Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 2)

Chương 8 (Phần 2): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh

Tôi nhíu mày lại khó chịu, không hiểu cha mẹ đã nghĩ gì. Bằng tuổi? Sớm thân thiết? Chẳng hiểu cái kiểu bù đắp tinh thần này ở đâu ra? Vũ Thụy lấm lét nhìn tôi, rồi chìa bàn tay ra. Hành động thiện chí làm tôi muốn nổi cơn tam bành

"Tôi không cần thân thiết với ai, nên tôi không cần cậu. Cậu ở đâu thì trở về đấy đi. Cha mẹ cậu chắc đang đợi cậu ở nhà." – Tôi giấu tay ra sau lưng, lạnh lùng đáp.

Vũ Thụy mím môi, đôi mắt hơi long lanh như có đọng nước.

"Tôi là trẻ mồ côi. Hơn nữa, nhà tôi mới bị người ta đốt. Tôi không có nơi nào để về."

"Tôi xin lỗi..." – Giọng tôi ngày một bé – "Ai lại nỡ..."

"Cậu hỏi ai á?"

Im lặng vài giây, Vũ Thụy đặt tay đôi má ửng hồng, chất chứa đầy mộng mơ. Tôi lập tức rùng mình, không hiểu cậu ta làm cái mặt thầm thương trộm nhớ đấy làm gì, và với ai?

"Đó là một câu chuyện tình yêu đau lòng và ngang trái. Cậu không hiểu được đâu. "

Đúng là pha trò lố bịch, tôi tối sầm mặt lại, song cũng bắt đầu thấy tò mò về Vũ Thụy. Tôi định bụng hỏi tiếp chuyện, thì bất ngờ từ phòng anh tôi tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên. Theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, khổ sở. Giọng của Nghiêm Hoàng Khanh, không lẫn vào đâu được!

Hai chúng tôi nhìn nhau hoang mang, rồi lập tức cùng chạy đến phòng anh tôi. Mở cửa ra, tôi ngây người lại, vì cảnh tưởng trước mắt là điều này ngoài trí tưởng tượng.

Nghiêm Hoàng Khanh đang lăn lộn trên sàn nhà. Hình như hắn đang chịu một cơn đau đớn đến mức không kêu nổi ra tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tay hắn cào cấu trên sàn nhà, tạo thành những âm thanh ghê rợn. Đến khi móng tay bật máu, hắn vẫn không dừng lại. Những vệt đỏ in đậm trên sàn nhà. Hoàng Khanh đang bị một thứ còn hơn cái chết bám sát nút. Tôi đờ đẫn trong khi Vũ Thụy đã có phản ứng. Cậu ta chạy đến giữ tay Hoàng Khanh lại khóa ở đằng sau lưng. Đến lúc này tôi mới luống cuống chạy đến kìm chặt hắn ta lại. Cảm giác ngây ngất lâng lâng đến với tôi vào lần đầu tiên chạm vào người Hoàng Khanh. Mùi hương của hắn... như là kết tinh của những cây hoa thuốc phiện được trồng ở ngọn đồi không thuộc về thế giới này...

Khi Hoàng Khanh thôi giãy dụa thì Vũ Thụy lập tức gỡ tay tôi ra. Sự hoảng loạn của hắn vẫn còn đọng lại trong bờ vai run rẩy từng hồi. Vũ Thụy muốn đỡ hắn dậy, nhưng bị hắn đẩy ra một bên. Sau đó hắn tự lết đến giường, hai tay bịt chặt lại và úp mặt xuống gối. Thế này là sao? Tại sao con người cay nghiệt này lại tỏ ra sợ hãi đến thế? Hắn mang bệnh hiểm nghèo gì đúng không?

"Có em đây rồi. Sẽ chẳng có điều gì khủng khiếp bám lấy anh!"

Vũ Thủy ôm Hoàng Khanh từ phía sau. Những lời tình ái cứ thế tuôn ra khỏi đôi môi nhợt nhạt. Yêu thương phủ kín đắm say, đâm mê hòa lẫn với quỵ lụy, chính vì mãi không có được nên mới thiết tha đến thế! Tình yêu này bây giờ đã trở thành nỗi ám ảnh mà đến cái chết cũng không kiểm soát được, dù thịt nát xương tan cũng không thay đổi, dù có chết cả trăm lần thì cậu cũng có thể lê lết thân xác này đến tìm Hoàng Khanh... Cậu ta nói không ngơi nghỉ lấy một giây. Hoàng Khanh vẫn giữ nguyên tư thế. Còn tôi trở thành người xem bất đắc dĩ, và tất nhiên là bị hai diễn viên quên hẳn luôn sự tồn tại.

Chuyện như thế cứ tiếp diễn khi mẹ tôi trở về khi nghe tin Hoàng Khanh gặp chuyện. Vũ Thụy nhanh chóng rời đi, không cam tâm nhường mẹ tôi ôm Hoàng Khanh vào lòng. Làn môi đỏ đặt nhẹ lên trán, những lời nỉ non xen kẽ qua từng cái hôn. "Đứa con trai đẹp đẽ, nếu con có mệnh hệ gì thì làm sao mẹ sống nối." Mẹ tôi nói như thế với đứa con trai mới nhận nuôi được vài ngày. Sau đó, để mang lại cho Hoàng Khanh cảm giác yên tâm và an toàn hơn, mẹ tôi không ngừng nói rằng thương, nói rằng yêu. Hoàng Khanh là đứa con trai bất hạnh bị thiếu thốn tình cảm của mẹ. Nhất định mẹ sẽ bù đắp những thiếu hụt tình cảm cho Hoàng Khanh. Đứng lặng lẽ ngắm nhìn tình mẫu tử, tôi rất muốn hỏi rằng: "Vậy còn anh con thì sao?"

Thế đấy! Giờ tôi mới ngộ ra rằng mấy câu như "Người đã không còn, nhưng sự hiện diện của người ngự trị mãi trong tâm trí tôi" hay ngắn gọn hơn là "Tôi mãi mãi sẽ không quên" chỉ là những câu tồn tại trong tiểu thuyết. Trên thực tế, mấy lời hứa trịnh trọng ấy chỉ là để người sống ra vẻ ta đây với nhau thôi. Người chết đâu thiết tha gì ba thứ giả tạo ấy, sự bạc bẽo ấy là thật và tôi khó có thể chấp nhận nó.

Công việc ở công ty bận rộn nên mẹ tôi không ở lại nhà lâu. Hoàng Khanh đã đi qua đau đớn những vẫn chưa lấy được vẻ yêu nghiệt vốn có. Hắn nằm trên giường, tay đặt ngay ngắn lên bụng, mắt đờ dẫn nhìn lên trần nhà. Dù biết tôi đứng bên cạnh nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Vì đã rõ hắn là kẻ có được tình yêu của cả thế gian, tôi trở nên biết điều và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.

"Tôi ngồi đây được không?"

Hắn im. Trông hắn giờ hiền và vô hại đến phát sợ. Tôi ngồi xuống mép giường, đan hai tay vào nhau khó khăn nói

"Mẹ tôi rất thương anh. Bà thực sự coi anh là con trai mình, dù anh mới đến đây chưa lâu. Tôi cũng không thấy lạ, mặt mũi anh như vậy thì chẳng phải làm gì cũng gây được thiện cảm cho người khác."

Sắc mặt hắn vẫn điềm nhiên như không. Điều đó càng khiến tôi bạo dạn.

"Anh trai tôi bị giết rất thảm. Kẻ giết người hàng loạt sau khi giết anh ấy đã...đã...móc trái tim của anh ấy mang đi. Anh trai tôi rất đáng thương. Vậy...vậy...nên anh buông tay được không? Anh chẳng thiếu người yêu quý. Còn anh trai tôi đã chẳng ai buồn thương tiếc. Anh ấy chẳng còn gì cả."

Khi tôi nói đến đoạn "buông tay", nét cười mơ hồ khẽ thoảng trên mặt Hoàng Khanh. Hắn nhìn tôi, giọng cố gắng tỏ ra hiền từ, nhưng càng nghe càng cảm thấy bí bách

"Nghe cảm động quá. Nhìn mày khổ sở thế thì tao cũng đành xuống nước thôi, biết sao được tao là người rộng lượng, nhân cách cao đẹp mà."

Nói rồi hắn gượng người dậy, ngồi đối diện với tôi. Bất giấc tôi nghẹn họng lại và thấy khó thở.

"Tao không thích mày cứ lượn lờ trước mặt tao lải nhải về tình yêu với mày. Tao thích mày chứng minh bằng hàng động hơn."

Vòng tay ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn lên vành tai tôi.

"Tao sẽ lập tức xách va li ra khỏi cái nhà này, nếu đêm nay mày đến nghĩa địa, đào mộ thằng anh mày lên, sau đó dạng chân ra cưỡi lên cái xác của nó. Tao muốn mày phải rên rỉ thật lớn, đến mức tưởng rằng người ta đang thác loạn ở nghĩa địa. Đồng ý không?"

Mặt hắn đẹp như thơ, giọng hay như hát nhưng đôi môi lại đi nỉ non ra những ngôn từ bẩn thủi. Tôi không ngần ngại đẩy hắn ra và giáng một cái bạt tai. Mặt hắn nghiêng hẳn sang một bên, má đỏ ửng

"Sao điều kinh tởm thế mày cũng nói ra được????"

Đáp lại sự phản kháng của tôi, Hoàng Khanh đã làm một điều thật quái gở. Những ngón tay hắn di chuyển trên ngực tôi để thăm dò nhịp đập, sau đó lại lẳng lơ di chuyển lên má, cuối cùng vòng ra sau gáy. Đầu tôi bị cố định lại. Mặt hắn sát lại gần. Lưỡi mở vòm miệng. Nước bọt hòa làm một. Răng khẽ cắn nhẹ môi dưới. Hắn thản nhiên lấy đi nụ hôn đầu của tôi như thể đây là điều chắc chắn sẽ phải đến.

Nỗi tởm lợm ngập trong lòng, tôi đẩy hắn ra và lùi cách xa hắn vài bước. Hoàng Khanh nhún vai vắt chân trái lên chân phải, tay lấy hộp giấy hắn. Hắn vừa lau miệng, vừa nhìn tôi dùng tay giày xéo đôi môi mình.

"Muốn nghe cảm nhận của tao sau khi vừa hôn mày không?"

Vẫn đưa tay chùi miệng, tôi nhìn Hoàng Khanh bằng ánh mắt căm thù. Hắn trả lời tôi

"Kinh tởm. Thà rằng ăn rác còn hơn phải hôn mày."

"Vậy thì tại sao?"

Hoàng Khanh đứng dậy. Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước. Lưng đụng phải tường. Tôi không còn đường lui, hắn bắt kịp tôi.

"Tao chỉ muốn làm một phép so sánh thôi. Hôn mày là việc kinh tởm cực kỳ. Nhưng mà tình cảm của mày với anh mày còn khiến tao tởm hơn. Nó còn tởm hơn việc tao muốn mày đi làm tình với các xác của thằng anh mày. Sao thế? Sao mày không nói gì? Hay thích rồi. Có muốn lần nữa không? Tao sẽ hy sinh chịu đựng việc kinh tởm này lần nữa."

Hai tay hắn ấn lên tường, ngăn chặn mọi đường thoát. Lúc này, tôi sợ thật sự. Chân tay run lẩy bẩy, tôi chỉ còn biết mím môi, nhắm chặt mắt, nghiêng hẳn đầu sang một bên.

"Mày làm tao thấy nhớ em trai mình." – Hoàng Khanh nâng cằm tôi lên. – "Thằng ấy chỉ căm thù tao đến mức muốn giết tao, nhưng mày thì đúng là kinh tởm hơn nó nhiều."

*

**

Buối tối cùng ngày hôm ấy, tôi có một cơn ác mộng giấu trong một giấc mơ. Trong đêm tối, cây tâm ma giăng kín lối, tôi men theo con đường dẫn đến nghĩa trang, chân xây xát bởi giẫm lên gai. Đau rát. Giấc mơ chân thực hơn mọi thực tại. Tôi băng qua một dòng sông trong vắt, mảnh trăng gieo mình xuống tận đáy sông, cảnh tượng trước mắt vừa lạ lẫm, vừa thân quen, như là đã mơ thấy nhiều lần, như thuộc về tiền kiếp. Bước chân tôi dừng lại một nghĩa trang, đột nhiên, một lực đẩy mạnh mẽ giáng thẳng vào lưng tôi, và tôi rơi thẳng xuống một cái lỗ huyệt rất sâu đã được đào sẵn.

"Hoàng Khanh! Là mày đúng không?" – Tôi lớn tiếng gào, chỉ nhận được lặng thinh từ màn đêm, nhưng tôi biết chỉ có hắn mới nghĩ ra trò độc địa ấy.

Không một tiếng đáp, tôi đứng dậy, căng tai nghe kỹ hơn, một quãng dài im lặng ngưng đọng trong màng nhĩ rồi bị phá vỡ bởi tiếng bước chân. Từ đằng xa có ai đang lại gần, trực giác tôi mách bảo chắc chắn không phải Hoàng Khanh. Vẫn ngồi yên trong lỗ huyệt, tôi nín thở nhìn lên, thấy dáng người thân thuộc lập tức toàn thân tôi run rẩy. Anh trai tôi... lời nói ấy không thể thốt lên, cứ ở trong vòm họng, như sợ thốt lên là anh lập tức tan biến. Im lặng kéo dài trong từng nhịp thở, anh đứng bất động, tôi bắt đầu lên tiếng. Không một tiếng trả lời. Anh đổ xuống, không phải ngã, mà đổ xuống như một khúc gỗ, đè lấy lồng ngực tôi. Cơ thể tôi rùng mình trước cái lạnh thậm thấu đến tận các tế bào. Lồng ngực của anh không nhấp nhô, nhưng phả ra hơi – mùi của tử thi. Tôi thấy hàng mi run rẩy trên gương mặt người chết như thế quyến luyên thế gian. Và tôi hiểu rằng anh không nỡ xa tôi. Vì biết là giấc mơ, nên tôi mặc sức sống thật với cảm xúc của mình. Tôi yêu anh, đây là lời thật lòng tự tận ruột gan. Tình yêu ấy dồn nén nhiều năm hóa thành giấc mơ nồng nàn nóng bỏng trong những đêm dài. Dường như, chúng tôi đã yêu nhau từ kiếp trước, bởi những hứa hẹn đã trao cho nhau nên chúng tôi cùng làm anh em ở kiếp này. Nhưng anh đã bị giết một cách dã man, nên tình yêu sẽ không còn đến với tôi giữa cõi đời này nữa. Thật xót xa, thật đớn đau, cũng đầy ngang trái! Giờ đây, giữa một lỗ huyệt ở chỉ có ở giấc mơ sâu xa nhất, tôi hôn anh đầy man dại xen lẫn khát khao. Bàn tay tôi điên loạn phiêu du trên da thịt xanh xao, rồi tìm đến khối thịt lạnh lẽo đưa vào trong nơi sâu kín nhất của chính tôi. Cái chết hòa vào sự sống, loạn luân bị bão hòa trong lãng mạn, nồng nàn của tình yêu nhiều kiếp trước. Tình yêu của chúng tôi nảy nở ở ranh giới giữa sống và chết, giữa nơi không có những luật lệ, quy tắc, hay chuẩn mực đạo đức nào cả.

Đột nhiên, anh tôi bị lôi ra khỏi cơ thể tôi, như đoạn ADN bị đứt đoạn, như huyết thống tan nát, như tình yêu vỡ vụn. Tôi hoảng hốt nhìn lên, thấy Hoàng Khanh đang ôm lấy anh tôi đứng dưới ánh trăng soi tỏ. Nhan sắc của hắn náo loạn thực tại, bây giờ đã xâm chiếm lấy ảo mộng. Xung quanh tôi, những cây tầm ma của địa phủ đã biến mất, thay phải đó là cây thuốc phiên mọc kín trên bãi đất. Bia mộ xung quanh cũng không còn thay vào đó là những gương mặt đẹp, rất nhiều mỹ nhân đứng vây quanh tôi, tất cả đều là nô lệ của một nhan sắc tối thượng.

"Đồ loạn luân kinh tởm!"

Hoàng Khanh, trong mắt tôi chỉ là thằng con nuôi tai quái, nghe từ mồm người khác là thằng trai bao độc địa, nhưng giữa giấc mơ này trở thành kẻ phán xét chuyện tình tôi. Chúng tôi sẽ không có hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi sẽ bị chôn vùi dưới dất sâu. Còn anh tôi sẽ bị thiêu ra tro, bay đi bốn phương tám hướng. Dứt lời, hắn ném anh tôi xuống nền đất. Những nô bộc mỹ nhân hò reo châm mồi lửa thiêu xác anh tôi. Ngọn lửa bập bùng uốn lượn. Tôi hốt hoảng bò ra khỏi lỗ huyệt, định nhào vào ngọn lửa thì bị Hoàng Khanh giữ chặt lấy. Mùi hương của cây hoa thuốc phiện từ hắn làm thân xác tôi tê liệt, tay chân bải hoải. Tôi chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn anh hóa ra tro. Tôi vĩnh viễn mất anh!

Việc chôn anh xuống đất sâu là điều đớn đau vô cùng, nhưng tôi vẫn thấy được an ủi vì ít nhất có thể giam anh ở một nơi không thể chạm đến, giữ anh cho riêng mình. Nhưng giờ thì không còn nữa, anh không ở dương thế, cũng không dưới đất sâu, trở thành điều hư vô, nhưng tôi thì vẫn còn là một thực thế hiện hữu.

Tôi phẫn nộ thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Hoàng Khanh, xoay người lại nhìn hắn, lập tức hét lên hãi hùng bởi thứ đập vào mắt. Đầy những vết chém chằng chịt trên gương mặt trắng sứ! Gương mặt làm vạn người đắm say giờ đã khiến triệu người kinh hãi. Mặt đất dưới chân như rung chuyển, tôi loạng choạng ngã xuống lỗ huyệt của mình. Miệng lắp bắp gọi hắn là yêu quái, nhưng lập tức nhớ ra hắn đâu có lúc nào là giống người. Cái thứ không-định-nghĩa nổi ấy cầm theo chiếc xẻng, xúc đầy đất đổ xuống. Trước khi bị đất cát lấp đầy thân xác, tôi nghe thấy tiếng cười hả hê của những nô bộc mỹ nhân... .

***

Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là đi thẳng về phía cửa sổ, mở tung rèm cửa ra với hy vọng ánh trăng lọt vào mang cho tôi một chút hy vọng, để tôi cảm nhân sâu sắc sự tồn tại của mình dưới ánh sáng bàng bạc đó. Thế nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là bầu trời không trăng, không sao và lạnh lùng. Tự nhiên tôi vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc. Mọi thứ xung quanh đều hắt hủi tôi, chúng dành cho tôi một mối thâm thù dai dẳng vì tôi dám căm ghét Nghiêm Hoàng Khanh, vì tôi không biết nâng niu cái đẹp.

"Chết tiệt!"

Tôi chửi bậy, nện nắm đấm vào cửa kính rồi bỏ ra khỏi phòng, xuống dưới bếp, bước đi loạng choạng như người say, mò mẫn trong bóng tối cuối cùng cũng lấy được con dao được để ở vị trí khá cao. Thử chạm một ngón tay vào lưỡi dao, tôi suýt nữa hét lên vì đau, nhưng lại sung sướng vô cùng vì sự sắc bén của nó. Chỉ tưởng tượng cảnh lưỡi dao đâm xuyên Nghiêm Hoàng Khanh là tôi đã thấy lòng sục sôi nhiệt huyết. Thế nhưng ngọn lửa hân hoan ấy mới được nhen nhóm đã bị một cái ôm từ đằng sau dập tắt. Ai đang ôm tôi?

"Buông ra!"

"Bình tĩnh đi em, đừng làm điều gì dại dột." - Giọng kẻ lạ mặt thiết tha, dịu dàng như nụ hôn chạm nhẹ lên má, như mối tình đơn phương không thể với tới. Hoàn toàn đờ đẫn. Lần cuối có người ôm tôi chặt thế là khi nào nhỉ?

Hơi thở của người ấy phả lên gáy, tôi rùng mình bởi sự lạnh lẽo thấm vào tận tế bào, cái lạnh lẽo tử thi gợi nỗi thương nhớ anh trai.

"Em không thể giết Hoàng Khanh..."

"Không được." – Tôi đáp, ý nghĩa thực thi công lý làm tôi mạnh dạn khước từ cái ôm. – "Tôi phải giết nó, băm vằm nó ra làm trăm mảnh. "

Phải, tôi sẽ giết Hoàng Khanh, rồi tự tử. Trong thư tuyệt mệnh tôi sẽ tố cáo những kẻ bức tôi chết, để chúng bị lôi hết lên bồi thẩm đoàn. Là tại Nghiêm Hoàng Khanh dày vò tôi bằng nhân cách độc địa của hắn. Là sự say mê vô độ của Vũ Thụy làm tôi kinh khiếp. Là tại cái thế giới mù quáng phát điên vì vẻ đẹp phù phiếm nên tôi mới tự tử. Tất cả bọn chúng đều đáng tử hình, chỉ riêng Nghiêm Hoàng Khanh là phải lãnh án chung thân. Thứ như hắn không xứng đáng được chết.

Tôi gạt tay kẻ lạ mặt ra và bắt đầu khua loạn xạ. Dù có cẩn trọng tránh đòn đến mấy, nhưng người ấy vẫn bị nhận lấy một đường chém sượt qua cổ, từ miệng vết thương nhiễu giọt tí tách một màu đen tuyền hơn cả bóng tối nửa đêm. Tôi hoảng sợ, đứng trơ ra nhìn. Chữ "giết người" đóng khung trong tâm trí.

"Đừng lo cho ta!" – Người ấy đặt bàn tay cổ như động tác để cầm máu – "Em có thể chặt ta làm đôi nếu điều ấy tốt cho tinh thần em."

Nói rồi người ấy dựa vào tường, trượt dần xuống đất, dù bị chém ngang cổ nhưng chỉ suy kiệt chứ không chết. Ánh mắt hiền từ nhìn xuống đất rồi chuyển hướng về phía tôi. Chắc chắn người này không phải trộm, nhưng chắc chắn không phải giống người. Suy nghĩ ấy khiến bàn tay tôi run lẩy bẩy, đánh rơi con dao xuống nền gạch.

"Không thể giết được Hoàng Khanh bởi vì hắn sẽ không chết được bởi những tấn công vật lý, nếu chỉ cần đâm một nhát mà hắn chết được thì hắn đã không ở đây." - Nhìn lên vẻ tuyệt vọng của tôi, người ấy gắng gượng nụ cười - "Thôi nào, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh ta. Để ta kể em nghe một câu chuyện chưa cũ lắm."

Tôi đứng yên bất động, người không đòi hỏi tôi ở bên nữa mà bắt đầu kể. Có một vài người phải đi qua mất mát mới nhận ra mình đã yêu, có một vài người phải bị bằm vằm ra trăm mảnh thì mới biết mình là người không biết cách yêu. Hoàng Khanh là loại thứ hai, ngoại hình tuyệt sắc cùng với quá khứ thảm thương nảy sản sinh ra cách thể hiện tình cảm lệch lạc. Trong vô thức, Hoàng Khanh đã ngầm truyền đạt tình cảm qua lời nói độc địa, tình thân giấu sau hành động phũ phàng. Chính điều đó đã khiến em trai hắn căm hận hắn thấu xương, và giết hắn vào một đêm trăng rực rỡ.

"Hoàng Khanh không thể không thể chạm sâu vào trái tim chính hắn, nhưng ta lại làm được." – Người đó chụm hai bài tay lại, ánh sáng phát ra từ kẽ tay, như ai đã thả một con đóm đóm vào bên trong ấy - "Trong trái tim hoại tử ấy vẫn có điều ấm áp như ánh mặt trời."

Người ấy nói như thầm thì, nhưng thanh âmvẫn đủ đi sâu vào màng nhĩ tôi.

"Và cả sau lần tái sinh, rũ bỏ tư cách con người, thì ánh sáng ấy vẫn còn đó."

Tôi mở to đôi mắt và không biết phải nói gì thêm. Người ấy nở nụ cười hiền, rồi đứng lên, kéo tôi đến ghế ngồi ở phòng khách, tiện thể lấy hộp giấy ăn trên bàn để cầm máu tạm thời.

"Tin ta đi, Hoàng Khanh rất nhạy cảm với những đứa em. Nếu em khiến Hoàng Khanh yêu thương em như em trai ruột, sau đó tìm cách giết chết hắn thì đó mới là đòn chí mạng

Tôi nhíu mày, nghĩ về viễn cảnh được tạo ra từ câu nói kia, rồi lại nhìn người ấy. Thoáng có cảm giác sắp rơi vào bẫy, tôi trở nên cảnh giác.

"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh muốn gì?"

"Bởi vì ta đã sống rất lâu rồi." – Giọng nói người ấy trở nên xa xăm – "Lâu đến mức sự bất tử khiến ta trở nên héo rũ qua từng ngày. Nếu không thể tìm được thứ gì khơi gợi cho ta chút cảm xúc, chắc chắn ta sẽ chịu sự đày ải kinh khủng hơn cái chết."

Trước vẻ sợ sệt của tôi, người bật cười thành tiếng, khuấy động không gian tĩnh lặng.

"Hoàng Khanh thật sự thú vị. Ta rất chờ mong hắn chống trọi thế nào với mỗi tai ương ập đến."

Người nâng bàn tay tôi lên, rồi đặt môi người xuống mu bàn tay. Để tay tôi áp vào má người và giữ nguyên tư thế trong một khoảng dài.

"Còn em, nếu em làm như thế anh trai em sẽ rất hạnh phúc. Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi có ai vì mình mà bất chấp tất cả. Em là người em tuyệt nhất trên đời này."

Sau đó, người vòng tay qua cổ và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Mọi hành động của người đều khiến tôi trở nên thư giãn hơn, hướng tôi nghĩ đến những điều tốt đẹp khiến tôi hạnh phúc. Người đỡ tôi dậy đưa tôi trở về phòng, bàn tay lạnh ấy để tôi nằm lên giường, đắp chăn cao đến cổ. Đáng lẽ ra đã có thể rời đi nhưng người vẫn ngồi lại bên mép giường, những ngón tay vuốt lên tóc mai tôi.

"Ngủ đi em, bây giờ điều em cần nhất là một giấc ngủ sâu."

"Tôi không muốn ngủ!" – Sự hận thù lấn át khiến đôi mắt tôi mở to không khép vào nôi.

"Vậy ta sẽ hát ru em."

"Đừng coi tôi là con nít."

Tôi gắt lên, để chăn trùm kín đầu, cuộn tròn người lại theo dáng bào thai. Hành động giống như đứa bé nhõng nhẽo ấy chẳng ngăn được người cất tiếng hát. Những ca từ vô nghĩa khó thể luận giải, nhưng giọng hát tuyệt vời hơn mọi danh ca khiến tôi phải thốt lên tiếng ngưỡng mộ.

"Giọng hát của anh làm bằng thuốc phiện à?"

Tiếng cười khẽ của gười mơn man vành tai tôi. Mọi quan niệm về giới tính bị đánh mất vì tiếng cười thiếu nữ e lệ ấy. Người nửa đùa nửa thật rằng giọng hát của người là kết tinh của những cây anh túc đẹp nhất được trồng tại một ngọn đồi không tồn tại trên bản đồ thế giới. Nó là độc nhất vô nhị và anh chỉ cất tiếng hát cho riêng mình tôi nghe.

"Anh rất giỏi biết nói những lời có cánh."

"Ừ, đôi cánh ấy sẽ đưa em đến thiên đường."

Nói như diễn kịch vậy, tôi vu vơ mi, rồi nặng nề nhắm mắt lại; thoáng nghĩ cuộc đời tôi hay cuộc đối thoại vừa rồi, đâu mới là màn kịch?

P/s: Đây là chương khá gây khó khăn cho mị vì có cảnh "ái thi" .____. Gu của mị chưa mặn đến mức ấy nên khi viết cũng suy nghĩ nhiều, rồi quyết định bỏ hết rồi viết ngắn ngắn thôi .____.

Về những giấc mơ hay cách các nhân vật nhìn nhận về Hoàng Khanh. Thực ra mị không muốn bó buộc suy nghĩ của người đọc theo cốt truyện hay theo ý mình. Nếu mọi người nghĩ tiểu công là trung tâm của cái ác, thì ác mộng ấy là do Hoàng Khanh đã tạo ra cho cậu em trai nuôi. Nếu mọi người nghĩ tất cả nhân vật trong truyện đều khốn nạn theo một cách rất riêng, thì giấc mơ này sẽ được lý giải theo cách khác :))))) Cứ thoải mái đi, nghĩ kiểu gì cũng có ý đúng :)))))

Mặc dù mị đã spoil rất nhiều lần nhưng mà vẫn muốn nhai lại :))))) Nhân vật thần chết mất nết chả kém gì Hoàng Khanh đâu :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com