa những đoạn đường trước mặt nhưng cũng không cản được bước chân của hai người. Hoàng Khanh dẫn Vũ Thụy vào một con hẻm vắng gần nhà trường học. Cả hai không nói với nhau câu gì, và nếu có muốn nói gì thì âm thanh cùng bị tiếng mưa gào thét át mất.
Hắn đẩy cậu ngã xuống đất rồi xé toạc chiêc áo sơ mi của cậu. Vũ Thụy nhọc nhằn đừng dậy thì lập tức nhận ngay một đấm vào thẳng sống mũi của Hoàng Khanh và một lần nữa ngã gục xuống. Quả cầu pha lê trong mưa vừa có nét của một tạo vật bí ẩn, dười bàn tay Hoàng Khanh lập tức biến thành hung khí, Hoàng Khanh dùng nó để nện liên tiếp vào người Nguyên Vũ Thụy. Cậu gập người lại, nhổ máu ra. Nhưng dòng máu đỏ tươi nhanh chóng tan biết theo những hạt mưa rơi xối xả.
Thu vén chút hơi tàn, Nguyên Vũ Thụy lảo đảo đứng dậy thì lập tức bị Hoàng Khanh nắm lấy tóc đập vào tường liên tục không ngơi nghỉ. Mưa càng lúc càng nằng hạt, bầu trời nặng trịu những đám mây xám mang theo sấm chớm đùng đoàng. Chẳng ai nghe thấy tiếng la hét, chẳng ai nghe thấy mùi máu tanh. Những ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng lập lòe trong mưa, giống những con đom đóm trong thời kỳ bừng sáng nhất. Giữa khung cảnh này, công lý mãi mãi không bao giờ thực thi. Bầu trời giúp đỡ Hoàng Khanh che đậy mọi dấu vết.
Khi mưa tạnh hẳn, mọi thứ được trả lại vẻ yên bình của phố xá lúc nửa đêm vốn có. Bầu trời lại trở lại vẻ hiền hòa, lung linh với trăng và sao. Chẳng ai tin rằng nó vừa mới lấp liếm một tội ác. Trong con hẻm, Vũ Thụy nằm co quắp, thỉnh thoảng lại ho khục khặc mấy tiếng. Bên cạnh là Hoàng Khanh đang đứng ngắm nhìn quả câu pha lê đã được mưa tẩy sạch vết máu. Hắn lên dây cót phía dưới quả cầu. Giai điệu của một khúc tình ca vang lên. Một mối tình buồn, đẹp và ngây thơ. Bên trên có trăng, lẩn khuất trong một con hẻm vắng vẻ có nhạc, nếu có ai qua đây sẽ tưởng rằng có hai người đang yêu nhau khi cơn mưa đã qua
Hoàng Khanh cúi xuống lấy từ trong túi quần Vũ Thụy chiếc điện thoại, bấm số và đặt nó ngay cạnh bờ môi sứt của cậu do bị răng bập vào.
"Nhớ những gì tôi đã nói, cậu biết là phải khai thế nào. Đúng không?"
Sau khi Hoàng Khanh đi, Vũ Thụy mới từ từ đứng dậy. Cậu cầm điện thoại. Gương mặt bị đánh đến biến dạng đã có những biểu hiện đầu tiên. Cậu gào, than khóc ở đầu dâu bên kia giống như đã hóa rồ. Nhưng cậu nào có điên, chưa bao giờ cậu tỉnh táo hơn lúc này, bây giờ cậu thừa nhận mình đã phải lòng một trái tim vô sinh, không biết nảy nở tình yêu, không thể đập lên từng hồi rung động. Đúng như những gì hắn nói với bạn thân của mình, ngày hắn mở lòng với cậu sẽ là ngày mà hắn chết.
Lần đầu tiên, Hoàng Khanh làm cậu khóc....
*
**
Nguyên Vũ Thụy đã rơi vào hôn mê sâu trong nhiều ngày, khi cậu tỉnh dậy đã thấy Hoàng Khanh ngồi bên giường bệnh. Vết bầm tím trên gương mặt hắn đã biến mất, nhưng không phải tiêu tan. Nó chỉ đơn thuần nhân lên mười, một trăm lần và chuyển hết sang người người cậu.
"Đứa gàn dở đấy bị đình chỉ học rồi"
Nghiêm Hoàng Khanh thông báo kết quả với biểu hiện chẳng vui vẻ gì cho cam. Vũ Thụy gượng người dậy khó khăn nói:
"Vậy sao anh vẫn không vui? Đôi môi méo xệch của anh làm em buồn vô cùng."
Hoàng Khanh đăm chiêu nhìn vào mái đầu bị cạo nham nhở để xử lý vết thương trên đỉnh đầu của Nguyên Vũ Thụy, thật sự phát khiếp, chính hắn cũng không ngờ mình có thể ngồi lại đây lâu đến thế.
"Cứ tưởng nó sẽ chết chìm bởi nước bọt của dư luận, ai ngờ nó vẫn ngoi lên được. Cái thằng ấy, sao nó lại có thể bắt chước tôi chứ."
Hắn hậm hực, biểu hiện trên mặt mang nét giận dỗi trẻ con.
"Tức chết đi được, lẽ ra nó phải khóc lóc, phát điên, sống trong ám ảnh suốt phần đời còn lại chứ. Giá mà..."
Đột nhiên im lặng, lại là do cái đầu giỏi tính chuyện hại người đang tư duy. Hắn quay sang Vũ Thụy, áp tay mình lên má cậu, mặt nứt ra nụ cười, chính xác là Hoàng Khanh mỉm cười. Trong không gian đang chuyển mình sang mùa xuân, chưa bao giờ hắn hiền mà ban bao dung như thế.
"Em yêu anh nhiều lắm đúng không? Em sẵn sàng vì anh làm mọi thứ chứ?"
Việc thay đổi lối xưng hô đột ngột cũng đủ để nhận ra hắn đang đóng kịch. Vũ Thụy mấp máy môi, định nói có nhưng dần dần chỉ nhìn Hoàng Khang bằng đôi mắt vẫn sừng vù.
Cậu đặt tay mình lên bàn tay vẫn đang ở trên má cậu của hắn. Nắm chặt. Cậu muốn biết mục đích của hắn là gì? Hoàng Khanh không bao giờ ban phát dịu dàng miễn phí cả.
"Anh muốn gì?"
"Một cái chết!" - Hoàng Khanh hào hứng nói - "Anh muốn một cái chết thảm thương, chỉ có thể thì thằng gàn dở kia mới bị dồn xuống vực."
Vũ Thụy hoàn toàn câm nín. Ý của Hoàng Khanh rất rõ ràng, hắn muốn cậu tử tự, để cậu bạn kia bị kết tội là kẻ sát nhân, suốt đời này cũng đừng hòng ngóc đầu lên được.
"Em làm cho anh nhé." - Hoàng Khanh nũng nịu khi muốn dụ dỗ ai đó vì hắn phạm tội - "Nếu như bây giờ có một cái chết thảm thương diễn ra, anh hứa sẽ luôn ở bên em, bên em mãi mãi."
Một cái gật đầu, Vũ Thụy toàn tâm toàn ý nghe theo. Không ai hiểu cậu thực sự đã nghĩ cái quái gì trong đâu.
"Như ý anh muốn."
Sự tiếp đến diễn thật khó tin giống như một bước ra từ một câu truyện giả tưởng. Hoàng Khanh và Vũ Thụy đi dạo qua những bồn cây phía sau bệnh viện. Sự im lặng bao vậy lấy họ, và đặc biệt trói chặt lại Hoàng Khanh. Tuy nhiên, đó là sự im lặng đẹp lạ lùng. Im lặng vì hoàng hôn đỏ rực. Im lặng vì những con chim về tổ. Im lặng vì đầu óc lãng đãng đi theo gió về nơi xa xăm.
Vào buổi chiều hôm đấy, Hoàng Khanh vẫn luôn phủ lên người mình sự hoa mỹ, choáng ngợp lại trở nên đẹp giản dị đến mức đáng ghen tị. Khi hai người chia tay nhau trước cổng bệnh viện, một đợt không khí lạnh thổi qua, hắn đã lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình khoác lên người cậu. Đưa tay sờ lên một trong nhiều vết thương của cậu, hắn đã muốn nói gì đó. Nhưng vì cậu nói hắn đẹp nhất khi lặng câm nên hắn đã thực sự giữ im lặng đến tận phút cuối cùng khi bỏ đi.
Quay trở lại phòng bệnh, Vũ Thụy đi tìm con dao giải phẫu, toan nghĩ đến cái chết rồi lại chợt nhớ ra thói quen thất hứa của Hoàng Khanh. Cậu tự hỏi sau khi cậu chết thì Hoàng Khanh sẽ chịu để tang bao lâu, có nói nổi câu "em ở bên ấy chờ anh nhé" không, hay lại mang cái "bên nhau mãi mãi" cho một người khác.
"Dừng lại!" - Chợt có tiếng nói.
Đó chính là thằng em trai mà Hoàng Khanh vẫn nhắc đến bằng thái độ ghét cay ghét đắng, nếu không phải là ruột thịt thì Hoàng Khanh đã thiêu sống nó từ lâu.
Thiếu niên nắm chặt lấy cổ tay Vũ Thụy, giọng nói mệt mỏi đến độ không toát nổi vẻ oán hận.
"Cậu không được tử tự, như thế quá dễ dàng cho cậu. Đến đồn cảnh sát với tôi! cậu phải khai nhận chuyện cậu tiếp tay cho Hoàng Khanh dựng chuyện bị cưỡng bức."
"Tôi...tôi..."
Vũ Thụy lắp bắp, như bừng tỉnh khỏi cơn u mê, liền vứt con dao xuống rồi bắt đầu khóc. Cậu em trai trông thấy thế lại động lòng thương, chỉ biết nén tiếng thở dài, đỡ Vũ Thụy ngồi lên giường bệnh, đoạn giúp cậu cởi chiếc áo khoác ra thì bị giằng lại. Chiếc áo nằm gọn trong lòng Vũ Thụy, đó là áo của Nghiêm Hoàng Khanh.
Giọng điệu của của thiếu niên vẫn chẳng thay đổi, nếu có thì cũng chỉ là nặng nề thêm nỗi buồn rầu
"Kể cho tôi nghe xem nó đã nói gì, nó đã làm gì, nó lại gieo hy vọng không có thật như thế nào?"
Cầu thuật lại mọi chuyện, không ân hận vì những gì đã làm, nhưng buồn một nỗi vẫn không làm hài lòng Hoàng Khanh, thế nên hắn mới nhõng nhẽo đòi cậu phải chết để niềm vui có thể hiện lên gương mặt hắn.
"Đồ ngu!" - Cậu em quát - "Rõ ràng là Hoàng Khanh đã ngứa mắt cậu từ lâu. Kiểu đeo bám dai dẳng của cậu làm nó phát bệnh. Thế nên nó mới nhân cơ hội này kết liễu cậu, một mũi tên trúng hai đích. Cậu và người bạn thân của nó đều xong đời."
"Anh nói đúng." - Vũ Thụy thừa nhận thất bại - "Tôi chọn sai cách yêu Hoàng Khanh, quỵ lụy mù quáng đến mấy cũng chẳng để làm gì."
Vũ Thụy buông thõng hai tay xuống. Sụp đổ. Trông cậu ta chẳng khác gì một gã trung niên, trong một ngày bị đuổi việc, phát hiện vợ mình ngoại tình, những đứa con mình yêu thương vốn không phải con ruột. Hoàn toàn mất đi tất cả. Tất cả hùa nhau đẩy cậu xuống vực thẳm không đáy.
"Có lẽ tôi chết sẽ tốt hơn."
Cậu đứng dậy, lảo đảo đi, định tìm kiếm một xó tối tăm nào đấy để trở thành nơi chốn cuối cùng của mình. Tuy nhiên, người em trai đã nhanh tay giữ chặt lấy tay cậu ta lại, nói thật chân thành.
"Nếu cậu yêu Hoàng Khanh như thế thì để tôi giúp cậu."
Bàn tay cậu em siết chặt tay Vũ Thụy hơn.
"Nó muốn một cái chết thảm thương thì nó sẽ có cái chết thảm thương theo ý nó."
Khi nói ra lời này, người em đã vạch rõ kế hoạch trong đầu và không có gì có thể ngăn lại công việc thực thi. Hoàng Khanh đã quá quắt đến giới hạn cuối cùng, mọi hành động chạy trốn chỉ làm nó thêm hả hê và khát máu, kết liễu nó trở thành công việc cấp bách hơn bao giờ hơn, nếu không, người tiếp theo bị hủy hoại sẽ là cậu.
"Anh định làm gì?"
"Tôi khiến Hoàng Khanh phải ở bên bên cậu mãi mãi." - Người em trai cầm cả hai tay Vũ Thụy, trả lời chắc nịch.
*
**
Mọi việc tiếp đến diễn như đoạn phim bị tua nhanh đến hiện thực trước mắt với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Sấm bất ngờ đùng đoàng, làm rung chuyển đến tận lõi của trái đất. Đầu óc ta quay cuồng, một cơn đau đầu buốt đến tận óc giống việc bị ai đó dùng gậy nện thẳng xuống và lại rồi như bị ai đó rút gân, ta lảo đảo ngã xuống nền nhà. Vũ Thụy liền chạy đến.
"Anh sao thế? Đột nhiên lại...."
Cuối cùng thì ta cũng thông suốt, Những sự kiện diễn ra đều không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có lý do của nó. Cậu em trai, người bạn thân, và cả Vũ Thụy đều góp phần đẩy Nghiêm Hoàng Khanh vào chỗ chết. Ta chống người ngồi dậy, nhanh chóng tìm lại sự điềm đạm của mình.
"Chỉ là một cơn choáng nhẹ thôi."
"Nhẹ?" - Vũ Thụy ngờ vực - "Trông anh rũ rượi như bị ai đó chẻ đầu ra làm bốn."
"Không tệ đến thế." - Ta trả lời - "Giống như phải nhớ lại hàng loại một sự kiện trong quá khứ chỉ trong vòng một giây."
Vũ Thụy nở một nụ cười vô nghĩa. Cậu kéo ta ngồi xuống bên cạnh mình.
"Quá khứ đâu phải là một thứ tốt đẹp gì cho cam để nhớ lại."
"Phải, nhưng mọi người vẫn có thói quen ở hiện tại hoài niệm về quá khứ. Mặc dù thực tế quá khứ đấy không đẹp đẽ như sự hoài niệm của họ."
Câu trả lời ấy khiến Vũ Thụy vừa đồng tình, vừa thích thú. Tuy nhiên, quá khứ không phải là chủ đề yêu thích của ở đây. Ta nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vậy có thể nói cho ta biết nỗi trăn trở của em được không?"
Bị mắc kẹt trong sự thân thiết có ý nghĩa hơn cả huyết thống do ta tạo dựng lên, ý chí mong muốn giữ gìn bí mật của Vũ Thụy bị lung lay chập chờn theo cánh bướm. Ta để em gối đầu mình, bàn tay vuốt ve mái tóc em. Ta hy vọng em sẽ ảo tưởng ta là một người cha nhân từ của em, nhưng nếu em có nghĩ đến người mẹ phúc hậu, thì ta cũng không thấy có vấn đề gì.
"Em sợ nhất trên đời là con gái, nhưng trong một vài trường hợp em lại suýt nữa đã cho rằng mình là một thiếu nữ chính hiệu."
Tại sao vậy, ta thầm nghĩ trong đầu và biết tỏng rằng Vũ Thụy đọc được suy nghĩ đơn giản này của ta.
"Bởi vì em phải lòng một con búp bê, mà chỉ có con gái mới thích búp bê."
Vũ Thụy im lặng trong giây lát để sắp xếp câu chữ thật rành mạch, gãy gọn.
"Bằng tình yêu của một đứa con gái dành cho búp bê, em luôn muốn ôm con búp bê ấy trong tay, nâng niu nó cho nó những điều tốt đẹp nhất, rồi em nhận ra đó không phải là búp bê, mà là một thằng con trai tuyệt đẹp, nhưng tính cách không thể chấp nhận."
Giọng điệu em bình thản.
"Vậy nên, em chấp nhận phá vỡ hộp nhạc của nó, em muốn nó im lặng mãi mãi. Em thực sự đã góp phần làm tổn thương con búp bê ấy. Bây giờ nó đã không chỉ mất đi hộp nhạc của mình, mà còn mất đi nhiều thứ khác. Nó chẳng còn như xưa."
"Nhưng cũng giống như một đứa con gái, suy cho đó cũng là con búp bê em yêu nhất. Kể cả sau này, có một con búp bê khác đẹp hơn thế gấp vạn lần, thì em vẫn chỉ yêu thích con búp bê ấy."
Ta thở hắt ra thành tiếng cười.
"Coi nào, nhìn em rầu rĩ quá, phấn chấn lên em, cuối cùng thì con búp bê cũng là của riêng em."
Im lặng không đáp lại, hành động vuốt ve mái tóc của ta khéo léo dẫn dắt em vào một giấc ngủ ngắn. Giữa chúng ta không có một sự trao đổi ngôn ngữ nào trong khoảng thời gian này. Chỉ đến khi bắt đầu dợm bước vào một giấc mơ, em mới mơ màng hỏi ta rằng.
"Anh có nghĩ một ngày nào ấy con búp bê ấy cũng sẽ yêu em?"
Không một tiếng nói nào cất lên sau đó, ta trả lời bằng cách hôn nhẹ lên trán em. Mí mắt sụp xuống, Nguyên Vũ Thụy hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đắp nhẹ một lớp chăn mỏng cho e,, ta đi về hướng cầu thang dẫn thẳng lên gác hai. Nó vừa hẹp vừa tối hun hút, không ngừng phát ra tiếng mối kêu rìn rịt, bước lên bậc thang đầu tiên, ta nhoẻn một nụ cười. Nghiêm Hoàng Khanh "trọn vẹn" đang ở trên đấy. Ý ta là cả xác lẫn hồn đều ở trên đấy.
*
**
Nếu nói căn nhà của Nguyên Vũ Thụy là một thế giới tự cô lập chính mình, thì gác hai của căn nhà này chính là vùng Bắc Cực lạnh lẽo của cái thế giới "tự cô lập ấy". Nơi này có nhiệt độ lạnh buốt đủ để làm mọi thứ đông cứng lại. Xung quanh là những tảng nước đá được xếp chồng lên nhau. Sự tan chảy của chúng bị trì trệ bởi điều hòa đang chạy ở nhiệt độ thấp nhất. Xét về tổng thể thì đây là nơi lý tưởng để giết chết một người sống và kéo dài sự tồn tại của một xác chết.
Ở trên chiếc giường phủ ga trắng, ta thấy một cái xác nằm đó bất động. Giữa cái lạnh thấu xương, có sự ấm áp hơi người phảng phất đó đây mang theo hình ảnh của ngày hôm qua, ngày hôm kia, của những ngày nơi đây chính thức trở thành nấm mồ của Nghiêm Hoàng Khanh. Ta đã thấy nguyên Vũ Thụy mặc những chiếc áo bông dày nằm cạnh cái xác ấy, nói những điều vô nghĩa. Đúng kiểu một cô gái nhỏ tâm sự điều thầm kín búp bê của mình. Ta đã thấy Nguyên Vũ Thụy cuốn lớp chăn dày xung quanh mình và nằm cuộn tròn giống con mèo nhỏ bên cạnh cái xác. Em ấy đã thấy sự bình yên, bình yên bên một Nghiêm Hoàng Khanh mãi mãi câm lặng.
Xác của Nghiêm Hoàng Khanh được phủ lên bởi chiếc áo khoác đồng phục. Ta nhấc chiếc áo ra, ngay lập tức phải nuốt vội tiếng hét lại để Nguyên Vũ Thụy không bị đánh thức ở tầng dưới. Nếu bây giờ những cái xác vừa mới được chôn ở nghĩa địa gần đây nhất tập hợp lại, bị vứt vào một cái máy xay thịt, thì sản phẩm của nó cũng không ghê rợn như cảnh tượng trước mắt.
"Thật sự tệ đến thế sao?"
Giọng nói rất gần, cũng rất xa vang lên từ phía sau. Ta vội vàng quay lại, nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhưng đối phương không nhìn ta, hắn còn đang mải nhìn chính mình.
Nghiêm Hoàng Khanh ngồi xuống bên mé giường, mắt vẫn dán chặt vào cái xác. Bàn tay ta vẫn cầm chiếc áo đồng phục, ta định dùng nó để phủ lên cái xác, thì Hoàng Khanh liền ngăn lại.
Hoàng Khanh cúi đầu sát xuống gần gương mặt tan nát của cái xác, đến mức tưởng rằng hắn sẽ hôn lên đôi môi bị rạch nát ấy.
"Tôi sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh này. Nếu quên đi quá khứ, thì nhất định quá khứ sẽ lặp lại. Tôi sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ quên mình bị giết, bị rạch mặt, rồi ném xuống giếng."
Cách hắn nói thật lạ so với trước đây, nhẹ bẫng và hời hợt. Chỉ không quên thôi nhưng không oán hận sao? Sự cay nghiệt ngày nào đi đâu rồi? Chẳng lẽ những vết dao rạch mặt không chỉ hủy hoại gương mặt hắn, mà còn lấy đi phần bản tính độc ác, đã bám sâu vào tận tủy xương?
Hoàng Khanh đứng dậy, cũng là lúc ta phủ chiếc áo đồng phục lên cái xác. Hắn đi về phía cửa sổ nhìn cơn mưa tầm tã, trên cao than khóc rất to, phía dưới cũng chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu người cũng khóc. Từ gương mặt Hoàng Khanh, một giọt lệ trong suốt rơi xuống. Giọt lệ này nối tiếp giọt lệ kia. Nước mắt tuôn rơi lã chã nhưng vẫn không có tiếng nức nở.
Hắn khóc vỏn vẹn trong ba phút, tuy nhiên, đó là lúc hiếm hoi sự yếu đuối của hắn bị phơi bày trần trụi. Tự nhiên, khoảnh khắc ấy, ta vô thức đặt tay lên ngực mình, sâu thẳm trong trái tim đã ngừng đập từ lâu, có thứ gì đó khẽ lay động. Hình như nhân loại gọi sự phản ứng này là lòng xót thương.
"Hoàng Khanh..." - Ta tha thiết gọi tên, quyết định cho hắn một cơ hội - "Em sẽ không bị đày ải dưới địa ngục nếu thành tâm sám hối, vẫn còn cơ hội cho em đứng giữa thiên đường."
Lúc này hắn dừng khóc, trông thẫn thờ, không biết có phải đang nghiền ngẫm điều ta nói không, chỉ biết là sau đó hắn làm một hành động ra vẻ mình đáng yêu lắm.
"Buồn chết đi mất!"
Hoàng Khanh phụng phịu than thở, làm thế nào ta cũng không đọc được nỗi buồn qua lời nói của hắn, thật khó mường tượng đầu hắn đang nghĩ gì, ta cất lời hỏi.
"Cảm giác của em bây giờ là gì? Ý ta là cảm nhận thật sự của em."
"Ân hận."
Hẳn nhiên rồi, đó là một thái độ tốt, là yếu tố cần thiết để cánh cửa thiên đường mở ra với hắn.
"Lẽ ra phải xiên chết cả ba thằng ấy trước khi bị chúng nó giết. Lại còn..." - Hoàng Khanh nhìn ra ngoài cửa - "Cái thằng ấy...biến thái không chịu được, đã chết rồi còn không yên với nó."
"Đừng ăn nói thế em, Vũ Thụy đã làm như em yêu cầu, lẽ ra em phải yêu thương em ấy như đã hứa. Đã hứa thì phải làm chứ em."
"Ồ, thật vậy sao? Thằng này đã từng hứa sẽ phang thần chết lên bờ xuống ruộng nếu nó giúp tao mang con đàn bà đã hiếp tao xuống địa ngục đấy. Có muốn thực hiện lời hứa luôn không?"
Bàn tay Khanh đặt lên khóa quần, bước chân ta lùi lại, lần đầu tiên có người dám bất kính với ta như thế.
"Tính cách em thật tệ." - Ta thở dài không khỏi phẫn nộ và thất vọng - "Hối hận hay xót thương cho những người bị em phụ bạc, điển hình như Nguyên Vũ Thụy khó thế sao?"
Đáp trả lại ta, Hoàng Khanh lên mặt dạy đời.
"Mỗi khi thấy một ai đó, nhất là những kẻ tầm thường như Vũ Thụy mê mệt tôi thì lại cơ số kẻ nghĩ đến việc tôi và nó sẽ trải qua một cuộc tình ác liệt quằn quại, kết cục là tôi sẽ nhìn thấy cái vẻ đẹp tiềm ẩn gì đó của Vũ Thụy rồi yêu nó tha thiết. Hay là những câu chuyện bệnh hoạn hơn như trước tôi làm khổ Vũ Thụy, sau Vũ Thụy hành hạ tôi hoặc là tôi đau đớn nhìn Vũ Thụy đã từng yêu tôi sẽ yêu người khác để cho tôi sống ân hận suốt phần đời còn lại."
Hắn nhìn lên thi thể của mình.
"Thú thật tôi phát bệnh bởi cái ảo tưởng ấy, không hiểu chúng gửi gắm mơ mộng gì vào những câu chuyện tởm lởm không thực ấy. Vì thế nên tôi mới hành hạ Vũ Thụy tới bến, chuyện nhìn Vũ Thụy thân tàn ma dại cũng vui đấy, nhưng mà nhìn những kẻ mộng mơ bị bẽ bàng còn vui hơn gấp bội."
Đây là cái lý luận kiểu gì? Tư tưởng lệch lạc này được truyền đạt từ sách vở nào? Chuyện này thật sự đi qua giới hạn, ta nắm chặt tay Hoàng Khanh, không cho nó tiếp tục thuyết giáo.
"Ngươi sẽ xuống địa ngục." - Ta khẳng định - "Địa ngục tàn bạo nhất vũ trụ, chỉ có thể thoát ra bằng sự sám hối. Nhưng đó là điều mà nhân cách bại hoại của ngươi không bao giờ có được."
Hoàng Khanh đáp lại ta trong nỗ lực che giấu tiếng cười sằng sặc.
"À thế à? Mày có biết trên đời này có thứ gì bại hoại hơn cả tao không? Là những đứa như mày đấy!"
Lời nói thật báng bổ. Ta trợn ngược mắt, không tìm được lời đáp trả. Nhất thời, ta đã quên mất rằng mình là một vị thần.
"Mày đi đến đâu thì chết người đến đấy, thực tế mày cũng giỏi reo rắc tai ương chẳng khác gì tao. Thế nhưng lúc nào mày cũng ra cái vẻ nhân từ, đức độ. Mày làm thế cho ai xem? Thứ độc ác nhưng ngu dốt không nhận thức được những việc mình gây ra!"
Bàn tay ra run rẩy, không thừa nhận ta đang yếu thế trước Hoàng Khanh.
"Ngu là tội lỗi lớn nhất. Tao tốt đẹp hơn vạn lần mày. Tao thừa biết những gì mình làm là sai, là tội ác nhưng tao vẫn cố tình làm. Làm có chủ đích, làm vì yêu thích. Mày mới đáng bị đày xuống địa ngục tàn bạo nhất chứ không phải tao. Mày không biết một cái gì cả!!!"
Hoàng Khanh rít lên cũng là lúc bầu trời nổ sấm rền vang, những hạt mưa như muốn phá tung cửa sổ. Ta giật mình trượt chân ngã xuống một cách bạc nhược trước mặt Nghiêm Hoàng Khanh. Trong thoáng chốc, ta đã định bỏ chạy.
Hoàng Khanh bước đến vươn tay về phía ta. Nụ cười thống trị gương mặt hắn. Ta phát hiện ra rằng những gì hắn vừa làm không phải để biện hộ cho chính mình. Chỉ đơn giản là hắn muốn hành ta thôi.
Phớt lờ cánh tay đang vươn ra của hắn, ta loạng choạng đi về phía cửa sổ để tìm bình tâm. Mưa rả rích làm ta vỡ ra một chân lý. Ở địa ngục không có mưa, sự ác liệt ở đấy chả là cái gì để bầu trời bật khóc. Bầu trời chỉ khóc khi ở đây, rồi ta lại nhìn về phía Hoàng Khanh. Địa ngục nào mới có thể khiến hắn khóc? Mà chẳng phải vừa rồi hắn đã khóc đấy ư!
Hắn tuyên bố khi thấy ánh mắt của ta.
"Tao sẽ không bao giờ sám hối. Dù có bị tra tấn dưới địa ngục tao cũng không ân hận, không bao giờ tao để mình ngu xuẩn như mày."
Hắn dứt lời thì cũng đến lượt ta cười. Chìa bàn tay ra để đợi một bàn tay khác nắm lấy, ta nói.
"Đi đến địa ngục tối tăm và tàn bạo nhất nào."
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, ta nhanh tay kéo giật Hoàng Khanh tiến sát về phía mình. Tay nắm tay. Miệng kề miệng. Ta trao hắn nụ hôn của thần chết.
Hai đôi môi dứt ra, ta buông tay Hoàng Khanh, lùi xa hắn vài bước.
"Vĩnh biệt, Nghiêm Hoàng Khanh. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa."
Vẫn trong trạng thái ngỡ ngàng bởi nụ hôn không được báo trước, hắn hỏi ta.
"Vậy còn địa ngục tối tăm và tàn bạo nhất đâu?"
"Ngươi đã đến địa ngục tối tăm và tàn bạo nhất. Ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây, mãi mãi bị giam cầm trong thanh xuân vĩnh hằng."
Sau đó, ta dứt khoát quay đầu đi hẳn. Hình như Hoàng Khanh đã nói gì đó, nhưng đó là việc của hắn. Còn việc của ta đã xong rồi.
*
**
Đường về thường nhanh hơn đường đi, trong chốc lát ta đã đứng trước mặt Nguyên Vũ Thụy vẫn mơ màng trong cơn mộng mị. Ta thầm thì và khẽ lay em dậy.
"Vũ Thụy, dậy đi nào em."
Em từ từ mở mắt ra, rồi nhanh chóng bật dậy nhìn ta với vẻ xấu hổ và hối lỗi.
"Xin lỗi, không hiểu sao em lại ngủ quên."
"Không có gì." - Ta lắc đầu - "Ngủ được thì cứ ngủ. Ai biết được tương lai đầy sóng gió sẽ cho phép người ta ngủ ngon lành vào lúc nào?"
Sau đó, chúng ta cùng cười với nhau. Tiếng cười vang làm căn phòng u ám trở nên tươi mới hơn một chút.
"Ta phải đi rồi."
"Trời vẫn còn mưa mà." - Nguyên Vũ Thụy nhìn ta đầy vẻ tiếc nuối.
"Ta đã không còn gì để làm ở đây nữa. Hơn nữa, ngoài kia còn có rất nhiều người chờ đợi ta."
Dù không muốn, nhưng cuối cùng Nguyên Vũ Thụy cũng đành tiễn ta ra đến cửa. Đưa cho ta chiếc ô, em không quên dặn dò.
"Khi nào quay trở lại đây thì nhớ mang theo để trả lại em."
"Ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."
Sau đó, ta cầm lấy tay Nguyên Vũ Thụy.
"Em có thể cho ta một nụ hôn trước khi ly biệt được không?"
Nguyên Vũ Thụy nhíu mày, sự chung thủy với Hoàng Khanh buộc em phải khước từ nên ta đành phải dùng vũ lực. Nụ hôn này kéo dài bằng thời gian của nụ hôn của ta với Nghiêm Hoàng Khanh. Nhưng nó tình cảm và chân thành hơn rất nhiều.
Nụ hôn kết thúc, Ta mở cửa ra, hứng lấy những hạt mưa rơi tới tấp vào mặt. Ta căng dù lên bước những bước chân đầu tiên ra bên ngoài.
"Vĩnh biệt Nguyên Vũ Thụy. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."
Vũ Thụy muốn nói điều gì đó để níu giữ ta lại. Nhưng tiếc bước chân kẽo kẹt phát ra từ phía cầu thang ngày một rõ ràng làm em hoảng hốt ngoảnh lại nhìn. Nghiêm Hoàng Khanh khoác chiếc áo đồng phục đang khoanh tay đứng nhìn. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ tự mãn. Nhan sắc ấy đã vượt trội nhan sắc xưa, dưới sự nhào nặn của ta, nó đã đạt đến tầm tối thượng.
Nguyên Vũ Thụy nhìn Hoàng Khanh rồi nhìn ta. Em biết sự hồi sinh này là do ta can thiệp. Con ngươi ánh lên những tia nhìn mang nhiều cung bậc cảm xúc. Sững sờ. Thất Vọng. Bi thương. Ta không đợi em phán xét mà chủ động thú nhận tội lỗi.
"Phải, ta đã hồi sinh Hoàng Khanh. Không những thế ta còn cho hắn sự bất tử, giam cầm hắn mãi mãi ở tuổi mười bảy. Ta chẳng làm gì sai. Ta chỉ đưa mọi thứ trở lại đúng với trật tự vốn có với nó. Hoàng Khanh thuộc về bên ngoài kia, chứ không phải trong căn phòng băng ấy. Căn phòng em dành cho hắn quá yên bình, hắn không xứng được nằm trong đấy."
Vũ Thụy lắc đầu, em phủ nhận tất cả, ta lại bóc trần sự thật một lớp nữa.
"Cuối cùng, vì lời hứa ở bên em của Hoàng Khanh, ta để em bất tử cùng với hắn. Một ngàn năm, một vạn năm, triệu triệu năm sau, hắn sẽ phải ở bên em bất chấp việc trái tim hắn có thể sẽ không bao giờ vì em mà rung động. Đó là lời nguyền của ta dành cho hắn, Nghiêm Hoàng Khanh."
Dứt lời, ta bỏ mặc lại họ lại ở căn nhà và bước đi trong mưa.
"Đứng lại!"
Vũ Thụy đuổi theo. Em mải miết chạy, ta lững thững đi. Âm thanh của em xa dần, chết chìm trong cơn mưa. Mãi mãi em cũng không bao giờ đuổi kịp ta cả.
Ta cứ đi, cứ đi đến khi Trời đã sẩm tối, mưa đã dần vơi bớt. Tiếng mưa rơi nghe như tiếng sụt sùi, nức nở. Thế giới này thật quá bi ai, nó khiến bầu trời khóc quá nhiều. Chưa bao giờ, ta cảm thấy phiền lụy như lúc này.
Phố xá lên đèn, ta bắt gặp một thiếu niên đứng cô độc dưới mưa. Dưới ánh đèn mở to, trông em ấy thật thê lương và u buồn. Ta đến đứng trước mặt em, che cho em chiếc ô mình đang cầm. Nước mưa thấm ướt vạt áo tang, nhưng chuyện ấy từ lâu đối với ta không còn quan trọng nữa.
"Khóc dưới mưa để không ai biết mình khóc cũng tốt. Nhưng về nhà trùm chăn khóc một mình cũng sẽ tốt hơn."
Em vuốt sạch cả nước mưa và nước mắt trên mặt, cất tiếng nói bằng giọng đặc trưng nghèn nghẹn của người khóc, nhưng khóe môi vẫn gắng một nụ cười
"Em đã thực sự yêu người đấy và tôi cũng chẳng có tư cách gì oán trách gì khi tự nhiên một ngày nọ người đấy hết yêu em. Vậy nên em chỉ biết khóc thôi."
"Vậy em đây để khóc cho chính mình?"
Em lắc đầu.
"Không, em khóc cho tình yêu của em. Nó đáng lẽ là một tình yêu đẹp nhưng lại tan vỡ quá nhanh. Em không muốn cứ để nó cứ như thế chết đi mà không có ai than khóc. Vậy nên em khóc. Chỉ vậy thôi..."
"Ừ" - Ta gật đầu - "Tình yêu nào dù có xấu xí đến mấy, cũng xứng đáng để được ai đó than khóc khi nó chết đi."
Nói rồi ta trao chiếc ô của Nguyên Vũ Thụy cho em. Cơ thể ta bây giờ ướt sũng, mái tóc dính bết hết vào mặt.
"Nhưng dù sao cũng đến lúc phải về rồi em. Tin ta đi, ta đã gặp rất nhiều người chết và chẳng ai nói rằng họ thích thú việc người ta khóc quá nhiều cho cái chết của họ. Khóc cũng tốt, nhưng cũng có mức độ thôi và cũng không cứ nhất thiết phải khóc dưới mưa."
Em không thực sự hiểu hết được điều ta vừa nói, chỉ nhận lấy cái ô một cách máy móc.
"Em không biết tìm anh ở đâu để trả lại cái ô."
"Ta sẽ đến tìm em. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi ngày ấy đến, dù em có đang yêu ai cuồng say thì ta vẫn nhất định sẽ mang em đi, mang em đến một nơi chắc chắn tốt đẹp hơn nơi này. Đó là một nơi không có mưa và em sẽ không bao giờ phải khóc trong mưa nữa."
Em nở một nụ cười vu vơ. Ta đã định ngợi ca rằng nụ cười của em đẹp vô ngần.
"Thành phố này rất rộng lớn. Làm sao anh tìm thấy em?"
Đột nhiên, ta nhớ đến hồn ma ta đã gặp ở cái giếng sau trường. Một cô nàng lãng mạn. Ta liền sử dụng những điều cô đã nói để làm lời hứa hẹn của mình.
"Ta hứa với em. Dù em có ở nơi nào, dù chúng ta có xa cách đến đâu, ta cũng sẽ vượt qua muôn trùng sông núi, vượt qua đại dương bao la để sẽ tìm cậu. Ta không nỡ để em ở đây chịu dày vò mãi."
Em ấy sững sờ đến mức không thốt nổi tiếng. Ta lắc đầu cười trừ và đội mưa bước đi. Một tiếng nói thật to vọng lại ở phía sau lưng ta.
"Nhất định em sẽ đợi anh, đợi đến cuối đời."
Hẳn nhiên em sẽ phải đợi đến cuối đời
Ta thầm nghĩ và không ngoảnh đầu lại nhìn sắc mặt của em. Đi được một quãng nữa, ta ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đầy những ánh sao lung linh. Dù sao cũng chẳng ai có thể khóc mãi. Bầu trời cũng vậy. Mưa tạnh rồi.
_Hết chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com