Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 3)
Chương 8 (Phần 3): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh
Dù đã hạ quyết tâm phải lấy lòng Hoàng Khanh nhưng phải mất một tuần ròng rã tôi mới dám tiếp cận hắn. Lén lút nhìn từ trong bếp, tôi thấy Hoàng Khanh đang ngồi uống cà phê ở phòng khách. Những ngón tay dài trắng muốt đang vuốt ve con mèo nhỏ hắn mới nhặt được cách đây hai ba hôm. Trông hắn chẳng lấy gì làm vui vẻ nhưng ít ra cũng không tức giận chuyện gì.
Vũ Thụy cũng ở phòng khách, cặm cụi lau nhà - làm tốt vai trò của người giúp việc. Sàn đã hoa cương sáng loáng phản chiếu đôi mắt say đắm của cậu đang nhìn lén Hoàng Khanh. Một tuần âm thầm dõi theo Hoàng Khanh là một tuần tôi hiểu thêm về tính cách của hắn. Đó là người biết điều chỉnh cảm xúc, không để bản thân u uất dài lâu. Mới hôm rồi, hắn còn phát hoảng khi thấy Vũ Thụy. Ấy mà bây giờ, hắn chỉ còn thiếu điều ngồi lên đầu cậu ta. Vũ Thụy từ nỗi ám ảnh, cứ thể trở thành con khỉ đột trong sở thú để mua vui cho hắn.
"Chán quá! Kiếm trò gì vui đi?" – Hoàng Khanh ngửa đầu lên ca thán.
Vũ Thụy ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Em đang bận. Một lúc nữa sẽ chơi với anh."
"Chơi đi! Tôi đang có hứng."
Bàn tay cầm giẻ lau dừng lại vài giây, Vũ Thụy suy tính thật kỹ, quyết định lắc đầu.
"Anh là cậu chủ. Em chỉ là người giúp việc. Làm hỏng việc sẽ bị đuổi đi, không được ở gần anh nữa. Tốt nhất vẫn là đợi đến tối đi."
Nghe đến đây, Hoàng Khanh ném cốc cà phê xuống đấy. Cốc thủy tinh vỡ tan nát, màu nâu trầm cà phê loang rộng trên sàn đá hoa cương.
"Đừng làm tôi mất vui. Có tin tôi lấy cái giẻ lau nhà nét vào mồm cầu rồi ấn đầu cậu xuống đống thủy tinh không?"
Vũ Thụy ném giẻ lau nhà sang một bên, chạy ra chỗ sofa nơi Hoàng Khanh đang ngồi. Tuy nhiên, cậu không dám ngồi xuống, mà chỉ quỳ bên cạnh, cầm lấy tay Hoàng Khanh.
"Anh thích chơi trò gì? Cái gì em cũng chiều anh hết."
"Chơi oẳn tù tì nhé! Cậu thắng, tôi hôn cậu một cái. Cậu thua, tôi đấm vỡ mặt cậu."
"Được thôi." – Vũ Thụy nghiêm túc gật đầu. – "Nhưng nói trước là anh phải cho em tiền để vào viện răng hàm mặt, khoa chấn thương chỉnh hình đấy!"
Không thấy nét cam chịu, Hoàng Khanh rút tay lại, quay mặt đi. Con vật bé nhỏ kêu meo meo mấy tiếng, rồi dùng chiếc lưỡi hồng hồng của nó liếm láp đầu ngón tay của Hoàng Khanh. Hoàn toàn để yên cho mèo con làm điều nó muốn, hắn nhếch khóe môi lên. Tôi đờ đẫn cả người, khi nghĩ rằng mình đã thấy cả một bầu trời mùa hạ đấy nắng giấu sau nụ cười ấy.
"Ôi! Con gái bé bỏng của ba." – Hoàng Khanh đặt lên mũi nó một nụ hôn – "Ba yêu con nhiều lắm."
Trong một giây phút hiếm hoi, Hoàng Khanh trở nên thật ân cần và hiền từ. Mọi động tác đều khiến cho người ta liên tưởng đến những đám mây trôi lững lờ về cuối chân trời. Giá mà hắn ta cứ luôn như thế thì thật tốt biết bao. Tôi thầm nghĩ và cảm thấy đáng tiếc. Bước từng bước đến gần bọn họ, tôi cố ra vẻ tự nhiên và nói:
"Chào. Hôm nay thấy thế nào?"
Hoàng Khanh quay lại nhìn. Tôi thấp thỏm hy vọng hắn sẽ nói gì đó. Giấc mơ về Hoàng Khanh vẫn còn ám ảnh tôi đến tận giờ. Vậy nên dù những gì hắn nói chẳng bao giờ tốt đẹp, nhưng hắn nói còn đỡ hơn hắn im lặng.
"Hiện giờ thì vui. Nhưng còn vui gấp đôi nếu có thằng nghiện nào đấy xuất hiện rồi hiếp mày đến chết."
"Bỏ cái kiểu ăn nói ấy đi." – Tôi lấy hết bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh hắn – "Không phải ai cũng chịu được cái kiểu ăn nói xấc láo ấy của anh đâu."
Hắn nhún vai, gác hai chân lên bàn, cố tình làm khó Vũ Thụy vẫn đang miệt mài với công việc lau bàn.
"Tao đâu có bao giờ nói thế với ai đâu, Tao nói thế với mày vì mày làm tao ngứa mắt thôi."
"Khanh à." - Tôi gọi tên hắn, cố ra vẻ thân thiết - "Tôi thực sự không muốn nghe mấy câu mạt sát của anh. Chửi nhau với anh thì tôi thắng không lại. Làm sao để anh hết ngứa mắt tôi?"
Vừa dứt lời, dạ dày tôi trào lên cảm giác muốn nôn mửa tại chỗ, kéo theo đó là sự kinh tởm tôi dành cho chính bản thân mình. Hoàng Khanh hơi nghiêng đầu, ngón tay trỏ nghịch chiếc khuyên bạc ở lỗ tai thứ tư chỗ sụn. Rõ ràng là hắn dò xét xem tôi đang có âm mưu gì. Đột nhiên, hắn nắm lấy cổ áo tôi, kéo giật lại. Cả người tôi hoàn toàn dựa vào người hắn. Khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, tôi lập tức hét lên theo phản xạ, cuống cuồng đẩy hắn ra xa. Hành động này như tự thừa nhận với Hoàng Khanh rằng tôi sợ hắn, tôi kinh khiếp hắn. Mãi mãi về sau tôi và hắn cũng không bao giờ có được với nhau những giây phút thân ái thật sự. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo nằm ngoài dự đoán của tôi. Hoàng Khanh một lần nữa kiên nhẫn chủ động lại gần tôi, chủ động phá bỏ sự ngăn cách giữa tôi và hắn. Những đốt ngón tay của hắn chạm đến cổ tay tôi. Ánh mắt hắn nhìn tôi với vẻ vừa độ lượng vừa trách móc. Chẳng mấy chốc hắn đã luồn tay qua eo tôi, kéo sát tôi lại. Đầu dựa vai, miệng kề tai, hắn nói cho tôi nghe nguyện vọng duy nhất lúc này.
"Nếu anh thật sự muốn thế..."
Tôi cứng nhắc trả lời hắn như một cỗ máy đã qua lập trình, rồi thật chậm rãi rót đầy một bình nước sôi, cầm về phía Vũ Thụy. Cậu dừng việc lại, mở to mắt nhìn tôi. Bước chân thoáng ngập ngừng, tôi có nên làm theo ý Hoàng Khanh? Sau lưng vang lên tiếng cười mỉa mai của hắn, tôi cắn răng nghiêng bình nước đổ xuống tay Vũ Thụy. Bị bất ngờ, cậu ấy hét lên, ôm lấy cẳng tay, gập người xuống. Tôi quay lại nhìn thẳng Hoàng Khanh.
"Anh vừa lòng chưa?"
"Có phải mày đang nghĩ tao sẽ phát hoảng, hoang mang không ngờ rằng mày lại phản ứng mạnh đến thế, sau đó sẽ bắt đầu thấy ân hận vì đã nói thế. Cuối cùng là tự hứa với lòng là phải đối xử tốt hơn với mày không?"
Hoàng Khanh thả con mèo xuống, rồi khoanh tay trước ngực. Những gì tôi làm thật nực cười trong mắt hắn.
"Thằng ngu! Tao cứ tưởng mày chỉ có bệnh hoạn thôi, hóa ra mày lại ngu đến mức xúc phạm người bên cạnh."
Lời dứt, hắn giật bình nước sôi từ tôi, đồng thời lôi Vũ Thụy đứng dậy. Để thứ nóng hổi ấy kề sát mặt cậu, hắn nói thật trôi chảy, thật tự nhiên.
"Đáng lẽ ra mày đã có thể khiến tao tin mày. Nếu như mày làm thế này."
Hắn nghiêng tay, thì tôi cũng nhắm chặt mắt lại để không thấy cảnh đau lòng. Nhưng kim giây đồng hồ đã chạy đủ một vòng vẫn không có bất kỳ một tiếng hét nào cất lên. Chỉ duy nhất tiếng chim hót líu lo văng vẳng bên ngoài. Mở mắt ra thì thấy hắn đang đứng đối diện Vũ Thụy, dùng hai tay kéo má cậu để tạo ra nụ cười.
"Đùa thôi, đừng có làm cái mặt như vừa bị hiếp thế. Đâu có là gì so với những gì cậu gây ra cho tôi."
Sau đó hắn đẩy cậu ra, hơi cúi người tìm kiếm con mèo của hắn
"Con yêu, đừng sợ. Qua đây với ba."
Mèo con vốn đang chốn dưới gầm bàn, vừa nghe tiếng hắn gọi liền chạy ra, kêu lên mấy tiếng "meo meo" yếu đuối để được nhận lấy sự yêu thương của Hoàng Khanh. Đặt cục lông nhỏ lên vai, hắn đi lên tầng trên, trong khi tay không ngừng vuốt ve, cưng nựng nó.
"Ôi! Con gái bé bỏng của ba. Sau này ba sẽ buồn lắm khi thấy công chúa nhỏ của ba trở thành một nữ hoàng."
"Nó hình như là mèo đực. Đúng không?" – Tôi hỏi khi thấy cái đuôi nó vểnh lên.
"Thì sao? Có ảnh hưởng gì không?"
Hắn quay lại nhìn tôi, mắt hơi nheo lại. Rõ ràng là hắn chợt nhớ ra hắn mới xử Vũ Thụy mà chưa sờ đến tôi.
"Không, không hề." – Tôi vội lắc đầu quầy quậy, làm một nụ cười méo mó - "Anh thích là được rồi."
Đến khi xác định hắn đã lên phòng, tôi vội vàng kéo đỡ Vũ Thụy dậy, xem xét vết đỏ ửng trên tay cậu và trở nên luống cuống.
"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Là Nghiêm Hoàng Khanh..."
Vũ Thụy ngắt lời.
"Được rồi, tôi hiểu mà. Anh ta đúng là không thể cải tạo được nhân cách." – Vũ Thụy thở dài. – "Vậy mà tôi..."
Cậu đã trao cho tôi một nụ cười, rồi đứng dậy rời đi, không để lại một chút oán hận gì. Tiếng bước chân của cậu ấy nhỏ dần, nhưng hình ảnh về đôi mắt của cậu cứ luẩn khuất trong đầu tôi mãi. Nó vô hồn, không có sức sống như thể đây chỉ là sản phẩm được vẽ tỉ mỉ băng chì xám trên mặt giấy trắng. Suốt cả một buổi trưa tôi đã không thể làm được gì, ngoài trừ việc vắt tay lên trán nghĩ đến cậu, cả tình cảm của cậu dành cho Nghiêm Hoàng Khanh.
**
Có tiếng âm thanh rơi vỡ của thủy tinh làm tôi sực tỉnh, lập tức ngồi bật dậy, ngó xuống dưới nhà. Nghiêm Hoàng Khanh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hình như đó là một cuộc điện thoại mang theo tin dữ bởi trông hắn trắng bệch đến phát sợ. Sau khi cúp máy, hắn buông người nằm phịch xuống ghế, khép chặt mặt lại để chôn sâu sự mệt mỏi. Chưa bao giờ hắn bộc lộ sự yếu đuối của mình rõ ràng đến thế. Không rõ đầu dây bên kia có sức mạnh ghê gớm gì để có thể khiến kẻ ác tâm như hắn đau lòng.
Mười lăm phút sau, hắn đứng dậy, ra khỏi nhà, phóng chiếc xe phân khối lớn bỏ đi để lại đằng sau tầng khói bụi mịt mù. Tôi cũng gọi vội xe taxi đuổi theo hắn ra khỏi trung tâm thành phố. Qua ô cửa xe, những ngôi nhà đang dần thưa thớt nhường chỗ cho những tàng cây bắt đầu rụng lá. Mùa thu đến rồi. Mùa thu ảm đảm, thê lương và không có người tôi yêu.
Chiếc xe dừng lại ở một khu vực nào đó nơi ngoại ô thành phố, tôi mở cửa ra và bị ấn tưởng mạnh bởi tấm biển "Bệnh viện tâm thần". Chần chừ vài giây, tôi liền đuổi theo Hoàng Khanh. Dọc hành lang là nơi trưng bày đủ loại người bị xã hội ngoài kia ruồng rẫy. Có nhà bác học tài năng cầm ngược tập thơ tình, rồi ôm bụng cười khanh khách. Có chàng diễn viên đóng hai vai trong một cuộc tình, rồi lấy dây tự buộc mình lại để mãi mãi bên người mình yêu. Rồi còn cả nàng ca sĩ tưởng mình là họa mi, cứ đòi dỡ bỏ tấm lồng sắt để được tung cánh giữa trời xanh. Rất nhiều người mặc áo trắng chạy đến bên họ trấn an, thủ thỉ những lời có cánh. Cứ sống đi, cứ điên đi, rồi ngày mai sẽ tươi đẹp hơn hôm nay. Tất cả đều khiến tôi hồn xiêu phách lạc. Tai tôi ù đi, bước chân loạng choạng. Có tiếng nói vọng trong đầu tôi. Chạy nhanh đi! nơi này không phải chỗ chữa bệnh điên, mà là nơi nuôi dưỡng bệnh điên. Người bình thường bước vào đây rồi cũng sẽ bị giam cầm lại mãi mãi, rồi cũng hóa thành điên. Tất cả rồi cũng sẽ phải điên!
Tôi lắc đầu, gạt bỏ những lời cảnh bảo, rồi lấy hết can đảm bước lên cầu thang, và dừng chân tại căn phòng Hoàng Khanh đã bước vào, men theo khe hở của cảnh cửa khép hờ, tôi nhìn Hoàng Khanh đang đứng đối diện giường bệnh có chàng trai đang nhìn ngược lại hắn với ánh mắt căm thù.
"Bác sĩ bảo với tao mày không chịu ăn uống gì."
Hoàng Khanh đang buông thõng hai tay. Không có sự giận dữ nào trong giọng nói, mà chỉ có nỗi bải hoải, chán chường.
"Không phải chuyện của mày." - Chàng trai thều thào từng chữ qua kẽ răng, rồi xoay người tránh phải nhìn bản mặt của Hoàng Khanh.
"Hình như ở đây có đứa điên mới tỉnh táo lại." – Hoàng Khanh châm chọc - "So với cái lần trước, mày ôm tao, khóc lóc nức nở, nói rằng: "Em rất cần anh", thì coi bộ lần này..."
"Cút đi!!!"
Cậu ta chụp lấy bình hoa rồi ném về phía hắn. Hoàng Khanh nghiêng người để tránh. Bình hoa đập thẳng vào tường, vỡ tan. Nhưng một mảnh vỡ của nó bắn ngược trở lại, xượt qua má hắn, làm máu tuôn ra. Hoàng Khanh thì dùng ngón tay lau đi vết máu. Hắn nhìn chằm chằm lên đầu ngón tay có dấu máu còn tươi, rồi thè lưỡi ra chậm rãi nếm mùi vị máu của chính mình. Tiếp đến hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, xắn tay áo sơ mi, đi thẳng đến chỗ cậu trai rồi giáng cho đối phương một cái bạt tai:
"Thằng ngu! Mày tưởng mày còn có quyền không ăn, không uống rồi đập phá mọi thứ trong khi tao mới là đứa đã bỏ ra cả một gia tài để người ta phục vụ mày. Mày không biết một cái mẹ gì cả, đến cả chuyện đơn gian nhất là biết điều mày cũng không làm được."
Mọi chuyện trở nên có chiều hướng xấu hơn khi Hoàng Khanh túm lấy tóc người em, lôi cậu ấy đến phía bàn ăn. Cậu ta ra sức cào cấu lên tay hắn nhưng vô ích, móng tay của cậu từ lâu đã bị cắt trụi. Tuyệt vọng đến cùng cực cậu ấy bắt đầu quát tháo, gào thét, lăng mạ Hoàng Khanh, rồi tự cào cấu lên chính mình.
"Mình phải cứu cậu ấy!" Tôi nghĩ rồi nhìn quay. Cả một hành lang hoang vắng không một bóng người. Không rõ đây là dãy phòng cho bệnh nhân hay nhà xác. Ngoài tôi ra chẳng có ai có thể vào đây gỡ rối cho cục diện. Cuống đến mức không biết làm gì hơn, tôi liền đẩy cửa, nhưng chưa kịp bước thì đã thấy Hoàng Khanh hét lên thảm thiết khi bị cậu em trai cắn mạnh vào tay, rồi đẩy hắn ngã xuống đập đầu vào mép bàn. Khay thức ăn đặt trên bàn cũng theo đà rơi xuống, đồ ăn cũng dao nĩa vương vãi trên mặt đất. Lý trí bùng lên kích thích sức mạnh, cậu em trai trở nên mạnh mẽ như loài dã thú, cậu chồm lên người Hoàng Khanh, cắn mạnh vào cổ hắn. Không có một tiếng kêu nào cất lên. Hoàng Khanh bình tĩnh đến bất thường, bàn tay hắn vươn ra quơ quạng khắp nơi như tìm thứ gì đó. Tôi lạnh người khi thấy chiếc nĩa bạc nằm trong tầm với của hắn, liền vội ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng một cầu cứu.
Ngay sau đó, bác sĩ và hộ lý ùa vào. Họ tách cả hai anh em ra, rồi ấn người em trai đang quẫy đạp điên cuồng. Mũi tiêm thuốc an thân vừa đâm vào tay. Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, mắt trợn trừng nhìn Nghiêm Hoàng Khanh như không cam tâm, rồi mới mềm nhũn ra, để cho các hộ lý đưa trở về giường.
Hoàng Khanh vẫn nắm chặt chiếc dĩa bạc, rõ ràng hắn đã có cơ hội kết liễu em trai mình nhưng hắn đã không xuống tay. Là do hắn không muốn phải chịu trách nhiệm vì giết người, hay vì tiếng gọi của huyết thống đã ngăn hắn lại? Tôi không rõ, điều duy nhất tôi thấy là bóng lưng hắn khi thấy em trai trở lại giường bệnh trông thật cô đơn.
"Hoàng Khanh." – Tôi gọi và đặt tay lên vai hắn.
Không trả lời, thậm chí hắn còn không buồn thắc mắc vì sao tôi lại có mặt ở đây. Tôi kéo tay hắn và nói dứt khoát hơn.
"Rời khỏi đây thôi. Chỗ này không dành cho anh và cả tôi."
Sau khi để y tá xử lý vết thương, tôi dẫn hắn đến ngồi ở chiếc ghế đá bên ngoại bệnh viện. Bên ngoài vắng vẻ, thỉnh thoáng chỉ có một vài y tá đi qua khẽ liếc chúng tôi (chủ yếu là liếc Hoàng Khanh) rồi nuối tiếc bỏ đi. Chúng tôi ngồi bên nhau mà không nói bất cứ lời nào. Kim đồng hồ vẫn dịch chuyển, ánh nắng nhạt hơn và hoàng hôn buông xuống thật chậm rãi. Trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần có hoàng hôn thôi thì mọi cũng trở nên thật buồn, bao gồm cả Hoàng Khanh.
"Tao hận nó thấu xương." - Sau cùng, hắn cũng là người mở lời, phá tan bầu không khí ảm đảm.
"Vậy sao không để cậu ta rục xương nơi này."
Hoàng Khanh lắc đầu, tôi hoài nghi. Là tình yêu ẩn trong hận thù à? Hắn lập tức nổi giận, thiếu điều nhốt tôi lại cùng em trai hắn.
"Đừng gắn tao với chuyện tình yêu. Tao ghét nó, thực sự ghét nó! Thế nên còn lâu tao mới để nó chết!"
Hắn giải thích. Bởi vì đứa em trai đó khát khao được chết, cõi đời làm nó chán ghét đến độ quên hẳn ý nghĩa tồn tại. Chết là lý tưởng, chết là ân huệ, chết là điều Hoàng Khanh không thể có được nên bằng giá nào hắn cũng phải giữ mạng thằng em trai.
Tôi gật đầu, thành tâm lắng nghe như con chiên ngoan đạo. Những chuyện chết đi sống lại, hay hóa thành bất tử đều khiến tôi tin. Bởi lẽ chính tôi cũng đã được gặp thánh thần và được dẫn đường chỉ lối cách tiêu diệt yêu quái.
Khi hắn nói xong, tôi cũng không dám đào sâu hơn vào người em trai tâm thần kia. Học theo Vũ Thụy, tôi ca ngợi hắn vô độ. Da trắng, môi đỏ, tóc đen, tất cả ngôn từ mỹ lệ nhất lần lượt được tôi phơi bày bừa bãi.
"Tao sẽ giết mày nếu mày còn tả tao như công chúa Bạch Tuyết." - Hắn đa dọa.
Tôi mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, thì anh không phải là Bạch Tuyết mà là hoàng tử có tái tim ma quái. Chiếc gương thần bị anh đập nát trước khi mở lời nên nhan sắc của anh là chân lý tối thượng không thể cãi đi đâu. Anh sẽ ngồi trên cái ngai vàng nhan sắc, sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Công chúa nào cả gan hôn lên bờ môi anh sẽ bất hạnh triền miên đời đời kiếp kiếp. Nói vậy đã hài lòng chưa, chàng hoàng tử
Hoàng Khanh "hừ" một tiếng, đứng lên bỏ về. Tôi lẽo đẽo đuổi theo, đánh liều giữ lấy tay hắn khi cả hai đang ở nhà để xe.
"Anh đưa tôi về đi. Để bám theo anh, tôi đã hết sạch tiền cho taxi rồi."
"Mặc kệ mày!"
Hắn đẩy tôi ngã xuống, dứt khoát phóng xe bỏ đi. Ngồi trên nền đất bụi bẩn, tôi nén tiếng thở dài. Sao lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần lắng nghe chân thành, ngợi ca hết mực là sẽ khiến kẻ máu lạnh ấy rủ xuống chút tình thương?
_Hết chương 8 (Phần 3)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com